Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng nhìn thấy cốc sữa nóng đặt trên bàn, Vương Gia Nhĩ buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại. Khó khăn rời khỏi giường, vuốt ngược tóc, hắn vội bước qua cầm lấy cốc sữa, lại quay sang nhìn con người trên giường, khẽ nói. "Chờ cơ thể em khoẻ lên, anh sẽ tìm em tiếp tục." Chuyện quan trọng trước mắt là phải cho Nghi Ân uống hết cốc sữa nóng này, để cậu có thể ngủ tốt hơn. Vương Gia Nhĩ nhẹ nhàng ngồi lên giường, ôm lấy cơ thể Nghi Ân , đưa cốc sưã đến tận miệng cậu, nhưng Nghi Ân dường như lại không có cảm giác, thậm chí là không uống dù chỉ một chút.

Vương Gia Nhĩ có điểm sốt ruột, hình như cậu không uống vơi đi được một chút sữa nóng nào cả, cứ như vậy đối với cơ thể sẽ có biết bao nhiêu là ảnh hưởng, suy nghĩ một chút, Vương Gia Nhĩ liền tự mình hớp lấy một ngụm sữa nóng, rồi nghiêng đầu, miệng kề miệng, từng chút từng chút, đẩy sưã nóng vào kẽ môi Nghi Ân . Cứ tiếp tục từng ngụm cho đến hết , Vương Gia Nhĩ mới thở phào một hơi, đặt cái cốc xuống, vưà định xoay người đi ra ngoài, nhưng laị như phản ứng bản năng khiến hắn nhanh chóng cúi người trở lại, áp chặt lấy môi Nghi Ân một lần nưã.

Giống như đôi môi non mềm cuả đưá trẻ nhỏ, mang theo vài phần hơi sưã, cảm giác đầy đặn như vậy, hôn vào, làm cho huyệt thái dương cuả hắn đột nhiên đập mạnh, bên dưới thân bỗng căng phồng chặt khít, như muốn trỗi dậy, vươn ra khỏi nơi chật hẹp đó.

Tất cả dục vọng từ sâu trong cơ thể Vương Gia Nhĩ như thể đang bị trêu chọc mà nổi dậy, nhưng tâm trí cuả con người dưới thân lại đang mơ hồ không rõ, thậm chí còn đang trong trạng thái mê man, nửa tỉnh nưả mơ.

"Mặc dù là tình nhân, cũng không thể dằn vặt, đày đoạ đàn ông thế này chứ?" Vương Gia Nhĩ thở hồng hộc đứng dậy rời khỏi giường, đi thẳng đến phòng tắm, hạ hoả.

"Chuyện giải phẫu cuả tiểu Ngọc , thật cám ơn anh" Nghi Ân chớp mắt vài cái, dường như cậu đã rất nỗ lực, cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng. Ngày hôm nay, cậu khóc đủ nhiều rồi, dù sao cũng không thể cứ tiếp tục khóc mãi như vậy được, đúng không? Cậu thực sự rất muốn khóc... Cả đời này, e rằng sẽ không bao giờ khóc nhiều như ngày hôm nay. Nước mắt không ngừng tràn quanh hốc mắt, cùng lời cám ơn với sự cảm động, đúng hơn là vui mừng quá mà bật khóc.

Người đàn ông bị cậu cự tuyệt này, nói là không thích cậu, không yêu cậu, thế nhưng vào thời khắc quan trọng, lại chính là người giúp cậu, hành động này, làm sao cậu có thể nói là không vui? Không cảm động? Hắn thích làm gì thì làm nấy, không phải càng nhiệt tình hơn những người đàn ông suốt ngày nói ra miệng là yêu sao? Vì sao cậu không thể đem những hành động ấy giải thích rằng hắn kỳ thật là yêu cậu chứ ?

Vương Gia Nhĩ chậm rãi bước từ phiá cửa sổ đến bên cậu, trước mắt hắn là đôi mắt với đầy ắp nước mắt viền mi, cái mũi ửng hồng, tất cả đều biểu hiện con người trước mặt hắn dường như đang muốn khóc.

"Làm thế nào mà trước đây anh lại không biết em thích khóc như thế này nhỉ?" Đưa tay lau nước mắt đọng trên khóe mắt Nghi Ân , nhưng càng lau lại càng thấy nhiều hơn.

Ôi! Vương Gia Nhĩ than nhẹ trong lòng. Con người này, đã chiếm lấy hết thảy toàn bộ tâm tư suy nghĩ cùng sự chú ý và cả tầm nhìn của hắn, đến bây giờ chính Vương Gia Nhĩ cũng không biết là đối với cậu, rốt cuộc là cảm giác gì? Là thích sao? Hẳn là không phải đâu?! Vậy rốt cuộc là thế nào chứ? Hắn chỉ biết là, bản thân mình bất luận thế nào cũng không thể buông cậu ra.

Hợp đồng đã ký rồi đúng không? Cứ như vậy đem cậu mua về nhà, khiến cậu chỉ thuộc về riêng bản thân hắn?

Đầu ngón tay dừng lại trên gương mặt thanh tú, trơn nhẵn cuả Nghi Ân , trong lòng hắn là ao ước, là khát vọng, nhưng rồi lại sợ hãi bản thân mình sẽ gặp phải một người như Triệu Phi Phi , hắn không thể lại bị phản bội một lần nưã. Hắn hận tình yêu.

Nhưng hôm nay...

Hắn lại như vậy khát khao con người này, khát vọng đến đau lòng, thân thể cũng đau nhức, lý trí cũng dần dần tán loạn...

"Làm sao bây giờ...Anh nghĩ mình muốn em..." Âm thanh kìm nén khẽ phát ra từ trong cổ họng, những ngón tay thon dài cuả Vương Gia Nhĩ dịu dàng lướt trên cổ cậu, truợt lên đôi gò má ửng hồng.

"Được." Cậu vừa rơi nước mắt vừa cười nói

"Gì cơ? Nhưng...cơ thể của em?" Hắn ngạc nhiên. Đầu ngón tay khựng lại, bởi sự đồng ý cuả cậu mà ngọn lưả âm ỉ cháy nơi bụng dưới cuả hắn nhanh chóng bùng lên dữ dội, nhưng hắn vẫn cố gắng kiên nhẫn không biểu hiện ra sự thay đổi đó.

"Không sao cả!" Cùng với nét mặt tươi cười, thanh tú xinh đẹp, Nghi Ân ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt hắn, chậm rãi, cậu đưa tay tự cởi lấy từng cái nút áo cuả mình...

"Em biết em đang làm cái gì không?" Vương Gia Nhĩ khàn khàn hỏi.

"Em đương nhiên biết" Nghi Ân nói, khẽ tưạ vào lòng ngực cuả Vương Gia Nhĩ.

"Em thật sự hiểu chứ? Anh sẽ không khách khí đâu?" Cậu căn bản đúng là đang đùa với lưả.

"Em biết." Đây cũng không phải là lần đầu tiên cuả cậu. Cho nên cũng không đến nỗi cậu không hiểu chuyện gì sắp sửa sẽ xảy ra.

"Vâỵ em..." Hắn cắn răng, khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô nhưng lạnh lùng đang nỗ lực khắc chế bản thân, không hành động thiếu suy nghĩ mà có vẻ giần giật, vặn vẹo, toát mồ hôi hột.

"Anh không phải nói là muốn em sao? Hơn nưã, em lại đang là người tình cuả anh, hợp đồng chúng ta đã ký rồi, không phải sao?" cậu mỉm cười, trong sáng bình tĩnh nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô song lại mang theo điểm khác biệt của hắn

Mồ hôi lạnh không ngừng theo sống lưng hắn mà chảy xuống, hiện tại hắn thầm nghĩ muốn ngay lập tức đem cậu đặt ở trên giường.

"Tuỳ anh." Lời cậu nói, hắn căn bản nghe không vào, hắn cấp tốc ôm cậu vào lòng đặt trở lại trên giường...Bàn tay to thô ráp hừng hực lửa nóng vội vã gấp rút thăm dò cậu . Hông cậu được siết chặt bởi đôi bàn tay rắn chắc, tuỳ ý Vương Gia Nhĩ đưa cậu vào thế giới cảm xúc mạnh mẽ.

Trong phòng rối tung, quần áo bị ném rải rác khắp mọi góc phòng, hình ảnh này càng thêm chứng tỏ hai người bọn họ đã trải qua một đêm kịch liệt. Bên ngoài mặt trời chiếu ánh sáng rực rỡ còn bên trong gian phòng lại là một màn ấm áp, chắc hẳn đây là buổi sáng trong lành và tươi đẹp, vừa tỉnh lại, nhưng Nghi Ân đã cảm giác toàn thân, từ trên xuống dưới giống như bị vật nặng đè qua, nhức nhối không dứt, cậu khẽ liếc mắt, lén ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn còn say ngủ, nhịn không được khẽ chuyển mình một cái, xoay chuyển đó khiến cậu đau đến đến kinh ngạc mà thở hốc

Vương Gia Nhĩ giật mình mở mắt dậy, nửa thân người trên cường tráng, đẹp đẽ xoay nghiêng nhìn cậu, đôi mắt tinh anh, sâu sắc mê người quan sát đánh giá cậu, rồi khẽ nói. "Cơ thể em có thấy đau nhức không?"

Trong nhaý mắt, Nghi Ân đỏ mặt "Không..." Mới là lạ. Đánh thức hắn, cơ thể quang loã khiến cậu một chút cử động nhẹ cũng không dám, kéo chăn trùm lên người mình.

"Em rõ là rất đau." Hắn tiến sát vào người cậu, lập tức đem cậu đặt ở dưới thân, nheo mắt. "Không cho phép nói dối."

"Em..." Bị hắn đặt dưới thân, cậu ngửi thấy được mùi đàn ông toả ra từ cơ thể hắn, một mùi hương vừa dễ chịu, vừa gợi cảm nhưng lại khiến cho cậu có chút choáng váng, hơi thở có phần bất ổn. "Em thực sự không có đau....Thật ra là có hơi khó chịu một chút, có thể là do tối qua vận động quá kịch liệt..."

Trơi ơi, cậu đang nói cái gì vậy? Trong đầu lại nhớ lại cảm xúc mãnh liệt tối qua một lần nưã, toàn thân cậu bắt đầu phát nhiệt, miệng khô lưỡi khô.

Ngón tay thon dài cuả Vương Gia Nhĩ xoa nhẹ cần cổ trắng nõn cuả cậu, dấu hôn mờ mờ nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ. "Anh rõ ràng thấy là cơ thể em đang đau nhức, biểu hiện cuả em so với lần đầu tiên giống hệt như nhau!"

"Á?" Sao ~~ thật là ức hiếp người mà! Hại cậu toàn thân từ trên xuống dưới khẩn trương cao độ, mồ hôi cũng toát hết cả ra. "Em biết, nhưng mà chuyện đó...còn có thể không ngại ngùng sao!"

"Phải sao?"

"Phải" Hắn không đề cập tới, cậu gần như đã muốn quên đi cái ký ức đáng sợ đêm hôm đó.

Nghi Ân nhìn hắn, đột nhiên phát hiện rằng sức ảnh hưởng cuả người đàn ông này đối với cậu rất lớn, cảm giác rằng dường như chỉ cần có hắn bên cạnh, chuyện gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. "Lần đầu tiên cuả em không phải là cho anh, anh không bận tâm sao?" Nghĩ thầm trong lòng, cậu quyết định phải nói ra.

Vương Gia Nhĩ nhìn cậu không nói gì, tỏ ý để cậu tiếp tục nói.

Nghi Ân nuốt nuốt nước bọt, nói tiếp. "Em cũng không biết hắn ta là ai? Khi đó em bị trúng thuốc mê, tỉnh lại thì đã ở trên giường."

Nhìn biểu hiện bình tĩnh cuả Vương Gia Nhĩ , Nghi Ân nói, "Anh cũng không tức giận chứ?"

"Anh vì sao phải tức giận hử!" Vương Gia Nhĩ buồn cười nói. Trong nháy mắt cố tình lơ đễnh đi biểu hiện thất vọng, buồn bã cuả Nghi Ân : "Hơn nưã, anh làm sao có thể tự mình làm mình tức giận được?"

"Đúng vậy! Cũng mặc kệ chuyện của anh, anh vì sao muốn....Anh, anh nói cái gì? Tự mình làm mình tức giận? Chẳng lẽ là anh?" Nghi Ân không dám tin thốt lên.

"Đúng vậy! Người đó chính là anh, lúc anh tỉnh dậy, em đã không thấy tăm hơi đâu rồi. Sau đó lại thấy em tới phỏng vấn vào vị trí thư ký cuả anh, anh còn tưởng rằng em biết người đó là anh, nên mới tới tìm."

"Em, em căn bản không biết là anh, ngay lúc đó em rất sợ, em không biết mình nên làm cái gì bây giờ? Em không biết khi anh tỉnh lại thì làm thế nào mà đối mặt, cho nên em mới..."

"Bởi vì em chỉ lấy anh làm thuốc giải, dùng xong rồi thì bỏ chạy, nhanh như vậy liền vứt bỏ anh." Vương Gia Nhĩ tâm tình rất sảng khoái tiếp lời Nghi Ân .

"Không, không phải. Em không phải là như vậy, anh hãy nghe em nói, đừng...."

Vương Gia Nhĩ không đợi Nghi Ân nói dứt câu đã dùng miệng áp lên môi cậu. Mãi cho đến khi hai người đều không thể thở nổi hắn mới chiụ buông ra, "Em không cần giải thích, anh biết." Nghi Ân trong lòng có chút kích động, tưạ vào lồng ngực Vương Gia Nhĩ .

"Dọn đến chỗ anh thôi!" Vương Gia Nhĩ đột nhiên mở miệng nói.

Đáy lòng cậu run lên, vô cùng kinh ngạc. "Vì sao? Em ở đây rất tốt, vì sao phải dọn đi đến chỗ anh?""Như vậy thì anh mới mỗi ngày đều nhìn thấy em" . Vương Gia Nhĩ nhìn cậu một cái, đột nhiên cuí đầu hôn cậu thật sâu, vẫn hôn, thật dài, thật dài, như là không có ngày mai, mãi một hồi lâu sau hắn mới chiụ buông cậu ra. Cánh môi bị hôn đến sưng đỏ đau nhức làm cậu có chút tức giận. "Anh làm cái gì lại hôn em như vậy?"

"Ai bảo em không giống những người khác?" Thông thường khi nghe hắn nói như vậy, tất thảy đều vô cùng vui sướng mà bật khóc rồi ôm lấy hắn, điên cuồng hôn hắn như bão táp, còn cậu lại lý trí phân tích tình trạng hiện tại cuả mình cùng hắn, nói rằng cậu căn bản không cần dọn đến chỗ cuả hắn, đúng thật làm tức chết người mà.

"Lẽ nào em thích anh cùng những người khác cũng giống như vậy?"

"Cho nên, anh hối hận? Không nghĩ rằng muốn em nưã?" Khoé môi Nghi Ân mang theo ý cười, viền mắt hơi hơi ửng đỏ.

Muốn kiên quyết giả vờ trêu đùa, nhưng trong đáy mắt Vương Gia Nhĩ lại làm đổ bể chuyện đó

Hắn đưa tay mân mê môi Nghi Ân , nheo mắt chăm chú ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của cậu, được một lúc rồi mới cất tiếng thì thầm bên tai cậu.

"Không, anh chính là thích em không giống người khác."

"Có ý gì chứ?"

"Ý là, anh đã mua em, em đã là người của anh, không còn đường mà hối hận nưã...." Lần thứ hai hôn lên môi cậu, nhưng lại vô cùng ôn nhu, vẻ thô bạo ngang ngược đã hoàn toàn biến mất.

#Au : chap này H chưa nặng nhưng tình nồng ý ngọt ở đây hết rồi nhé :)))) Thế là Nghi Ân đã được rước về nhà ^^ nhưng gian nan , thử thách đằng sau còn nhiều ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro