Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày đi biển đầy mệt mỏi, Tử Thao nằm phịch ra giường mà không biết trời trăng gì luôn. Sáng hôm sau cậu lết cái thân xơ xác đi học, không chỉ cậu mà những đứa khác trong lớp cũng thế.Tuy nhiên Tử Thao lại đeo cái khuôn mặt của Tao vào, hình ảnh ở sân bay lại tái hiện, mọi học sinh đều sợ sệt dạt ra hai bên cho cậu bước vào, vừa đến lớp thì Sehun đã bật cười:

_Có gì đáng cười lắm sao- Tử Thao khó chịu quắc mắt nhìn Sehun cùng với âm điệu lạnh lùng không thể tả

_Ấy ấy…đang đọc truyện cười, không phải cười cậu ( chắc đang đọc Ô Long Viện)

_Hừm, ngồi đây nhé- Tử Thao chỉ vào chỗ còn trống ở kế bên cạnh Luhan vì Chanyeol ngồi kế Baekhyun mất tiêu rồi.

_^^ Cậu ngồi đi- Luhan cười tươi- vừa ngồi xuống cậu đã nằm phịch xuống và ngáy ro ro

_Này… đổi chỗ đi- Sehun khều Luhan

_Đừng có mơ, Tử Thao ngồi cạnh tớ, là ân nhân của tớ, về chỗ của mình đi- Luhan lắc đầu đuổi Sehun về chỗ(ố…phát hiện có người gan như thế)

_Này….- Sehun tức xì khói

_Về đi…Tử Thao đang ngủ, ồn ào không nên- Luhan quay phắt đi không thèm để ý đến Sehun nữa

_Tử Thao….- Baekhyun vừa chạm vào đầu cậu thì la lớn làm cả lớp giật mình- á….

_Gì thế em – Chanyeol ngóc đầu dậy

_Tử Thao… bị sốt rồi- Baekhyun sờ vào trán cậu thấy nóng quá

_Xê ra giùm- Sehun đẩy Luhan ra rồi tức tốc bế Tử Thao lên phòng y tế

_Cậu ấy bị sao thế- Kris vừa bước vào lớp thấy Sehun đang vội bế cậu ra, mắt Tử Thao nhắm nghiền mặt tái xanh

_Không liên quan đến cậu, lo cho cái thứ rác rưởi của cậu đi- Sehun quát to vì bị anh cản đường, nhưng cũng vì thế mà Tử Thao tỉnh dậy

_Hừm…, Hun thả tớ xuống- Tử Thao ra lệnh cho Sehun thả mình xuống- mọi người vào lớp học đi- rồi Tử Thao tự đi vào phòng y tế

_Em sao thế- Kris nắm khuỷu tay Tử Thao thì nhận ra là cậu đang sốt

_Buông tôi ra, cấm đụng vào tôi- Tử Thao lừ mắt nhìn anh

_Anh không buông ra thì sao- Kris vẫn nắm chắt, hiện giờ trong lòng anh rất lo lắng cho cậu

_Bang chủ… anh bị ấm đầu à…- Tử Thao thong thả- anh là con nít ba tuổi hay sao mà đi đôi co với tôi- Tử Thao nhìn thấy Băng Băng đang tiến lại gần- phiền bang chủ bỏ ra cho, tôi không muốn bạn gái của ngài có cớ gây sự với tôi.

_Kris, coi em mặc bộ đồ mới này như thế nào- Băng xoay một vòng khi đang mặc bộ váy mới

_Có tới kiếp sau cũng không đẹp bằng Tử Thao của tụi này-Baekhyun nói ra một câu khiến ai cũng phải gật gù đồng ý

_Gì…cái thứ mất ba mẹ như nó mà đẹp hơn tao sao- Băng cười đểu, bởi những thông tin về cậu Băng đã sai người đi điều tra.

_Chanyeol, Sehun, Kai, Suho… giữ bang chủ lại- Tử Thao ra lệnh cho 4 tên, ngay lập tức 4 tên đều vây lấy và giữ chặt Kris- mày đã sai lầm… khi chọn đối thủ là tao… -Tử Thao bước tới gần Băng… sát khí tỏa ra kinh người khiến bất kì ai cũng phải sợ hãi, ánh mắt đã trở nên vô hồn thấy rõ.

_Tại sao tao phải sợ mày, Tao là cái quái gì chứ- tuy nói thế nhưng Băng sợ sệt lui về đằng sau

_Một khi đã chạm vào Tao… là tự tìm lấy cái chết- Chaoyeol lạnh lùng không kém gì cậu

_Phải chết- Tử Thao rít qua kẽ răng, chính Chanyeol cũng chưa bao giờ thấy cậu tức giận như thế, hết chuyện hay sao mà lại đem ba mẹ cậu ra đùa cợt.Băng Băng toan chạy đi thì Tử Thao đã chụp lấy tóc Băng và lôi xềnh xệch đi trước sự la hét của Băng, nhưng chỉ sau 2 phút cậu dùng 1 tay bóp cổ Băng và đưa lên cao , con dao cậu rút ra cắt luôn mái tóc dài- chẳng có gì thú vị hơn bằng nỗi đau bị hủy hoại nhan sắc nhỉ.

_Sống không bằng chết- Chanyeol thốt ra khiến Baekhyun và mọi người sững sờ, Chan cũng thật đáng sợ

_Đáng tiếc đáng tiếc… cái nhan sắc mỹ miều này- Tử Thao rạch 4 đường lên mặt băng- tiểu thư của Kiều gia à, nàng thấy sao nếu nàng không còn tiền để sửa lại sắc đẹp, một công ty nhỏ thối tha thuộc chi nhánh của Wu gia- Tử Thao quay lại nhìn Kris, còn mặt của Băng thì trắng bệt không còn giọt máu.Thả Băng tiếp đất, cậu đá văng Băng bật ra cả 7 mét,Băng bất tỉnh không còn biết gì.

_T.A.O….- Sehun khó khăn thốt lên

_Suho, đem máy tính ra đây- Tử Thao nói

_Đây…- Suho bần thần buông tay Kris ra để đi lấy laptop cho cậu.

_Ai cha… thật thơm- Tử Thao liếm mũi dao có dính máu cuả Băng- của mỹ nhân quả là có khác- cầm laptop trong tay, cậu bấm một chuỗi kích hoạt virus và mỉm cười đầy tà mị.Còn bây giờ ai cũng bàng hoàng trước những việc cậu vừa gây ra, nhìn Băng nằm bất động Kris ngây người…

_Thả bang chủ ra để đi cứu người đẹp- Tử Thao hạ giọng , ánh mắt giương lên đầy vẻ trêu ngươi…anh đã làm cậu đau đến thế, đây là cái giá phải trả khi anh dám lam cậu đau và còn dám đụng đến ba mẹ cậu.

_Khiêng thứ rác rưởi đó đi- Chanyeol lạnh giọng chỉ vào Băng, 2 tên trong Devil lật đật đem Băng đi khỏi tầm mắt cậu.Nhưng bất ngờ hơn cả là:

_Aaaaa, thần tượng của lòng ta, đúng là chính mắt nhìn thì đã hơn ai hết- Baekhyun ôm chầm lấy Tử Thao cười vui vẻ khiến ai cũng giật mình.

_Đi lên phòng y tế ngay, sốt quá cao rồi đấy- D.O và Baekhyun lôi cậu đi trước sự ngỡ ngàng của cả đám, Kris định chạy theo thì Sehun cản lại.

_Mày không có tư cách ở bên cậu ấy khi còn quan hệ với cái thứ rác rưởi đó- Sehun cất tiếng và chạy theo Tử Thao- còn Kris thì đứng sững như trời trồng.

Trong vòng một tháng sau đó, Kris mất tích, bức thư để trên bàn chỉ vỏn vẹn 6 chữ:” Chanyeol tạm thời quản lý bang”. Trong thời gian này Sehun luôn là người đi theo hỗ trợ Tử Thao.Còn Băng thì khỏi phải nói, công ty của cô nàng bị cậu quẳng virus xóa hết tài liệu nên chỉ còn nước phá sản nên đi đâu cô nàng cũng phải mang khẩu trang nhưng cô nàng vẫn khăng khăng bám lấy Devil để hống hách và chờ Kris trở về để trừng trị cậu.

_Gần đây có một nhóm mới nổi ở khu vực 4- Chanyeol cầm một tờ giấy đưa cho cậu- cầm đầu là một thằng nhóc tên là Bi, nghe nói cũng đã có khá khá người đi theo và đánh lén một số anh em Devil của chúng ta

_Được rồi- Tử Thao cầm tờ giấy rồi nhìn một lượt- Sehun…đi thôi- cậu đứng dậy, uống cạn ly rượu của mình và bước ra khỏi POP, Sehun đi đằng sau, vừa ra ngoài cổng thì cậu gặp Băng, cậu chẳng để tâm mà lướt qua luôn.

_Đứng lại- Băng hét to- tay cầm một con dao xông vào cậu, Sehun nhìn thấy nhưng không hề phản ứng, bởi đó là quy tắc mà cậu đã đặt ra.

_Hừm…- Tử Thao đá thẳng Băng ra xa-tốn thời gian quá- Cậu leo lên cục cưng của mình và chạy đi luôn

Tại khu vực 4 của Devil, có một nhóm khá đông tay đang đánh nhau với Devil, cục cưng của cậu gầm mạnh rồi xông thẳng vào đám đang đánh nhau, dĩ nhiên là cả đám đều hoảng sợ tránh ra nếu không muốn chết oan.

_Hừ…dám đến tận trụ sở để gây sự cơ à- Tử Thao bước xuống xe

_Sao tụi tao không dám, lũ Devil của tụi mày nắm giữ cái thành phố này lâu quá rồi, mau nhường ngôi đi- Bi bước ra, 2 phe lại bắt đầu tách ra, Devil đứng đằng sau Tử Thao và lũ bên kia đứng đằng sau Bi.

_Tốt- Tử Thao khẽ cười- có chí khí nhưng…. chưa đủ bản lĩnh- Tử Thao lao vào Bi với tốc độ chớp mắt lại là sợi dây xích lao đi trong xé gió từng nhát dao lia thằng vào chỗ trọng yếu, từng đường cắt thấm máu khiến bộ đồ trắng của Bi biến thành một bộ đồ đỏ rách rưới, hạ gục xong tên cầm đầu cậu trở về chỗ vừa mới đứng tức thì, lũ đàn em của Bi bắt đầu hoang mang khi nhìn thấy chủ tướng đang rên rỉ không thôi, còn Devil thì ai cũng đắc chí, một khi Tử Thao đã ra tay thì không bao giờ thua được.Bởi vì cậu là Tao huyền thoại cơ mà- còn lũ các người, muốn theo Devil hay muốn giống như đại ca các người- cậu hỏi

_Bọn này… bọn này… sẽ theo Devil- cả đám cúi đầu

_Tốt- Tử Thao leo lên cục cưng để chạy về nhà, vừa về đến nhà cậu đã thấy ông nội và Kris ngồi ở trong nhà. Cuối cùng anh cũng đã chịu xuất hiện.

_Con vào đây- ông nội mỉm cười với cậu, còn cậu thì nhíu mày đầy khó chịu

_Mong nội nói lẹ để con còn nghỉ ngơi- Tử Thao ngồi xuống bàn mà không thèm để ý đến anh

_ Vài tháng không gặp mà con đã trở lại như cũ rồi- ông nội cậu thở dài- ông đến để bàn chuyện đính hôn, hai đứa mau chọn ngày đi nào.

_Nếu ông còn ép con… con sẵn sàng bỏ nhà và không bao giờ ông thấy mặt con- Tử Thao nhấp ngụm rượu và khẳng định

_Con bớt uống rượu và cũng bớt cứng đầu đi- ông cốc đầu cậu- Diệc Phàm nó có kể cho ông nghe rồi

_Thì sao, thưa ông- Tử Thao cười khẩy- nếu chỉ có vậy, con xin phép đi ngủ, ông cũng về ngủ sớm đi kẻo mệt- cậu đứng dậy

_Nếu anh đánh thắng em, em sẽ chịu nghe anh nói chứ- Kris giữ cậu lại, ánh mắt đầy vẻ mong chờ

_Buông ra đi bang chủ- Tử Thao không thèm nhìn đến anh- làm ơn đừng làm phiền tôi- Hun… tiễn khách- Tử Thao gọi Sehun.

_Ừhm….- Sehun gật đầu, Kris cũng đành theo ông của cậu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro