Chap 5: Tên kỳ lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hắn ta, sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? lão gia... hắn muốn làm gì với lão gia? »

Nỗi sợ hãi đang bao chùm lấy KANGCHI, kẻ mà anh căm thù nhất, kẻ đã cướp đi người con gái mà anh yêu thương. KANGCHI tức giận, nổi căm phẫn của anh bắt đầu dồn lên, màu mắt của anh thay đổi, nó sậm màu hơn, màu ngọc bích, đôi bàn tay anh nắm lại thành quả đấm rồi run lên «ta sẽ giết ngươi, lần này ta sẽ giết ngươi » Nỗi tức giận đã làm cho KANGCHI mất đi lý trí, bây giờ trong đầu anh không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ có một điều anh muốn làm bây giờ là giết chết tên đang đứng trước mặt anh, cách anh chỉ có 6m.

Hắn ta, phó quan Seo, tên đã bắn viên đạn làm YEOL WOOL bị thương và giết chết cô, giờ đây sao 422 năm hắn ta lại đang có một âm mưu nào đó với lão gia, suy nghĩ đến đó KANGCHI không thể nào giữ bình tĩnh được, khi xưa vì YEOL WOOL anh đã không giết chết hắn ta nhưng bây giờ anh sẽ làm điều đó nếu số phận là một vòng tròn thật sự, anh sẽ ra tay...Nói đoạn KANGCHI chuẩn bị bước về phía phó quan Seo...

* Bụp*

KANGCHI giật mình, mọi cảm giác, ý định vừa rồi của anh bỗng nhiên biến mất, anh ngạc nhiên đưa tay lên chỗ vừa bị đánh và quay đầu lại.
KANGCHI như không còn tin vào mắt mình nữa, anh đứng bất động không nói nên lời,...là cô ấy " Yeo Wool"

- Này cuối cùng tôi cũng bắt được anh rồi tên lừa gạt.

YEOL WOOL mỉm cười ra vẻ đắc thắng, khoanh tay trước ngực nhìn KANGCHI. Rồi cô phát hiện ra một điều rất kỳ lạ trong đôi mắt của KANGCHI, lần này đôi mắt đó đang là màu xanh ngọc bích. YEOL WOOL nhăn mặt ra chiều khó hiểu. Cô hạ 2 tay xuống, rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt khác lạ đó, bất giác cô tiến gần hơn về phía của KANGCHI lúc nào không hay...

KANGCHI cũng ngạc nhiên « sao cô ấy lại ở đây, là cô ấy thật sao?» khi nhìn thấy YEOL WOOL sự căm phẫn, tức giận của anh bỗng nhiên biến mất một cách nhanh chóng, đôi mắt của anh cũng dần trở lại như cũ.

YEOL WOOL tận mắt chứng kiến màu mắt của KANGCHI chuyển màu trở lại bình thường, cảm giác lúc này của cô thế nào nhỉ? « sợ? » như có cái gì đang nắm lấy cô, tuy sợ nhưng cô không hề muốn bỏ chạy mà chỉ muốn đứng đó, đối diện với hắn, nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn.

KANGCHI biết mình vừa để lộ cho YEOL WOOL thấy sự biến đổi của mình, anh nghĩ « khi xưa YEOL WOOL biết anh là ai và cô không hề sợ hãi trước sự biến đổi của anh, không chỉ thế mà YEOL WOOL còn giúp anh che giấu, vậy còn bây giờ YEOL WOOL của hiện tại sẽ phản ứng thế nào đây?» nghĩ vậy KANGCHI rất lo sợ, cô ấy sẽ bỏ chạy chứ? Rồi KANGCHI chớp mắt mình một cái như đang đánh thức đôi mắt của YEOL WOOL đang nhìn anh chằm chằm.

YEOL WOOL cũng chớp mắt theo, cô không bỏ chạy mà lãng qua chuyện khác.

- Lần trước tôi để lỡ mất anh- YEOL WOOL nhìn nghiêng ra sau KANGCHI thấy phó quan Seo vừa bỏ đi, cô liền nhìn lại KANGCHI- lần trước anh bắt nạt phụ nữ, lần này anh nhìn trộm người khác à?. Có vẻ như tôi lại phát hiện ra tội mới của anh rồi nhỉ, lần này không chạy thoát nữa đâu nhé.

Nói xong YEOL WOOL nhoẽn miệng cười « lần này ngươi chết chắc rồi tên lừa gạt » YEOL WOOL hoàn toàn quên mất điều cô vừa thấy hay chỉ là cô muốn che giấu cho KANGCHI để KANGCHI không thấy sợ hãi khi người khác biết được bí mật của mình? Cô muốn tin tưởng, anh ta sẽ giải đáp cho sự tò mò của cô sao?

KANGCHI vô cùng ngạc nhiên trước câu nói hài hước của YEOL WOOL,« cô ấy không sợ? thật sự không sợ mình sao? Yeo Wool cô ấy thật sự là Dam Yeo Wool.»

- Yeo Wool à- KANGCHI nghẹn ngào gọi tên YEOL WOOL, anh chỉ đứng nhìn YEOL WOOL mà không nói gì thêm, không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng...

YEOL WOOL một lần nữa lại có cảm giác cái gì đó quen thuộc khi KANGCHI gọi tên cô, tiếng thì thầm nho nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm đem lại cho YEOL WOOL cảm giác vừa thân quen vừa khác lạ, tim của cô bắt đầu đập mạnh...

- Tôi rất tò mò, lẽ nào...anh biết tôi sao? Không thì...chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó?

KANGCHI lại một lần nữa lấy làm ngạc nhiên, hình như anh nhớ mình đã từng nghe qua câu hỏi như thế này trước đó rồi... Đúng rồi là nó, nó chính là câu hỏi mà anh đã hỏi YEOL WOOL khi anh không nhận ra cô. KANGCHI nhớ lại lần gặp đó trong ký ức rồi anh lại thầm cười « số phận... »

- Còn cô, liệu trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

Câu hỏi của KANGCHI làm cho YEOL WOOL khó hiểu hơn cô không biết phải trả lời KANGCHI như thế nào « tên này...lại đùa với mình à?, nói chuyện tử tế với hắn một chút hắn lại...thôi YEOL WOOL à, bỏ qua, bỏ qua đi, không tối nay ngươi lại mất ngủ nữa »

- Nếu cuộc gặp gỡ không có trong ký ức thì nó không còn ý nghĩa gì nữa.

KANGCHI nói thêm vào, anh nhìn chằm chằm vào YEOL WOOL « đúng vậy YEOL WOOL à nếu gặp lại em lần nữa, thì khi ấy tôi sẽ là người nhận ra em đầu tiên »

YEOL WOOL nhìn chằm chằm vào KANGCHI, cô nhìn sâu vào đôi mắt đó, « mắt hắn ta lại vậy, lại đang buồn chuyện gì sao? Hay vì mình không nhớ hắn là ai nên hắn buồn ?...tên kỳ lạ» YEOL WOOL suy nghĩ định nói thêm điều gì đó thì...

- Yeo Wool à, con làm gì thế, mau đi thôi- YEOL WOOL giật mình chuyển sang nhìn lại phía ba mình, bác LEE SHON SHIN gọi YEOL WOOL, rồi ông cũng nhìn thấy KANGCHI- Ủa chủ tịch Choi, cậu cũng ở đây sao?

- Chủ tịch Choi?- YEOL WOOL nghe ba mình gọi KANGCHI là chủ tịch Choi cô lấy làm ngạc nhiên nhìn lại KANGCHI ra vẻ khó hiểu, không đời nào...

- Không lẽ anh thật sự là chủ tịch Choi Kang Chi của tập đoàn khách sạn A? vậy hôm trước những lời anh nói với tôi là...- Nói tới đây YEOL WOOL bắt đầu hoảng sợ, « chết rồi, làm sao đây mình vừa gọi anh ta là tên lừa gạt, hôm qua mình đá vào mặt anh ta một cái, hôm nay lại đánh vào đầu anh ta..., thôi rồi tiêu đời rồi...» YEOL WOOL suy nghĩ rồi cô lùi lại phía sau.

- À xin lỗi, tôi không biết anh thật sự là chủ tịch Choi, tại trông anh trẻ quá và bộ đồ anh mặc hôm qua nó có hơi...nên tôi hiểu lầm anh. Tôi thật sự xin lỗi, xin lỗi...- YEOL WOOL cố gắng xin lỗi và giải thích cho KANGCHI hiểu sự hiểu lầm của mình nhưng cô không biết phải xin lỗi thế nào nữa.

KANGCHI thấy YEOL WOOL có vẻ hoãn nên anh nói ngay.

- Không sao đâu, tôi không để tâm đâu, người không biết thì không có tội mà- Nói xong KANGCHI mỉm cười thật tươi trước YEOL WOOL, đây là lần đầu tiên sau 422 năm anh lại có thể nở nụ cười vui vẻ và thoải mái như vậy. « không phải trông cô ấy rất đáng yêu sao, Yeo Wool à»

YEOL WOOL nghe vậy thấy nhẹ lòng hẳn đi, cô cũng mỉm cười thật tươi đáp trả lại nụ cười của KANGCHI. Hai người đứng nhìn nhau rất lâu như đang giao tiếp với nhau qua ánh mắt vậy...( không muốn viết tiếp luôn hehe, cho đứng vậy luôn đi :D )

« YEOL WOOL à, cuối cùng ta cũng tìm thấy em, lần này ta sẽ không để cho em rời xa ta nữa.»

« Choi Kang Chi, tên này thật kỳ lạ, sao lần nào gặp anh ta mình cũng có cái cảm giác thân quen nhưng lại không nhớ đã gặp anh ta ở đâu, và đôi mắt lúc nãy là sao? Anh ta không phải người bình thường?...» YEOL WOOL bắt đầu có cảm giác rất lạ trong lòng « sao mắt mình cứ nhìn anh ta không rời được? sao tim của mình lại đập liên hồi như thế này ?» ( và em đã biết yêu rồi đấy :D )

- Kang Chi à?- chủ tịch Park ra ngoài đón bác LEE SHON SHIN thì tình cờ nhìn thấy họ ở gần nhau nên bác gọi KANGCHI. Bên cạnh lão gia còn có phu nhân, TAE SEOvà cả CJ nữa.

CJ nhìn thấy KANGCHI cô rất vui mừng nhưng có cái gì đó làm cô khó chịu « cô gái đứng kế bên KANGCHI là ai, sao hai người họ đứng thừ ra nhìn nhau rồi cười vui vẻ như thế » bỗng CJ cảm thấy khó chịu cô nhăn mặt chạy thật nhanh lại phía KANGCHI.

- Anh KangChi !- CJ chạy tới nhìn KANGCHI rồi nhìn lướt qua YEOL WOOL và cô khoát tay mình vào tay KANGCHI- anh đến rồi sao?- CJ mỉm cười với KANGCHI xong nhìn sang YEOL WOOL- Cô gái này là ai?

Động tác của CJ làm KANGCHI giật mình, KANGCHI đành phải rời đi đôi mắt của mình trong hối tiếc, anh nhìn sang CJ.

- Oh, Cheong Jo à?

Cái nhìn đi nơi khác của KANGCHI cũng làm YEOL WOOL bất ngờ, cô nhận ra nãy giờ mình cũng nhìn anh ta và cô có chút xấu hổ, rồi cô nhìn CJ cô gái đang đứng gần KANGCHI, YEOL WOOL có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy CJ và cô thầm nghĩ « cô ấy thật đẹp nhìn chiếc áo váy ngắn cô ấy đang mặc xem, như một cô công chúa vậy » YEOL WOOL nhìn thấy CJ khoát tay KANGCHI, cô nghĩ « ra anh ta có bạn gái rồi à?»

Bất thình lình cô lấy hai tay của mình để lên ngực vị trí của trái tim cô đang đập liên hồi, lúc càng nhanh « tại sao tim mình đập nhanh dữ vậy?» YEOL WOOL thấy kỳ lạ rồi nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.

- Yeo Wool à, con làm gì đấy?- bác LEE SHON SHIN đã tới bên YEOL WOOL, ông nhìn YEOL WOOL rồi nhìn lại KANGCHI, nhìn thấy hai người họ có biểu hiện kỳ lạ ông nhìn KANGCHI rồi nói.

- Cho tôi xin lỗi nếu Yeo Wool nhà tôi làm phiền chủ tịch Choi nhé.- Bác LEE SHON SHIN sợ con gái mình
vừa làm chuyện gì thất lễ nên ông xin lỗi trước.

YEOL WOOL thấy ba mình đứng bên cô sợ sẽ bị tên này mách lẽo gì đó nên cô bậm môi lại nhìn chằm chằm vào KANGCHI ra vẻ hù dọa « anh mà nói gì là chết với tôi...» KANGCHI nhìn thấy vậy, anh phục cười nhu muốn thành tiếng nhưng đã kịp chấn tỉnh lại.

- Dạ không có gì đâu, bác không cần xin lỗi, cô ấy đâu có làm gì... - nói đoạn KANGCHI nhìn YEOL WOOL, anh nháy mắt với cô ấy. CJ đứng kế bên tức giận, sao KANGCHI lại nháy mắt và cười nói vui vẻ với cô ta như thế, sao KANGCHI cứ nhìn cô gái đó, mọi suy nghĩ càng làm cho CJ tức giận hơn. Trước giờ KANGCHI chưa bao giờ có ánh mắt chìu mến với mình như vậy, anh cũng chưa bao giờ nhìn cô gái khác chằm chằm như thế, và anh cũng chưa bao giờ cười thật tươi như thế với mình. Cô gái này thật sự là ai?

Chủ tịch Park đồng thời nhìn thấy bác LEE SHON SHIN ông cùng gia đình đến chỗ bác LEE SHON SHIN và họ nói chuyện với nhau, chủ tịch Park giới thiệu gia đình mình cho bác LEE SHON SHIN, họ là bạn thân thời còn đi học với nhau cũng được khoản 20 năm rồi, sao khi ra trường mỗi người một ước mơ một cuộc sống khác nhau, nhưng tất nhiên họ vẫn giữ liên lạc với nhau.

KANGCHI hầu như quên đi mọi thứ mà lúc nảy anh định làm, phó quan Seo, bây giờ trong anh chỉ có mỗi mình YEOL WOOL người con gái anh tìm kiếm suốt mấy trăm năm qua bây giờ đang đứng trước mặt anh. Biết KANGCHI đang tiếp tục nhìn mình, YEOL WOOL cảm thấy ngại và di chuyển đến bên ba mình nhập vào cuộc trò chuyện.

KANGCHI thấy thế cũng thôi không nhìn YEOL WOOL nữa, anh nhẹ nhàng lấy tay mình ra khỏi cái ôm tay của CJ và bây giờ anh mới nhớ ra việc mình phải làm « phải rồi, phó quan Seo, lão gia...» nói xong KANGCHI nhìn lão gia, lão gia đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, anh bắt đầu dùng mọi khả năng của mình một lần nữa để tìm kiếm phó quan Seo, anh nhìn dáo dác mọi nơi nhưng không phát hiện ra hắn ta...thay vào đó anh nhìn thấy một người...sư phụ Dam.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

YEOL WOOL đang trong cuộc nói chuyện với ba mình nhưng thật ra cô không hề để ý đến cuộc nói chuyện, thật sự mà nói nảy giờ họ nói gì làm gì cô cũng không biết, cái thật sự làm cô quan tâm là KANGCHI. Cô nhìn thấy KANGCHI đang di chuyển và bắt đầu tìm kiếm gì đó khiến cô cũng tò mò. Bỗng KANGCHI dừng lại hướng ánh mắt nhìn chăm chú một ai đó khiến cho YEOL WOOL cũng nhìn theo. Từ xa sư phụ Dam và Koon đang tới gần, YEOL WOOL cười rồi quay lại gọi to

- Koon à- làm cho KANGCHI và mọi người giật mình. Mọi người nhìn theo hướng YEOL WOOL vừa gọi.

Koon nghe thấy tiếng YEOL WOOL gọi tên mình anh liền chạy tới bên YEOL WOOL tất nhiên không thể bỏ qua nụ cười vui mừng khi nhìn thấy YEOL WOOL. Phía sau Koon là sư phụ Dam. Và KANGCHI thì vẫn đứng thừ ra đó « sư phụ Dam »

- Anh tới rồi sao?- bác LEE SHON SHIN hỏi sư phụ Dam
Sư phụ Dam nhìn mọi người cười rồi ông nhìn KANGCHI không nói gì, ông cuối đầu chào với KANGCHI một cách nhẹn nhàng xong đi lướt qua KANGCHI rồi ông cũng tham gia vào buổi chào hỏi gặp mặt gia đình của bạn mình sau 20 năm. Tất nhiên cuộc nói chuyện của những người bạn sau 20 năm gặp lại, có quá nhiều thứ phải nói ^^.

Người lớn thì nhanh chóng hòa vào nói chuyện còn bọn nhỏ thì...KANGCHI bây giờ nhìn sư phụ Dam có vẻ tò mò không biết ông xuất hiện lần này với thân phận thế nào khi bác LEE SHON SHIN đang trở thành ba của YEOL WOOL, rồi anh lại nhìn lại phía YEOL WOOL. Anh phát hiện cả YEOL WOOL nãy giờ cũng đang nhìn mình với một ánh mắt tò mò...

YEOL WOOL giật mình khi phát hiện KANGCHI đã thấy cô đang nhìn anh ta, cô vội quay lại giả vờ trò chuyện với Koon, cô bắt đầu kể về tình hình hiện nay của các quý ông đang đứng nói chuyện riêng bên kia, cô có vẻ thoải mái hơn khi bên Koon, bởi vì Koon như một người anh trai luôn bảo vệ cho cô và là người bạn luôn lắng nghe và hiểu cô cần gì.

CJ thì đang đứng bên cạnh TS, cô nhìn KANGCHI còn KANGCHI thì nhìn YEOL WOOL. Thấy bầu không khí bên này có vẻ ko được tốt lắm TAE SEObắt đầu lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng im lặng này.

- Xin chào tôi là Park Tae Seo, phó chủ tịch tập đoàn khách sạn A, còn đây là em gái tôi Park Cheong Jo- nói xong TAE SEOđưa tay giới thiệu em mình, rồi anh đưa tay như thể muốn bắt tay với Koon và chờ Koon giới thiệu về mình.

- À tôi là Dam Pyung Koon nhân viên viện kiểm soát hải quân- nói rồi anh bắt tay với TS. Sau khi bắt tay với Koon xong TAE SEOnhìn sang YEOL WOOL như thể đợi cô giới thiệu về mình.

- À vâng, tôi tên Lee Yeo Wool nhân viên viện kiểm soát hải quân, rất vui được làm quen hai người- Nói xong YEOL WOOL không quên nợ một nụ cười, rồi cô cũng đưa tay ra định bắt tay với TAE SEOvà CJ thì...

- Yeo Wool sao?...- hai anh em họ Park đồng thanh hỏi lại, khiến cho YEOL WOOL, Koon và cả mọi người bên kia cũng ngạc nhiên nhìn họ.

- Sao thế có chuyện gì với tên của tôi sao?- YEOL WOOL ngạc nhiên hỏi lại, rồi cô bỏ tay mình xuống, chợt trong đầu cô hiện ra một cái kết cho vấn đề về cái tên của mình. Cô quay sang nhìn KANGCHI với ánh mắt « anh ta chắc hẳn là nguyên nhân chính về cái tên của mình »

-À không, không có chuyện gì đâu- Hai anh em cũng đồng thanh chối. Họ nhớ cái tên Yeo Wool này chính là người mà hôm qua KANGCHI cố gắng tìm cho bằng được, là người làm cho KANGCHI một kẻ lạnh lùng luôn mạnh mẽ trở nên hoang mang và yếu đuối tối qua... Rồi họ nhìn sang KANGCHI với gương mặt khó hiểu, KANGCHI nhìn họ rồi nói nhẹ- Sao?...

Thái độ của ba người họ làm YEOL WOOL khó chịu theo, « có vấn đề gì với cái tên của mình mà hết tên xui xẻo này, rồi giờ lại tới hai người này cũng có thái độ khó hiểu như vậy?», KANGCHI nhận ra YEOL WOOL có vẻ khó chịu anh suy nghĩ mình nên làm cái gì đó để YEOL WOOL không bận tâm nữa.

- À thất lễ rồi để tôi giới thiệu lại về mình nhé, có vẻ có người nào đó ở đây không rõ về tôi cho lắm- Nói xong anh nhìn YEOL WOOL cười đắc ý- Tôi là Choi Kang Chi, chủ tịch tập đoàn khách sạn A, và tất nhiên tôi cũng không có tài cán gì chỉ là được kế thừa cái tài sản kết xù này từ ông của tôi thôi...- anh dừng lại nhìn biểu hiện của YEOL WOOL rồi nói tiếp- Và tất nhiên về cái style ăn mặc của tôi thì...

Nói xong KANGCHI lại nhìn YEOL WOOL cười đắc ý thêm lần nữa. YEOL WOOL thấy vậy cô tức giận hơn «tên này đang đùa mình à? » nhưng nhờ vậy mà YEOL WOOL ko còn suy nghĩ nhiều gì về vấn đề tên của mình hay các rắc rối tò mò mà cô giành cho KANGCHI nữa. YEOL WOOL vốn là cô gái rất ngây thơ và dễ dụ mà ^^

Bên cạnh TAE SEOvà CJ ngạc nhiên lần nữa họ lấy làm lạ «KANGCHI tên này hôm nay làm sao vậy...», còn Koon thì đang bốc lữa vì anh vốn không tin tưởng KANGCHI rồi giờ anh lại đang nhìn thấy KANGCHI đang trêu YEOL WOOL nữa...( KANGCHI chết chắc rồi)

Nói đoạn chủ tịch Park đề nghị mọi người vào trong dùng cơm rồi tiếp tục trò chuyện sau.

- À chắc mọi người cũng đói cả rồi, chúng ta vào trong dùng bữa rồi bàn chuyện tiếp nhé.

Theo lời đề nghị của chủ tịch Park mọi người cũng lần lượt đi theo về phía phòng ăn. Đang đi KANGCHI cảm giác có ánh nhìn sau lưng mình anh đột ngột quay lại nhìn tìm kiếm xung quanh. Koon thấy vậy liền hỏi KANGCHI.

- Có chuyện gì thế?

- À không có gì, chỉ là...đi thôi.

Nói xong KANGCHI và Koon quay lại rồi đi cùng mọi người vào trong.

Đằng xa có một hình bóng ai đó đang đứng quan sát, đó là phó quan Seo, hắn ta đã chứng kiến mọi việc của gia đình chủ tịch Park, KangChi, và bác LEE SHON SHIN. Hắn nhăn mặt suy nghĩ rồi lại gọi điện cho ai đó.

- Vâng chủ tịch là tôi đây, tôi nghĩ mình đã biết người chúng ta cần đối phó rồi. Hắn ta là Choi Kang Chi chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn khách sạn A.- Nói xong ông ta dừng lại, nhìn xung quanh mình xem có ai không- Vâng hẹn gặp ngài tối nay.

Nói rồi hắn cúp máy, nhìn lại đoàn người KANGCHI một lần nữa, nhoẽng miệng cười rồi quay đi...

Hết chap 5...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro