Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại vang lên. Nhìn cha mình tiếp điện thoại, nghe ông nội ở đầu dây bên kia nói mấy câu mà cha hắn trở nên lung túng không biết làm sao. Sở Nặc Hàm cảm thấy rất muốn cười thật to lên. Từ nhỏ, hắn chưa bao giờ gặp qua bộ dạng cha mình như vậy, lo sợ lẫn hoang mang.

Chuyện của Nghi Ân là thế nào đây? Chương trình truyền hình sao? Kịch bản ai biên tập mà lại cẩu huyết như vậy? Muốn lấy nước mắt người xem sao? Cái gì mà cháu gái thất lạc nhiều năm? Có thể sao?

Nghi Ân lại chính là em trai hắn? Nhất thời, Sở Nặc Hàm không tiếp thu được thông tin này, đầu óc choáng váng. Cảm giác bất an là đúng rồi. Quan hệ của hai người thật sự đã có biến hóa khủng khiếp, quỷ dị không ai tưởng tượng được, khiến hắn cảm thấy thật khó thích ứng.

Nghi Ân đang ở trong bệnh viện, không biết có nghiêm trọng hay không? Rốt cuộc là ai hại cậu ấy? Sở Nặc Hàm đứng lặng dưới tán cây. Mọi chuyện lại nháo nhào đến mức này, không chuyện gì là không xảy ra, khiến người tâm không thể an, lòng không thể bình.

Ông nội vừa vội vã trở về, liền bắt tay phân phó thuộc hạ đi truy tìm kẻ hại Nghi Ân. hắn cứ như kẻ nửa tỉnh nửa mê nhìn ông cùng cha mình đi qua đi lại bận rộn, còn không biết bản thân nên làm gì.

Không kiềm chế được tâm tình, hắn muốn đi thăm cậu xem hiện tại cậu thế nào. Có nghiêm trọng hay không?

Vương Gia Nhĩ ngồi bên giường chăm chú nhìn Nghi Ân ngủ say, lòng hắn nóng như lửa đốt. Vì sao đến bây giờ cậu còn chưa tỉnh lại? Bác sĩ đã nói, nếu vẫn chưa tỉnh lại, có khả năng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa.

Không, không thể nào! hắn tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Vương Gia Nhĩ nghiến chặt răng, nội tâm kiên định.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi đang bủa vây quanh hắn mình. hắn sợ cậu bỏ lại hắn một mình, sợ cậu bỏ hắn cậu độc vượt qua quãng đời còn lại.

Vương Gia Nhĩ nắm lấy tay cậu, bàn tay kia nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve hai gò má của Nghi Ân. Nghi Ân, tỉnh lại được không em? Nghi Ân, anh sợ, em cứ như vậy anh rất sợ!

Vương Gia Nhĩ cứ dịu dàng thủ thỉ tâm sự bên cạnh Nghi Ân mà không chú ý đến một bóng người lặng lẽ vào phòng, đứng đằng sau hắn.

"Anh là ai?" Lúc này, Vương Gia Nhĩ mới cảm thấy có một hơi thở nặng nề sau lưng, liền quay lại.

"Tôi ư?" Sở Nặc Hàm tự giễu cười cười "Sở Nặc Hàm!"

"Là anh à?" Vương Gia Nhĩ nhớ ra, người này tối hôm đó đưa Nghi Ân trở về, lại còn ôm Nghi Ân của hắn, khiến cho hắn phát điên vì ghen. Nghi Ân lại còn nói đó chỉ là bằng hữu. "Anh tới làm gì? Sao anh biết mà đến được?" Ánh mắt Vương Gia Nhĩ sắc bén nhìn thẳng vào Sở Nặc Hàm.

"Tôi họ Sở, tên Sở Nặc Hàm." Không trả lời câu hỏi của Vương Gia Nhĩ, Sở Nặc Hàm đem tên mình nhắc lại lần nữa.

"Sở? Sở Nặc Hàm???" Vương Gia Nhĩ không dám tin, hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Sở Nặc Hàm.

Sở Nặc Hàm cười khổ gật đầu, nhìn chằm chằm Vương Gia Nhĩ. Tên này thật thông minh, hắn vừa nói mà hắn ta đã nghĩ ra rồi.

Một tiếng động nhẹ phá vỡ sự kinh ngạc trong im lặng của hai người đàn ông, cả hai liền quay lại nhìn.

Nghi Ân chậm rãi mở mắt, còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng đã bị một thân hình lao tới ôm chặt vào lòng. Vương Gia Nhĩ vô cùng kích động, khó thở, hốc mắt thoáng chốc đỏ hoe.

Sở Nặc Hàm đứng một bên thấy Nghi Ân tỉnh lại, cũng âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Mặc dù bác sĩ nói khả năng tỉnh dậy của Nghi Ân rất lớn, nhưng đã qua mấy ngày mà cậu vẫn hôn mê, bọn họ đều không dám cam đoan. Thêm một ngày cậu chưa tỉnh, bọn họ thêm một ngày lo lắng. Anh hiểu điều đó, lại càng hiểu tâm tình Vương Gia Nhĩ bây giờ. Vương Gia Nhĩ thích cậu, anh không phủ nhận, anh cũng thích cậu. Nhưng cái tình cảm này có thật sự là thích không, anh còn chưa rõ ràng lắm.

Anh chỉ biết rằng, nhìn Vương Gia Nhĩ có thể quang minh chính đại ôm cậu, quan tâm cậu trong khi anb cái gì cũng không thể làm, trong ngực cảm thấy bức bối, khó chịu dị thường.

Sở Nặc Hàm hít sâu một hơi, đem ánh mắt nhìn hai người trên giường chuyển ra ngoài cửa sổ.

"Ân Ân, em không thoải mái chỗ nào sao?" Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Vương Gia Nhĩ buông lỏng vòng tay, xoa đi xoa lại khắp người cậu xem có vết thương gì không.

"Không có, không có đâu mà!" Nghi Ân day day thái dương, đau đầu quá đi mất. Cậu chỉ nhớ, hôm đó đang ngồi ở sô pha phòng khách, uống ly nước Tô Anh đưa cho, cậu cảm thấy rất buồn ngủ, sau đó thế nào thì không nhớ nữa.

"Thật không? Không có chỗ nào khó chịu chứ?" Vương Gia Nhĩ vẫn lo lắng không ngừng, dịu dàng hỏi, tay vẫn không ngừng vuốt ve trên thân thể mềm mại của cậu

"Kìa, không có thật mà..." Lúc này Nghi Ân mới phát hiện trong phòng còn một người đàn ông nữa, cậu đỏ mặt lắc đầu quầy quậy, tránh bàn tay thăm dò của Vương Gia Nhĩ. Nhưng thế nào đi nữa vẫn không thoát khỏi cái ôm thâm tình của hắn.

"Được rồi, sao em lại ở đây? Đây là ....?" Nghi Ân cảm thấy đầu đau như búa bổ vậy, không còn nhớ gì cả.

"Đây là bệnh viện!"

"Bệnh viện? Sao em lại ở trong bệnh viện được?" Thật kì quái, Nghi Ân nghĩ không thông, không phải cậu đang ở nhà sao? Sao lại vừa ngủ một giấc tỉnh dậy lại ở trong bệnh viện thế này?

"Em không nhớ gì à?" Vương Gia Nhĩ nhíu mày.

"Nhớ chứ! Em ăn sáng xong, chị Tô Anh mang lên một ly nước cho em uống. sau đó thì em buồn ngủ..." Nghi Ân day day mi tâm nói.

"Em hít phải khí ga quá nhiều, nên đưa vào viện. Em hôn mê cũng ba ngày rồi, hại mọi người lo mất ăn mất ngủ." Sau đó Vương Gia Nhĩ mang mọi chuyện kể lại tường tận.

"Cái gì? Làm sao em lại...." Nghi Ân có chút mê muội, trúng độc khí ga á? Làm sao có thể được, cậu đâu có vào phòng bếp?

"Là Tô Anh làm, Ân Ân."

"Chị ấy? Vì sao lại vậy? Em có biết chị ấy đâu, có thù có oán gì đâu?"

"Anh cũng không biết!" Vương Gia Nhĩ đau đầu nói "Bây giờ còn đang điều tra, nếu thật là cô ta làm, anh sẽ không buông tha, tuyệt đối không tha!"

Nghi Ân dịu dàng nắm lấy bàn tay đang day day huyệt thái dương của Vương Gia Nhĩ, đặt bên giường. Cậu không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn hắn, trên mặt hiện lên nét cười như có như không.

Nhìn Nghi Ân mỉm cười, Vương Gia Nhĩ cảm thấy tinh thần thoáng chốc lung lay. Chính là cảm giác này, cảm giác bình yên mà hạnh phúc. hắn nhất định sẽ phải nắm chặt những phút giây hạnh phúc quý giá, sẽ không để cho cậu có cơ hội rời xa hắn. Cảm giác sợ hãi vừa trải qua, hắn thật sự không muốn lặp lại lần nữa.

Sở Nặc Hàm ảm đạm nhìn hai người trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, có lẽ là chua xót chăng? Cũng không giống, tựa như là bị cướp đi cảm giác ấm áp thân thuộc bên người vậy. hắn rất ích kỷ, chỉ muốn giữ cảm giác đó cho riêng mình, không muốn chia sẻ với bất kì ai.

Sở Nặc Hàm ho khan hai tiếng, phá vỡ sự âu yếm tình tứ của hai người trên giường. Lúc này Nghi Ân mới nhớ ra trong phòng bệnh còn có người khác nữa, hai gò má nhhắn chóng đỏ bừng lên.

Ngẩng đầu thấy Sở Nặc Hàm đang đứng bên cạnh giường, Nghi Ân giật mình trợn tròn mắt "Nặc Hàm, sao anh lại ở trong này?"

"Sao vậy? Bây giờ mới để ý đến anh à. Anh đứng đây rất lâu rồi đấy..." Sở Nặc Hàm che giấu cảm xúc của mình, trêu chọc cậu.

"Em xin lỗi.." Thấy giọng điệu của Sở Nặc Hàm, Nghi Ân xấu hổ cúi đầu.

"Ha ha, em không muốn nói gì với hắn, lại muốn nói xin lỗi?" Sở Nặc Hàm nhìn Nghi Ân hiền lành mỉm cười.

"Nhưng sao anh lại ở trong này?" Ngẩng đầu lên, Nghi Ân nghi hoặc nhìn hắn.

"Vì một lí do mà em tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến, không bao giờ.." Sở Nặc Hàm nhìn Nghi Ân, thong thả phun ra từng chữ từng chữ.

"Là cái gì vậy?"

"Em là..."

" anh hai, anh tỉnh rồi à...." Sở Nặc Hàm còn chưa nói xong, đã bị âm thắn ồn ào bên ngoài phòng bệnh làm cho dừng lại.

"Tiểu Ngọc , sao em lại ở đây? Không phải em ở cùng ông ngoại sao?" Nghi Ân sốt sắng nhìn Nghi Ngọc.

"Không chỉ có Tiểu Húc thôi đâu, ông cũng đến đây này!" Lời nói vừa dứt, ông ngoại Vương Gia Nhĩ liền xuất hiện ở cửa.

Nghi Ân vô cùng kinh hãi, nhìn ông ngoại đột nhiên xuất hiện ở đây. đang định lên tiếng hỏi thì Nghi Ngọc đã trả lời. "Còn không phải do anh sao? Anh thật không ngoan tí nào, làm cho mọi người ai cũng phải lo lắng!" Lệ Húc ở bên cạnh hùng hồn lên tiếng.

" Anh ư? Đâu có nghiêm trọng như vậy, mọi người thật biết bé xé ra to mà!"

"Ai nói như thế? Anh hai à, anh hôn mê mấy ngày rồi đó. Ngay cả bác sĩ cũng nói rất nghiêm trọng. Em rất sợ, chỉ sợ anh hai không tỉnh lại giống như ba mẹ...." Câu cuối giọng Nghi Ngọc có vẻ chùng xuống, nghẹn ngào.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của em gái , hốc mắt Nghi Ân bất giác cũng đỏ hoe. "Xin lỗi, Tiểu Ngọc ,anh xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa!"

Thấy hai người cứ anh một câu em một câu nước mắt lưng tròng nhìn nhau, ông ngoại Vương Gia Nhĩ lên tiếng: "Được rồi, hai anh em cháu cũng không cần đau lòng quá. Tiểu Ngọc xem, bây giờ không phải anh hai cháu rất tốt sao? Không cần buồn bã làm gì!"

"Tiểu Ngọc à, em xem anh hai rất khỏe đấy thôi? anh hai không việc gì rồi, em đừng như vậy nữa. Vui lên đi, bệnh của em không được kích động quá, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó." Nghi Ân một tay lau nước mắt, một tay xoa xoa má Tiểu Ngọc , cười cười.

Nghi Ngọc cũng nhoẻn miệng, trông vô cùng đáng yêu ôm chặt lấy Nghi Ân.

"Vương Gia Nhĩ, tôi đã tìm được nơi ẩn náu của Tô Anh! Nghi Ân sao rồi? Tỉnh chưa tỉnh chưa?" Chưa thấy người đã thấy tiếng, dường như đó là tác phong của San San. Cửa phòng bệnh vừa mở, San San lao nhhắn vào.

"Trời ơi, Nghi Ân, rốt cuộc cậu cũng tỉnh lại rồi! Cậu khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái không?" Nhìn thấy Nghi Ân ngồi trên giường, San San toét miệng hỏi hàng loạt.

"Không sao! Mình rất khỏe!"

"Vậy là tốt rồi! Không sao là tốt rồi." San San thở phào nhẹ nhõm, cười hi hi ha ha bên cạnh Nghi Ân.

"San San , cậu vừa nói tìm được Tô Anh cái gì vậy? Chị ấy đi đâu à?" Nghi Ân nghi hoặc nhìn San San hỏi.

"Sao vậy? Cậu không biết gì á? Tô Anh cho cậu uống ly nước kia xong là mất hút luôn. Lúc cậu bị trúng độc khí ga đưa vào viện, bác sĩ nói trước đó cậu đã uống thuốc ngủ rồi. Cậu đừng nói thuốc là do cậu tự uống đấy nhé? Hẳn là chị ta làm rồi!"

"Sao chị ấy phải làm vậy? Trước đây mình và chị ấy đâu có quen nhau đâu?"

"Cho nên trước mắt phải tìm ra chị ta đã. Tìm được rồi, sẽ biết rõ ngọn nguồn! Cậu yên tâm đi!" San San ở một bên động viên.

"Không cần, người đã tìm thấy, còn mang về đây rồi!" Sở Thành Minh đột ngột lên tiếng ngoài cửa. "Tên Tô Anh đúng không? Ta đã phái người mang cô ta về đây rồi!" Lời vừa dứt, Sở Thành Minh đã đứng bên cửa phòng bệnh.

Đi sau Sở Thành Minh còn có Sở Thiên Võ. Sở Nặc Hàm nhất thời kinh ngạc nhìn ông và cha mình đang thong dong đi vào.

Phòng bệnh nhỏ lập tức trở nên chật chội, có người tới thăm bệnh cả trong và ngoài ý muốn. Sở Thành Minh đến là điều nằm trong suy đoán của Vương Gia Nhĩ, nhưng ngay cả Chủ tịch tập đoàn Sở thị Sở Thiên Võ cũng có mặt ở đây thăm Nghi Ân là việc không ai nghĩ tới.

"Tiểu Ân, cháu tỉnh rồi à?" Thấy Nghi Ân đang ngồi trên giường, Sở Thành Minh kích động lao đến, hai mắt đỏ hoe cầm lấy tay Nghi Ân.

"Vâng, cháu tỉnh rồi! Cháu xin lỗi vì đã để ông phải lo lắng!" Nghi Ân áy náy nhìn Sở Lão Gia gia.

"Không, Tiểu tử này! Để cháu chịu cực khổ, phải là ta xin lỗi cháu mới đúng."Nghe Sở Thành Minh nói, Nghi Ân cảm thấy có chút buồn cười, có phải ông lo lắng quá rồi không?

"Sở gia gia à, ông khách khí với cháu quá rồi! Đây là chuyện của cháu, có người muốn hại cháu. Ông làm sao biết được, nên chuyện này không liên quan đến ông, ông xin lỗi cháu làm gì ạ?" Nghi Ân tự nhiên trả lời.

"Không khách khí không khách khí, chúng ta là người một nhà mà!" Sở Thành Minh cười ha ha bên cạnh.

Nghi Ân có chút buồn bực nhìn Sở Lão Gia gia. Sao lại người một nhà chứ, một chút huyết thống cũng chẳng có mà?

Đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, Nghi Ân ngẩng đầu nhìn Sở Thành Minh. "Sở Lão Gia gia, ông nói Tô Anh thế nào? Ông tìm được chị ấy rồi sao? Sao chị ấy lại muốn hại cháu?"

"Việc này cháu cứ yên tâm giao cho chúng ta, chúng ta ắt biết cách xử lý. Hôm nay ta đến đây chỉ muốn nói chuyện gia đình thôi." Sở Thành Minh ân cần nhìn Nghi Ân nói.

"Chuyện gia đình?" Nghi Ân nghi hoặc nhìn Sở Thành Minh rồi nhìn Vương Gia Nhĩ "Sở Lão Gia gia và cháu có chuyện gia đình nào muốn nói ạ?"

"Nói chuyện bà nội cháu."

Không đợi Nghi Ân lên tiếng thắc mắc thêm, Sở Thành Minh run run đặt một hộp trang sức xuống trước mặt Nghi Ân.

Cái hộp này.... Nghi Ân cầm lên chăm chú ngắm nhìn, chẳng phải là hộp phụ trang bà cậu tặng lại đó sao? Nghi Ân lại mở hộp ra, toàn bộ những tấm ảnh lần trước vẫn còn, khuôn mặt người thhắn niên trong ảnh và Sở Lão Gia gia trước mặt có phần tương tự nhau. Trong lòng Nghi Ân nảy lên một loại cảm giác quỷ dị, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tiểu tử này, ta thật sự là ông nội của cháu! Là ông nội thân sinh của cháu!" Sở Thành Minh mắt mũi đỏ hoe, kích động nhìn Nghi Ân khiến cậu khiếp sợ không thôi.

Đúng là Sở Lão Gia gia và người trong hình rất giống nhau, khiến trong lòng cậu cũng có không ít nghi vấn. Thế nhưng lời nói của Sở Thành Minh có ý gì? Nhất thời làm cho ngây ngẩn cả người, chuyện gì đang xảy ra không biết nữa?

Thấy biểu tình của Nghi Ân. Sở Thành Minh vội vàng lấy ra một tấm ảnh chụp thời xưa của mình cùng đôi nhẫn, đưa đến trước mặt Nghi Ân.

Nghi Ân nhìn đôi nhẫn, rõ ràng kiểu dáng cùng một bộ với đám phụ trang kia, người đứng giữa tấm ảnh chụp không khác gì người đàn ông trong hộp phụ trang. Bà nội cậu đứng cạnh một người đàn ông, là ông nội cậu, giờ phút này lại đang đứng trước mặt cậu.

"Làm sao có thể?" Nghi Ân không dám tin nhìn những thứ mình cầm trên tay. "Ba cháu nói, khi ba sinh ra ông nội đã qua đời rồi cơ mà? Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Giọng cậu có chút nghẹn ngào, trân trân nhìn Sở Thành Minh.

"Tiểu Ân, là hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi!" Sở Thành Minh bi ai trả lời.

"Hiểu lầm ư? Chẳng phải người đó tên Sở Nặc Hàm sao? Sở Lão Gia gia , tên ông đâu phải đọc là Sở Nặc Hàm ?" Nghi Ân không tin, kiên quyết nói.

"Không, Sở Hàm là tên ta lúc trẻ, sau này mới đổi lại là Sở Thành Minh."

Sau đó, Nghi Ân im lặng nghe Sở Thành Minh kể lại một đoạn tình yêu kinh tâm động phách, thật cảm động, thật bi thương mà cũng thật xưa cũ. Hai người yêu nhau, bởi vì thân phận địa vị, môn không đăng hộ không đối, người con gái không được nhà trai chấp nhận, lại còn bị hiểu lầm là với cao, một bước lên mây. Lại xuất hiện một người con gái phù hợp với vị trí con dâu hơn cậu, cậu thương tâm mà bỏ đi, cuối cùng chuốc lấy tất cả bi thương đau khổ.

Nghe xong chuyện xưa của Sở Thành Minh, Nghi Ân cảm thấy không đáng thay cho bà của mình, cho dù có bị phản đối, bị ngăn cản, bà cũng không nên rời bỏ người mình yêu. Chẳng qua cũng chỉ là mây tạm che khuất mặt trăng, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, có chuyện gì mà không giải quyết được đây?

Nếu bà của cậu kiên trì thêm một chút nữa, có lẽ sẽ không xảy ra bi kịch. Bà nội cũng sẽ không phải cả đời không được gặp lại ông, không phải một mình nuôi ba lớn lên, ba cậu vừa sinh ra cũng không bị mang tiếng là mồ côi cha. Có lẽ, bây giờ cậu cũng sẽ có một gia đình vui vẻ hòa thuận, sớm tối bên nhau.

Nhưng, thế sự vô thường, không có gì là nếu hay có lẽ. Lúc trước cho dù bà nội cậu không rời đi, liệu hai người họ sẽ có kết quả tốt không? Sẽ hạnh phúc bên nhau không? Vĩnh viễn cậu không thể biết được, nếu số mệnh đã an bài thì nên an phận mà chấp nhận thôi.

Mọi người trong phòng bệnh đã nghe qua chuyện của Sở Thành Minh một lần, không ai còn kinh ngạc nữa mà chỉ còn sự thổn thức, thương xót. Sở Thiên Võ lần đầu nghe cha mình kể chi tiết như vậy, ông vừa ngạc nhiên vừa buồn bực. Sở Nặc Hàm yên lặng đứng bên cửa sổ, trên mặt thoáng nét cảm động, xót xa.

Nghi Ân ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Võ. Trong trí nhớ về người cha của mình, Nghi Ân thấy ông và Sở Thiên Võ có đến bảy tám phần giống nhau, hao hao giống Sở Thành Minh. Vì Sở Thành Minh kết hôn muộn, tuổi của Sở Thiên Võ cũng không quá lớn, khiến Nghi Ân có cảm giác như người cha đã mất của mình còn đang hiện hữu trước mặt cậu, càng khiến cho cậu tin tưởng Sở Thành Minh là ông nội của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro