Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra đã không được lựa chọn cha mẹ và cậu cũng không có quyền được lựa chọn tình yêu cho chính mình.

Cậu ghét người ba đó đã ép cậu trở thành người trong hôn nhân chính trị này, cậu ghét mẹ vì không ngăn ông ta lại và cậu ghét người tương lai sẽ sống chung với mình.

Ngay cả một lần gặp cũng chưa, đến mặt mũi còn không biết đùng một cái cậu phải cưới người ta. Nước mắt cậu cứ thế mà khóc, đến mức không thể khóc nữa.

"Khánh Thù, nhanh lên sắp làm lễ rồi."

Cái giọng ngọt ngào từng ru cậu ngủ đó hôm nay có vẻ không còn ấm áp như xưa nữa, cậu ghét mọi thứ.

" Tớ xin lỗi không thể giúp cậu được"

Lộc Hàm là người thân cậu từ nhỏ luôn nghe cậu tâm sự nhưng chính cậu không thể ngăn được cái chuyện này.

" Không sao, tớ sẽ ổn mà"

Cậu nắm lấy bàn tay Lộc Hàm đang khóc nức nở, không nghĩ một con người tốt như cậu sẽ có một cái đám cưới như thế này.

" Liệu cậu có hạnh phúc?"

Đôi mắt ướt lệ đó ngước lên nhìn gương mặt không có hồn xác đó, ánh mắt ngày xưa đã biến mất.

" Tớ sẽ hạnh phúc nếu có cậu"

Hai từ "hạnh phúc" đối với cậu nó xa xôi cực kì, chỉ có luôn ở bên người này thì cậu mới cả thấy như thế.

" Tớ sẽ bên cậu"

Lộc Hàm nắm lấy bàn tay cậu, không tin được gia đình lại ép cậu như thế chỉ vì sự nghiệp của người ba của cậu mà bất chấp hạnh phúc của đứa con mình.

" Chúng ta ra thôi"

Dường như nụ cười quen thuộc đã tắt trên đôi môi của cậu, đám cưới đối với cậu còn hơn cả địa ngục.

Bước ra khỏi căn phòng này cậu phải đối diện với bản thân và tất cả rằng mình sắp trở thành một phần của gia đình Kim nhất nhì đất nước đó.

" Cười lên"

Cái giọng lạnh lùng đó không ai khác là người ba của cậu, chính cậu ghét bản thân lại sinh ra từ gia đình này.

Cậu cố kìm nén mà mỉm cười lên, nụ cười hạnh phúc trên môi nhưng trong lòng cậu đang khóc thương. Tại sao người cậu cưới không phải là người mà cậu yêu, không phải người rời xa cậu 4 năm với lời hứa đó.

Đợi anh, anh xong xuôi sẽ về! Rồi lúc đó chúng ta sẽ được ở bên nhau.

Hi vọng rồi để cậu thất vọng, đúng 4 năm nhưng người đó không trở về không liên lạc với cậu dù chỉ một lời nhắn.

" Anh ở đâu?"

Miệng cậu lẩm bẩm những từ đó, trong trái tim cậu luôn tin anh sẽ trở về rồi kéo cậu ra khỏi địa ngục này.

Cậu không thể nào nhìn thấy con người kết hôn với mình, chỉ là một bờ lưng rộng chuẩn bị quay người lại.

Một chàng trai đôi mắt hổ phách mang hơi lạnh lùng đang cười mỉm nhìn cậu, chính cậu nhìn vào đôi mắt đó thấy được người đó cũng như cậu chỉ là một quân cờ trong trò chơi. Bởi vì con người cậu mang theo một thứ đặc biệt chính là có thể nhìn vào đôi mắt hiểu được người đó đang nghĩ gì.

" Mong con sẽ chăm sóc cho con ta"

Cậu ghê tởm câu nói từ miệng của người cha mình, tại sao lại phải ép cậu cưới người này.

" Vâng thưa ba"

Cậu nhìn về phía người con trai đang cầm tay mình, đôi mắt đó không thực chỉ là làm tròn nhiệm vụ chú rễ của mình.

Cậu có cảm giác người này cũng như cậu từ bỏ người yêu nhất chỉ vì hôn sự chính trị này, mắt anh luôn phủ màu của thất vọng.

Nhìn anh, cả hai đang ở khoảng trời riêng. Xung quanh đang tràn ngập sự vui mừng còn anh và cậu đang bị bao trùm bởi cái địa ngục này.

Cuối cùng thì kết thúc nhưng cái kết thúc phải có cái hành động đó, anh không ngần ngại hôn nhẹ lên trán cậu. Ai cũng bảo nụ hôn luôn mang sự ấm áp của nó nhưng cậu cảm nhận được sự lạnh lẽ bởi vì không phải người cậu luôn chờ đợi.

Trong lòng cậu chỉ mong cái đám cưới này nhanh kết thúc đi để cậu được yên bình, ghét cái không khí ồn ào này lắm. Cậu cùng anh đều phải đi tiếp rượu ở tất cả các bàn, may mắn tửu lượng của cậu khá cao nên không dễ bị ngục đi và anh cũng đủ tỉnh để lấy xe về nhà.

" Vào xe"

Giọng nói trầm ấm pha chút lạnh đó của anh nói với cậu, không nói mà chỉ nghe theo ngồi bên phía ghế kế anh.

" Cậu tên gì?"

Câu hỏi lạ nhất hôm nay, thì ra anh cũng như cậu chẳng biết tên người mình sẽ kết hôn là gì.

" Khánh Thù. Độ Khánh Thù. Còn anh?"

Tự nhiên trả lời như thế, nhìn anh có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi nên trưởng thành hơn cậu.

" Chung Nhân. Sau này chỉ cần làm tròn nhiệm vụ của cậu là được"

Nghe đến đó cậu cũng hiểu, ngoài việc đi học ra phải làm khác nữa nhưng mẹ cậu từng nói mãi bên tai.

" Tôi biết rồi"

Thật sự đang là vợ chồng sao, chẳng có một chút tình cảm nào với nhau cả dù chỉ là tình nghĩa cũng không.

Không khí trở lại im lặng, cậu chỉ nhìn ra cửa sổ đó nhìn những cảnh vật đang chìm vào đêm tối đó. Nó như cậu, trong đêm tối một mình không ai quan tâm cả.

" Tới rồi"

Cậu thả mình vào không khí nên chẳng biết đến nơi từ lâu, mở cửa bước ra. Từ nay phải sống với con người chẳng hiểu một chút gì sao, quản thực là địa ngục.

" Chào cậu"

Người đó mỉm cười với cậu, nhìn sơ qua chắc cũng khoảng chừng tuổi của cậu mà thôi.

" Chào"

Cậu chỉ mỉm nhẹ nhìn cô, rồi đưa đồ một ít cho cô cùng nhau lên phòng mình còn anh thì chẳng thèm quan tâm đến nữa.

" Đây là phòng của cậu"

Giọng nghe rất dễ chịu, gương mặt cậu cảm nhận được con người này khác tốt bụng.

" Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi"

Người đó định bước ra nhưng lời nói cậu cản lại mà quay lại nhìn cậu, hiếm khi có người này lại hỏi.

" Tớ tên Yến Thanh, 19 tuổi"

Thì ra cùng tuổi với cậu nên chắc chắn có thể nói chuyện với nhau được, nhìn sâu vào đôi mắt đó cảm nhận được người này rất có thiện cảm.

" Bằng tuổi tớ, mong chúng ta sẽ làm bạn"

Thà có thêm một bạn còn hơn thêm một kẻ thù, sống trong căn nhà này không còn Lộc Hàm nữa nên phải tìm cách để mình không lạnh lẽ một mình.

" Được, cậu Chung Nhân khá là khó chịu nên cậu đừng để trong lòng"

Sống trong ngôi nhà này cũng gần 4 năm nên biết được cái tính của anh, vô tâm và lạnh lùng như thế chỉ khác lạ với một người nhưng bây giờ đã không còn bên anh.

" Cảm ơn cậu nhé, tớ không quan tâm chuyện đó lắm"

Hôn nhân ép buộc thì làm gì quan tâm đến nhau làm gì cho mệt mỏi chứ, cứ thế mà sống rồi diễn kịch khi nhắc về đối phương của mình.

" Hình như cậu không hạnh phúc?"

Ngay cả Yến Thanh cũng nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt của cậu, thường đêm tân hôn vợ chồng phải ở cùng nhau mà hai người lại tách ra mỗi chỗ.

" Cưới người mà mình không có yêu liệu có hạnh phúc không?"

Bất giác cậu cười, nụ cười mang theo sự thất vọng to lớn như thế. Sinh ra thì bị ép vào trường chọn rồi ép phải đậu khoa quản trị kinh doanh và ép cả việc mình kết hôn.

" Người ta nói bây giờ không yêu thì sống với nhau thì cũng nảy sinh tình cảm thôi"

Yến Thanh nghe được, chính cô biết Chung Nhân trước mấy ngày cưới như con sâu rượu trong miệng liên hồi nhắc đến Tiểu Lam, người mà anh đã từng rất yêu nhưng lại nhẫn tâm rời bỏ anh.

" Không đâu, trong đây đang đợi một người"

Cậu đặt tay mình lên nơi con tim đang chờ đợi mỏi mòn một người đến và nói " Anh về rồi" kéo cậu ra khỏi nơi này.

" Một người đang đợi còn người kia thì chờ"

Cô đang nhắc đến cả hai, cậu đợi người trở về còn anh chờ một người quay về bên anh.

" Nếu cậu như tôi liệu có hạnh phúc không?"

Khánh Thù hướng mắt về cô, đôi mắt luôn mang theo sự u buồn bao quanh như thế.

" Sau này cậu sẽ biết rõ"

Yến Thanh chẳng biết phải nói sao cả, nếu như cô rơi vào trường hợp như thế này cũng như cậu.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình cậu, không tiếng động, chỉ có tiếng thở dài của cậu. Ngã mình xuống chiếc giường rộng đó, nhìn lên trần nhà.

" Em nhớ anh"

Nước mắt cậu rơi xuống, cậu ghét bản thân không thể chạy thật xa khỏi đất nước này đến bên anh được.

Cứ thế mà mệt mỏi cậu chìm vào giấc ngủ đó, ngày mai sẽ là một tương lai mới không có gia đình không có người mình yêu và có một gia đình hoàn toàn mới.

Ngày đầu tiên ở căn nhà này cũng bắt đầu với cậu, hôm nay là thứ bảy cậu được xin nghỉ vì tuần sau cậu sẽ đi tuần trăng mặt với anh, thật ra chỉ là một chuyến đi xa chẳng phải trăng mật gì.

" Khánh Thù, cậu xuống ăn sáng đi!"

Không phải giọng đáng yêu của Khánh Nhi nữa mà là giọng dễ nghe của Yến Thanh, cậu nhận ra rằng không còn đứa em gái đáng yêu ở bên nữa rồi.

" Tôi xuống ngay"

Cậu bước xuống, căn phòng lạ lẫm này sẽ phải gắn bó với cậu bao lâu. Mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng xuống phòng ăn, nhà anh không phải kiểu khoe khoang, người giúp việc chỉ có ba bốn người không phải cả chục như người khác.

" Chào buổi sáng, Khánh Thù"

Yến Thanh mỉm cười với cậu, Chung Nhân đã ngồi đó ăn từ lâu rồi chẳng thèm chờ cậu một tí nào cả.

" Chào cậu"

Khánh Thù nhẹ nhàng đáp, ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn đối diện anh. Anh chẳng thèm đếm xỉ đến cậu, còn cậu thì cầm muỗng lên.

" Tối nay có buổi tiệc, nhớ chuẩn bị tôi sẽ đến rước"

Nói chuyện với cậu nhưng hướng mắt của anh không nhìn vào cậu mà đứng lên bỏ đi mất để lại cậu.

_End Chương 1_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro