Chương6- Anh đang ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy ta chăm không a?

Hôm nay lên trường tập trung mà giờ này vẫn cặm cụi Edit Fic cho mọi người.

Tặng
@HongHo890 @_thanhthanh_812 @YiJackSon976 @ZuuZ1808 @HnsClover @NhungKTs @zinzin2128 @GiaNghi246 @KaiShinCapri @Jackson_Yi

Thiên Tỉ đứng người một nửa thì bởi vì bất ngờ xuất hiện câu nói kia mà dừng lại.

Cậu cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái xanh.

Câu nhất định là nằm mơ, cậu nhất định là đang nằm mơ. Trong lòng cậu lẩm bẩm, theo thời gian cậu cứ chần chừ không biết phải làm sao, cho đến khi một bàn tay nắm lấy cổ tay của cậu, câu quay đầu lại, bị dọa sợ đến muốn khóc.

Trong tròng mắt xanh đen ấy tràn đầy thê lương, ngay sau đó, giọng nói cáu tiết gầm nhẹ truyền tới:

- Chết tiệt, em đây là cái hình dạng ma quỷ gì?

Au : Ma Quỷ?  ^^

Sáng kiến của Vương nguyên thật tuyệt!

Đao : Vương!Nguyên!

Nguyên : Á.... Vô tội

Vương Tuấn Khải gắt gao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi đến khi nhìn xuống phía dưới thấy chiếc áo ngắn bại lộ không có mấy miếng vải thì đáy mắt lập tức dấy lên nóng giận:

- Em cũng dám ăn mặc thiếu vải như người ta sao? Thiên Tỉ , đầu óc em bả đậu hay sao?

- Em ...

Cánh tay truyền đến một hồi đau đớn làm cho Thiên Tỉ biết rõ sự phẫn nộ của hắn, cậu bị đau nhưng cũng không dám giãy dụa hay kêu lên, sợ sẽ làm cho hắn tức giận hơn nữa.

Hàn Tử Thiên đứng bên cạnh thấy vậy, ra tay ngăn cản.

- Khải, cậu đừng làm đau em ấy.

Hàn Tử Thiên cũng không có ý muốn quan tâm đến, nhưng thấy vẻ mặt bị đau của Thiên Tỉ, lòng dạ cũng không muốn chút nào.

Nghe được bạn tốt đau lòng vì cậu, trong lòng Vương Tuấn Khải hết sức không vừa ý, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn người bạn thân đã mười năm xa cách, nói:

- Chuyện không liên quan tới cậu!

Tuy là nói như vậy nhưng vẫn giảm bớt sức lực lại.

Lâm Nhĩ Kỳ hai tay khoanh trước ngực, di chuyển về phía ba người bọn họ, trên gương mặt phóng túng ngổ ngược tràn đầy thích thú:

- Tôi hiểu rồi nha Hàn, thì ra cậu và Thiên Thiên là một cặp, hì hì

Au : Tha chuẩn bị nói câu Slogan kinh điển rồi đấy!!!  :v

Lời vừa ra khỏi miệng, ngũ quan Vương Tuấn Khải vốn đã không đẹp mắt quá mức liền vặn vẹo hơn.

- Câm miệng!

Au: Dấm ở đâu cứ bay lung tung
Bay lung tung bay lên không trung

^^

Hắn gắt gao liếc Lâm Nhĩ Kỳ một cái, tiếp theo kéo Thiên Tỉ đi ra ngoài:

- Theo anh về nhà.

Lúc này, cơn bực tức đã cao ngút trời, hắn đã sớm quên mục đích lần này hắn đến đây, một lòng chỉ muốn đem cậu về nhà.

- Buông em ấy ra!

Au : Aizaaa.... Cam go rồi!

Hàn Tử Thiên lên tiếng ngăn cản, lại bị Lâm Nhĩ Kỳ cản lại.

- Chuyện nhà bọn họ thì để cho bọn họ tự giải quyết đi, hơn nữa lần này là Thiên Thiên quá đáng.

Còn chưa trưởng thành mà đã dám vào pup, nếu như bị đăng lên báo thì Vương gia coi như bị mất mặt rồi. Nhưng mà nói đi thì nói lại, không ngờ Thiên Thiên thường ngày bảo thủ như vậy mà vóc dáng lại tuyệt như thế?

(´⊙ω⊙')

- Nhà bọn họ?

Hàn Tử Thiên sửng sốt, bất ngờ nhớ tới câu nói mà mới vừa rồi bạn tốt của hắn đã quát mắng câu trai kia.

- Em ấy chính là bé trai năm đó được Khải nhặt được ở trong sân?"

- Ừ.

Lâm Nhĩ Kỳ gật đầu.

... ...

Mặt kệ tiếng kêu đau đớn của Thiên Tỉ , Tuấn Khải túm lấy cậu kéo đến chiếc xe Lamborghini màu xanh nhạt ở đằng trước. Cửa xe mở ra, Thiên Tỉ còn chưa kịp giãy dụa thì đã bị ném vào chỗ kế bên tài xế.

Một tiếng "ầm", cửa xe đóng lại, bên cạnh câu liền xuất hiện thêm một người nữa.

Thiên Tỉ quay đầu theo trực giác, muốn tránh cánh tay của hắn đang đưa tới trước mặt cậu, nhưng không kịp nhúc nhích một cái nào liền bị hắn bắt lại như bắt một con gà con, tiếp theo kéo mặt của cậu tới trước mặt hắn.

- Đau, đau quá!

Tuấn Khải dùng sức lau chùi gương mặt của cậu, sức lực mạnh đến mức câu phải kêu to.

Cũng không biết sau khi kêu bao lâu thì Thiên Tỉ cảm thấy hắn không còn dùng sức nữa, hắn đã thu tay trở lại.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu đang giương cặp mắt to nhìn hắn, bởi vì hắn đã dữ tợn lau sạch gương mặt của cậu, đôi lông mày dày rậm bị làm tơi ra đang nhíu lại.

Riêng Vương Tuấn Khải thì lại rất hài lòng. Vậy mà hắn cũng chưa hết tức, hắn liền hét lên.

- Chết tiệt, em ăn gan hùm mật gấu sao? Chẳng lẽ em không biết ăn mặc ít vải như thế thì sẽ có bao nhiêu tên đàn ông ham muốn em hay sao? Nếu như em xảy ra chuyện gì thì phải làm sao hả?

Au : Thì bị ĂN sạch chứ sao?

Đao : Mi không nói thì chết à?

Au : Bộ hỏi thì không trả lời à?

Đao : *cầm dép *

Au : Ế!  Bình tĩnh

Chạyyyyyyyyy

Bị hắn hung dữ lớn tiếng, hốc mắt Thiên Tỉ lập tức liền đỏ lên. Nhưng sau khi thấy đôi mắt hắn tràn đầy ghen ghét thì câu chợt nở nụ cười:

- Như vậy là do anh để ý đến chuyện này, hay là ... anh đang ghen?

Au : Ahahaaaaa

Không ngờ rằng cậu lại nói câu đó, Vương Tuấn Khải sửng sốt, ngay sau đó lại nói:

- Tôi cần phải làm theo lời dặn dò của ba mẹ.

Nghe vậy, Thiên Tỉ thật vất vả mới nở được nụ cười thì trong nháy mắt liền sụp đổ thêm.

- Tóm lại, sau này không cho phép em tới chỗ như thế này, có nghe hay không? Còn nữa, cũng không cho phép em được mặt loại áo ngắn như vậy.

Thiên Tỉ! Cái áo này là thế nào?-Vương Tuấn Khải gằn từng chữ nói.

Là là do em.... Em

Em làm sao?

Em đã lẻn lúc anh đi ra ngoài vào phòng mượn chiếc áo đó của anh.

Mượn?Em mượn khi anh không có ở đây mà gọi là mượn hả?

Em giỡn mặt với anh à?

Em....

Tạm thời bỏ qua cho em



Nhưng vừa nghĩ tới mới vừa rồi cậu bị mọi người chiêm ngưỡng hết cả, cơn giận của Vương Tuấn Khải dâng lên, hắn cởi áo khoác trên người ra đắp lên người cậu, còn bá đạo cài nút áo lại.

- Đừng ...

Thiên Tỉ chu cái miệng nhỏ nhắn lên nhưng không dám phản bác.

Đánh chết câu cũng không dám có lần sau.

Ta lặn đây!
Pai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro