Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kéo cậu ra khỏi bar chính là tên con trai vừa ngồi ở bar POP đã tìm cậu, khó chịu vì bị lôi đi như thế cậu dùng 2 chân đạp ngay eo tên con trai làm bàn đạp để nhảy xa ra khỏi chỗ vừa đứng. Vừa lúc đó anh, Xán Liệt , Bạch Hiền, Suho cũng vừa chạy tới

_Có sao không- Xán Bạch cùng đồng thanh

_Không sao- cậu đáp lại và nhìn vào tên con trai- cậu là ai, có ăn học không hả

_Ra đòn rất đẹp mắt- tên đó nói- tôi tên là Kim Chung Nhân, gọi tôi là Kai

_Phó bang chủ bang Bạch Hổ- Xán Liệt sững người ,còn miệng cậu khẽ nhếch lên một nụ cười

_Ồ…cậu biết tôi sao, lâu nay tôi rất ít đi ra ngoài cơ mà- Kai bất ngờ nhìn Xán Liệt

_Trở lại vấn đề, sao lại lôi tôi ra đây,tôi không quen biết cậu- cậu nhìn Kai đầy dò xét

_À, tôi muốn mời cậu vào Bạch Hổ, cậu bản lĩnh lắm, sáng nay tôi đã nhìn thấy cậu hạ gục 5 tên đàn em của tôi.

_Mục đích- cậu hỏi nhưng trong lòng khỏi giật mình, tại sao cậu bị theo dõi mà không hề hay biết cơ chứ( do đang nghĩ chuyện khác , có vậy cũng giật mình)

_Hạ gục Devil và thao túng thánh địa bàn của Bạch Hổ- Kai trả lời khiến Bạch Hiền và Suho rất bất ngờ

_Đoán không sai chút nào- Xán Liệt giơ ngón cái chĩa về phía cậu

_Bang chủ của các người là ai- cậu hỏi tiếp

_Khánh Thù…, rất thông minh, đặt bẫy giỏi và rất xinh đẹp- ánh mắt Kai chợt thay đổi khi nói về D.O

_Giới thiệu, đây là Diệc Phàm, Xán Liệt, Bạch Hiền, Suho và tôi , tất cả đều thuộc bang Devil, nhưng đều là lính quèn mà thôi, hiểu không.

_Sao cơ, lính quèn mà khả năng đã đến như vậy rồi sao- Kai sửng sốt

_Vì thế, đừng có dại mà đụng đến Devil- cậu lườm khiến Kai lạnh sống lưng rồi leo lên xe trở về nhà.

Trời hồng hồng, nắng trong trong, cậu vừa bước tới trường thì một đám đàn em Devil lại đứng trước mặt cậu với một điệp khúc y như cũ :

_Tử Thao kaka- cả đám đồng thanh

_Gì nữa đây- cậu trừng mắt nhìn cả bọn

_Mong kaka nhận tụi em làm đàn em trong nhóm đi

_Suho- cậu gọi

_Hử- Suho từ đằng sau cậu bước lên

_Anh nhận đám nhóc này đi,em không nhận đâu- cậu phất tay

_Tử Thao….anh đâu đủ bản lĩnh chứ- Suho lắc đầu từ chối

_Alo…kaka- cậu bấm điện thoại cho Xán Liệt- ra cổng trường đi có trò nay vui lắm nè, đúng 1 phút sau Xán Liệt phóng vèo ra mặt hý hửng không thể tả.

_Trò gì vui thế hả đệ- Xán Liệt cười thật tươi

_ Nhận đám này làm đàn em cho đệ, từ chối đệ cắt cổ kaka-kèm theo đó là một hành động đưa tay kê ngay cổ làm ví dụ điển hình.

_Oài, tưởng cái gì vui lắm chứ- Xán Liệt thở dài nhìn đám đàn em đang dàn hàng trước mặt

_Alo…- lần này là cậu gọi điện cho Thế Huân- công ty ổn định rồi, về đây đi

_Nhưng….- Thế Huân ấp úng

_Nhưng cái giề…về không hả- cậu gầm gè trong điện thoại- về đầu quân cho Devil ngay, muốn chết à.

_Hức…ăn hiếp người ta quá đáng- Thế Huân giả vờ khóc( vì cậu mà đổi tính rồi)

_Giờ về hay không- cậu quát khiến cả đám bên này và cả Thế Huân toát mồ hôi

_Tử… Thao, đừng quát anh hai- Suho run run khều cậu

_Rồi rồi, tui về là được chứ gì- Thế Huân thở dài

_Ngày mai mà không có mặt tại trường thì tự nhảy xuống biển cho cá mập ăn đi- cậu hạ giọng

_Biết rồi, để sắp xếp đã, cúp máy nha- Thế Huân cúp máy

_Hơ hơ, sao Thế Huân nghe lời đệ quá vậy-Xán Liệt cười hí hửng

_Ka có muốn chết không mà hỏi tùm lum- cậu xách balô vào lớp

Đúng ngay ngày hôm sau thì đã thấy Thế Huân đứng trước cổng trường đợi cậu:

_Anh hai….- Suho vui sướng ôm chầm lấy Thế Huân

_Xong, tên này cho Huân xử lý luôn, có gì thì cậu thay mặt Tử Thao quản lý một số đàn em trong bang, giờ đứa nào còn đòi theo tôi thì tôi xử đẹp đứa đó- vừa nói xong là đã có một đàm đàn em ngậm ngùi trong đau khổ.

_Ngồi đi- anh mời Thế Huân

_Cảm ơn- Thế Huân cười hiền, gãi đầu từ từ ngồi xuống mà làm cả đám muốn sặc nước, bang chủ bang Dragon lừng danh đây sao.

_Bỏ ngay cái khuôn mặt chết tiệt đó đi, phong độ của 1 đàn anh vứt cho cá ăn rồi à- cậu liếc Thế Huân

_Thì trước kia làm bang chủ thì phải tỏ vẻ như thế, như Phàm nè, giờ có phải vậy đâu mà trưng cái khuôn mặt đó ra làm gì- Thế Huân cãi lại

_Muốn chết à- cậu căm phẫn đứng dậy

_Thôi mà, khuôn mặt hạnh phúc mà- Thế Huân lại cười

_Tên này đổi tính rồi- Bạch Hiền đánh giá

_Chết nè- cậu xông vào đập Thế Huân một trận- đã thế đem làm mồi cho Bạch Hổ luôn

_Hả- lần này là cả đám thốt lên- làm mồi…

_Chính xác là làm mồi cho D.O " công tử ", bạn gái của tên này, bang chủ bang Bạch Hổ- cậu gật đầu rồi ngồi xuống khi Thế Huân đã ăn no đòn.

_Cái này anh biết lâu rồi, do thích anh hai nên D.O " công tử " mới đầu quân vào Dragon thôi- Suho nói thêm

_Biết sao hôm qua không nói, làm mất công sai người đi điều tra hả- cậu nhéo tai Suho.

_Á…a…a Tử Thao, em đâu có hỏi hyung đâu chứ- Suho là oai oái

_Thế làm sao- Bạch Hiền tò mò hỏi

_Biết tin Thế Huân về nước thể nào ả ta cũng kiếm Huân cho coi, cậu cứ từ chối gặp mặt, rồi tức quá cậu ta cũng ra tay bắt cóc cậu về thôi, tới lúc đó tới gõ cửa hỏi thăm thôi- cậu nhún vai.

_Có được không đó- anh nghi hoặc

_Thử đi rồi biết- cậu đáp trả

_À mà muốn gặp lại Tao quá, thần tưởng của lòng ta- mắt Thế Huân long lanh

_Ô yê, giống tớ- Bạch Hiền đập lưng Thế Huân một cái rõ đau- không được giành Tao với tớ- Bạch Hiền tung lời đe dọa

_Này…Tao không phải của cậu nhá, ai giành được là của người ấy chứ- Thế Huân cũng không thua kém mà đáp trả, có vẻ như Thế Huân cũng đã không còn yêu Bạch Hiền nữa mà chỉ xem cậu là bạn mà thôi.

_Thông cảm, Tao là bí mật của bổn bang, không thể nói ra được- Xán Liệt tách 2 người ra

_Oài, mấy người thì biết Tao là ai, còn tui thì cứ như mù á- Thế Huân thở dài chán nản

Sau một tuần chơi đùa( đi học mà như đi chơi), chờ đợi mỏi mòn không thấy D.O manh động một chút nào thì cả đám bắt đầu chán nản và nói cậu đã tính toán sai. Đúng buổi chiều hôm đó, khi cậu vừa bước vào POP, chưa kịp nhấp miếng rượu vào mồm thì Suho tức tốc chạy vào ngay chỗ cậu:

_Tử Thao…- Suho thở hồng hộc- anh hai bị D.O bắt cóc rồi

_Her… phải thế chứ-cậu gật gù

_Làm gì bây giờ- Xán Liệt hỏi

_Như đã nói trước, gõ cửa thăm viếng thôi chứ sao bây giờ- cậu cười khoái chí như đã bắt được một mẻ cá lớn- đến bar Angel hỏi thăm chỗ ở đã.

_Đi- anh gọi cả đám

_Không cần, chỉ cần gege, ka và đệ đi là được, nếu D.O giỏi đặt bẫy thì sẽ chủ quan và không cho nhiều người bảo vệ đâu, bớt được người nào hay người ấy chứ-cậu lắc tay

_Hả….nhưng anh cũng muốn đi cứu anh hai

_Ai cho mà đi, ở nhà ngóng tin đi-cậu ,anh và Xán Liệt leo lên xe phóng thẳng đến Angel.Nhưng lần này ở trước cổng Angel đã có hơn 200 tên thuộc BẠch Hổ đợi 3 người:

_Này, cho hỏi bang chủ đang núp ở chỗ nào được không- cậu nhìn thấy Kai đang đứng thì bước xuống xe

_Hừm, muốn gặp thì cứ tự nhiên, tối đó chết thì đừng trách sao không nói trước- Kai nhìn cậu- căn nhà bỏ hoang ở phía Nam thành phố

_Cảm ơn- cậu gật đầu

_Nhưng mà… bang chủ và phó bang chủ Devil đều ở đây, cánh tay phải của Devil cũng ở đây nốt, thế thì sao ko dẹp cho sạch để dễ dàng nuôt gọn Devil nhỉ- Kai khoanh tay cười lớn

_Phải phải- Xán Liệt gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

_Lên- Kai vừa ra hiệu , lập tức 200 tên xung quanh Angel đồng loạt tấn công về phía 3 người .

Anh mỉm cười khi thấy cậu không đoán sai bất kì sự việc nào, rút sau lưng một thanh kiếm dài bén ngót, anh xông thẳng vào Kai để chiến đấu. Xán Liệt thì cầm một cây khúc nhị côn đánh vào chỗ hiểm của từng tên tấn công tới.Còn cậu thì tung dài sợi xích vừa xiết cổ từng tên vừa trói lại vừa dùng dao để hạ từ từ từng con mồi với ánh mắt thích thú.( 10k/1 xe lăn đêy, mại dzô mại dzô ). Sau 30 phút chiến đấu, cậu và Xán Liệt đã hạ xong 200 con mồi, tiếng rên rĩ và máu đổ là không thể tránh khỏi.

_Đứa nào còn rên nữa tao cắt lưỡi đứa đó- một lời cậu phán ra làm cả đám im bặt, cậu và Xán Liệt tập trung uống bia và xem anh đang hạ Kai bằng từng nhát kiếm vô tình.

Đến 9h thì 3 người mới tìm được căn nhà mà Kai đã nói.Nhìn căn nhà không giống bỏ hoang chút nào vì trông có vẻ là mới xây, nhưng lại sơn toàn màu đen và đặt ngay giữa một khu đồng trống rộng lớn, tiếng côn trùng kêu + từng làn gió lạnh cứ như trêu đùa chốc chốc lại kẽ thổi qua khiến nhưng ai yếu tim có thể ngất xỉu tại chỗ.

_Đệ thích chỗ này- câu nói của cậu khiến Xán Liệt muốn té ngửa và anh chợt nhớ lại vì sao cậu đặt biệt danh là Tao- vào thôi- cậu xông xáo

_Khoan, chắc chắn là có bẫy- anh cản cậu

_Không sao, cứ để em ấy đi trước – Xán Liệt nói

Cứ bước được một đoạn cậu lại lúi húi phá bẫy, anh thì ngạc nhiên vì không hiểu tại sao cậu biết ở đó lại có bẫy và cứ mỗi lần phá xong cậu lại phán 1 câu tựa tựa nhưa nhau:

_Cái này để bẫy chuột…cái này để bẫy gián….- cứ như thế đến được cổng nhà thì cậu đã liệt kê được hơn một trăm con vật tương ứng hơn 1 trăm cái bẫy khác nhau khiến Xán Liệt lắc đầu ngao ngán.

_Hèn chi, không thèm để lại một tên nào để trông chừng nhà cả- Xán Liệt ngáp dài

_Hai người né hai bên khỏi cái cánh cửa giùm- cậu đẩy hai tên qua hai bên, cầm một cành cây to, cậu nép về phía anh khiến hai đứa đứng sát nhau, cầm cái cây cậu đẩy cho cánh cửa mở ra thì có một hòn đá tròn to lăn chạy ra ngoài.

_Bẫy con gì đây- anh hỏi khẽ vào tai cậu làm cậu bất giác rụt cổ lại

_Con voi- cậu nói mà mặt đỏ như gấc, rất may là đang ở trong bóng tối nên không ai nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

_Chào mừng các vị khách không mời -D.O đứng ở trên lầu nhìn nói to khi thấy cả 3 người bước vào.

_Thả Thế Huân ra đi chứ, bắt cóc được lợi ích gì đâu- Xán Liệt ngước cổ lên nói với D.O.

_Thế Huân là của tao, sao tao phải thả- D.O nhìn cả 3 không chút thiện cảm- các người đến được đây quả không tồi-D.O nhếch mép cười.

Ầm…2 bức tường đầy chông tiến gần lại và áp sát 3 người , nhưng không ai bảo ai, cả 3 cùng bám bàn chông để leo lên lầu đúng ngay chỗ D.O đứng:

_Các người…..- D.O bất ngờ thốt lên

_Này, tưởng thông minh mà sao ngốc thế, bẫy bàn chông chỉ dùng trong phòng kính thôi, hở nguyên một cái trần phía trên mà đặt bẫy này à- cậu tóm được D.O và trói lại.

_Thế Huân kìa- anh chỉ vào một căn phòng toàn bằng kính xung quanh

Thế Huân thấy cậu bước vào phòng thì lắc đầu ra hiệu cho cậu đừng vào, mặc kệ mọi cố gắng vô ích của Huân, cậu ngang nhiên tiến vào và phát hiện ra quanh anh có một quả bom thủy ngân, lúi húi gỡ qua 3 bom một hồi, Thế Huân cũng thoát được.

_Không thể nào- D.O thốt lên

_Haiz… học từ thằng cha Gongchan chứ gì- Xán Liệt ngáp dài- là Tử Thao chỉ cho hắn trước mà, đúng là bó tay

_Hả- D.O nghệch mặt ra, thế chẳng khác nào là lạy ông tôi ở bụi này, mọi mánh khóe D.O học được đều từ cậu mà ra hay sao.

_Oài, hết hồn- Thế Huân thở phào nhẹ nhõm

_Bạch Hiền nó có gì hơn em chứ- D.O đau đớn nhìn Thế Huân trong nước mắt

_Ngay từ lúc sang Mỹ, tôi đã hết yêu Bạch Hiền rồi, nhưng tôi cũng không yêu cậu-Thế Huân nói

_Vậy… là thằng Tử Thao này sao- D.O nhướng mắt về phía cậu đầy vẻ căm tức

_Điên- cậu tát mặt D.O một cái rõ đau- yêu thì cứ yêu nhưng đừng bao giờ hạ thấp giá trị của mình

_Cậu là cái thá gì mà dám tát tôi- D.O hét lớn

_Đó, con người cậu không phải cao ngạo thế hay sao, giờ lại phải như một con cún đi cầu xin tình yêu của người khác sao.

_Ơ…- D.O dường như tỉnh ngộ ra

_Khánh Thù…. hyung có sao không- Kai chạy ào vào nhà khi thương tích trên người đã được băng bó sơ

_Bị như thế mà vẫn chạy đến đây được, đáng nể- anh cười

_Cậu…. đến đây làm gì…tự lo cho bản thân mình đi- D.O nhìn Kai và quát

_Khánh Thù, bọn họ có làm gì hyung không- Kai vẫn tiếp tục lo lắng hỏi

_Trả cho cậu- cậu đẩy D.O về phía Kai- cho mà chắm sóc anh hai cho kỹ đi, còn nữa, quay về cái vị trí bang chủ của mình đi, sống tình cảm quá cũng không tốt đâu.

_Sao cô biết tôi mới là bang chủ…- Kai bất ngờ

_Vì tôi là….- cậu đứng trước ban công, từng cơn gió kẽ thổi mái tóc cậu, trên đầu là mặt trăng tròn tỏa sáng-…là Tử Thao- cậu búng người nhảy xuống dưới đất

_Ai dà- Thế Huân thở một hơi dài- đói quá

_Tí về rồi ăn…- Xán Liệt khoác vai Thế Huân lững thững đi xuống lầu.

_Alô- cậu cầm điện thoại nghe máy- dạ….hihi- tông nói chuyện của cậu thay đổi khiến cả đám đứng khựng lại- dạ…. con biết rồi- cậu cười và nói chuyện với cai điện thoại bằng giọn rất chi là nhỏ nhẹ.

_Đây…không phải Tử Thao- Thế Huân mở tròn mắt.

_Nhìn gì- cậu cất điện thoại vào túi, khuôn mặt và giọng nói lạnh băng quay trở lại

_Oài… chắc nghe nhầm- Xán Liệt lắc lắc đầu, 4 người, 3 chiếc xe lướt đi trong đêm trở về POP

_Anh hai có sao không- Suho ôm chầm lấy Thế Huân

_Ừ, anh ổn, anh đói thôi- Thế Huân gật đầu

_Dạ em đi mua đồ ăn ngay- Suho vội vã đi mua đồ ăn

_Này Bạch Hiền- Tử Thao ghé vào tay Bạch Hiền  1 điều gì đó khiến cậu phải phun cả nước ra

_Thật hả- Bạch Hiền hỏi cậu còn cậu chỉ khẽ gật đầu.

_Chuyện gì vậy- Xán Liệt hỏi

_Mai rồi biết, giờ bọn này đi có việc-Bạch Hiền kéo cậu ra khỏi POP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro