Chương 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi mắt đẫm lệ, đặt điện thoại xuống. Một khắc khi hắn cùng con rời đi, cô thật sự đã rất nhớ cha con họ.


Đồng ý hay không đồng ý với yêu cầu của hắn cứ hiện lên không ngừng trong đầu cô.


Cô thật sự không thể tượng tượng nếu sau này không được nhìn thấy Seulmin cô sẽ như thế nào. Cô biết hắn nói là làm. Nếu cô không đáp ứng yêu cầu của hắn thì nhất định hắn sẽ đem Seulmin ra nước ngoài ngay.

Seulmin mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi đã bị tách khỏi ba mẹ ra nước ngoài du học. Đất nước xa xôi, đất khách quê người, to to nhỏ nhỏ, nó nhất định sẽ không thể nào mà sống nổi, rồi sẽ hận người mẹ như cô.


Để con một mình một người đối mặt so với bị một nhát dao xuyên tim thì cô còn thấy đau đớn hơn gấp nhiều lần.


Cô nên đáp ứng yêu cầu của hắn. Số phận của cô có lẽ đã được định sẵn, cô biết. Cô chỉ có thể ở bên hắn.


Hắn chưa bao từng hứa hẹn một lời ngọt ngào với cô. Hắn đã có một Park Ji Hyo xuất thân danh giá bên mình. Bất cứ người đàn ông nào như hắn cũng sẽ chọn người như cô ta chứ không phải cô.


Cô khẽ động hàng mi, một hàng nước mắt như những hạt ngọc trai lăn xuống đôi gò má trắng bệch.


Ngồi trong phòng tắm, Seulgi ôm chặt lấy chính mình. Cô sợ nhất đúng là bị người khác hiểu lầm rằng cô là loại phụ nữ bán thân kiến tiền. Sự thật bị bán năm mười bảy tuổi kia là một cái bóng đè đối với cô.


Qua nhiều năm như vậy, cô đã gánh chịu thân phận bị mọi người khinh bỉ, ruồng bỏ, bị không ít hàng xóm xung quanh chỉ trích coi như một cô gái hư hỏng. Tất cả chuyện này cô đã chịu đựng đủ rồi. Cô thật sự không bao giờ muốn chịu đựng thêm chỉ trích từ bất cứ ai nữa.


Chẳng lẽ ông trời vẫn còn muốn hành hạ cô nữa hay sao?


Trong phòng tắm chật hẹp, cô cố gắng đè tiếng khóc nức nở xuống. Một lúc sau, lau khô nước mắt, đưa ra một quyết định.


Ngoài cửa, Hye Ju lo lắng khi nhìn thấy hai con mắt sưng đỏ của Seulgi: "Dì khóc phải không ạ? Nếu dì thật sự nhớ Seulmin thì chúng ta đi đến chỗ Seulmin, dì là mẹ của anh ý mà!"


Seulgi vỗ vỗ hai má của Hye Ju, ánh mắt phức tạp, không nói lên lời: "Hye Ju ngoan,mau vào phòng ngủ đi. Dì sẽ gọi điện cho ba của con bây giờ!"


"Vâng! Chúc dì ngủ ngon!" Nói xong, Hye Ju đi vào phỏng ngủ.


Seulgi hít sâu một hơn, cầm lấy điện thoại.


Reng, Reng....


Đang lúc Seulgi bấm số trên điện thoại thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.


Seulgi đi ra phía cửa, dè dặt hỏi: "Xin hỏi ai đấy ạ?"


"Xin chào Kang tiểu thư, tôi là Park Ji Hyo!" Ngoài cửa vang lên một tiếng nói ôn hòa của một cô gái mà suốt đời Seulgi cũng không bao giờ quên.

*********************************

Tự hỏi suốt cả một buổi tối, Kang Seulgi ngẩng đầu nhìn lên mấy chữ màu vàng chói lọi trên cao kia. Động tác này của cô kéo theo cổ họng bị đau, thật sự đã hít phải mấy hơi sương lành lạnh.


Ở ngoài đại sảnh do dự cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng khi chỉ kém giờ hẹn mười phút, cô mới lấy hết dũng khí bước lên bậc cầu thang.


Đi vào chỗ thang máy dành riêng cho tổng tài đã thấy có người trợ lí đứng sẵn ở đó đợi: "Kang tiểu thư, cô đã tới!"

Khóe miệng còn mang theo một dấu màu xanh tím, cô gật đầu: "Chào anh! Anh ta có ở trong không?" Người này cô đã gặp qua một lần, chính là người đến đón Seulmin.


"Đang chờ Kang tiểu thư ở trong!" Trong mắt anh ta hiện lên một tia thương tiếc nhìn Seulgi, nhẹ giọng nói: "Tổng tài bây giờ tâm tình không tốt, cô nên cẩn thận!"


Cô gật nhẹ đầu, tròng mắt bỗng dao động. Từ ánh mắt của cô có thể nhận ra cô đang đầu tranh tư tưởng để có được sự dũng cảm để mà bước vào bên trong: "Cảm ơn anh!"


Tâm tình hắn không tốt cô cũng đã đoán được phần nào. Hắn có thể sẽ châm chọc mỉa mai cô, đánh cô một trận. Những chuyện này cô đều đã nghĩ đến.


Seulgi kéo cao cổ áo, che đi vết thương trên cổ của cô. Vết sưng đỏ trên cánh tay có thể che được nhưng vết bầm tím ngay trên khóe miệng kia căn bản không thể nào che dấu.


Theo sự dẫn dắt của người trợ lí, Seulgi bước vào căn phòng làm việc rất lớn.


"Đi ra ngoài!" Còn chưa đợi trợ lí mở miệng, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế làm việc lạnh lùng ra lệnh.


Trợ lí nhìn Seulgi một cái, rồi xoay người bước ra ngoài, thuận tiện khép cửa lại.


Seulgi nhìn theo hướng giọng nói truyền đến, một người đàn ông tuấn mĩ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đang nhìn cô. Ánh mắt hắn ta nhìn cô chằm chằm, bờ môi lạnh lùng như phủ lớp băng mỏng hơi nhếch lên. Bất quá, người ta nhìn vào không có cảm giác như hắn đang tươi cười mà là đang tra tấn, châm chọc vào sâu trong tâm hồn người đối diện.


Hắn chậm rãi đứng lên, rời khỏi khu bàn làm việc, đi đến trước mặt cô.


Khóe miệng cô bị thương, vết xanh tím thu hút tấm mắt của hắn. Ngón tay hắn nâng cằm cô lên cao, khiến cô có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn: "Khuôn mặt xinh đẹp này cớ sao lại bị thương? Như thế nào lại để bị thương?"


Seulgi cố gắng không cho nước mắt chảy xuống, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì! Chỉ bị ngã thôi!"


Park Jimin nheo mắt lại tở vẻ nghi ngờ: "Ha ha, thật không ngờ! Cô còn tự biến mình thành như thế này! Thật lợi hại!"


"Tắm xong, sàn nhà trơn nên không cẩn thận bị ngã!" Một lời sợ hắn không tin, cô vội vàng giải thích ngay. Vết bầm tím lớn như vậy, không thể chỉ do một cú ngã mà tạo thành.


Ngón tay hắn di chuyển xuống cổ của cô, linh hoạt vạch cổ áo ra. Một vết thương vẫn còn vương những sợi tơ máu, rõ ràng là phải do người khác gây ra cho cô: "Vết thương này do đâu?"


Seulgi giữ chặt quần áo, từng bước lui về phía sau: "Đây là chuyện của tôi! Hiện tại đã đỡ hơn rồi, cũng không còn đau nữa.....!"


"Có phải Kim Jong-in đánh cô hay không? Đúng vậy không?" Park Jimin nhăn hai lông mày, tức giận hỏi.


"Không! Không liên quan gì đến anh ấy!" Seulgi dùng sức lắc đầu, sau đó mới bình tĩnh nhìn hắn.


"Ha ha, có phải là hắn hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi? Dù sao người bị đau đâu có phải là tôi?" Tức giận suốt hai ngày qua bị nén lại trong lòng, Park Jimin hắn dễ gì bỏ qua cho cô: "Ha ha..Thế nào? Kim Jong-in không có tiền, không cho cô cái gì nữa sao nên hiện tại cô quay lại tìm tôi, phải không?"


Seulgi giữ im lặng, nhận ra sự giễu cợt trong lời hắn nói.


"Nói đi! Có phải do hắn hay không? Nếu không có chuyện phát sinh tại sao chỉ trong một đêm cô lại thay đổi ý kiến đến đây tìm tôi? Hay cô là một người đàn bà lẳng lơ, thích tiền tài và đia vị hả?" Park Jimin giữ chặt lấy cổ tay cô, gầm lên.


"Không phải anh đã biết rõ sự tình là chuyện gì rồi sao? Tại sao còn phải bức tôi?" Seulgi mở to hai mắt nhìn hắn, cô không muốn thừa nhận tội danh hắn đặt lên người cô.


Do cô cự tuyệt yêu cầu của hắn. Ngay hôm sau, Kim Jong-in đã bị sa thải hơn thế nữa lại có không ít tin đồn được tung ra. Công ty nào tiếp nhận Kim Jong-in có nghĩa là đối địch với tập đoàn Park thị, là kẻ địch của Park Jimin.


Không muốn liên lụy đến Kim Jong-in, cô chỉ có thể quay đầu tìm đến hắn, van xin hắn cho Jong-in một con đường sống. Mà điều kiện là phải đáp ứng yêu cầu của hắn. 

  "Ha ha..." Hắn lạnh như băng, nụ cười hiện trên khuôn mặt tuần mĩ có nét đau thương nhưng biến mất rất nhanh không thể bắt kịp: "Xem ra thật tội nghiệp cho cô? Bắt cô phải ở cùng một chỗ với người cô không thích là tôi đây thì thật quá thiệt thòi đúng không? Là tôi bắt cô phải chia tay với Kim Jong-in, không cho phép cô cùng hắn song túc song phi ở cùng một chỗ, cô cảm thất tôi thật đê tiện đúng không?"


Seulgi không có trả lời, cũng không biết phải đáp trả lại lời nói của hắn. Hắn đúng thật sự là rất đê tiện, sao hắn có thể độc ác đi hủy hoại tiền đồ của một người đàn ông tốt như Jong-in.


Nhìn cô cam chịu, trái tim Park Jimin giống như đang bị dao găm vào đến tận chuôi, lại bị dội thêm sương muối.


Cô đang muốn nói cho hắn biết là cô thích Kim Jong-in sao?


Tốt, rất tốt. Cô thích thì cứ thích đi. Cô yêu người đàn ông kia đến thế nào thì thân thể cô vẫn phải hầu hạ dười thân hắn, hắn không giành được lòng cô thì hắn cũng giành được thân thể của cô.


Hắn buông cổ tay cô ra, đi đến bàn làm việc. Cầm một văn kiện ném thẳng vào mặt cô: "Xem đi! Đây là hợp đồng dành cho cô, nếu không có vần đề gì thì hãy kí tên vào!"


Seulgi không rảnh để xoa dịu đau đớn trên khuôn mặt, cô nắm lấy tờ giấy văn kiện kia, nhìn thẳng vào những dòng chữ màu đen trên đó.


Chỉ thấy rõ trên tờ giấy trắng tinh có đề chữ "Hợp đồng" nổi bật, dưới nó là một loạt các điều khoản.


Mặt trên viết rõ, ngoại trừ đáp ứng yêu cầu sinh lý của bên A, thì bên B là cô phải phụ trách ăn uống sinh hoạt thường ngày của hắn, phải dọn dẹp nhà cho hắn. Hơn nữa cần phải luôn luôn đáp ứng các yêu cầu của hắn đưa ra.


"Xem kĩ các yêu cầu ở mặt trên sao?" Park Jimin đút tay trong túi quần, nhíu mày hỏi.


Seulgi gật gật đầu. Nếu được quyền chọn lựa, cô nguyện cùng con của mình sống cùng nhau dù cho cuộc sống có khó khăn thiếu thốn, cũng không có sao.


"Ngày chấm dứt là mười năm sau. Trong trường hợp, cô không còn sức hấp dẫn với tôi nữa thì hợp đồng này sẽ bị hủy bỏ và tôi sẽ bổi thường cho cô một khoản tiền không nhỏ! Từ trước đến giờ đối với phụ nữ tôi luôn hào phóng!" Hắn giả vờ vô tình nói, trong thâm tâm thì lại nhói đau.


Cô đã một lần rời bỏ hắn. Ha ha, sáu năm trước đã một lần, hắn thật không rút ra thêm được bài học cho mình. Hắn đã bị lừa, bị đau lòng một lần.


Nhưng lần này thì khác, hắn tuyệt đối sẽ giữ cô ở bên cạnh, từ từ đùa giỡn, từ từ tra tấn cô, trả thù cô.


"Tiền tôi không cần!" Seulgi lắc lắc đầu.


"Đừng tự làm ra vẻ thanh cao! Nhìn vào chỉ khiến người ta thấy chán ghét!" Nhìn cô không khóc không cười, Park Jimin cảm thấy buồn chán muốn nói để khơi cơn giận trong cô.


"Cho tôi mượn cái bút để kí tên!"


Park Jimin tùy tiện vớ lấy một cái bút trên bàn, quăng một phát bay xẹt qua mắt cô. Seulgi nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng chỗ bị bút xẹt qua vẫn thấy đau nhức.


Park Jimin khẩn trương nhìn cô, thấy cô không có bất cứ phản ứng nào, nắm tay của hắn mới từ từ buông ra.


Seulgi nắm chặt lấy bản hợp đồng, gần đặt bút kí thì động tác ngưng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Những yêu cầu trong đây tôi không có ý kiến gì nhưng tôi có một yêu cầu. Tôi nhất định phải đem theo Hye Ju đến chỗ đó."


"Sao? Cô vẫn mong trở thành mẹ kế của nó hay sao? Kang Seulgi, cô rốt cuộc là nghĩ gì hả?" Park Jimin nghiến răng nghiến lợi nhìn Seulgi.


"Anh có biết hiện tại Kim Jong-in đang rất khó sống tại Hàn Quốc, nên trước khi ra nước ngoài đã nhờ tôi chăm sóc Hye Ju!" Seulgi giải thích đơn giản, sau đó lập tức nói: "Anh yên tâm, mọi chi phí của Hye Ju tôi sẽ trả hết! Anh chỉ cần cho cô bé một phòng để ở là được rồi!"


"Ha ha... Cô đúng là luôn tâm niệm một người!"


"Tôi chỉ có một yêu cầu đó, mong anh đáp ứng!" Sợ hắn từ chối, cô vội càng nói thêm vào.


"Được! Cùng lắm cũng chỉ là một đứa bé! Ha ha...Coi như tôi đem bạn cùng chơi cho con mình vậy! Tốt thôi" Hắn nhún nhún vai nói, tỏ vẻ lạnh lùng.

Seulgi không nói hai lời, kí xuống hợp đồng.


Park Jimin kí vào bản hợp đồng, sau đó quẳng ra sau.


Nháy mắt cô bị hắn ném xuống ghế sô pha, thân thể mảnh khảnh bật dây, vẫn còn run run: "Anh không phải là muốn ở trong này.....?" Cô đỏ mặt hồng tai nhìn hắn.


"Có cái gì mà không được? Gọi thì phải đến, tùy lúc tùy nơi phải luôn biết hầu hạ kim chủ. Giờ tôi muốn hưởng thụ thân thể của cô!" Vừa nói, môi mỏng của hắn tinh tế hôn lên vành tai của cô.


"Để tôi khóa cửa phòng lại đã!" Cô giãy dụa muốn đầy hắn ra, như vậy cô mới có cảm giác an toàn.


Hắn nâng tấm thân của cô lên, cởi bỏ bộ quần áo gò bó trên thân thể cô, nhìn vẻ mặt khổ sở của cô cười nói: "Sẽ không có ai nhìn vào đâu! Ha ha.ha...Mà nói thế hóa ra cô rất sợ người ta nhìn vào!"


"Anh cố ý muốn nhục mạ tôi phải không? Park Jimin anh không thể đối xử với tôi như vậy!" Cánh tay Seulgi đập vào lồng ngực của hắn, muốn nói đạo lý với hắn.


"Nhục nhã? Đúng là tôi muốn nhục nhã cô đấy thì sao? Cô không phải muốn làm vợ người khác lắm sao! Tôi chính là muốn cho tất cả mọi người biết cô là người phụ nữ của ai, và cô cũng nên nhìn cho rõ xem người đang chiếm hữu cô là ai!"


Nói xong Park Jimin cởi bỏ lớp áo ngoài của cô, lộ ra đồ lót trắng tuyết.


Ánh mắt của hắn bây giờ tràn ngập lửa giận, Seulgi ôm đôi bả vai đang run rẩy của mình thét lên: "Park Jimin, giờ anh không thể đụng vào tôi! Anh đang tức giận... Anh không thể...."


Cô cất bước muốn chạy, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn nhưng chân vừa chạm xuống mặt đất thì ngay lập tức đã bị Jimin tóm lại.


Hắn liên tục nhấn mạnh người cô xuống, cô ngã bịch xuống nền nhà.


"Cô không có quyền ra lệnh cho tôi! Tôi nói muốn là muốn..."


Cuồng vọng tuyên bố, hắn kéo ruột quần của cô, hai tay nâng eo của cô lên, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của cô.


"A..." Seulgi đau đớn thét lên, nhắm chặt mắt lại.


"Đau không? Ha ha ha... Đây là điều mà cô đáng phải nhận!"


Seulgi đau đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng thân thể bị hắn gắt gao khống chế cho nên cô chỉ có thể im lặng mà thừa nhận chuyện đang diện ra.


Bàn tay to lớn của hắn rốt cuộc cũng đã rời khỏi hông của cô, chậm rãi cầm lấy khăn giấy lau sạch chính mình rồi kéo khóa lại.


Seulgi bất động, thân thể vẫn đang quỳ hai gồi trên nền nhà lạnh băng.


Park Jimin nhìn người phụ nữ đang bất động trước mặt, trong lòng không có cảm giác đau xót chút nào, mà ngược lại hắn cảm thấy vô cùng thống khoái giống như trả thù được kẻ mình hận nhất: "Cô nên nhớ kĩ. Nếu cô dám phản bội lại tôi một lần nữa thì tôi nhất định khiến cô không được là người!"


Nói xong, hắn vỗ vỗ lên người cô.


Đúng lúc này, cửa phóng đột nhiên bị mở ra: "Tổng tài, ngài đây là... Thật xin lỗi!"


Cô thư kí kia hoàn toàn không ngờ lại nhìn thấy như vậy, vội vàng nói: "Thật xin lỗi, tổng tài!" Nói xong quay người ra ngoài khép cửa lại, trước đó không quên nhìn người phụ nữ đang bất động trên mặt đất.

"Anh cố ý để cho cô ta nhìn thấy đúng không?" Cô tức giận thét lên, mọi đau khổ tích tụ bỗng nổi lên mạnh mẽ trong cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro