Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback
14 năm trước

Hôm đó là một ngày hiếm hoi rãnh rỗi của ông Park. Ông quyết định dẫn cả nhà 3 người đi công viên chơi. Hiếm khi có dịp thế này nên cả nhà chơi với nhau rất vui vẻ, ông Park còn cõng Chaeyoung trên lưng chơi trò tàu lượn nữa. Được một lúc ông Park để Chaeyoung xuống bãi cỏ gần đó thở hổn hển. Chaeyoung chạy lại nắm lấy tay ông Park đong đưa nhìn ông với đôi mắt cún con vừa nói vừa chỉ sang bên kia đường.

-Ba! Con muốn ăn kẹo.

Ông Park nhìn sang bà Park đang đứng nghe điện thoại gần đó rồi mỉm cười nói với Chaeyoung.

-Được rồi con ngoan ở đây với mẹ để ba đi mua không được chạy lung tung.

Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng khi ông Park vừa quay bước đi thì Chaeyoung muốn đi theo nên đã vội chạy theo ông , bà Park đang nghe điện thoại cũng phản ứng không kịp ngăn cản Chaeyoung. Từ xa có một chiếc xe lao tới,chiếc xe loạng choạng có vẻ người lái xe đã say rượu nhắm thẳng hướng Chaeyoung
Và.......
KÉT.......
Chaeyoung đang đứng trơ ra đó không biết phản ứng thế nào thì cảm giác có ai đó nắm lấy tay mình.Và nằm gọn trong vòng tay đó, rồi Chaeyoung bất tỉnh.

Ông bà Park chứng kiến hình ảnh đó tim như muốn ngừng đập chạy vội đến. Ông Park vô cùng ngạc nhiên khi thấy người cứu con gái mình nhưng giờ đưa Chaeyoung vào bệnh viện quan trọng hơn.

Bệnh viện JK

Ông bà Park lòng nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên, nên cũng không để ý tới ân nhân cứu mạng của con gái mình cũng lo lắng không kém. Ánh đèn phòng cấp cứu phụt tắt,vừa thấy bác sĩ bước ra ông bà Park lập tức chạy lại níu tay bác sĩ:

-Con gái của chúng tôi sao rồi bác sĩ.

-Cháu bé không sao cả,chỉ bị thương ngoài da thôi. Còn việc ngất xỉu chỉ là do quá hoảng sợ thôi,chỉ cần theo dõi vài ngày là có thể xuất viện được rồi_Vị bác sĩ mỉm cười nhẹ khi trả lời xong.

-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

-Không có gì đâu đây là trách nhiệm của chúng tôi mà_Nói rồi vị bác sĩ rời đi.

Vị ân nhân cứu mạng kia đứng kế bên cũng thở phào nhẹ nhõm. Bản thân vị ân nhân này cũng không bị thương gì nghiêm trọng chỉ bị xay xát nhẹ lúc va chạm với mặt đường thôi. Sau khi biết được Chaeyoung đã không sao ông bà Park mới phát hiện mình chỉ lo cho con gái mà lờ đi vị ân nhân này tự lúc nào.

-Cám ơn anh nhiều lắm nếu không có anh không biết con bé sẽ ra sao nữa_Ông Park lên tiếng trước.

-Thật cảm ơn anh rất nhiều_Bà Park cũng thút thít.

Lúc này vị ân nhân kia mới lên tiếng.
-Chúng ta là chổ thân thiết đã lâu,ơn nghĩa gì nữa. Lần sau nhớ xem chừng con bé cho cẩn thận vào.

Nói xong người kia nhìn đồng hồ rồi nói tiếp.
-Con bé không sao là tốt rồi 2 người đừng lo lắng nữa. Giờ tôi có việc rồi, lần sau gặp chúng ta cùng dùng cơm. Thôi tôi đi trước đây.

End Flashback.

******

Chaeyoung im lặng nghe ông Park nói nãy giờ mới lên tiếng.
-Chẳng lẽ nào người cứu con là.......
Chaeyoung nghi ngờ bỏ lửng câu nói.Như hiểu được ý Chaeyoung ông Park khẳng định.

-Không sai, người cứu con là bác Sangwoo ba của Lisa. Bác Sangwoo chẳng những cứu mạng con mà còn giúp đỡ gia đình ta rất nhiều.

-Ba à!Con....._Chaeyoung còn ngập ngừng thì ông Park lên tiếng

-Ta đã nói hết lời rồi quyết định sao là tùy con. Ta lên phòng trước đây_Nói xong ông Park quay lưng đi, nhưng chưa được 3 bước thì nghe Chaeyoung nhỏ giọng.

-Con đồng ý.
Chaeyoung thì đã đồng ý còn Lisa thì sao?

****
Manoban gia

Còn về Lisa thơ ngây như làn mây đã biết chuyện gì xảy ra đâu, tuần sau có vợ rồi mà giờ còn nhởn nhơ xem phim hoạt hình. Nếu Lisa bình thường như lúc trước thì dễ rồi nhưng giờ thì....Haizzz nói lấy vợ không biết Lisa có biết vợ là gì không nữa. Không biết phải nói sao nên ông bà Manoban cứ đùng đẩy qua lại cái điệp khúc:"Ông nói đi-Bà nói đi".

Cho tới khi Lisa không còn chú ý đến ti vi nữa mà xoay hẳn về 2 người.

-Ba, mẹ 2 người sao vậy

Ông bà Manoban trao đổi với nhau bằng ánh mắt kiểu như:"Giờ thì hay rồi biết nói sao đây".

"Dù sao cũng là trụ cột gia đình ta xông pha thôi" ông Manoban tự nói với mình rồi bước tới ngồi cạnh Lisa hắn giọng.

-Um! Lisa à.

-Vâng! Ba gọi con_Lisa đáp lời.

-Con có muốn có vợ không_Ông Manoban hỏi với ánh mắt dè chừng.

Lisa ngây ngô quay sang hỏi lại.
-Vợ là gì ạ?

Nghe Lisa hỏi mà mặt ông manoban cứng đờ. Bà Manoban thấy chồng mình đứng hình thì liền tiếp ứng.

-Vợ là người sẽ chăm sóc con,chơi với con hằng ngày, ru con ngủ nữa. Àh mà vợ của con rất xinh đẹp đó nha.

Lisa nghe vậy mắt sáng rỡ.
-Thật không ạh? Thế thì vui quá. Ba mẹ cứ đi suốt con ở nhà một mình buồn lắm.

Nghe Lisa nói mà ông bà Manoban thấy chạnh lòng. Từ khi Lisa còn nhỏ ông bà luôn bận rộn với những dự án rồi những chuyến công tác không có thời gian chăm sóc Lisa. Lisa từ đó luôn được bà nội chăm sóc, Lisa rất yêu thương bà.

Đó là lý do vì sao khi bà mất Lisa đã shock tới mức trở thành thế này đây. Ông bà Manoban tự nhủ từ nay sẽ quan tâm,chăm sóc,yêu thương Lisa nhiều hơn.

Thôi suy nghĩ chuyện xưa. Nếu Lisa đã đồng ý thì ổn rồi. Ông Manoban liền gọi điện thông báo tình hình với bên thông gia. Hai đứa trẻ đã đồng ý giờ chỉ cần sắp xếp mọi chuyện là tuần sau lễ cưới sẽ được tiến hành. Lisa đã như vậy trong khi Chaeyoung cũng chẵng thiết tha gì với cái lễ cưới này nên mọi chuyện cứ phó mặt cho người lớn 2 bên lo liệu. Nếu không có Jennie kì kèo, lôi kéo thì Chaeyoungn còn chẵng thèm đi thử áo cưới. Còn về Lisa thì những việc như vậy thì dĩ nhiên sẽ có tên bạn thân Jisoo giúp đỡ.

Thấm thoát 1 tuần đã trôi qua. Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến.
......
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro