Chương 56 + 57 +58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Cậu còn non lắm

Vẻ mặt kiên quyết của cậu giống như một cây đao, đâm thật sâu qua lồng ngực vào tới trái tim của Tuấn Khải, máu chảy đầm đìa. Gương mặt tuấn lãng tái nhợt, đôi mắt vốn sáng ngời như sao nhất thời tối lại, giống như rơi vào một hố sâu, sâu tới mức không lường được.

"Thiên Thiên..." Bị câu trả lời của cậu khiến cho kinh hồn bạt vía, thật lâu sau Tuấn Khải mới khẽ gọi, anh đưa tay ra cố gắng muốn giữ lấy cậu, nhưng lại bị Thiên Tỉ nhanh nhẹn tránh ra. Cực kỳ mất mát rút tay về, anh đau lòng nhìn cậu, giọng nói không lưu loát thốt lên một câu nói: "Đừng như vậy, em hãy nghe anh giải thích..."

"Em không muốn nghe!" Giọng nói lạnh nhạt, khiến cho người nghe không nghe ra được tâm trạng thật sự của cậu. Đôi mắt có chút mơ màng không nhanh không chậm nhìn lướt qua anh một cái, cậu cố gắng khắc chế tâm tình phức tạp lại, đuổi anh ra. "Em mệt rồi, anh đi ra ngoài đi."

"Thiên Thiên..." Tuấn Khải chưa từ bỏ ý định, vẫn cố gắng giãy giụa lần cuối, nhưng lời nói của anh còn chưa nói ra khỏi miệng, đã nghe tiếng bước chân từ xa đột nhiên truyền tới, khiến cho những lời anh định nói ra lại bị nuốt vào trong bụng.

"Thiên Thiên" Một tiếng kêu sợ hãi vang lên từ ngoài cửa phòng, ngay sau đó bóng dáng của mẹ Vương xuất hiện ngay ở cửa phòng. Bà vừa bước nhanh về phía Thiên Thiên, vừa lo lắng hỏi: "Mẹ nghe quản gia nói con bị ngất đi, đã có chuyện gì xảy ra thế? Đã gọi bác sĩ tới hay chưa?" Nói xong thì vội vàng kiểm tra khắp người cậu một phen.

Nhìn vẻ mặt yêu thương lo lắng của mẹ Vương, trong lòng Thiên Tỉ nhất thời mềm nhũn ra, con tim đang đau đớn như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến cho cậu được giảm đi không ít đau đớn. Cậu khổ sở nở ra nụ cười yếu ớt, lắc đầu một cái, cho mẹ Vương một ánh mắt yên tâm, lúc đang định nói không có chuyện gì thì một giọng nói sắc bén đột nhiên vang lên.

"Khí trời nóng bức như vậy, bác gái, con nghĩ chắc là Thiên Thiên đã bị trúng gió rồi."

Giọng nói quen thuộc đồng thời khiến cho cả Thiên Tỉ và Tuấn Khải cùng sửng sốt, cả hai cùng quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, sau khi nhìn thấy Quan Duyệt chậm rãi đi vào phòng xong thì vô cùng sửng sốt. Sắc mặt của Tuấn Khải càng thêm khó coi tới mức không nói nên lời.

Người khác có lẽ không chú ý tới, khi nói những lời này đôi mắt của cô ta nhìn Thiên Thiên chằm chằm nhưng trong mắt lại thoáng qua một chút khinh bỉ trước sau như một của cô ta.

Đôi mắt đang trừng lớn co rút một trận, hai tay để hai bên của Thiên Tỉ không tự chủ mà nắm chặt thành quyền, ánh mắt sắc bén tới cực điểm. Trong nháy mắt này cậu muốn bước tới xé rách mặt của cô ta ra, nhưng cậu ngại vì có mẹ Vương ở đây, nên cậu chỉ có thể nhẫn nhịn lại.

"Cũng có thể là như vậy." Mẹ Vương tán đồng gật đầu một cái, ngay sau đó quan tâm hỏi: "Thiên Thiên, con có muốn mẹ gọi bác sĩ tới đây kiểm tra không?"

Nghe vậy, Thiên Tỉ thu lại ánh mắt, kìm nén lại sự tức giận: "Con không sao."

Nhưng mà lời nói vừa mới nói ra khỏi miệng thì Quan Duyệt lại lần nữa mở miệng nói: "Nếu Thiên Thiên đã không sao rồi, vậy thì mọi người chúng ta cũng đừng quấy rầy em ấy nghỉ ngơi. Người bị cảm nắng thì nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt." Nói xong, khoé miệng nở ra một nụ cười đắc ý.

"Ừ, vậy chúng ta đi ra ngoài đi." Mẹ Vương yên tâm, đứng thẳng người, bỗng dưng, ánh mắt nhìn sang Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc: "Tuấn Khải, vừa đúng lúc con có ở đây, mẹ có chuyện muốn nói với con." Nói xong, lại dặn dò Thiên Thiên nghỉ ngơi thật tốt xong, lúc này mới đi ra khỏi phòng.

Nhìn sắc mặt của Thiên Thiên so với trước càng khó coi hơn, trong lòng Tuấn Khải quặn lại, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu nói: "Tốt nhất là em nên nghỉ ngơi đã, sau này chúng ta lại bàn lại …" Nói xong, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn cậu sau đó mới theo đi ra ngoài.

Không quá nửa phút sau, trong phòng cũng chỉ còn lại có hai người là Thiên Tỉ và Quan Duyệt.

"Chị còn có việc gì sao?" Cậu chán nản hỏi.

"Không có." Quan Duyệt nhíu mày, vẻ mặt giễu cợt nói: "Nhưng mà tôi muốn nói cho cậu biết một câu: Muốn đấu với tôi, cậu còn non lắm." Nói xong, sau đó mới xoay người rời đi.

Một giây, hai giây...

Nhìn cửa phòng trống trơn, lắng nghe tiếng hô hấp của mình, tất cả đều yên tĩnh giống như thế giới này chỉ còn lại lẻ loi một mình. Cuối cùng, Thiên Tỉ không nhịn được nữa mà rơi nước mắt.

 
Chương 57: Trách nhiệm

Nhà họ Vương, trong thư phòng --- ----

Đi theo sau lưng mẹ Vương, Tuấn Khải vừa mới ngồi xuống, mở đầu mẹ Vương liền nghiêm túc lên tiếng chất vấn.

"Chuyện ở trên báo là sự thật sao? Con và Quan Duyệt thật sự ở cùng với nhau cả đêm trong khách sạn sao?" Thân thể mẹ Vương thẳng tắp, dung nhan mỹ lệ không bị năm tháng tàn phá chút nào rất nghiêm túc, không giống như ngày thường luôn ôn hoà mỉm cười đối với mọi người. Lại có chút phong thái của người chủ gia đình.

Nghe vậy, đôi mắt của Tuấn Khải co rút lại, cũng không tiếp lời. Anh nhíu mày lên, anh đang trầm tư trong vấn đề này.

Lúc trước không có suy nghĩ tại sao chuyện này lại bị đưa lên báo, sau đó lại suy nghĩ một chút thấy thời gian thật vừa khéo. Tại sao trước cửa quán rượu lại có đám chó săn mai phục? Vừa vặn chụp được cảnh anh và Quan Duyệt, trừ phi là đã chờ đợi từ lâu.

Anh im lặng, không thể nghi ngờ là cần phải xác nhận lại chuyện này.

Đối mặt với con trai đang đắm chìm trong suy nghĩ, mẹ Vương không thể làm gì khác hơn là lắc đầu: "Đó là sự thật sao? Tuấn Khải, con định tính toán như thế nào với Duyệt nhi?"

Vấn đề này của bà khiến cho Tuấn Khải nhất thời ngẩn người ra, suy nghĩ dừng lại. Chợt ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt mong chờ của mẹ Vương, anh động động khoé môi nhưng vẫn không nói một câu nào.

Thấy vậy, mẹ Vương đại khái có thể đoán được đáp án của anh.

Chỉ thấy mẹ Nhiếp nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ thất vọng, sau đó thở dài, tận tình khuyên bảo nói: "Lúc trước cho dù con ở bên ngoài làm bất cứ chuyện gì mẹ cũng không nói đó là bởi vì mẹ biết con tự biết cư xử đúng mực. Nhưng Duyệt nhi là thiên kim của tập đoàn Quan thị, là danh môn khuê tú, không giống những cô gái mà con vui đùa một chút kia. Con nhất định phải chịu trách nhiệm trong chuyện này!"

Vừa nghe đến hai chữ ‘trách nhiệm’ này, bất giác Tuấn Khải giật thót mình. Trước mắt hiện lên ánh mắt lạnh lùng của Thiên Tỉ, trong tim lại nhói đau, anh cự tuyệt theo bản năng: "Trừ kết hôn ra, con có thể dùng bất cứ thứ gì để đền bù cho cô ấy." Trong lòng của anh chỉ có một người là Thiên Thiên, ít nhất hiện tại là như vậy, anh không muốn kết giao với bất kỳ người phụ nữ nào khác trừ cậu ra.

"Vô liêm sỉ!" Nghe được câu trả lời của anh, người phụ nữ luôn luôn có tiếng là hiền lành tốt tính như mẹ Vương cũng không nhịn được mà lên tiếng mắng anh. Sắc mặt tối sầm lại, bà lớn tiếng trách cứ: "Làm sao con lại có thể nói ra những lời này được, nếu như để Duyệt nhi nghe được chắc chắn là sẽ rất đau lòng!"

Sắc mặt Tuấn Khải cũng khó coi không thua kém mẹ Vương, anh nhìn chằm chằm mẹ Vương, từ trong miệng nặn ra bốn chữ: "Con không yêu cô ta."

Dứt lời, mẹ Vương giật mình.

Bà dùng ánh mắt sâu xa kiêng kị nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh của Tuấn Khải, khoé môi khẽ cử động. Do dự một lúc, bà lại nói hàm ý sâu xa: "Chuyện tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, bây giờ con không yêu cô ấy, nhưng khó nói là trong tương lai con cũng không yêu. Huống chi, Duyệt nhi là một cô gái tốt hiếm có, mẹ hy vọng hai người các con có thể ở cùng với nhau. Tuấn Khải, mẹ vẫn cho rằng con là một người con trai hiếu thuận, trong chuyện này hy vọng con có thể hiểu mẹ." Ngụ ý của bà đã nhận định Quan Duyệt này là con dâu.

Tuấn Khải nghe xong, không nói gì, chẳng qua là đáy mắt chợt lóe lên một chút phức tạp.

Nhìn ánh mắt của anh hơi dao động, mẹ Vương lại nói: "Trước tiên hãy thử lui tới một khoảng thời gian đã, được không? Nếu như đến lúc đó con vẫn không yêu cô ấy, thì mẹ cũng không cưỡng ép con nữa." Bà lùi một bước nói.

Vẫn im lặng như cũ.

Không khí giằng co dần dần hòa hoãn hơn rất nhiều, mẹ Vương ngẩng đầu lên không chờ đợi câu trả lời của Tuấn Khải liền đưa ra quyết đinh: "Chuyện lên báo mẹ sẽ để cho ba con xử lý giúp con, nhưng ba Quan mẹ Quan bên kia, mẹ hy vọng con sẽ tự mình đi giải thích với bọn họ một tiếng, con làm được chứ?"

Biết mình không còn sự lựa chọn nào nữa, Tuấn Khải mới chậm rãi gật đầu.

Sau này anh sẽ tự mình đi giải thích cho rõ, về phần thử cùng Quan Duyệt lui tới… Không nằm trong suy nghĩ của anh.

Chương 59: Không muốn mất cậu






Hình như mẹ Vương có nói cho Quan Duyệt chuyện thử qua lại với anh. Mấy ngày sau đó, Quan Duyệt bỏ tất cả công việc ở công ty cả ngày chạy tới chờ ở tập đoàn Vương gia, nghiễm nhiên thay thế chức vụ của Thiên Tỉ. Cho dù cực kỳ khó chịu, nhưng Tuấn Khải vẫn áy náy chuyện lần trước nên cũng không dám từ chối.

Mỗi một ngày trôi qua, trong lòng Tuấn Khải càng rối loạn. Bởi vì cho dù như thế nào anh cũng không tìm được thời gian thích hợp để nói chuyện với Thiên Tỉ.

Anh tìm,cậu liền tránh, có lúc rạng sáng anh thức dậy để bắt người, thì Thiên Tỉ đã sớm chuồn mất. Có lúc anh lại đợi đến nửa đêm, Thiên Thiên lại càng về muộn. Thỉnh thoảng có lúc hai người sẽ gặp mặt lúc ăn sáng, nhưng mà Thiên Tỉ luôn luôn không nhìn anh, ăn xong bữa liền trở về phòng, cho dù anh gõ cửa như thế nào cũng không lên tiếng.

Tuấn Khải vô cùng bối rối.

...

Đêm khuya.

Ánh trăng nghịch ngợm trốn vào trong đám mây màu đen, bầu trời u ám không một ánh sao. Trời không có một chút gió, không khí ngột ngạt khiến cho người ta có cảm giác phiền não.

Trong nhà họ Vương có một tiếng động khẽ vang lên, kèm theo đó là tiếng "Lạch cạch" mở khoá, một bóng dáng thon dài nhanh chóng đi vào trong nhà, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Thiên Tỉ đi về muộn, dựa vào cảm giác lần mò trong bóng tối, rón ra rón rén, lúc đang muốn đi lên lầu, trong bóng tối vang lên một giọng chất vấn lạnh lùng.

"Đi đâu?"

Giọng nói lạnh như băng rất quen thuộc khiến cho thân thể Thiên Tỉ run lên, cậu kinh ngạc xoay người về phía phát ra giọng nói, lúc này cậu mới phát hiện cách đó không xa có một điểm màu đỏ.

‘Tách’ một tiếng, tiếng bật công tắc đèn vang lên, cả căn phòng sáng lên, sáng như ban ngày.

Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn Tuấn Khải đang dựa lưng vào tường, ngón tay phải đang kẹp một điếu thuốc, tay trái cầm một chai rượu tây, trong lòng chợt trĩu xuống. Có một giây kia cậu muốn bước tới cướp chai rượu và điếu thuốc đi, nhưng cậu  lại nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm đó, thì ngay lập tức dập tắt ý nghĩ của mình, rất lạnh lùng nói: "Chuyện này không liên quan tới anh."

Khói thuốc lượn lờ mông lung trước mặt của anh. Chiếc cằm vốn trơn bóng bây giờ râu ria mọc lởm chởm, có cảm giác chán trường. Bởi vì uống rượu, nên gương mặt tuấn lãng có chút ửng hồng lên.

Nghe được câu trả lời của Thiên Tỉ, anh híp mắt lại, ngay sau đó từ từ đi về phía cậu, vừa đi vừa nói: "Sao lại không liên quan tới anh? Em quên em là người của anh từ lúc nào rồisao? Thiên Thiên anh..." Khoé miệng nhếch lên nở ra một nụ cười cưng chiều, nhưng mà trong đáy mắt mê ly mang theo chút khổ sở.

Nghe được lời nói to gan như thế của anh, trong lòng của Thiên Thiên căng thẳng, né tránh ánh mắt của anh.

"Anh say rồi, mau lên nghỉ ngơi đi." Nói xong, liền muốn đi lên lầu.

Nhưng mà cậu chưa đi được một bước, đột nhiên một bàn tay to túm chặt lấy cái eo mảnh khảnh của cậu, một giây sau, cậu liền ngã nhào vào một lồng ngực nóng như lửa.

"Buông em ra!" Thiên Thiên cố gắng vũng vẫy, nhưng làm sao đủ hơi sức chống lại anh, giãy giụa cũng vô ích.

Ôm Thiên Tỉ thật chặt, Tuấn Khải bá đạo như một đứa trẻ, đầu vùi vào cổ của cậu, tận tình hít lấy mùi thơm trên cơ thể cô. "THIÊN THIÊN, THIÊN THIÊN của anh, đừng rời xa anh …" Trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn, khiến cho Tuấn Khải cảm thấy đau đớn không dứt. Mỗi khi anh nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Thiên Tỉ ngày hôm đó, trong lòng lại có một loại thống khổ giống như bị xé rách ra từng mảnh.

Anh không muốn buông cậu ra, anh yêu cậu! Cho dù mất đi toàn thế giới, anh cũng không muốn mất đi một mình cậu!

Mùi rượu nồng nặc tràn vào mũi, khiến cho Thiên Tỉ hoa mắt đầu choáng váng. Cậu ra sức giãy giụa, vừa khẽ hét lên với anh: "Bây giờ anh đang làm cái gì vậy? Anh quên là giữa chúng ta đã không còn gì nữa rồi sao? Anh buông em ra! Anh buông em ra!"

Thiên Tỉ càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng đau lòng, nỗi đau bị đèn nén mấy ngày liên tiếp lập tức tràn ra ngoài, khiến cho cậu không còn sức lực để chịu đựng nữa. Tất cả đau khổ trong nháy mắt biến thành nước mắt tràn ra ngoài, dần dần, cậu không còn giãy giụa nữa.

Nghe được tiếng khóc lóc nho nhỏ của cậu, trong lòng của Tuấn Khải cũng rối rắm không biết làm sao.

Anh từ từ buông tay của mình ra, đem thân thể của cậu xoay lại đối diện với mình, sau đó thận trọng lau đi nước mắt trên khuôn mặt của cậu: "Thiên Thiên, đừng khóc, anh sẽ đau lòng."

Thiên Tỉ cũng không ngừng lại, vẫn khóc thút thít, cậu từ từ ngẩng đầu lên dùng ánh mắt dịu dàng đáng yêu nhìn vẻ mặt thâm tình của Tuấn Khải, im lặng một hồi lâu, sau đó khẽ mở miệng: "Chúng ta kết thúc ở đây thôi... Anh trai."

Chủ nhật vui vẻ 😚😚
_Muối_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro