1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm đề án show giải trí trên bàn hơn năm phút, trông cậu như muốn chọc thủng mớ giấy kia bằng ánh mắt vậy.

"Khụ, chuyện này cũng không gấp lắm, em cứ đem về từ từ cân nhắc." Tiền Côn cosplay bức tượng nãy giờ cũng chịu không nổi, bỏ của chạy lấy người, còn nhớ cẩn thận đóng cửa lại.

Đề án bị nắm trong tay đến nhăn nhúm.

Hoàng Nhân Tuấn tâm sự với vách tường hành lang hết mười phút, lên sân thượng hút thuốc hết năm phút, cuối cùng xuống quầy bán quà vặt mua cây kẹo mút có in hình logo công ty mình. Cậu nghiến răng xé vỏ, đường viền viên kẹo có chút bén, cứa lên vùng thịt nứu mềm mại hàm trên.

Hoàng Nhân Tuấn đưa lưỡi liếm ngược về phía sau, gò thịt bóng loáng mềm mềm in hằn vết lõm. Lực sát thương của viên kẹo nhỏ nhoi này đúng là chẳng thấp.

Mảnh vụn ngọt ngào chậm rãi hòa tan, trong khoang miệng tràn ngập hương vị trái cây hóa học.

Quá ngọt.

Ngọt đến phát ớn.

Nếu là tên La Tại Dân biến thái kia nhất định sẽ cảm thấy kẹo này ăn rất ngon.

La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn vứt vỏ kẹo, cót ca cót két nhai nhuyễn mảnh kẹo vốn đã nát vụn. Khí thế này nào có giống đang nhai kẹo, trông cậu giống đang ăn thịt người hơn.

Hận thứ mình đang nhai không thể là xương cốt của La Tại Dân.

Mùi thịt gà, giòn giòn.

-

Trở lại phòng luyện tập, Hoàng Nhân Tuấn phải nốc non nửa bình nước khoáng thì vị ngọt trong miệng mới loãng ra.

Nhân tiện loãng luôn sự tức giận không tên trong lòng.

Cậu khóa cửa, lấy điện thoại di động chuyển sang thẻ sim 2.

Cũng không biết hai năm nay La Tại Dân có đổi số không.

Đối phương bắt máy chỉ sau một giây, giống như vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi này.

"Nhân Tuấn~ "  Trong ống nghe truyền đến thanh âm còn ngọt ngào hơn cây kẹo mút vừa ăn. 

Quá mệt mỏi, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cổ họng tắc nghẽn không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể miễn cưỡng mở nắp chai nước khoáng.

Đầu dây bên kia cũng chẳng thèm ngại Hoàng Nhân Tuấn không đáp lời, phối hợp tiếp tục nói:

"Nhân Tuấn muốn tìm tôi sao?"

Hoàng Nhân Tuấn rốt cục mở miệng: "Ừ, tôi tìm mẹ anh."

Tôi tìm mẹ anh để hỏi một chút, làm sao có thể nuôi ra loại yêu nghiệt bất lương đến nhường này.

"Bây giờ e là Nhân Tuấn tìm mẹ tôi hơi không thích hợp~"

La Tại Dân cố ý kéo dài chữ cuối, Hoàng Nhân Tuấn biết đây là thói quen miệng chó không mọc được ngà voi của hắn.

"Anh đang ở đâu?" Hoàng Nhân Tuấn cắt lời.

"Tôi đang nằm trên giường."

Cái quần què.

Hoàng Nhân Tuấn xoa ấn hai bên thái dương: "Gặp mặt nói chuyện chút đi."

"Nhân Tuấn không tò mò tôi đang ở trên giường của ai à?"

"Tôi tò mò tương lai anh được chôn ở chỗ nào hơn đó." Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh.

La Tại Dân dừng lại một giây, thuận theo Hoàng Nhân Tuấn mà ba hoa: "Chắc là núi Bát Bảo đó, nghe nói chỗ đó phong thủy tốt ghê lắm, Nhân Tuấn có muốn tham khảo luôn không?"

Trong lúc đó Hoàng Nhân Tuấn thuần thục ghé thăm mấy fansite nhà La Tại Dân, xem từng bài viết một, tốt lắm không có chuyện gì.

Xem ra hôm nay không có lịch trình, chắc đang ở nhà.

"Một tiếng nữa tôi đến."

La Tại Dân sợ Hoàng Nhân Tuấn đến nhầm chỗ, cố ý bổ sung thêm câu sau chót.

"Chung cư Cảnh Sơn."

-

La Tại Dân hiển nhiên không nghĩ đến Hoàng Nhân Tuấn kéo người đại diện cùng đi, hơn nữa là cả hai người.

Kim Đạo Anh nhìn ma vương sau lưng La Tại Dân chỉ cảm thấy huyết áp tăng vọt, một cước đạp người vào phòng ngủ, nở nụ cười giả trân chào mời Tiền Côn với Hoàng Nhân Tuấn vào nhà.

"Đợi chút tôi tìm dép..."

Huyền quan nhà La Tại Dân không lớn, ba người đàn ông đứng chen chúc hơi chật chội.

"Để ở chỗ nào vậy trời..." Kim Đạo Anh sắp nhét luôn đầu vào tủ giày để tìm.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, mở tủ giày ra nhanh chóng lấy ba đôi dép lê, ném cho họ hai đôi:

"Mang đi, đây là dép cho khách."

Kim Đạo Anh há miệng hai lần vẫn không biết nói gì, cũng là Tiền Côn nhanh nhẹn thay dép xong kéo anh ta vào nhà: "Đừng lên tiếng làm gì, tụi mình chỉ đến đây làm cảnh cho vui thôi." 

La Tại Dân tốt xấu gì cũng là nhân mô cẩu dạng, cùng Kim Đạo Anh chào hỏi: "Không nghĩ tới anh cũng đến, sao không nói trước với em một tiếng?"

Kim Đạo Anh tiếp tục cười ngượng nghịu.

Đm tôi đương nhiên là định như vậy rồi. Ai biết được tên Tiền Côn kia mặt thì cười mà lòng chứa dao! Rủ rê tôi ăn cơm rồi bảo vừa sáng tác ra bài hát mới, sẵn thì ghé xem luôn, ai dè nghe nghe nghe nghe tí xíu ngẩng mặt lên đã thấy bản thân trôi dạt đến trước cửa nhà La đại minh tinh, điện thoại cũng bị lừa giấu mất. Tôi nói trước với cậu bằng cách nào đây, niềm tin à?

Hoàng Nhân Tuấn đem đề án nhăn như miếng dưa muối đặt lên trên bàn.

"Tôi nghe nói anh chủ động đề xuất?"

La Tại Dân gật đầu.

"Tại sao?"

"Hết tiền đó~~ Ống lens Nikon kia bể hai tháng rồi tôi vẫn chưa thay được nữa."

...Anh mà không có tiền, vậy chúng tôi nên dắt nhau ra đường ngả mũ ăn xin là vừa.

Người trong cuộc không nói lời nào, hai bức tranh làm cảnh cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn mồm.

Tiền Côn cũng không hiểu rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn đang lo ngại cái gì, tại sao cuối cùng lại thành tam phương tọa đàm.

Không sai, tam phương.

Anh và Kim Đạo Anh là cùng một phe.

Xưa nay Tiền Côn vẫn luôn thực hành chính sách nuôi thả với Hoàng Nhân Tuấn, bởi với đứa bé mà mình tận mắt chứng kiến trưởng thành này, anh yên tâm vô cùng.

Show giải trí này nhận cũng được, không nhận cũng được, chả vấn đề chi.

Khi Kim Đạo Anh nhận được đề án này đã trực tiếp quăng lên bàn bốn phương án. Lợi, hại, được, mất, tất cả các số liệu đều được thống kê tính toán, thậm chí kế hoạch dự phòng đã được chuẩn bị đầy đủ. Vạch lá tìm sâu như Tiền Côn cũng không bới được tí sai sót nào, chỉ có thể yên lặng kín đáo đưa đề án cho Hoàng Nhân Tuấn tự quyết định.

Mệt mỏi, trái tim khô héo, làm người đại diện còn phải kiêm thêm võ sĩ đánh thái cực.

Haizzz, đúng là kiếm tiền không dễ mà.

Hoàng Nhân Tuấn cúi thấp đầu, cậu biết người đối diện vẫn đang quan sát mình.

Nếu như ánh mắt có nhiệt độ, Hoàng Nhân Tuấn hiện tại đã là một con vịt quay da giòn rụm tỏa hương thơm rù quến bốn phía. Ánh mắt La Tại Dân vẫn luôn rất tốt, lúc bình thường không ai dám tới gần hắn, lúc ám muội lại không ai có thể cự tuyệt hắn. 

Hoàng vịt quay muốn vứt quần mà chạy, vùng vẫy giãy chết nhìn đồng đội tìm trợ giúp: "Anh Côn, chương trình tống nghệ này có rủi ro gì lớn không?"

"Anh và Đạo Anh thảo luận kín với vài quản lý khác trong công ty rồi, không có vấn đề gì lớn đâu."

Mẹ nó quá đỉnh, đồng đội kiểu này còn thua cả cây búa.

Ít ra cây búa còn có thể phang vô đầu La Tại Dân một cái.

Chân Kim Đạo Anh bị ai đó đạp vài đạp nên lại nở nụ cười giả trân: "Cứ quyết định như vậy đi, tôi chuẩn bị thu xếp ký hợp đồng với phía bên kia với tranh thủ tuyên truyền thông báo."

Câu nói cơ hồ như đang hét lên, thanh âm cao vút lại to rõ, hoàn toàn lấn át hai chữ "thế nhưng" chần chừ của Hoàng Nhân Tuấn.

Không có thế nhưng! Không có!! Không được thế nhưng!!! Cậu mà lại "thế nhưng" là La Tại Dân đạp gãy chân tôi đó!!!

Hét xong anh ta liền chộp lấy Tiền Côn định chuồn trước, làm ra bộ công việc nặng nề nhiệm vụ tối cao nhất định phải giành giật từng giây từng phút.

La Tại Dân cười như thể hắn vừa vô mánh trúng 10 triệu tệ tiền xổ số.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Lần này Hoàng Nhân Tuấn rút kinh nghiệm thông minh hẳn ra, nhảy dựng lên bắt lấy dây nịt của Kim Đạo Anh nhất quyết không buông tay, cùng bọn họ ba chân bốn cẳng trốn khỏi nơi ăn thịt người này.

Chính xác, nhà của La Tại Dân biết ăn thịt người, không nên ở lâu, cũng không nên ở lại một mình.

La Tại Dân đi đến huyền quan, Hoàng Nhân Tuấn khi ra về như bị quỷ truy sát, dép lê quăng tán loạn.

Hắn cất hai đôi màu xám vào tủ giày, còn lại đôi in hoa văn bông tuyết.

La Tại Dân ngồi xổm nhìn một hồi, đem đôi dép kia đoan đoan chính chính đặt ở kệ dép hay đi trước cửa.

***

Buổi chiều Hoàng Nhân Tuấn ý thức mơ hồ ký xong hợp đồng, đến đêm đột nhiên Chung Thần Lạc gõ cửa phòng cậu rầm rầm rầm.

 "Mày không đi làm người đòi nợ thuê là một điều đáng tiếc đó em ạ!" Hoàng Nhân Tuấn từ trạng thái lơ mơ thẫn thờ trở về thế giới thực.

Chung Thần Lạc dí sát điện thoại vào mặt Hoàng Nhân Tuấn, gần như chạm tới chóp mũi:

"Anh anh anh anh anh Nhân Tuấn!! Anh nhìn hotsearch Weibo nè!!!"

Hoàng Nhân Tuấn lui lại hai bước, ánh mắt tập trung nhìn màn hình.

La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn 【 Bạo 】

La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn, Chúng ta chia tay rồi 【 Bạo 】

La Tại Dân Hoàng Nhân Tuấn yêu nhau từ lúc nào??? 【 Bạo 】

Hoàng Nhân Tuấn lại bắt đầu xoa huyệt thái dương.

La Tại Dân, không hổ là anh.

-
-
Hết 1~

Chú thích:

- Show tống nghệ: Chương trình truyền hình, chương trình tạp kỹ.

- Huyền quan: Khu vực từ  trước cửa đến phòng khách.

- Bạo/bạo hồng: Trở nên cực kỳ nổi tiếng, gây sốt diện rộng. Ở trong trường hợp này là nói đến hotsearch trên weibo, khi có tin hot được mọi người tìm kiếm nhiều thì search đó sẽ "bạo", tùy theo màu của chữ mà gọi, cao nhất là bạo đỏ thẫm, rồi bạo hồng, bạo bình thường chữ màu vàng cam.

- Trạm tỷ Weibo = fansite Twitter.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro