Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulmin lần đầu tiên đến nhà hàng sang trọng này, thích ứng của nó khá là nhanh. Nó nhận thấy nơi này rất yên tĩnh nên căn bản cũng không có ríu rít trò chuyện như lúc nãy.


Nhìn mọi người thẳng lưng, nghiêm túc ngồi trên ghế, cho nên nó cũng học theo thẳng tắp người.


Nó rất thông minh, cẩn thận quan sát người khác làm thế nào sau đó nó mới bắt chước làm theo. Có lẽ nó bẩm sinh có tính hòa đồng cao trong người, nên người khác cũng không có dị nghị gì nhiều, nó rất nhanh đã trở thành một thành viên mới ở đây.


Jimin vỗ nhẹ xuống bả vai của nó, mỉm cười khích lệ nói: "Seulmin làm rất tốt, nhưng không cần câu nệ đâu, cứ thoải mái đi!"


"Có thể nói chuyện sao?" Seulmin chỉ mấp máy môi, nói bằng giọng rất nhỏ.


"Đương nhiên là có thể, chỉ cần không nói quá to! Đừng giống như mẹ của cháu, hét to với chú như lúc nãy!" Jimin cố ý đem Seulgi cuốn vào cùng chủ đề, cái giọng điệu kia giống như đang nói Seulgi không khác gì một người đàn bà chanh chua, đanh đá.


"Vâng!" Seulmin còn nhỏ không hiểu được sự châm chọc trong câu nói của hắn. Nghĩ tới bộ dạng của mẹ lúc thét lên nói: "Cháu hiểu! Tức là phải đè thấp giọng xuống, dạ, chú!"


Seulgi lại yếu môi, giả bộ không nghe được lời nói hắn nhục mạ mình, Seulgi cúi xuống, nuốt tất cả uất hận, khổ sở vào trong bụng.


Bồi bàn đem thức ăn lên, nhìn lại một lần hỏi: "Tiên sinh, phu nhân, hai người còn cần gì nữa không ạ?"


"Tạm thời thì không!" Jimin thấp giọng trả lời.


Ngồi bên kia, Seulgi vì tiếng 'phu nhân' mà vẫn còn bàng hoàng, kinh ngạc.


Lập tức, bồi bàn lui sang một bên.


Jimin cầm lấy khăn ăn, đem khăn đặt xuống dưới cổ. Seulmin thấy 'chú' làm vậy cũng học theo, đem khăn ăn đặt cài dưới cổ áo.


Nhìn động tác của con trai, Jimin nở một nụ cười. Sau đó cầm lấy dao dĩa, xắt miếng thịt bỏ làm mẫu cho Seulmin.


Seulmin nhìn mọi động tác, cắt từng miếng thịt bò xuống, xiên lên rồi bỏ vào miệng.


Cha con hai người nhìn nhau một cái, một cái, thật là vui vẻ.


Seulgi không có tâm tình nào để ăn, ngồi một bên, thức ăn cũng không có động đến.


"Mẹ, sao mẹ không ăn vậy? Ăn rất ngon mà!" Seulmin nhỏ giọng hỏi.


"Bởi vì mẹ không thông minh như Seulmin, không thể sử dụng nổi dao dĩa như người khác!"


Đang cúi đầu suy nghĩ cự tuyệt sự trào phúng của hắn, một giọng nữ hòa nhã vang lên bên tai cô.


"Phải không đây? Park tổng, không ngờ lại gặp được ngài ở đây, hôm nay ngài nghỉ làm sao?" Một phụ nữ mắc lễ phục màu sáng, lụa tơ tằm hảo hạng trễ sâu xuống ngực, khẽ cười ngồi xuống bên cạnh Jimin.


Hắn chau mày, nhưng vẫn lịch sự gật đầu đáp lại: "Ừ, thật là không ngờ, cô cũng tới đây dùng cơm sao?"


Là Son Chaeyoung, rất nhanh đem Seulgi ra đánh giá một phen, tròng mắt đắc ý, cao ngạo cười. Không ngờ lại có người phụ nữ như thế này, một thân trang phục thường ngày rẻ tiền đã nói lên thân phận của cô ta, bất quá cũng chắc chỉ là một cô hầu trong nhà Jimin mà thôi.

Cô gái này đối với cô mà nói, ngay cả nửa điểm uy hiếp cũng chẳng có.


Cô ta đắc ý, hếch ngực, cố ý khoe chiếc vòng cổ kim cương đang đeo, biểu hiện ra cô tài trí hơn người.


Bất quá khi cô ta nhìn sang cậu bé bên cạnh, không khỏi giật mình,trời ạ, tựa như nhìn thất một Park Jimin thu nhỏ.


Buông lỏng tinh thần trong nháy mắt, cô miễn cưỡng lộ ra nụ cười, lơ đãng hỏi: " Park tổng, vị tiểu thư đây cùng cậu bé đáng yêu kia là..... người thân của ngài sao?"


Câu hỏi của cô cũng khiến Seulgi chú ý đến, cô muốn xem hắn, trước mặt người khác sẽ giới thiệu cô cùng con như thế nào!


Chờ đợi hai phút sau, Seulgi lại thất vọng, Jimin thật xảo quyệt, hắn đổi chủ đề rất nhanh. "Ha ha, thật ra, Chaeyoung tiểu thư rất có hứng với việc nhà của Park Jimin tôi đây. Chẳng lẽ cô không muôn làm điện ảnh nữa chuyển sang nghề thám tử thì thích hợp hơn phải không? Nếu như đây là nguyện vọng của Chaeyoung tiểu thư, một cú điện thoại của tôi cũng đủ giúp cô toại nguyện rồi!"


Tuy rằng khẩu khí có vẻ hắn đang nói đùa nhưng Son Chaeyoung thì đương nhiên biết rõ hắn không có đùa. Phụ nữ thông minh thì phải biết khó mà lui, biết mình đang ở dưới nấc thang nào. Chaeyoung lộ ra vẻ mặt phong tình mê lạc, cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt Jimin. " Park tổng, bên kia còn có bạn bè đang chờ tôi, tôi đi trước. Ngài nhớ gọi điện cho tôi nhé, đùng có quên người ta!"


Cô ta nháy mắt, hướng tới cô gái đang ngồi đối diện mà ra hiệu ám chỉ quan hệ giữa cô ta và Jimin ở trên mức xã giao bình thường.


Jimin thoáng nhìn Seulgi, sau đó hôn trả lại lên má của Chaeyoung: "Được, chờ điện thoại của tôi!" Khi thấy phụ nữ đối diện sắc mặt đã trở nên trắng bệch, hắn phối hợp cùng Chaeyoung biểu diễn.


Được Jimin hôn một cái, Son Chaeyoung lại có dũng khí làm càn thêm. Đôi chân không muốn rời đi, chầm chậm nhìn cô giá một thân mộc mạc kia đầy khiêu khích. "Tiểu thư, bộ đồ trên người cô thật đặc biệt, tôi tin rằng ở đây có rất nhiều người cũng nghĩ như vậy!"


Seulgi bị cô ta nói, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Mà Jimin thì một bộ không quan tâm đến, ngồi im lặng một bên.


"Good bye, bye!!!" Sau khi nói xong Chaeyoung còn làm bộ thân thiện, vẫy tay chào Seulgi cùng cậu bé đáng yêu kia, lắc lư thân mình rời khỏi.


Seulmin rất không thích cô vừa rôi, cô ta làm sao có thể hôn môi 'chú':" Chú à, cô vừa rồi là bạn của chú sao?"


"Cô ấy làm sao có thể tùy tiện thân mật như vậy? Thật sự là rất kì quái nha!" Seulmin chu miệng lên nói.


"Không kì quái gì hết! Đó chỉ là một trong những lễ nghi xã giao bình thường thôi! Như mẹ cháu vừa rồi không có để ý đến người ta thế mới là không có lịch sự! Biết không?"


Seulgi giương mắt lên, tức giận nhìn hắn. Hắn làm sao mà có thể ở ngay trước mặt con mắng chửi người mẹ này? Hắn một mực cho là cô thấp hèn, cùng ở trong chỗ này là không hợp nhau, hơn nữa còn để cho người ta xem thường cô, chứng kiến cô lâm vào khó xử.


Seulgi nhẹ nhàng nhắm lại mắt một lúc rồi mở ra, biểu lộ của cô trở nên dị thường, bình tĩnh cầm dao dĩa cắt một ít thịt bò trên khoanh xuống, sau đó bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp.


Chỉ là ngoài vị chua cùng cảm giác khổ sở, cô không cảm nhận được vị gì khác.


Động tác của cô đúng tiêu chuẩn, nếu cô cũng khoác lên mình một bộ lễ phục đẹp đẽ nào đó thì tuyệt đối không thua kém gì các vị tiểu thư khác trong nhà hàng. Sau khi nuốt xuống một ngụm, cô buông dao dĩa xuống.


Cô nắm quyền chứng minh thực tế rõ rệt, cô muốn cho hắn thấy cô không phải không biết sử dụng mấy đồ này.


Nghe thấy cô nói giọng không cao cũng không thấp cùng với con: "Mẹ không phải không biết đến lễ nghi ở những chốn như thế này, cũng không ngốc đến nỗi không sử dụng được dao dĩa. Chỉ là đối mặt với tên chỉ biết nhìn vào vẻ ngoài, cho nên mẹ không muốn ăn. Đối mặt với một cô gái không biết lễ phép mẹ cũng không cần phải hiểu biết đáp lại cô ta, con hiểu không?"


Seulmin gật đầu: "Đúng vậy! Người phụ nữ vừa rồi con cũng không có thích, con cũng thấy mẹ không có sai!" Chỉ là, mẹ nói 'chú' là ' thứ mặt lạnh', không biết 'chú' có tức giận hay không?


Seulgi quay đầu biểu lộ thật bình tĩnh nói: "Anh đừng nghĩ rằng tôi chưa bao giờ đến những nơi xa hoa như thế này, lúc trước tôi cũng thường xuyên đến những nơi này...!" chỉ có điều cô không phải đến đây ăn cơm cùng khách mà là đến làm công kiếm tiền, những lời đó cô để lại trong bụng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro