Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dừng lại ngay ! Chúng tôi đã nói rồi ! Chúng tôi không biết họ ở đâu hết”
Giọng Jihyo trở nên mờ nhạt giữa những âm thanh đập phá, tất cả mọi người đều chỉ có thể đứng nấp ở một góc nhìn những gì mình đã mất công gầy dựng nên đang dần bị phá hủy
“Jihyo, cậu hãy mau đi ra bằng cửa sau, đợi cảnh sát tới. Con hẻm này hơi nhỏ nên chắc họ không lái xe vào được. Tụi mình sẽ cố gắng trì hoãn thời gian”
Chaeyoung đẩy bạn mình về phía cửa sau
“Cả cậu cũng đi nữa”
“Cậu đang đùa với mình sao ? Mình không thể để cậu lại một mình !”
“Mình cần cậu đi tìm Nayeon và Mina trước khi tên Minhyuk tìm thấy họ, nếu không thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được”
Cô móc điện thoại ra và đưa nó cho Dahyun. Một cái ghế bay tới và đập vào bàn tay Dahyun đang nắm chặt lấy cái tủ, không chịu để cho Chaeyoung đẩy cô ra. Cái điện thoại rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành
“Dahyun !”
Chaeyoung gọi to khi nghe thấy một tiếng hét lớn,nhưng cô bị một lực mạnh kéo về phía sau
“Yah ! Thả cậu ấy ra !”
Dahyun nhảy về phía tên giữ lấy Chaeyoung mặc cho vết thương trên tay mình, thành công làm cho hắn buông lỏng cái siết tay. Bây giờ cô lại trở thành người bị bọn chúng tóm lấy. Khi chơi game cô có thể đấu với bất cứ kẻ nào, nhưng ngoài đời thực cô chỉ là một cô gái nhỏ bé, điều đó khiến cô không vùng vẫy được gì nhiều
“Chaengie, chạy mau đi !”
Cổ tay bị thương của Dahyun bị nắm lấy, rồi bẻ ngoặc ra sau vai, va chạm xuống nền nhà lạnh cứng, một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng. Cô cố gắng nhấc người dậy với tốc độ nhanh nhất, chạy về phía Chaeyoung đang vùng vẫy. Chỉ là khoảng cách vài bước chân nhưng cảm giác cứ như ngàn dặm, không thể nào với tới được
Dùng hết sức bình sinh, Dahyun đá mạnh vào tên đó làm cho hắn buông Chaeyoung ra. Ngay lúc đó cô cảm giác được nắm chặt bàn tay Chaeyoung là điều tuyệt vời nhất dù bọn họ đang trong tình trạng nguy hiểm. Nhìn thấy Chaeyoung rơi nước mắt lo lắng cho mình, cô khẽ mỉm cười, rồi cùng nhau chạy về phía cửa
‘’Đi đâu hả ?”
Một tên liền chạy tới với cây gậy trong tay, Chaeyoung liền phản ứng kéo Dahyun ra sau lưng mình. Hắn vung tay lên cao và nện cây gậy xuống với tốc độ không tưởng
“Cảnh sát đây ! Buông vũ khí xuống !”
Cảnh sát vào tới nhưng đã quá muộn. Cây gậy đã đập vào lưng cô gái làm cô ngã xuống đất. Cô không thể nhìn thấy gì ở xung quanh mình ngoại trừ người mà cô đã bảo vệ trước khi mí mắt sụp xuống, mọi thứ đều chìm vào bóng tối
**************************
Mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện sộc vào mũi khi họ thấy bạn mình đang đứng bên ngoài phòng phẫu thuật
“Chaeng ! Dahyun thế nào rồi ?”
Thấy Nayeon chạy tới, Chaeyoung lập tức xà vào vòng tay của bạn mình, khóc nức nở. Mina đứng sang một bên nhìn hai người bọn họ, trong lòng không ngừng đổ lỗi cho bản thân. Cô thành tâm cầu nguyện Dahyun sẽ bình an ra khỏi phòng phẫu thuật
“Đáng lẽ mình mới là người bị đánh, nhưng cậu ấy đã đỡ dùm mình ! Cây gậy đó đập xuống lưng cậu ấy rất mạnh ! Mình…..mình nên là người nằm ở trong đó ! Sao cậu lại ngốc như thế ? Kim Dahyun !”
Chaeyoung bật dậy khỏi ghế, dùng tay đập vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Jihyo cắn môi dưới, chạy tới ôm chặt lấy Chaeyoung trong khi nước mắt chảy dài trên má cô. Cả ba người bạn cùng ôm lấy nhau an ủi
“Mina unnie ? Nayeon, Chaeyoung, Jihyo unnie ? Xảy ra chuyện gì thế ?”
Các cô gái đang ôm nhau khóc cùng quay đầu lại nhìn thấy Sana và Tzuyu đang bước tới. Cả bọn đều thắc mắc không biết tại sao Sana và Tzuyu lại có mặt ở bệnh viện
“Đây là bệnh viện của gia đình em. Dahyun unnie đâu ?” Sana hỏi
Sau khi nghe được mọi chuyện, cả hai quyết định sẽ cùng ở lại đợi tin của Dahyun. Sana cùng với Jihyo đi mua café cho mọi người trong khi Tzuyu ở cạnh Mina, còn Nayeon thì ở cạnh Chaeyoung
Cả hai cặp ngồi đối diện nhau, Nayeon đưa mắt nhìn Mina và Tzuyu trong khi chăm sóc bạn mình. Rõ ràng là Mina cũng đã rơi nước mắt, mắt cô ấy đỏ hoe, hai bàn tay thì liên tục cọ xát vào nhau vì lo lắng, mắt thì nhìn về phía phòng phẫu thuật
“Unnie đừng lo quá. Chúng ta phải tin là Dahyun unnie sẽ không sao cả. Chị ấy sẽ không có chuyện gì đâu”
Tzuyu mỉm cười an ủi, nắm lấy bàn tay Mina. Tim Nayeon lại nhói lên một cảm giác ghen tị không nói thành lời. Cô muốn mình là người an ủi, dỗ dành Mina rằng tất cả những chuyện này đều lại tại nạn và không phải là lỗi của cô ấy. Cô muốn hôn lên trán và ru ngủ người ấy trong vòng tay của mình. Nhưng cô đoán, mình phải học cách buông tay thôi
“Nayeon…”
Cô nhìn bạn thân của mình
“Yeah Chaengie ?”
“Sao Dubu ở trong đó lâu quá vậy ? Cậu ấy không cần mình nữa phải không ?”
Nước mắt lại rơi xuống một lần nữa làm Nayeon rất đau lòng
“Chaeng ah, Dubu sẽ không bao giờ để cậu lại một mình. Cậu ấy chỉ cần chút thời gian, rồi sẽ ra ngoài ngay thôi. Cậu cứ đợi thêm một chút nữa được không ? Cậu phải mạnh mẽ vì cậu ấy”
Ngay lúc đó chiếc đèn đỏ phòng phẫu thuật vụt tắt và bác sĩ bước ra ngoài, tháo khẩu trang. Chaeyoung lập tức chạy tới, suýt chút nữa thì đâm sầm vào Jihyo đang cầm café đi tới
“Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi ?”
“Cuộc phẫu thuật rất thành công, tình trạng của bệnh nhân cũng đã ổn định. Nhưng tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên cô ấy sẽ không sớm tỉnh lại đâu. Ngoài ra, do vết thương trên lưng cũng khá nghiêm trong cho nên chúng tôi đã để cho cô ấy nằm sấp trên giường. Một vài chiếc xương sườn bị nứt cho nên mọi người phải nhẹ nhàng khi chăm sóc cô ấy. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói”
Bác sĩ vừa định rời đi thì Sana kéo ông ấy vào một góc nói chuyện riêng
“Bệnh nhân này là bạn của tôi, cho nên tôi muốn chị ấy được chăm sóc một cách tốt nhất. Hãy đưa chị ấy phòng bệnh cao cấp và phân công y tá, bác sĩ riêng cho chị ấy. Cho dù thế nào tôi cũng muốn chị ấy có thể nhanh chóng hồi phục và bước xuống giường bệnh. Tất cả chi phí cứ tính cho tôi. Cảm ơn rất nhiều”
“Vâng tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chỉ thị mọi người làm theo ý cô ngay”
**************************
Chaeyoung nhìn chằm chằm gương mặt cô gái đang nằm sấp hôn mê ở trên giường, một bên cánh tay được băng bột treo lên ở bên cạnh, trên mặt còn có vài vết xước. Lướt dọc ngón tay theo mái tóc, cô đau lòng trìu mến ngắm nhìn người kia
“Hey, cậu tỉnh rồi à” cô nói khẽ khi Dahyun chầm chậm mở mắt ra. Cúi thấp người xuống, Chaeyoung hôn nhẹ lên môi Dahyun, một nụ hôn ngắn nhưng ngọt ngào
“Mình đau quá….” Dahyun rên rỉ, cố chạm vào lưng mình bằng cánh tay lành lặn
“Đừng cử động, cậu vừa mới phẫu thuật đấy”
“Mọi người đều không sao cả chứ ?”
“Yeah, bọn côn đồ đó đã bị ngay bắt giữ ngay tại chỗ, còn tên Minhyuk cũng bị buộc tội. Bọn người đó đã khai ra chính hắn đã sai bọn họ làm thế.”
Dahyun gật đầu, chớp chớp mắt vài lần do cảm giác ngứa ngái ở vết thương
“Cậu không bị thương đúng không ?”
“Mình bị thương rất nặng đấy” Chaeyoung cầm tay Dahyun đặt lên tim mình, “Mình đau ở đây này. Nó rất đau khi nhìn thấy cậu vì mình mà bị thương. Tim mình đau thắt lại khi nghe tin cậu bị nứt xương…nếu mình mất cậu, thì trái tim này cũng mất lẽ sống của nó. Đáng lẽ cậu phải biết né chứ, mình mới là người phải nhận cú đánh đó”
Nước mắt chảy dài trên má, rơi xuống ga giường, tạo nên cũng có một vũng nhỏ ướt sủng. Dahyun lắc đầu, cố đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Cử động có phần bị hạn chế do tư thế nằm sấp, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức a ủi bạn gái mình
“Không Chaengie ah…..mình đã hứa sẽ bảo vệ cậu khỏi tất cả những nguy hiểm. Mình thà để bản thân bị thương chứ không muốn cậu bị đau”
“Mình xin lỗi…”
Chaeyoung tựa trán mình vào trán Dahyun, bàn tay vuốt nhẹ má người yêu, nói thì thầm lời xin lỗi
“Mình yêu cậu Chaeyoung nên đừng nói lời xin lỗi nữa. Tình yêu là thứ cho đi không cần nhận lại mà. Vết thương này rất xứng đáng để đổi lại sự an toàn của cậu”
“Dường như trong mối quan hệ của chúng ta, chỉ có mình cậu cố gắng vun đắp, mình cảm thấy bản thân vẫn yêu cậu chưa đủ. Hãy nói cho mình biết mình có thể làm gì cho cậu, Dahyun….”
“Mình chỉ cần cậu yêu mình thôi”
Nước mắt lại rơi nhiều hơn khi cô nghe thấy những lời nói đó. Chaeyoung nghiêng đầu trao cho Dahyun một nụ hôn thật sâu. Cô biết mình đã tìm thấy được người có thể tin tưởng yêu thương và sống trọn cuộc đời này
Mina siết chặt nắm tay khi đứng ở ngoài nhìn thấy nước mắt lăn dài trên má Chaeyoung. Cảm giác tội lỗi như nhấn chìm cô, dạ dày cũng co thắt đau đớn. Tzuyu cảm giác bàn tay mình nắm đang siết chặt hơn
“Unnie….”
Tiếng gọi rất nhỏ nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy được. Mina rút tay mình khỏi tay Tzuyu và bỏ chạy. Nayeon kinh ngạc không kịp phản ứng cho đến khi Tzuyu chạy đuổi theo Mina
Chạy thật nhanh lên tầng thượng bệnh viện, Mina dùng hết sức đẩy cánh cửa làm cho nó đập mạnh vào tường. Bây giờ cô muốn thét thật to, để giải tỏa hết tất cả những cảm xúc đang dồn nén trong lòng mình
“Tất cả là lỗi của mày, Myoui Mina ! Là chính mày đã khiến Dahyun bị thương”
Mina khụy gối, thở hỗn hển, đấm tay xuống nền đất. Khi Tzuyu chạy tới thi cũng vừa kịp nhìn thấy cảnh đó
“Unnie, dừng lại đi”
“Không Tzuyu ! Tất cả chuyện này đều là lỗi của chị”
Mina lại hét to với Tzuyu khi cô ấy cúi xuống ôm lấy cô
“Mina unnie….”
Tzuyu an ủi vỗ nhẹ lưng Mina
“Chị cảm thấy rất có lỗi…”
Mina ở trong vòng tay Tzuyu vừa khóc thút thít vừa lẩm bẩm không ngừng tự than trách
“Unnie, tất cả chỉ là tai nạn thôi. Bây giờ Dahyun unnie đã tỉnh rồi, Minhyuk cũng đã bị bắt cho nên chị đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa. Mọi người không có ai trách chị đâu’’
************************
Nayeon đứng ở phía xa xa thở hổn hển, tuy không thể nghe thấy hai người kia đang nói gì nhưng cô có thể nhận thấy Mina đang tự trách bản thân. Cô ước gì mình đã không ngẩn ra một hồi rồi chạy tới đây để rồi chậm một bước sau Tzuyu. Những vết bầm tím trên tay Mina, Nayeon đoán là do lúc nãy cô ấy đã đấm tay xuống đất. Nhìn thấy hai người họ đang ôm nhau, cô thấy mình ở đây cũng chẳng làm được gì nên đã quay trở lại chỗ cũ, ngồi phịch xuống với trái tim đau thắt
‘Nayeonie, cậu không sao chứ ?’
Jihyo chạm nhẹ lên vai Nayeon
‘’Huh ? Yeah mình ổn mà’’
‘’Họ đâu rồi ?’’
‘’Trên tầng thượng’’
Sau đó Nayeon không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng ngồi đó. Thời gian tích tắc trôi qua, khoảng một tiếng sau Mina và Tzuyu cuối cùng cũng xuất hiện trở lại
“Cũng tối rồi các cậu nên về nghỉ ngơi trước đi ?”
Chaeyoung bước ra khỏi phòng bệnh sau khi Dahyun đã ngủ, yêu cầu các bạn của mình về nhà nghỉ ngơi, ngày mai hãy vào thăm bệnh. Sana đề nghị đưa Jihyo và Tzuyu về nhà, còn Mina sẽ đưa Nayeon về
“Unnie chị đừng suy nghĩ nhiều quá. Hãy nhớ em sẽ luôn ở bên cạnh chị”
Tzuyu nói với Mina khi cô từ từ bước lùi lại, đôi tay đang nắm chặt dần buông lỏng. Cô mong rằng người ấy sẽ quay lại, giữ lấy mình, nhưng hy vọng đó đã nhanh chóng vỡ vụn
Nayeon và Mina im lặng bước đi cạnh nhau. Nayeon nắm lấy cổ tay Mina kéo cô ấy đi vào phòng vệ sinh. Rút vài chiếc khăn trong toilet, nhúng chúng vào nước rồi cô nhẹ nhàng lau lên vết thương kia
Cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình nhưng Nayeon vẫn không muốn ngẩng lên. Có lẽ cô biết mình sẽ bắt đầu khóc nếu ngước lên nhìn Mina vì chuyện lúc nãy ở trên tầng thượ ng, nhưng cô hiểu mình không có quyền làm như thế. Dù sao thì cô chỉ là một Người yêu cho thuê sắp hết hạn hợp đồng. Cô cẩn phải học cách buông tay để giảm bớt những đau khổ trong tương lai gần
Lau xong Nayeon đi về phía thùng rác, ném khăn giấy vào đó nhưng bị trượt. Cô thở dài, cúi người xuống nhặt nhưng có người nào đó đã nhanh tay hơn cô, nhặt nó lên bằng một tay trong khi bàn tay còn lại thì nắm lấy tay cô. Và lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Tất cả những gì cô nhìn thấy là hình ảnh một người đang khao khát có được sự chú ý. Nayeon phá vỡ sự im lặng, vội vã quay người
“Sao cậu lại như thế Nayeon…..?”
Mina vươn tay ra ôm lấy Nayeon từ phía sau, ngăn không cho người ấy lẩn tránh. Cảm giác bị đối xử lạnh lùng này khiến cho cô rất đau đớn. Đặt cằm lên vai Nayeon, Mina chậm rãi nuốt cục nghẹn ở cổ họng mình
“Sao cậu lại không để ý tới mình…?’
‘’Buông mình ra”
Vòng tay lại càng siết chặt hơn khi ba từ đó vừa thốt ra, đâm thẳng vào trái tim Mina. Cô khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc Nayeon
“Mình xin lỗi về tất cả, cậu có thể trừng phạt mình thế nào cũng được nhưng xin cậu hãy nói chuyện với mình….”
Nayeon tựa vào người Mina, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà để nước mắt không rơi xuống. Đưa tay lên lau nước mắt trên mặt mình, cô ngọ nguậy thoát ra khỏi đôi tay kia, bước lên vài bước làm cho Mina bị hẫng, vô lực ngã xuống một bên
Nayeon đẩy cửa phòng toilet nhưng đã dừng bước khi thấy Mina vẫn đứng yên ở đó. Cô cảm thấy mình không cần thiết tiếp tục giận dỗi như thế này, nên đã quay ngược lại. Mina vẫn đang cúi thấp đầu, nắm tay siết chặt làm cho vết thương lại bị tách ra. Nayeon liền nâng tay Mina lên, thổi nhẹ vào vết thương
Lo sợ bị từ chối và Nayeon sẽ bỏ đi một lần nữa, Mina liền ấn cô ấy vào tường. Đây là cách duy nhất để giữ cô ấy ở lại bên cô. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thẳng vào gương mặt kia, ánh mắt dời xuống mũi rồi cuối cùng là đôi môi. Chậm rãi rút ngắn khoảng cách, Mina hôn nhẹ lên môi Nayeon
Nayeon không phản kháng mà còn nhón chân, đưa tay vuốt ve má Mina, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy như muốn nhiều hơn nữa. Mina không do dự nhiều, đẩy nụ hôn đi sâu hơn.
Mina hơi cong lưng để khớp với chiều cao của người kia, trong khi tay vẫn ôm chặt eo Nayeon làm chỗ tựa. Cô khẽ bật ra tiếng rên nhỏ khi Nayeon cắn lấy môi dưới của mình rồi dùng lưỡi lướt nhẹ qua chỗ đó, làm cho cô cảm giác có luồng điện chạy dọc sống lưng. Sự trêu chọc đó càng thúc đẩy Mina tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn cho đến khi cả hai hết dưỡng khí
Cả hai vẫn ôm chặt lấy nhau trong khi Mina nhẹ nhàng vuốt ve tóc Nayeon, bắt lấy nhịp thở. Họ vẫn đứng ôm nhau như thế một lúc lâu, thỉnh thoảng còn lắc lư quay lại hết bên này tới bên kia
“Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi mình đúng không ?”
“Không Mina, không bao giờ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro