Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_2 Năm trước:

_Kaka ,hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cái tên Tao sẽ được sướng lên trong thế giới đêm- cậu đang đu vắt vẻo trên thành cầu tay cầm một lon bia.

_Đệ sao vậy- Xán Liệt đưa mắt nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu

_Ông nội bắt đệ sang Mỹ học, đệ không từ chối được-cậu thở dài

_Được- Xán Liệt suy nghỹ rồi gật đầu-hôm nay chúng ta sẽ làm hoành tráng một phen-tay Xán Liệt bóp móp lon bia- hẹn ngày tái ngộ

_Ok- cậu uống hết lon bia, ném lon đi thật xa, nhảy xuống và đập tay Xán Liệt mỉm cười lạnh lùng rồi đeo mặt nạ- hẹn ngày tái ngộ.

_Ngày hôm đó , cái tên Tao của bang Devil được sướng lên vang dội, cậu đã tiêu diệt hết các nhóm chống đối Devil. Biệt danh của cậu được thế giới đêm ấn định và trở thành huyền thoại .Nhưng từ đó, Tao không còn xuất hiện nữa.

_Sau 2 năm học hành cật lực, bây giờ cậu đã 17 tuổi, cậu lại trở về. Tại sân bay, một cậu nhóc da trắng, thân hình khỏe mạnh, mái tóc nâu đỏ ,ấn tượng nhất là đôi mắt có bọng mắt đen và sắc không kém phần lạnh lùng khiến cậu đi tới đâu thì mọi người đều tự dạt sang 2 bên cho cậu đi qua. Gọi một chiếc taxi, cậu đi đến công ty của ông mình.

_Tại công ty đá quý Hoàng Gia:

_Cho tôi gặp chủ tịch Hoàng-cậu khẽ gõ bàn tiếp tân được đặt ngay cửa công ty.

_Cậu có hẹn với chủ tịch hay không- nhìn dáng vẻ bụi bụi và trông có vẻ bất cần đời của cậu, 2 cô nàng tiếp tân nở một nụ cười đểu nhìn cậu.

_Chủ tịch Hoàng có ở đây không- cậu hạ giọng hỏi một lần nữa, ánh mắt đã hiện lên sát khí đáng sợ.

_Hiện chủ tịch không có ở đây-2 cô nàng đá mắt nhau một cái và trả lời cậu

_Hoàng thiếu gia, chủ tịch chờ cậu từ sáng đến giờ, rất mong gặp được cậu đấy- tên thư ký bên cạnh ông cậu mừng rỡ chạy đến cúi chào cậu.

_Hừ, loại nhân viên nói dối với khách như vầy không nên có ở công ty như thế này, đuổi hết cho tôi- cậu quét mắt sang hai cô ả rồi nói rõ lớn.

_Vâng- tên thư ký gật đầu lia lịa trong khi 2 cô nàng kia thì khóc không ra nước mắt- Hoàng thiếu gia, mời theo tôi.

_Bước vào thang máy, tâm trạng cậu thay đổi chút ít, tầng lầu 60, tầng cao nhất của tập đoàn Hoàng Gia, chiếc thang máy dừng lại, bước ra với một gương mặt hoàn toàn khác, cậu mỉm cười tươi rói khi cánh cửa phòng chủ tịch mở ra:

_Ông nội…-cậu ôm chầm lấy một ông cụ khoảng 65 tuổi, tóc đã lốm đốm bạc nhưng đôi mắt tinh anh vẫn rạng ngời, ông là một thương gia có tiếng trong thương trường và đầy tài năng lãnh đạo trong công việc.

_ Ôi, cháu trai của ông đã về rồi đấy à, xem nào- ông xoay cậu một vòng- đã 2 năm rồi nhỉ, cháu có vẻ cao hơn nhiều rối đấy.

_Dạ, cháu đã học xong mấy cái chương trình quái ác mà ông đã dành cho cháu đây- cậu chìa ra tấm bằng tốt nghiệp hạng ưu của đại học Harvard cho ông xem.

_Tốt lắm- ông mỉm cười- cháu học lại cấp 3 không, ông nghĩ cháu sẽ thích lắm đấy- ông vuốt tóc cậu.

_Dạ, con sẽ học ạ- cậu mỉm cười vì mọi điều ông muốn cậu sẽ làm theo tất cả vì cậu rất thương ông của mình và thật sự thì cậu chả khoái đi học lại tý nào cả.

_Vậy con về nhà riêng đi, ông còn bận một cuộc họp quan trọng -ông cười

_Thưa ông cháu đi- cậu hôn ông một cái thật lâu ,rời khỏi tập đoàn và về căn nhà riêng mà ông xây cho cậu. Vì ông sợ cậu gặp nguy hiểm nên phải cho cậu ở riêng và không ai biết cậu là đại thiếu gia nhà họ Hoàng.Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà ở bên ngoài thì toàn bằng gỗ, các vật dụng bên trong nhà rất hiện đại và tiện nghi nhưng đều được bọc lại bằng gỗ. Trước sân là một vườn hoa oải hương và một hàng rào quanh nhà là một dàn hoa lồng đèn có thể phát quan vào ban đêm.

_Vẫn không thay đổi gì nhỉ- cậu chống tay nhìn khung cảnh xung quanh rồi cầm hồ sơ xem xét một chút về ngôi trường mới mà cậu sắp học- trường StarKing , ều rõ là ở Trung Quốc mà đặt tên nước ngoài, ý…. khỏi mặc đồng phục, hay đó- cậu gật gù vì cậu rất ghét phải mặc đồng phục- ai dà… phải đi sắm sửa mới được.

_Dạo một vòng quanh các cửa hàng quần áo, cậu đã tìm được cho mình vài bộ đồ với :áo phông, quần jean, giày thể thao(=.= cái này là để dễ đánh nhau).Đang xách đồ về nhà thì cậu va phải Suho và khiến Suho té ngã.

_Ui chao, cậu nhóc này vững quá- Suho ngước nhìn cậu.

_Anh không sao chứ- cậu chìa tay keo Suho đứng dậy.

_À cảm ơn, tôi không sao- Suho đứng dậy, lần đầu tiên có người có thể huých ngã được anh-hay đó là may mắn-trong lúc Suho đang suy nghỹ thì cậu đã biến đi đằng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro