1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【 Người chơi 'Hoàng Nhân Tuấn' thành công tiến vào trò chơi 'Khủng hoảng Zombie', thông tin về người chơi đã khóa lại, hệ thống sẽ phân bổ danh tính phù hợp ngay lập tức ...】

Sau cơn mưa không khí bị cảm giác ướt át lầy lội vấy bẩn, bên ngoài phòng học thỉnh thoảng vang lên tiếng xe đạp lộc cộc cán ngang qua sỏi đá bên đường, mang theo mùi cỏ xanh thơm mướt.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra, tiếng chuông nghỉ giữa tiết vừa vặn reo lên, âm thanh ồn ào làm cậu khó chịu, đang lúc đưa tay bịt tai thì trong đầu vang lên tiếng hệ thống máy móc lạnh lùng.

【 Trò chơi: Khủng hoảng Zombie

Thể loại: Kinh dị, sinh tồn

Nhân vật: Hoàng Nhân Tuấn

Thiết lập người chơi:

Công kích: - 0

Phòng ngự: - 0

Tốc độ: - 1

Trí lực: - 5

Bề ngoà:i - 9

Dị năng: (Chưa mở khóa)

Năng lực: Phế vật xinh đẹp, hồng nhan họa thủy, dễ dàng đạt được sự yêu thương che chở của kẻ mạnh.】

Hoàng Nhân Tuấn: ......?

Tạm thời vứt ba cái thiết lập tào lao không hợp lẽ thường này ra sau đầu, sự chú ý của Hoàng Nhân Tuấn bị hút vào thể loại trò chơi, cái chó gì cơ??? Trò chơi thể loại kinh dị và sinh tồn??

Rõ ràng cậu đang chơi game wibu yêu đương chụt chụt moaz moaz mà???

【Hệ thống nhắc nhở: Virus zombie sẽ phát tán lan truyền khắp thế giới sau 8 tiếng đồng hồ nữa, lúc ấy sẽ bắt đầu tận thế, mở ra một kỉ nguyên mới, gần 60% dân số sẽ biến thành zombie, số người còn lại chỉ có 5% thức tỉnh được dị năng. Người chơi cần sống sót đến cuối cùng mới được tính là vượt cửa thành công, nếu như biến thành Zombie hoặc là chết trong game thì nhiệm vụ sẽ thất bại, bản thể sẽ bị tiêu trừ. Đếm ngược chính thức bắt đầu,

Hoàng Nhân Tuấn: Tôi muốn khiếu nại.

【 Hệ thống: Chụt chụt moaz moaz xin hỏi bé iu có thể giúp gì được cho chủ nhân ạ? 】

Hoàng Nhân Tuấn: Sao mày lại để một chàng trai thuần khiết đang chơi game tình ái lạc vào trò tận thế cầu sinh này vậy?

Hệ thống trầm mặc mấy giây, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là đang scan lại thông tin cá nhân của cậu.

【 Hệ thống: Bé iu đã tiếp nhận yêu cầu khiếu nại của ngài, bé iu sẽ phản ngồi từ 7 - 14 ngày sắp tới, trong lúc này xin mời chủ nhân giữ mạng cho thiệt tốt à nghen~】

Đụ má mày...

Hoàng Nhân Tuấn cắn chặt răng, chửi tục trong lòng một nghìn lần. Ý của cái hệ thống quần què này là nếu cậu không sống nổi qua 14 ngày thì thật sự sẽ địt thúi quắc.

Nói chẳng ngoa, cậu chả biết cái đách gì về thể loại game sinh tồn này hết, nhìn chung cả cuộc đời, cậu cũng mới chỉ xem đúng một bộ zombie, mà còn là phim yêu đương não tàn là chính, kinh dị là ông tổ của chữ phụ.

Nhưng cậu biết chắc một điều, nếu bị zombie cắn thì sẽ bị đồng hóa ngay lập tức.

Vậy thì không thể ngồi ngu người trong trường học được.

Trường học có dòng người dày đặc mà diện tích cũng không lớn, một khi nạn zombie bộc phát chắc chắn sẽ trở thành khu nhiễm bệnh nặng nhất.

Đúng ngay lúc này, nơi cổ tay bắn ra màn hình giao nhiệm vụ —— Thăm dò tất cả các tuyến đường ở trường học.

Hoàng Nhân Tuấn cạn lời, chẳng phải ý của nó là mình phải nằm sải lai chờ chết trong trường học sao??

Reng reng!

Chuông vào học vang lên, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn giao diện của nhiệm vụ, theo bản năng ngoặt vào một con đường nhỏ trước giờ chưa từng đi qua, gió lùa từ các hướng đến mang theo mùi ẩm ướt rỉ sắt cũ kỹ vấn vương.

Hoàng Nhân Tuấn để ý thấy ở góc hẻo lánh có một bóng người. Nhìn kỹ thì trong trí nhớ của nhân vật được thiết lập có ấn tượng với người này, là bạn học cùng khối tên La Tại Dân. Ở nơi lờ mờ heo hút mang đến cảm giác hắn thật hư ảo, như chẳng thuộc về cõi trần gian.

Kịch bản quen thuộc ghê, là bạch liên bông cứu vớt học bá hả?

La Tại Dân dựa vào góc tường, giơ tay sờ lấy vết máu ứ đọng bên khóe miệng, trên cẳng tay có một vết thương thật dài. Thật ra vết thương đã ngừng chảy máu rồi, nhưng đau đớn lại càng ngày càng rõ ràng, hắn biết là để vết thương tiếp xúc trần trụi với không khí nếu không sát khuẩn thì sẽ bị nhiễm trùng. La Tại Dân nhớ lại thằng nhãi côn đồ lấy miếng sắt "chào hỏi" hắn ban nãy, tặc lưỡi một tiếng.

Ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ lung tung, trong không khí truyền đến mùi thơm thoang thoảng làm hắn không khỏi hoảng hốt.

Ruột gan hắn run lên, tập trung một lát quả nhiên nghe thấy được tiếng bước chân đang dần dần tiến lại. La Tại Dân nhíu chặt mày.

Giờ khắc này, cơ thể cứng đờ của Hoàng Nhân Tuất lọt vào tầm mắt La Tại Dân. Vì lúc nãy ở xa, bị vài thứ cản tầm nhìn nên bây giờ Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện ra màu đỏ chói mắt trên tay thanh niên kia.

Lệ khí toát ra từ La Tại Dân rất dày đặc, nhất là khi đối mặt với ánh mắt hắn.

Hoàng Nhân Tuấn thừa nhận rằng mình đúng là... Hơi bị sợ. Cậu hối hận đã tự tiện lại gần, nhất là khi nghĩ đến đây nào phải là trò chơi yêu đương não tàn mà là game sinh tồn khắc nghiệt. NPC của thế giới này chắc không chém chết cậu chết vì nhiều chuyện đâu ha...

Thời gian tựa như đang ngừng trôi, không ai mở miệng cả, thẳng đến khi Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi dời mắt đi, thậm chí vô thức lùi bước về phía sau.

Nhìn vết thương đỏ tươi trên tay thiếu niên, lại nhìn xuống chiếc khăn tay đẫm mùi máu chó mà thiếu nữ nào cũng có trong tay, cắn răng hỏi.

"Cần, cần giúp không?"

Hoàng Nhân Tuấn do dự một chút, cân nhắc mở miệng, cậu nở nụ cười ăn tiền đặc trưng trong trò chơi tình ái não tàn, cố gắng thả lỏng cơ mặt làm ra vẻ bình thường để che giấu sự khiếp đảm. Cậu muốn giả vờ chào tự nhiên như một bạn học bình thường, nhưng âm cuối run rẩy đã bại lộ hết thảy.

Chỉ là bàn tay vừa trao khăn đã bị đẩy ra vô tình, đổi lấy câu trả lời lạnh lùng, không cần.

Bị từ chối đúng như trong dự tính, người chơi lão luyện như Hoàng Nhân Tuấn biết rõ kiểu thiết lập tính cách như La Tại Dân đều không thèm tiếp nhận bất cứ sự quan tâm nào cả.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài trong lòng, dù sao cũng chẳng phải nhiệm vụ trò chơi, cậu cũng không cần phải kiếm điểm hảo cảm từ người trước mắt, bớt phiền phức là tốt rồi, nghĩ đến đây liền xoay người rời đi...

Ba điều quan trọng nhất đối với cậu bây giờ là tích trữ lương thực, thuốc men và dụng cụ bảo hộ, và tìm một nơi nào đó tạm gọi là an toàn để mà núp lùm.

Thời gian chính thức bắt đầu trò chơi còn có bảy tiếng đồng hồ, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn vẫn quyết định ở lại phòng ký túc xá đơn một mình. So với việc hoang mang chạy loạn bên ngoài thì tự khóa mình trong phòng an ổn vượt qua một hai tuần gì đó thì nghe khả thi hơn rất nhiều.

"Hoàng Nhân Tuấn? Hiện tại đã vào tiết rồi, cậu ở ngoài này làm gì?"

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn lại, là hai nữ sinh mặc đồ hội học sinh, trong đó người vừa gọi cậu là bạn học cùng lớp, quan hệ không tốt lắm, tên là Lâm Tiểu Tuyết.

"Tớ hơi cảm nắng, định đi xuống phòng y tế xin giấy nghỉ phép."

"Cúp học chạy long nhong thì cũng tìm lý do nào nghe êm tai xíu đi chứ? Trời đầy mây đen thì cậu cảm nắng kiểu gì được?"

Mắt Hoàng Nhân Tuấn sáng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Cậu nói đúng lắm, cảm ơn đã mách nước nha."

Nói xong cậu cũng chẳng quay đầu lại mà đi thẳng, để lại ba người hai mặt nhìn nhau. Lâm Tiểu Tuyết thấy người ta phớt lờ mình thì định nổi nóng, nghe người bên cạnh nói: "Lúc trước không để ý, bạn Hoàng Nhân Tuấn này còn đặc biệt đáng yêu khi nhìn người bằng nửa con mắt á" thì lại càng điên hơn.

Hoàng Nhân Tuấn thuận lợi lấy được giấy xin nghỉ, đầu tiên là cậu đón xe đến siêu thị, ánh mắt rơi xuống mấy kệ đồ ăn thức uống đầy ắp không khỏi chảy dãi ròng ròng.

Trong ví tiền còn hơn 1500 tệ, là tiền đóng học phí của cậu. Hoàng Nhân Tuấn quyết định tiêu hết toàn bộ.

Đầu tiên, hoa quả rau củ là những thứ không thể bảo quản được nếu không có tủ lạnh, Hoàng Nhân Tuấn gạch bỏ. Ở tận thế, chỉ cần duy trì sự sống thôi chứ nói đến dinh dưỡng và ăn ngon là quá mức xa xỉ.

Các loại đồ hộp, lương khô, các loại hạt và trái cây sấy khô, kẹo sôcôla bổ sung năng lượng, mì gói, giăm bông, bánh mì, vitamin.

Hầu hết đều mua theo thùng theo lốc, cậu bỏ toàn bộ vào xe đẩy. Người không biết còn tưởng rằng cậu là nhân viên siêu thị đang đi sắp xếp bổ sung hàng hóa.

Hoàng Nhân Tuấn không rành thuốc men lắm, hỏi nhân viên mua thật nhiều băng vải, hòm sơ cứu cá nhân và một số loại thuốc sát trùng diệt khuẩn.

Tại cửa hàng bán đồ thể thao, Hoàng Nhân Tuấn nhìn trúng một bộ đồ bảo hộ cho vận động viên bóng bầu dục gồm có: mũ bảo hiểm, đệm vai, miếng bảo hộ khuỷu tay, găng tay và đệm thắt lưng, có thể nói là bảo hộ toàn cơ thể rất tốt.

Lạ lạ hay hay, múc!

Ngoại trừ một cái ba lô du lịch cỡ lớn, cậu còn tậu thêm một chiếc túi có thể đeo linh động ở tay hoặc đùi, lo xa cho bớt tai họa, cậu còn mua thêm hai con dao gấp và gậy bóng chày. Ai biết được tự nhiên có zombie xông vào phòng thì sao? Cẩn thận thì vẫn hơn.

Mỗi tính tiền thôi cũng đã tốn không ít thời gian, trừ hai thùng nước cùng bộ đồ bảo hộ ra thì còn năm cái túi bự.

Thời giờ mua sắm và di chuyển đồ về ký túc xá ngốn trọn vẹn của cậu hai tiếng đồng hồ, cột sống bất ổn ghê, Hoàng Nhân Tuấn đặt chiếc ba lô du lịch nặng trịch lên trên giường.

Ký túc xá học sinh cũng không an toàn, thậm chí có thể nói là rất nguy hiểm, điểm ấy Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên biết rõ, cho nên sau khi kiểm tra mình không mua thiếu thứ gì thì bắt đầu đẩy bàn và tất cả vật nặng chắn ngay tại cửa, chặn lối vào duy nhất chặt cứng.

May mắn là phòng của Hoàng Nhân Tuấn không có cửa sổ hướng ra ngoài hành lang, còn cửa sổ duy nhất lại hướng ra ngoài trời, mà cậu ở tầng 4 nên cũng không quá nguy hiểm. Nhưng phòng ngừa trước vẫn hơn, cậu lấy băng keo chống nước dán kín cửa sổ lại.

【Đếm ngược 9 phút 58 giây, 57 giây】

Hoàng Nhân Tuấn kiểm tra cửa sổ lần cuối, để ngừa lỡ cúp nước nên cậu đã tích trữ sẵn trong nhà vệ sinh. Cậu ngồi trên giường lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời lặn, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, là sự yên tĩnh cuối cùng trước khi cơn bão chính thức ập đến. Đúng sáu giờ tối, virus zombie sẽ càn quét toàn bộ thế giới.

【20 giây, 19 giây】

Hoàng Nhân Tuấn không dám chớp mắt, siết chặt nắm đấm.

【5 giây......2 giây, 1 giây】

Mặt trời biến mất.

Toàn bộ thế giới lâm vào mảnh xám đen, Hoàng Nhân Tuấn có thể nghe được tiếng học sinh ồn ào bối rối ở lầu dạy học cách đó không xa, tiếng bước chân càng lúc càng lớn.

"Chuyện gì xảy ra vậy..."

Đột nhiên một cơn đau mạnh mẽ bùng nổ trong đầu Hoàng Nhân Tuấn, ý thứ cậu dần tiêu tán trong vô số tiếng kêu gào thảm thiết.

【 Chào mừng bạn đến với phòng phát sóng trực tiếp số 323813, người chơi 'Hoàng Nhân Tuấn' đang phát sóng trực tiếp trò chơi 'Tận thế cầu sinh' vì bạn 】

-

-

Hết chương 1 + 2~

Chú thích:

- NPC: Non-player character là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những người quản trò hay trọng tài. Thường thì những nhân vật này xuất hiện để làm diễn viên quần chúng, chỉ đường hướng dẫn người chơi kiểu z.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro