1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xe dừng trước cửa chung cư, đã là mười một giờ đêm, xung quanh nhuốm màu đen kịt tĩnh lặng. Hoàng Nhân Tuấn đón lấy đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay Lý Đế Nỗ nhét vào cốp xe, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay đã được cậu vụng về chùi sạch sẽ vào lớp vải quần.

"Nếu mọi người hỏi thì..."

Cậu đứng dưới bậc thang nhanh chóng cướp lời Lý Đế Nỗ, anh đang cách cậu hai bậc lầu nhìn cậu chăm chú chẳng buồn chớp mắt.

"Chúng mình vẫn là bạn tốt."

Tiết trời đã vào lưng chừng hè nên nóng không chịu nổi, ve sầu thương khóc khàn đặc cả giọng, cỏ chạm lá, lá cọ hoa như góp phần cộng hưởng. Hoàng Nhân Tuấn thở phào nở nụ cười gượng, đương giơ tay tựa hồ muốn chạm vào anh, thế nhưng chỉ mím miệng cắn chặt môi dưới.

"Ừm, vậy... tớ đi trước nhé..."

"Ừ." Lý Đế Nỗ gật đầu, "Đi đường cẩn thận."

Chiếc xe rời bánh được chừng nửa mét, không khí đè nén ngột ngạt khiến người thở chẳng ra hơi, trợ lý đau lòng khôn nguôi, muốn làm chút gì đó hòng an ủi Hoàng Nhân Tuấn. Cậu không thích xem phim truyền hình, mà chỉ thích xem phim điện ảnh Lý Đế Nỗ đóng, bây giờ đã chia tay rồi, sợ rằng cũng chẳng thèm ngó lấy phim điện ảnh thêm lần nào nữa. Trợ lý  suy đi tính lại, bèn mở radio lên.

"Có thông tin cho biết, Lý Đế Nỗ và bạn gái tin đồn Châu Di..."

Bé trợ lý tái mặt, luống cuống tay chân bấm đổi kênh khác.

Kênh tiếp theo là âm nhạc, đang chơi bài "Tôi" của Trương Quốc Vinh. Bài này cũng chẳng vui tươi gì cho cam, càng làm bầu không khí vốn lặng lẽ thêm muôn phần nặng nề. Trợ lý lại vươn tay định chuyển kênh, khóc không ra nước mắt, do dự không biết nên để hay lại cắt ngang đây, hận đến không thể tự mổ bụng mình tự sát để đền tội.

Hoàng Nhân Tuấn ngả mình lên cửa kính, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

"Để đấy, nghe cho xong đi."

"Dạ? Vâng ạ." Trợ lý rụt tay về, tập trung lái xe, mãi đến khi bài hát kết thúc mới liếm bờ môi khô khốc, quan tâm bào, "Khuya lắm rồi, anh về nhà đừng thức khuya nữa, đi ngủ sớm một chút."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế, khẽ ậm ừ lơ đãng.

Trợ lý thấy vẻ mặt cậu mệt mỏi càng thêm xót lòng, "Khoảng thời gian này không có lịch trình, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Hoàng Nhân Tuấn ngoái đầu nhìn về khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chẳng buồn đáp lời.

Trợ lý dừng một hồi mới nhìn Hoàng Nhân Tuấn, hạ thấp thanh âm như tự lẩm bẩm, "Chia tay thật sao? Tình cảm mười năm không thể cứu vãn được nữa ư?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn gương chiếu hậu, Lý Đế Nỗ vẫn còn đang trên bậc thang đó, hai tay buông thõng, trống vắng.

Trợ lý lại hít vào một hơi, cẩn thận hỏi từng ly từng tí, "Vậy chương trình kia phải làm sao hả anh? Còn đến tận mấy tập phải ghi hình cùng nhau nữa."

Hoàng Nhân Tuấn bận lòng vô cùng, vò mặt xoa mũi lung tung rồi người mềm oặt như sợi bún trượt dài trên ghế, gục trán vào đầu gối.

"Quay cái gì nữa mà quay???" Cậu cam chịu gào lên, "Không đi!!!"

Nói không đi chỉ là nhất thời hờn dỗi, thế nhưng nỗi buồn bực và tuyệt vọng lại là niềm khốn khổ chân thực sâu sắc. Cậu vừa chạy lịch trình xong cả thảy, được mấy ngày nghỉ vốn muốn nằm dính trong phòng, tu vài ngụm rượu, mua mấy trận say, xem vài bộ phim, rơi vài giọt nước mắt, nào ngờ ông trời đâu phê chuẩn. Tối hôm qua cậu dọn cả phân nửa đống đồ đạc, quá nửa nửa đêm chắc mẩm rằng mất ngủ, mãi đến khi trời hửng nắng mới vất vả chợp mắt được thoáng chốc thì tiếng chuông điện thoại lại không biết điều mà réo lên ầm ĩ.

Hoàng Nhân Tuấn thầm oán vài câu, gãi ổ gà trên đầu, rầu rĩ bắt điện thoại.

"Tiểu Tuấn hả! Con đậy chưa?" Cô hớn hở hỏi.

"Phá giấc ngủ của con rồi hả?" Cô lè lưỡi, "Thằng em con lên máy bay rồi."

"Đến tìm con ạ?" Hoàng Nhân Tuấn xoa huyệt thái dương, "Tìm con làm gì cơ?"

"Thằng bé này!" Cô giả vờ giận dỗi, "Cô sắp ra nước ngoài mà, cô sợ ký túc xá trường không sạch sẽ, đúng lúc nhà con gần trường thằng quỷ nhỏ, con xem có tiện không thì cho em nó ở mấy học kì đi?"

Cũng không đợi Hoàng Nhân Tuấn trả lời đã vội nói: "Thằng quỷ nhỏ 12h đến, nếu con rảnh thì đến sân bay đón nó nhé."

Dứt lời, lưu loát cúp điện thoại.
Hoàng Nhân Tuấn cầm di động thả người nằm sải lai trên giường, mắt mở trừng nhìn trần nhà chằm chằm.

Sau một lúc thật lâu, cậu gác tay lên mắt, thỏa hiệp thở dài.

Thằng quỷ nhỏ cũng không phải tên là thằng quỷ nhỏ, mà là Chung Thần Lạc, thế nhưng từ nhỏ nó đã nghịch như quỷ, nên gia đình cam chịu bèn gọi như thế. Hoàng Nhân Tuấn ngẫm một lúc, cảm thấy trạng thái bây giờ của mình không thích hợp lái xe, đành bấm máy hẹn trợ lý cùng ra sân bay đón em. Trời quang mây tạnh, máy bay đáp cánh đúng giờ, hai má thằng bé hây hây ửng hồng, vừa ra khỏi cửa hải quan đã như cá gặp nước liên thiên liên hồi: "Anh!! Anh ơii! Lý Đế Nỗ đâu?"

Hoàng Nhân Tuấn không đáp, mở cửa xe nhét thằng bé vào ghế sau, Chung Thần Lạc nháo nhào kéo của kính xuống, túm chặt tay anh trai.

"Nghe nói anh với anh Đế Nỗ ở chung nhà, có thật không ạ?"

Hoàng Nhân Tuấn giận sôi người, hung tợn gõ đầu nó, "Một tiếng anh Đế Nỗ, hai tiếng cũng là anh Đế Nỗ, trong mắt mày ngoại từ Lý Đế Nỗ thì còn ai nữa không?"

Chung Thần Lạc bị đánh đau mà rên lên đầy sợ hãi, nó xoa lấy đỉnh trán đã đỏ rừng rực, vẫn chớ hề từ bỏ, đuổi riết không tha: "Vậy mỗi ngày em đều có thể ngắm idol, đúng không, đúng không anh?"

Hoàng Nhân Tuấn bịt miệng nó, lôi cổ vào nhà.

Nhờ Hoàng Nhân Tuấn chăm chỉ, đồ đạc trong nhà đã được xếp đặt tạm thời có thể gọi là tươm tất, thằng quỷ nhỏ nào phát hiện ra được điều gì bất thường, vội xông vào phòng bếp cầm bình nước đá lên tu ừng ực rồi lại nhào ra phòng khách đổ ập lên chiếc ghế sofa, lười biếng rên sao mà nóng quá đi trời. Hoàng Nhân Tuấn bật điều hòa, vừa chỉnh hướng gió rồi hỏi nó muốn ăn gì muốn chơi cái gì. Thằng nhóc đệm tay sau đầu, bắt chéo chân, ngâm nga ra ý như thỏa mãn lắm.

"Muốn chơi điện tử, làm như anh sẽ cho ấy?"

"Cho, mắc gì mà không cho?" Hoàng Nhân Tuấn ném điện thoại cho quỷ nhỏ, "Gọi đồ ăn đi, nay không muốn nấu." Cậu lục tìm thẻ game trong ngăn kéo, rồi cắm vào Switch, "Overcooked, chơi không?"

+++

Lúc này đã là cuối tháng bảy, còn ba bốn ngày nữa mới đến khai giảng của thằng trời con này, Hoàng Nhân Tuấn muốn xả stress, đọc kịch bản một ngày một đêm liền, mà quỷ nhỏ cũng ham vui, đâu biết cái gì là giới hạn. Hai người ai làm việc nấy, chơi đến mặt trời đi ngủ đêm buông mịt mù, loại vận động chân tay duy nhất là đi bộ ra ngoài lấy đồ ăn được ship, cũng bởi vì an ninh ở chung cư quá nghiêm ngặt, shipper không thể đi vào được, đành phải tay làm hàm nhai, đi căng hải xuống lấy. Đi tới đi lui, phòng bảo vệ đều nhẵn mặt hai anh em, mỗi lần gặp nhau thì vui vẻ hỏi, "Hôm nay đặt đồ ăn tiệm nào đấy?"

Làm phiền người khác thật là ngượng ngùng.

Cũng may, tháng tám vẫn đến đúng deadline, thằng quỷ nhỏ lon ton đi học, Hoàng Nhân Tuấn cũng kết thúc kì nghỉ ngắn ngủi. Vào sáng sớm ngày khai giảng, Hoàng Nhân Tuấn cố ý đi đường vòng, đưa nhóc con đến cổng trường.  Trước khi xuống xe, cậu túm gáy nó, dặn dò đâu ra đấy, nào là "Password cửa là sinh nhật của anh, trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn vặt, mang đến trường chia cho bạn ăn với cũng được, nhưng không thể dắt bạn về nhà, nhất là người ngoài, hễ muốn dùng máy tính thì đi đến thư phòng mà xài, không được bước vào cửa phòng anh."

Thằng nhóc như đang nghe Đường Tăng niệm chú đại bi, choáng váng hết đầu óc.
"Tại sao không được vào phòng của anh cơ?"

Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc nói, "Anh là ca sĩ, trong phòng ngủ có rất nhiều dụng cụ chuyên nghiệp, bốc đại một cái micro thôi đã lắm tiền hơn hai quả thận của mày rồi. Đấy là chưa nói đến demo chưa được phát hành, nếu bị leak ra là phải chịu trách nhiệm hình sự, bị bốc đầu vào đồn cảnh sát..."


Thằng nhóc bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hô to "Biết biết biết rồi, em không dám đâu."
Thẳng đến khi Hoàng Nhân Tuấn đi mất hút, nó mới bất thình lình sực nhớ, hét to với cái bô xe đang nhả khói: "Sao mấy ngày nay không thấy anh Đế Nỗ về nhà thế?"

Khi Hoàng Nhân Tuấn hạ cánh trời đã chạng vạng tối, đạo diễn gọi mọi người cùng đi ăn liên hoan, Hoàng Nhân Tuấn không muốn nhìn thấy Lý Đế Nỗ bèn viện cớ bị đau đầu mắc ói để quay về khách sạn nghỉ ngơi. Kịch bản đã được đưa đến phòng riêng, cậu nằm trên giường nhìn ra ngoài một hồi, thấy không còn sớm gì nữa mới vớ đại lấy bộ quần áo, chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi thì bất cửa bỗng vang lên tiếng gõ. Hoàng Nhân Tuấn dừng bước, bỏ quần áo xuống rồi đi đến phía cửa.

"Suprise!"

-

-

Hết 1.1
- 分手厨房: Tựa game Renjun đưa cho Chenle chơi, phiên dịch ra kí tự latin là Overcooked.

Ê hê mọi người hôm bữa mình mới biết thì ra bộ này chung tác giả với Thanh sơn hàn, là Thanh sơn mọi người đã biết khi có 1 bạn khác đã chuyển ngữ. Kiểu, hôm ấy là một buổi sáng, sớm lắm luôn chắc tầm 5 6h, mình tỉnh dậy để làm người thành công, mở lofter lên thì vô tình đọc được cái fic bạn tác giả vừa up. Trời ơi nó hayyyyyyy, mình đã xin per liền luôn, định bắt tay làm ngay thậm chí còn ghi tilte trên watt trước save draft lại nữa :)))) nma vì bận quá, ít lâu sau mình vào lại thì thấy acc của bạn ấy mất tiêu rồi, tuy mình đã save toàn bộ fic nma kiểu mất bạn ý mình cũng mất động lực, rồi có 1 bạn khác cũng đã chuyển ngữ nên mình không làm nữa. Cho đến hôm shoppee sale 12/12 :)))) mình thấy tác giả iu quý của mình up fic mới, mình hí hửng nhấn vào đọc thì ô mai ca, it's always you 🫶

Tiếng anh bồi từ gg translate vì lười :)) mn thông cảm.
Xong từ đó đến nay mình mới nhớ lại bộ này, huhu cố gắng làm cho xong 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro