Chương 96: Em đang ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mấy bà làm tôi hơi bị bất ngờ đấy =))))
40vote nhanh quá nhỉ=))))))


Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của cậu, Tuấn Khải biết mình đã thật sự gây tổn thương cho cậu rồi, do dự một lúc lâu, cuối cùng anh không đuổi theo. Sau đó Tuấn Khải trở lại phòng bệnh, bác sĩ đã rời đi chỉ để lại một y tá canh chừng lão phu nhân đang hôn mê bất tỉnh.

Tầm mắt của Tuấn Khải dừng lại trên người của Quan Duyệt, bỗng dưng anh chú ý thấy hai tay của cô ta nắm chặt thành quyền, trên mặt có chút hoảng hốt, ngay sau đó anh sâu xa mở miệng hỏi: "Cô không sao chứ?"

"Ách. . . Em không sao." Quan Duyệt lắc đầu một cái, nhìn đáy mắt anh có chút rối rắm. "Tuấn Khải, anh xử lý Thiên Thiên thế nào rồi?" Cô ta hỏi dò.

"Em ấy chạy rồi." Tuấn Khải đôi ba lời nói sơ qua về chuyện này, sau đó nhíu mày suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: "Lần này em ấy đã làm rất quá đáng, cho nên anh đã đưa chuyện này giao cho cảnh sát xử lý rồi."

"Cái gì?" Quan Duyệt sợ hãi kêu lên một tiếng, đáy mắt thoáng qua một chút hốt hoảng. "Anh nói là. . ." Cảnh sát, anh thật sự giao việc này cho cảnh sát sao. . . Trong lòng của Quan Duyệt rối loạn thành một nùi.

Nhưng mà Tuấn Khải nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta một cái, gật đầu nói: "Nếu em ấy không thừa nhận, vậy thì tôi không thể làm gì khác hơn là tìm ra chứng cớ khiến cho em ấy phải thừa nhận!" Sau khi nói xong, đột nhiên ánh mắt tối sầm xuống.

"Chuyện này. . ."

Nhìn ánh mắt kiên định của anh, trong nháy mắt sắc mặt của Quan Duyệt trắng bệch như tờ giấy.

Bỏ qua sự oán hận lúc trước đối với Thiên Tỉ sang một bên, trong lòng Tuấn Khải đã có đáp án, nhưng bởi vì không có chứng cớ chứng minh tất cả chuyện này là do Quan Duyệt gây nên, cho nên anh chỉ có thể kềm chế mà bất động. Nhưng vì để tránh lại xảy ra những chuyện tương tự như hôm nay nữa, cho nên anh dứt khoát đưa lão phu nhân đang bất tỉnh ra nước ngoài, hơn nữa còn thuê chuyên gia chăm sóc, khiến cho Quan Duyệt không có cơ hội nữa. Mặt khác, anh còn thuê người giám sát nhất cử nhất động của Quan Duyệt....

Màn đêm buông xuống, tại một nhà hàng Tây nổi tiếng ở trung tâm thành phố Đài Bắc–

Mấy ngày phong ba liên tiếp khiến cho lòng của Thiên Tỉ buồn bực tới cực điểm, cho dù thức ăn có ngon hơn nữa thì vào trong miệng cậu cũng không có mùi vị.

Thiên Tỉ máy móc nhai thịt bò bít tết, ánh mắt trống rỗng nhìn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn nhưng người đi đường ở bên ngoài, trong đầu không có suy nghĩ gì.

Thấy thế, đại diện Joe thở dài.

"Rốt cuộc mất bao lâu cậu mới có thể khôi phục lại như cũ?" Cũng đã qua mấy ngày rồi, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, để cho anh ta nhìn thấy cũng nản. "Bảo bối đáng yêu và ngọt ngào của tôi khi nào mới quay trở về đây.”

Không về được.

Thiên Tỉ nói thầm ở trong lòng, rồi thu hồi tầm mắt. Ánh mắt rơi vào hơn phân nửa bàn ăn đã lãng phí, dùng tiếng Anh lưu loát hỏi: "Ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi chúng ta trở về khách sạn thôi." Vừa nói xong liền muốn đứng dậy.

"Ôi chao, món điểm tâm ngọt còn chưa đưa lên mà." Joe vội vàng ngăn cậu lại. Thấy vẻ mặt cậu hiện lên chút không kiên nhẫn, trong tròng mắt xanh thẳm chợt loé sáng lên, anh ta vội vã chuyển chủ đề.

"Đúng rồi, chuyện lần trước đó xử lý như thế nào rồi? Tuấn Khải vẫn gọi điện thoại cho tôi, nói muốn hẹn cậu đi ra ngoài để tự mình nói xin lỗi với cậu. Tại sao anh ta lại muốn nói xin lỗi với cậu vậy?”

Lần trước?

Thiên Tỉ sửng sốt, lông mày nhíu lại.

Thấy cậu không nghĩ ra, Joe tốt bụng nhắc nhở: "Chính là lần trước cậu và tiên sinh Lãnh ở khách sạn, sau cái lần hẹn với Tuấn Khải đó. Lần đó đã xảy ra chuyện gì sao?" 

Nói tới đây, Thiên Tỉ đã nghĩ ra, chính là lần trước lập mưu để loại bỏ sự nghi ngờ của Tuấn Khải, suýt bị vạch trần thân phận của mình.

"Không có chuyện gì xảy ra hết." Cậu lắc đầu một cái, dặn dò: "Về sau nếu như anh ta lại gọi điện thoại tới hẹn anh, anh nói không biết người nào là Jackson, biết không?" Cậu cũng không muốn ‘Jackson’ và anh có bất kỳ mối quan hệ nào nữa, nếu không đến lúc đó lại mất công tìm cách giải quyết.

Nhưng mà vừa nói xong, Thiên Tỉ lại mãi không nhận được câu trả lời của Joe. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện ra tầm mắt của anh chăm chú nhìn cách đó không xa, miệng khẽ mấp máy run run.

"Anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Thiên Tỉ lo lắng hỏi.

Joe không nhìn cậu một cái, thật lâu sau mới nặn ra được một câu nói không hoàn chỉnh: "Tới. . . Anh ta tới. . ."

"Tới? Ai tới chứ hả?" Thiên Tỉ không hiểu nhìn theo tầm mắt của anh ta, nhưng mà trong chớp mắt nhìn rõ bóng dáng của người kia, thân thể cứng ngắc như đá.

"Jackson, trốn nhanh lên một chút."

Bên tai của Thiên Tỉ vang lên giọng nói lo lắng của Joe, nhưng mà Thiên Tỉ vẫn ngồi yên tại chỗ không có phản ứng. 

"Đã tới, không kịp nữa rồi. . ." Bởi vì anh đã chạy tới trước mặt mình. . .

Xa xa nhìn sang, Tuấn Khải còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm người, chẳng qua chỉ là một người có bóng lưng giống Thiên Thiên. Nhưng lúc bóng lưng kia xoay người, sau đó bốn mắt nhìn nhau, anh khiếp sợ xác định mình không nhận nhầm người. Vì vậy đẩy bạn gái ở bên cạnh ra để đi tới.

"Thiên Thiên, sao em lại ở chỗ này?" Lại có thể gặp cậu ở đây, khiến cho anh có chút ngoài ý muốn. Hai ngày không gặp, cho tới giờ phút này nhìn thấy cậu, anh mới phát hiện mình lại nhớ cậu như vậy.

"Em. . ." Thiên Tỉ giật giật khoé môi, vẻ mặt hốt hoảng.

"Dùng cơm sao? Chúng ta có thể cùng dùng cơm với nhau không?" Vừa nói rồi nhìn về chỗ đối diện của cậu, sau khi nhìn thấy Joe, vẻ mặt cứng đờ. Hồi lâu, anh nhíu đôi mày anh tuấn lại, dùng giọng nói thâm trầm nói: "Anh. . . Là người đại diện của Jackson có đúng không? ! Làm sao anh lại ở. . ."

Lời nói mới tới đây, đột nhiên dừng lại. Đôi mắt sắc bén của Tuấn Khải chuyển qua chuyển lại giữa Thiên Tỉ và Joe, đột nhiên sắc mặt nhăn lại một cái, nói: “Các người quen biết!?”

Nghe vậy, Joe vội vàng khoát tay, phủi sạch quan hệ: "Không, không, không, tôi và vị này không quen… Tôi chỉ… Chẳng qua tôi nhìn thấy cậu ấy ngồi một mình ở đây, có chút… Có chút cô độc… Cho nên mới lại đây ngồi cùng… Dáng dấp của cậu ấy đẹp như vậy… Liền muốn hỏi cậu ấy, hỏi cậu ấy có đồng ý…” Dưới đôi mắt gần như có thể nhìn thấu tất cả của Tuấn Khải, lời nói của Joe trở nên không mạch lạc.

Joe vẫn chưa giải thích xong, đã bị Tuấn Khải hung hăng cắt ngang.

"Cậu ấy không muốn!"

Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, không chỉ có Joe ngây ngẩn cả người, mà Thiên Tỉ cũng ngây ngẩn cả người.

"Tại sao anh lại trả lời thay em!” Thiên Tỉ nhíu mày lại, thể hiện sự không vui. Cậu vẫn còn ghi hận vụ lúc trước anh đã sỉ nhục và trách cứ mình ở bệnh viện. Đôi mắt trong veo thoáng nhìn, cậu quay đầu lại nhìn về phía Joe nói: “Bất kể anh nói cái gì tôi cũng đều đồng ý.”

"Thiên Thiên, đừng lộn xộn!"

"Người nào lộn xộn với anh! Anh mới là người đừng có mà đứng đây gây náo loạn mới đúng!” Thiên Tỉ sưng mặt lên, nhìn về phía cách đó không xa nói: "Anh không thấy bạn gái anh vẫn còn đang đứng tại chỗ chờ anh sao? Còn không nhanh chạy qua đó!” Nói xong, xô đẩy anh một cái.

Vốn đang có chút tức giận nhưng khi Tuấn Khải nghe thấy cô nói câu này, thì nhất thời đổi giận thành vui.

"Thiên Thiên, có phải em đang ghen không?" Anh ngả ngớn nở nụ cười trêu tức, trên gương mặt tuấn lãng tràn đầy vui vẻ, tâm tình khó có được lúc vui như vậy.

"Em điên rồi sao! ?" Thiên Tỉ vừa nóng vừa giận, mặt cũng đỏ lên rồi. Nhưng mà trong lòng không khỏi vì câu nói của anh mà cảm thấy rung động. "Anh và em có quan hệ thế nào, tại sao em lại phải ăn dấm! Bệnh thần kinh!" Cậu không nhịn được buột miệng mắng.

Cứ 40vote là có chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro