8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, trường học sắp tổ chức họp phụ huynh, lúc La Tại Dân thông báo cho Hoàng Nhân Tuấn, anh khẩn trướng đến mức suýt chút đánh rớt quả táo đang cầm.

"Hả? Họp phụ huynh? Anh đi ấy hả?"

La Tại Dân gật đầu, "Anh, nếu như anh không muốn đi thì để em nói với giáo viên là được ạ."

Hoàng Nhân Tuấn lập tức lắc đầu, "Không không không, muốn đi muốn đi, chỉ là hơi đường đột..."

Anh vò đầu bứt tóc, vẻ mặt đau khổ: "Anh chưa từng họp phụ huynh bao giờ, phải mặc gì đây? Âu phục hả? Aaaaaa... Giáo viên chủ nhiệm sẽ không gọi anh ra nói chuyện riêng chứ? Hồi hộp quá aaaaaaaaa..."

La Tại Dân dở khóc dở cười, "Mặc đồ bình thường được rồi ạ, cho dù gọi anh ra nói chuyện riêng thì cũng nhất định không phải mắng vốn đâu."

Cũng đúng, dù sao thành tích La Tại Dân tốt như vậy, đoán chừng mình sẽ trở thành đối tượng bị phụ huynh nguyên cả lớp ganh tị đi?

Hoàng Nhân Tuấn cười cười, "Được, vậy ngày mai anh đón em ở cổng trường."

"Dạ."

"Anh nên mặc gì đây? Mau chọn giúp anh coi!"

Hoàng Nhân Tuấn lục khắp tủ, lấy ra những bộ bồ tạm xem như tương đối chỉn chu ướm lên người, "Bộ này được không? Hay cái này đẹp hơn?"

La Tại Dân chống cằm nhìn anh, trong lòng âm thầm khắc họa thân hình Hoàng Nhân Tuấn, anh không mặc quần áo trông như thế nào nhỉ?

Sẽ giống như trong giấc mơ ư? Vòng eo thon gọn, xương quai xanh xinh đẹp và đôi chân... đôi chân mở rộng ra vì cậu...

La Tại Dân mím mím khóe miệng, "Anh mặc gì cũng đẹp hết."

Hoàng Nhân Tuấn bị khen lỗ tai đỏ lên, nhưng một giây sau lại đau đầu vì phân vân.

Tiết học cuối cùng kết thúc, La Tại Dân xách ba lô đi về phía cổng trường, Lý Đế Nỗ í ới đuổi theo sau.

"Ê chờ tao với, mày gấp vậy?"

"Tao đi đón người."

"Ai họp cho mày á? Anh mày à?"

"Ừ."

"Sướng ghê, còn tao thì là ông bô, chắc nhìn bảng điểm xong rồi về chửi chết..."

Khi La Tại Dân đi đến cổng trường, Hoàng Nhân Tuấn đã chờ cậu, vẫy tay. Anh mặc chiếc áo khoác lông màu trắng, mái tóc màu hạt dẻ bị gió thổi tung, đôi con mắt cười lên cong vút thành nửa vầng trăng, trông vô cùng hút ánh nhìn.

"Tại Dân! Anh ở đây nè!"

La Tại Dân bước đến, "Anh, để em dẫn anh vào."

Lý Đế Nỗ nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn thì sửng sốt một chút, sau đó cười chào hỏi, "Em chào anh, em là Lý Đế Nỗ, là bạn của La Tại Dân ạ."

Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ đáp lời, "Chào em chào em, wow Tại Dân à, bạn em đẹp trai quá à nha."

La Tại Dân khó chịu đứng chặn giữa hai người rồi nắm vai Hoàng Nhân Tuấn kéo vào ngực mình, "Đi thôi, sắp bắt đầu họp rồi."

Không thể nghi ngờ thêm, khi Hoàng Nhân Tuấn vừa đến lớp học đã trở thành tiêu điểm của mọi người, anh lọt thỏm trong bầy người sực mùi trưởng thành, tựa như một bé học sinh trộm quần áo của người lớn rồi xúng xính đi tới họp phụ huynh.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi vào bàn của La Tại Dân, "Úi, mặt bàn em sạch quá chừng, thì ra trường quốc tế xịn như vậy ha."

La Tại Dân lên bục giảng lấy nước và bánh quy xuống đặt vào chỗ anh, "Đói thì ăn nha anh, em không thể ngồi trong đây với anh được, phải ra ngoài chờ ạ."

"Ừ em đi đi, anh không sao đâu."

"Vâng ạ."

La Tại Dân vừa ra phòng học liền thấy Lý Đế Nỗ đang lét lút nhìn trộm qua khe cửa, "Anh mày trông trẻ ghê, mày nói ảnh là bạn học tao cũng tin."

La Tại Dân khều bạn. "Đi, luyện đánh bóng chày xíu."

"Anh của mày lớn hơn mình bảy tuổi thiệt hả?"

"Ừ."

"Anh của mày..."

Lý Đế Nỗ có vẻ ngập tràn tò mò về Hoàng Nhân Tuấn, việc này khiến La Tại Dân vô cùng khó chịu, "Mày hỏi lắm thế để làm gì?"

"Hê hê, còn không muốn cho người ta hỏi một chút nữa hả, tao hiếu kì một chút thì đã làm sao."

La Tại Dân ném găng tay bóng chày cho bạn, "Thu hồi lòng hiếu kỳ bát ngát trời mây của mày đi."

Lý Đế Nỗ cười nhạo, "Cắt, nhìn mày như thế thì tao hiểu rồi, mày quý người anh hai này lắm chứ gì, xem ra hai người ở chung hòa hợp lắm đây."

La Tại Dân từ chối cho ý kiến.

"Anh ấy trông đáng yêu như thế, đã có bạn gái chưa á?"

La Tại Dân ném bóng xẹt qua bên mặt Lý Đế Nỗ, trên mặt viết đầy những lời cảnh báo.

Lý Đế Nỗ giơ tay cười đầu hàng: "Ok ok tao không hỏi nữa là được chứ gì? À, chắc mày chưa biết đâu?"

"Biết gì?"

"Ôn Thiến Thiến thôi học, cha mẹ nó cho qua Canada rồi."

"A."

"Chắc là bởi vì hôm tỏ tình với mày trước toàn trường mà bị từ chối quá xấu hổ, nhưng mà nó theo đuổi mày đúng lâu luôn ấy, mày đúng là đồ máu lạnh vô tình."

"Vậy thì sao? Từ trước đến giờ tao có hứng thú gì với nó đâu."

Lý Đế Nỗ cười, "Vậy mày có hứng thú với ai? Bóng chày à?"

Động tác La Tại Dân khựng lại một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua hướng phòng học.

Cuộc họp phụ huynh kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, Hoàng Nhân Tuấn hưng phấn suốt dọc đường, túm lấy La Tại Dân huyên thuyên lải nhải: "Cô giáo của em cứ khen em suốt thôi, khen thành tích em tốt, nếu có thể giữ vững phong độ thế này đến lớp mười hai thì muốn thi vào trường đại học nào cũng không thành vấn đế, cô ấy còn bảo anh đứng lên chia sẻ cho phụ huynh cả lớp nghe về cách giáo dục em thế nào, hahahaha anh xịt keo cứng ngắc chả nói nên lời. .."

La Tại Dân bị nụ cười của anh lây nhiễm, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một nụ cười sáng chói.

Bỗng nhiên Hoàng Nhân Tuấn đưa tay sờ mặt cậu, cười khen ngợi: "Tại Dân, em lợi hại lắm đó."

La Tại Dân bị tiếp xúc thân thể đột ngột nên hơi luống cuống, ngón tay Hoàng Nhân Tuấn mềm mại, lại có chút lạnh lẽo. Cậu khẽ siết tay anh, rồi giấu cả hai vào cặp sách học sinh.

"Đi thôi, tối nay muốn ăn gì nè?"

Hai người yên lặng nắm tay. Hoàng Nhân Tuấn phát hiện tay La Tại Dân thế mà lại lớn hơn mình hẳn một vòng, dễ dàng bao trùm lấy tay anh.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mang tai nóng rang lên, bầu không khí mập mờ này là cái quần què gì vậy?

Anh muốn rút tay về theo bản năng nhưng lại bị La Tại Dân nắm càng chặt.

Biểu cảm của cậu vẫn tỉnh bơ như thường, anh thì ngược lại, trái tim khẩn trương cứ đập rộn ràng....

Hai người đi siêu thị trước, dự định buổi tối sẽ ăn lẩu, mua một đống thịt và đồ ăn kèm, rồi cùng ngồi trước nồi nước nóng ấm áp nhìn lẩu sôi.

Thịt chín rất nhanh, La Tại Dân gắp một miếng bò cho vào bát Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn vừa nhai vừa hỏi cậu, "Tại Dân nè, em có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ đông chưa? Định hẹn bạn bè đi du lịch hả?"

La Tại Dân dừng một chút, thẳng thắn, "Em đang làm gia sư, nghỉ đông phải dạy bù cho thằng bé kia."

"Hả? Gia sư? Em bắt đầu làm từ khi nào vậy? Sao không nói với anh?" Hoàng Nhân Tuấn cắn đũa, vẻ mặt lo lắng, "Có phải là tiền tiêu vặt không đủ xài không? Em có thể nói cho biết anh mà."

"Không phải, dù sao thời gian rảnh của em rất nhiều, nên tìm đại chuyện gì đó làm thôi."

Hoàng Nhân Tuấn không khỏi cảm thấy áy náy, La Tại Dân mới mười lăm tuổi đã đi làm gia sư bán thời gian, là tại anh không chu cấp đủ tiền tiêu vặt cho em ấy, hay vì em ấy muốn để anh giảm bớt gánh nặng lo âu?

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn cứ mãi cúi đầu không nói lời nào, nhẹ giọng an ủi anh, "Anh à, làm gia sư đối với em mà nói cứ như đang giải trí thôi, vừa không ảnh hưởng tới việc học mà lại còn kiếm được thêm tiền, anh chớ suy nghĩ quá nhiều."

"Ừ......"Hoàng Nhân Tuấn chọt chọt viên cá trong bát, giương mắt nhìn cậu, "Nhưng anh không muốn em mệt mỏi như thế, ở tuổi này vốn nên chơi nên học tập vô tư, sao lại có thể đi làm bán thời gian chứ?"

"Không mệt, thật."

"Làm sao lại không?"

"So với anh mỗi ngày phải chạy tới chạy lui đi làm hai chỗ, thì nhiêu đấy căn bản không tính là gì."

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngồi phía đối diện, rõ ràng chỉ là lớn hơn mình vỏn vẹn bảy tuổi thôi, nhưng vì p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro