Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngay khi Jennie còn đờ đẩn nhìn chiếc xe đang lao vào mình thì đã nhanh chóng có một lực kéo rất mạnh kéo cô về phía sau. Cô theo phản xạ ngã nhào vào vòng tay của chủ nhân lực kéo kia. Chiếc xe kia đâm sầm vào chiếc xe ngược chiều tạo nên tiếng động chát chúa. Khung cảnh hỗn loạn làm cô thức tỉnh, bối rối rời khỏi hơi ấm đó rối rít cảm ơn. Người kia không nói không rằng, lẳng lặng quay đi làm cô cảm thấy kì lạ. Cô cũng chẳng có dịp thấy được người kia. Vì người đó mặc chiếc áo to sụ trùm nón lên đầu che khuất cả nữa khuôn mặt, đã vậy còn mang khẩu trang, đầu lúc nào cũng cuối xuống đất. Thôi không suy nghĩ về người kì lạ kia nữa, mau chóng về nhà thôi. Nguy hiểm thật.Cũng do cái tính hậu đậu mà ra. Jennie tự vỗ đầu mình mấy cái.

***

Vừa về đến cửa nhà Jennie thoáng thấy bóng người rất quen. Jennie tiến lại gần nhìn người kia đang khệ nệ túi lớn, túi nhỏ vừa lấy trong cốp xe. Nhận ra người quen Jennie la lớn làm người kia hoảng hồn đánh rơi cả đồ trên tay.

- Lisa! _ Lisa quay người lại thấy đó là Jennie thì thở phào nhưng lòng lại dâng lên một nỗi lo khác.

- Ôi trời! Jennie cậu làm tớ đau tim chết mất _ Jennie vừa giúp Lisa nhặt lại đồ đạc vừa nheo mắt nghi ngờ.

- Cậu làm gì ở đây vậy?

- Àh! ờ!! Tớ đến thăm một người bạn.

- Là căn nhà này sao?_ Jennie vừa hỏi vừa chỉ tay vào căn hộ đối diện nhà mình.

- Àh! Đúng rồi_ Lisa lại lần nữa lắp bắp làm Jennie nổi máu thám tử.

- Sao cậu cứ ấp a ấp úng thế. Hay là cậu giấu
Chaeyoung đi ngoại tình.

- Đừng nói bậy bạ Chaeyoung nghe được là tớ không toàn thây đâu.

- Có cho vàng cậu cũng không dám cấm sừng Chaeyoung.

- Thật sự là tớ chỉ đến thăm bạn thôi mà.

- Tạm tin cậu, thôi tớ vào nhà đây. Gặp lại sau.

- Bữa nào sang nhà tớ chơi nhá.

Jennie quay lưng đi Lisa thở ra một hơi, lấy tay vuốt vuốt ngực. Rồi nói nhỏ đủ để bản thân nghe.

- Cứ như thế này Lalisa sẽ chết sớm vì bệnh tim.

Riêng Jennie bước vào nhà rồi vẫn nghiêng đầu thắc mắc.

- Sao căn hộ đối diện có người ở mà mình lại không biết nhỉ.

***

Lisa mở cửa bước vào cả căn nhà cứ như một bãi rác. Quần áo vương vãi khắp nơi, sàn nhà lăn lóc đầy vỏ bia và rượu. Xa xa trong góc phòng một dáng người cô độc ngồi đó ra sức dốc cạn chai rượu trong tay. Lisa ánh mắt như muốn nổi lửa đi nhanh đến người kia giật lấy chai rượu rồi ném ra xa. Người kia nhăn nhó vì bị giật mất người bạn tri kỉ bấy lâu nay lớn tiếng quát lại Lisa.

- Cậu làm cái quái gì vậy?

- Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu đang
làm cái quái gì vậy _ Lisa nắm áo người kia xốc lên gằn từng chữ giận dữ.

- Trả rượu cho tôi _ Người kia dùng hết sức bò lại phía chai rượu rồi ôm lấy nó cười như một kẻ điên.

- Hahaha mày đây rồi, mày đây rồi.

Lisa lại một lần nữa hung hăng giật lấy lần này cậu thẳng tay ném nó ra phía cửa sổ. Không ngờ người bạn kia nhào theo, may là cậu nhanh tay cản kịp. Nếu không cậu ta đã nằm kế bên chai rượu vỡ nát dưới kia rồi.

Ánh mắt người kia đau đáo nhìn xuống chai rượu lẩm bẩm mãi hai từ.

- Vỡ rồi...vỡ rồi...

Lisa thật không thể chịu nổi nữa, cô nắm áo cậu ta đấm một phát vào mặt rồi hét lên.

- Cậu tỉnh lại đi.Nhìn xem cậu bây giờ kìa có trông giống con người nữa không.

Nhìn lại người kia khuôn mặt lem luốc, tóc tai rối bù, quần áo nhếch nhác. Người khác nhìn vào ắc sẽ tự hỏi không biết cậu ta có tắm không nhỉ?

- Tôi không phải con người, đánh chết tôi đi.

- Cậu...

Lisa vung tay lên định cho cậu ta thêm một đấm nữa nhưng nhìn thấy sự đau khổ hằn lên khuôn mặt kia cô hít sâu một hơi rồi bỏ tay xuống. Lisa đỡ người kia lên sofa rồi dặn dò.

- Ở yên đây tôi dọn dẹp xong rồi sẽ nấu chút gì đó cho cậu.

Rồi cứ thế Lisa vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn như mấy bà thím, còn người kia chỉ ngồi đó ngửa mặt nhìn lên trần nhà ánh mắt không động mà nước mắt khẽ rơi.

Dọn dẹp xong Lisa tiến vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra cô vỗ trán một cái rồi quay đầu về phía phòng khách hét lên.

- Tủ lạnh trống trơn, cậu uống rượu thay cơm đấy à?

Không thấy dấu hiệu hồi âm từ người kia Lisa trở lại với công việc của mình. Hoàn thành xong một số món đơn giản Lisa cởi tạp dề vắt lên kệ bếp.Sau đó bưng đồ ăn lên đến tận phòng khách giục người kia ăn.

- Mau ăn đi, đã bao lâu cậu không ăn cơm rồi hả?

- Tôi không ăn cậu về đi.

Có lẽ lúc này người kia đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc Lisa vừa bước vào nhà. Cậu ta là đang muốn chọc điên cô sao?Nghĩ vậy nhưng Lisa cũng kịp dằn lại tính khí nóng nảy của mình.

- Cậu ăn rồi tôi về.

Rốt cuộc sau một hồi ép buộc người kia cũng chịu ăn hết phần thức ăn Lisa đã nấu.Vẫn thái độ hằn học người kia cố đuổi Lisa.

- Xong rồi, về đi.

Lisa nhàn nhã thu dọn chén dĩa trả lời mà không nhìn sắc mặt người kia.

- Tôi dọn dẹp xong sẽ về.

- Không cần! Tôi tự làm được.

- Để cậu tự làm rồi cậu lại biến nơi này thành cái bãi rác nữa à?

- Tôi...

- Không nói được nữa chứ gì. Tôi dọn xong sẽ về ngay đây.

Dọn dẹp xong trước khi về Lisa còn căn dặn.

- Đồ ăn tôi để trong tủ lạnh chỉ cần hâm nóng là được. Còn nữa rượu của cậu tôi tịch thu hết rồi.

- Mau về đi. Lảm nhảm mãi.

Người kia ôm đầu tỏ ý đuổi khách.

- Tôi về đây, đồ làm ơn bắt oán.

***

Sáng nay Jennie tự thưởng cho mình một ngày nghỉ nhàn hạ. Ánh sáng rực rỡ buổi bình minh chiếu rọi vào căn phòng xinh xắn. Nheo mắt ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong cô chợt nhớ dường như mình đã bỏ quên đám hoa ngoài ban công khá lâu đã đến lúc cho chúng chút sức sống rồi. Vẫn trong chiếc váy ngủ màu hồng cô cầm bình nước nhẹ nhàng nâng đỡ chậu hoa. Bỏ quên chúng bấy lâu khô héo cả rồi. Chợt không biết sao cô ngẩng đầu nhìn về phía căn hộ đối diện. Chủ nhân căn hộ kia đang ngồi ngay cửa sổ vừa thấy cô nhìn qua thì đột ngột kéo nhanh tấm màn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro