[Chap 3 - Mắt Mèo] Vụ án 12.0 - Bất chợt (3-cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đậu mè chứ!"

Từ sân thượng của tòa cao ốc lâu năm - KenJi, tiếng chửi thề của cô cảnh sát Nữ Lâm truyền đi. Tuy cô biết là cảnh sát thì không nên chửi thề nhưng mà đến nước này thì thực không chịu được nữa. 1 tuần 3 vụ ám sát, bọn Iris này có phải là quá rảnh rỗi rồi không? Chưa tìm được chứng cứ xác thực vụ này thì đã đến vụ khác. Cả NSS đều loạn lên. Thời gian nghỉ ngơi cũng không có làm một số người - chẳng hạn như cô - dễ nổi điên hơn.

TaeYeon,Ji Yeon, Jun Hyung và Taehyung đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu bỏ qua. Sẽ không ai đề cập đến vụ cô đã chửi thề liên tục kể từ khi nghe tin có vụ án tiếp theo do Iris gây ra cho đến bấy giờ. Cô gái này..... Có đôi chút.... đôi chút.... nóng nảy nhỉ?

"Không đùa đâu, để em bắt được bọn chúng mà xem. Em sẽ cho chúng biết em đã khổ sở như thế nào vì chúng. Đến bố mẹ em cũng không như vậy." - Nữ Lâm vẫn tiếp tục độc thoại, phải, là độc thoại.

Cái xác được chuyển về NSS để Nghệ Hưng giải quyết. Nghệ Hưng dựa đầu vào tường.

"Cứt thật, lại nữa." - Có phải vì Nghệ Hưng và Nữ Lâm, hai người là anh em kết nghĩa nên giống nhau đến phát sợ. Anh chàng vừa đi mua cốc cafe vừa chửi thề. Nhìn thấy Nữ Lâm, anh chàng vội nói, giọng có vẻ mệt mỏi - "Nhanh chóng bắt được bọn chúng đi. Ca và em sắp kiệt sức rồi". Nữ Lâm chỉ biết gập đầu lấy lệ.

.....

"Hắt....Hắt....H.....H.....Hắt Xì" - Bên trong một căn hộ ở ngoại ô Hàn Quốc, người đàn ông mặt áo đen quen thuộc (P/s: đọc lại chap 1) ngồi trong phòng, nhấm nháp ly cafe nóng. Hắn được biết đến với cái tên G Dragon hay GD,một trong những tên cầm đầu của Iris .

Nói không phải trù mạc chứ, hắn là đã hắt xì hơi bị nhiều rồi chứ (Au: Bị chửi cho thế không hắt hơi mới là lạ).Lầm bầm trong miệng, thầm chửi rủa. Hắn mà tìm ra tên nào nói xấu hắn, hắn sẽ cho tên đó sống không bằng chết.

Khi đã ổn một chút, hắn vươn tay mình lấy tập tài liệu trên mặt bàn. Bên trong là hình cùng hồ sơ của các thành viên NSS. Hắn lướt qua vài cái tên đầu tiên, khẽ chép miệng tỏ vẻ khinh khỉnh. Xem một lúc, hắn dừng lại ở hồ sơ của Nữ Lâm.

"Hàn Nữ Lâm?" - Tông giọng của hắn ất chợt thay đổi -"Cô ta...."

Hắn đi nhanh vào trong phòng ngủ, lấy ra một tập ảnh. Trong hình, cô gái quen thuộc với mái tóc màu đen nhánh, óng mượt. Đôi mắt biết cười, khuôn mặt khả ái - Hàn Nữ Lâm. Đó là Hàn Nữ Lâm của 7 năm trước, khi cô còn là học sinh trung học . Cô bây giờ và cô của 5 năm trước cũng không quá thay đổi. Chỉ là cô giờ trông cũng mạnh mẽ hơn, cá tính hơn. Đôi mắt biết cười ấy ánh lên những tia sáng mạnh mẽ. Khuôn mặt cũng có đôi chút trưởng thành hơn cả.

Cơ mà, khoan, khoan, dừng lại cái đã. Tại sao Hắn lại quen biết cô?

...... 7 năm trước

Kwon Ji Yong có một cô bạn thanh mai trúc mã ở nhà kế bên tên Hàn Nữ Lâm. Gia đình nhà họ Kwon quen biết Hàn Gia cũng khá lâu. Kể từ ngày mới sinh, Nữ Lâm và Ji Yong đã thân thiết, quấn quít lấy nhau như bóng với hình. Ji Yong lớn tuổi hơn Nữ Lâm nhưng lại đi học muộn mất mấy năm nên hai đứa coi như bằng tuổi. Học cùng mẫu giáo, học cùng tiểu học, học cùng trung học. Hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau. Hai người này làm mọi người có cảm giác giống tình nhân hơn thanh mai trúc mã.

Nữ Lâm quan tâm đến Ji Yong theo một cách riêng. Cô nàng ở bên cạnh, vui vẻ cười đùa, quan tâm, chăm sóc như một người chị gái. Vô tình lại làm cho cậu nhóc này rung động. Khi cô sang Mỹ du học cũng từng làm cậu đau khổ mất vài ngày. Mất mát đến với cậu, ông trời cướp đi từng thứ một. Đã làm nên GD của ngày hôm nay. Trái tim cậu cũng chợt rung động khi nhìn thấy khuôn mặt này.

"Lại là cậu. Quả không uổng công tôi tìm cậu bấy lâu nay." - Hắn lấy tay sờ lên khuôn mặt cô trong ảnh - " Là cậu tự thò đầu ra cho tôi bắt được. Tôi sẽ đưa cậu về bên tôi, sẽ bảo vệ cậu." - Dừng lại đôi chút, hắn nói tiếp - "Vì tôi đã hứa."

Hắn nhìn vào tấm hình cô chụp chung với Kim Jong Hyung, rồi xé đôi ra, vứt nửa của Jong Hyung vào thùng rác rồi mỉm cười - " Trước hết, tôi phải khử tên cướp cậu từ tay tôi cái đã."

Những hạt mưa rơi, to đến lạ lùng, như thương tiếc cho một mối tình dở dang ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro