Chương 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà đợi bọn trẻ tan học trở về, Seulgi mệt mỏi ngồi trên ghế dài. Mấy ngày gần đây, hắn ngày càng thay đổi, đòi hỏi cô không giới hạn gấp mấy lần trước kia, nhất là ban đêm, hầu như là thâu đêm không cho cô một phút được chợp mắt. Làm cho người ta tức giận vô cùng, đêm trước hắn tham lam túng dục quá độ nhưng ngay sáng hôm sau tinh thần vẫn sáng lạn, vui vẻ, căn bản khiến người ta không thể nghĩ hắn cả đêm không có ngủ.


Mà cô, thời gian ngủ thì đã ít, bây giờ lại còn hầu như không có, Chỉ có thể về nhà chợp mắt một chút trong lúc đợi bọn trẻ.


Ngồi trên ghế tự nhìn lại bản thân mình, từ cổ đi xuống dưới toàn là những dấu hôn, những vết hoan ái để lại, Seulgi phải mặc chiếc áo sơ mi dài tay cao cổ để che đi chúng. Trời nóng như thế này mà phải mặc nhiều lớp áo "kín cổng cao tường" như thế này thật đúng là tra tấn người. Tất cả đều do người đàn ông kia đã hại cô.


Vừa oán hận lại vừa hạnh phúc mỉm cười nhìn chính bản thân mình trong gương, cô ngượng ngùng đỏ mặt, lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô giống như thiếu nữ đang vụng trộm yêu đương trong mối tình đầu.


Cả người vẫn còn mệt mỏi, Seulgi vừa ngáp vừa đi vào phòng bếp. Cô rửa sạch đống hoa quả, cắt gọt chúng một cách ngay ngắn đặt lên đĩa, để trong phòng khách chờ bọn trẻ tan học về ăn.


Hết thảy mọi thứ vừa chuẩn bị xong thì cửa chính ngay lập tức được mở ra, mấy đứa trẻ nối đuôi nhau ùa vào trong nhà.


"Con đã về!!"


"Dì....!"


"Chào chị dâu"


Mỗi đứa một tiếng, cởi giày vứt loạn xạ, sau đó xỏ ngay dép đi trong nhà. Lũ trẻ nhanh chóng vứt bỏ ba lô cặp sách, ngồi trên ghế sa lon.


Nhìn bọn trẻ lười nhác ngồi trên ghế sa lon, Seulgi bất giác lắc đầu nói: "Mấy đứa đem đồ về phòng cất rồi xuống đây chơi, như vậy mới ngoan phải không?"


"Meeeẹ! Con mệt quá!" Seulmin giống như là mệt muốn chết, tuy nhiên nó vẫn còn tinh thần, bắt đầu cầm hoa quả lên ăn.


Nhìn Seulmin ăn, hai tiểu mỹ nữ ở bên cạnh cũng bắt đầu hứng chí ăn theo.


Thu hồi ánh mắt nhìn đám tiểu ác ma, Seulgi đưa tay một cách tự nhiên cầm lấy áo chiếc áo vest nam, chậm rãi nói: "Hôm nay, anh không phải về công ty làm việc hay sao?" Bình thường đều là tài xế đưa bọn trẻ trở về, còn hắn chỉ có trách nhiệm đưa bọn trẻ đến trường.


Hắn thuận thế ôm lấy cô, tuấn nhan hướng lên theo gương mặt xinh đẹp mà hắn muốn yêu thương thân mật.


Seulgi né tránh hắn hôn lên môi mình: "Đừng có nhộn! Bọn trẻ vẫn còn ở trong phòng này!" Hắn muốn làm thế nào, cô đều có thể im lặng mà làm theo. Nhưng bọn trẻ vẫn còn tròng phòng thì kiên quyết không thể được.


"Chỉ là một cái hôn nhẹ thôi mà! Bọn trẻ sẽ không để ý đâu! Có thấy thì chúng cũng sẽ chẳng nghĩ gì!" Jimin ôm sát bờ eo của cô, hai má của cô ửng hồng trông thật đáng yêu. Ở công ty, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của cô nên mới gấp rút hoàn thành công việc để trở về nhà sớm. Vừa nhìn thấy cô, đương nhiên phải có thân mật nhỏ nhỏ như vậy.


"Không được!" Cô kiến quyết cự tuyệt, bàn tay ngăn chăn môi mỏng của hắn. Hắn không nên như vậy, hiện tại không giống như sáu năm trước,bây giờ bọn họ đã có một đứa trẻ. Thân mật cũng phải tùy từng nơi.


Hắn ra vẻ tức giận, thấp giọng hỏi có phần uy hiếp: "Em rốt cuộc có cho tôi hôn hay là không?"


"Không! Anh đừng có làm như vậy!" Seulgi đỏ hồng cả khuôn mặt, có phần tức giận. Hai người cứ như vậy mà giằng co nhau ngay trước cửa bếp.


Hai người lớn đứng đùa vui vẻ mà không để ý có một cô bé con đang bước tới gần. Càng không thể nghĩ được, hai người chỉ giằng co nhau trong ánh mắt thì bọn trẻ cũng nghĩ đó là bắt nạt lẫn nhau: "A... Chú bắt nạt dì!"


"Dì! Con muốn uống nước!" Hye Ju đột nhiên lớn tiếng hô lên, sau đó bá đạo đẩy Park Jimin sang một bên, còn bản thân mình thì ôm chặt lấy Seulgi.


Park Jimin bị đẩy sang một bên, nhăn lông mày lại. Thật mất hứng! Con bé này rõ ràng cố ý phá ngang chuyện tốt của hắn. Trẻ con thật là....


Hye Ju cũng không phải dễ bắt nạt, nhìn lại hắn bằng khuôn mặt cực khó coi. Đôi mắt to sáng quắc, sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn. Còn Park Jimin, hắn chẳng hiểu tại sao, ngước nhìn sang Seulgi, Seulgi chỉ đáp lễ bằng một ánh mắt: cho đáng đời anh.


Hừ! Ai bảo hắn ở trước mặt trẻ con làm xằng làm bậy.


Hye Ju không có đem chiếc cốc về phòng mà ngồi trực tiếp tại phòng bếp từ từ uống.


Có một "cái bóng đèn siêu cấp "ở đây, Park Jimin chỉ có thể hứng chí trở về thư phòng chăm chỉ giải quyết công việc của hắn. Quên đi! Hắn là người lớn. Người lớn không chấp trẻ con. Hắn còn cả buổi tối để tính toán hết thảy mọi việc cùng cô kia mà, chẳng có ai có thể quấy rầy được!


Nhìn thấy kẻ địch rời đi, ánh mắt Hye Ju cũng dần trầm tĩnh, trở nên cực kì ôn nhu, ngoan ngoan cứ quấn lấy Seulgi, không ngừng hỏi. Seulgi vừa làm bữa tối, vừa vui vẻ nói chuyện phiếm cùng cô bé.


"Dì! Dì... tại sao chỗ này của dì lại có màu xanh biếc vậy? Cả đây nữa, có màu đo đỏ nè..!" Hye Ju chỉ vào cánh tay của Seulgi, vấn đề cô bé thắc mắc cũng ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ còn lại.


"Đúng nha mẹ, tại sao trên tay mẹ lại có nhiều vết giống như là bị thương vậy?" Seulmin nhanh chóng so sánh ngay, nó kéo ống tay áo của mẹ nó lên, lộ ra rất nhiều những vết xanh tím biếc, cả những dấu đỏ.

Trong nháy mắt, hai má Seulgi đỏ lên vì xấu hổ, không biết phải trả lời thế nào, đành ấp úng cho qua: "À.. không có gì... chỉ là... do mẹ không cẩn thận đấy thôi!"


Ba đứa tiểu quỷ đương nhiên không hề tin vào lí do "không cẩn thận" này, nhìn chằm chặp vào cô.


Không xong rồi! Chột dạ, Seulgi bất an nhìn bọn trẻ, nói ngọt: "Các con mau ra ngoài chơi một lát đi! Lát nữa làm xong bữa tối thì chúng ta ăn ngay!"


"Mẹ, có phải mẹ gặp chuyện gì không? Đừng gạt con!" Seulmin mở to mắt, nắm chặt lấy tay mẹ, trong ánh mắt nó hiện rõ lên vẻ đau lòng.


"Seulmin! Mẹ không có gạt con mà!"


"Có....Nhất định là do chú bắt nạt dì, là chú đánh dì có đúng không ạ? Chú xấu lắm!!!" Hye Ju khẳng định hô lớn, trong ánh mắt lúc này tràn đầy hận ý với Park Jimin.


Nhìn bọn trẻ quan tâm đên mình, Seulgi không biết nên khóc hay nên cười: "Không có chuyện đó đâu! Chú ấy không hề bắt nạt dì mà! Không có thật đấy!"


Seulgi một lần rồi lại một lần giải thích với bọn trẻ, nhưng hiệu quả xem ra là vô cùng nhỏ, nếu không muốn nói là hoàn toàn không có. Bọn trẻ không chịu tin tưởng lời của cô.


Ba đứa chúng nó tự liên kết lại, quyết định từ bây giờ phải bảo vệ Seulgi, không cho cô phải chịu tổn thương nào.

***************

Đã sớm tắm rửa xong xuôi từ lâu, Park Jimin dựa người vào thành giường, nhìn những mẩu thuốc lá còn lại trong gạt tàn, rốt cuộc cũng không nhịn được, bước xuống giường.


Đi qua phòng con trai, thấy không có, hắn đi tiếp đến phòng của tiểu mĩ nhân còn lại. Vừa đẩy cửa bước vào, thì nhìn thấy ngay con bé đáng giận kia đang ôm chặt lấy người phụ nữ của hắn chìm vào giấc ngủ.


Park Jimin tiến lại gần cô, dùng ánh mắt chất vấn: "Vì sao không sớm trở về phòng?"


"Từ từ! Cô bé đang ngủ!" Seulgi nói nhỏ, chỉ sợ tiểu bảo bối lại giật mình mà tỉnh lại.


"Nó đang ngủ?" Park Jimin lặp lại hỏi, chỉ chỉ vào cô bé đang nằm.


Seulgi nhìn đôi mắt nhắm chặt trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé, xác đinh chắc chắn cô bé đã ngủ, mới trở mình.

Đúng lúc cô vừa mới xuống giường, chuẩn bị rời đi thì....


"Dì ... Dì không được đi! Đêm nay dì nhất định phải ngủ cùng với Hye Ju!" Cô bé con mái tóc dài buông xõa, đứng lên cứ bá đạo ôm chặt lấy Seulgi, còn ánh mắt lại khiêu khích nhìn sang người chú đứng bên.


Hai lần liên tiếp bị con bé này phá hư chuyện tốt của mình, Park Jimin muốn tức điên lên. Hắn bây giờ mới thấy con bé này thật quá khó ưa, nhỏ như vậy đã biết dùng sự đáng yêu của mình để lấy lòng người khác, thật đáng giận mà. Không được, hắn nhất định phải tống nó đi.


Đang nghĩ đến đây, đột nhiên điện thoại đổ chuông, một tin tốt lành bay đến với hắn: Cha mẹ hắn từ nước ngoài đã trở về và muốn gặp mặt cháu đích tôn.


Sau khi thấy Seulmin, mẹ Park Jimin là Kim Seohyun kích động ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của đứa cháu trai, hôn liên tiếp lên khuôn mặt nhỏ bé của nó. Còn chồng bà đứng bên cạnh, dù chỉ đứng yên nhìn thằng bé nhưng ánh mắt thì lại ươn ướt.


Vốn dĩ hai người cũng chẳng muốn quan tâm đến đứa cháu ngoài giá thú được sinh ra bởi cô gái được mua từ hộp đêm về, họ cho rằng cô không thể nào nuôi dưỡng được một đứa trẻ ngoan. Cho nên khi Park Jimin mang nhận lại đứa trẻ, họ cũng không muốn nhìn mặt thằng bé một chút nào.


Nhưng mấy hôm trước, tình cờ nhìn thấy đứa trẻ trên mặt báo, một cảm giác yêu thích tự nhiên muốn được gặp mặt, được ôm đứa cháu đó vào trong lòng xuất hiện, thôi thúc họ. Vì vậy, hai người lập tức đặt vé máy bay, quay trở về Hàn Quốc.


Seulmin nhìn người phụ nữ kích động quá mức trước mặt, không biết phải làm sao nói: "Dì à! Dì đừng kích động như thế!"


"Không được gọi bà là dì! Bà là bà nội của cháu!" Kim Seohyun lau nước mắt trên mặt, ngừng khóc, uốn nắn lại lời nói của cậu bé.


"Bà nội? Không phải đâu! Bà nội không phải là rất già hay sao? Nhưng nhìn người thì không giống một lão thái bà chút nào! Người và mẹ của con chắc chỉ hơn nhau mấy tuổi là cùng!" Seulmin không tin nói.


Phụ nữ ai chẳng thích mình được khen ngợi, Kim Seohyun cũng không phải ngoại lệ, miệng càng nở nụ cười lớn hơn: "Ha ha ha! Thằng bé này thật lanh lợi! Chưa gì đã biết nịnh bà rồi!"


Kì thật, Seulmin nói cũng không quá lời. Kim Seohyun khi sinh Jimin mới chỉ có mười bảy tuổi, cho nên bây giờ cũng mới ngoài bốn mươi. Bình thường lại chăm sóc bản thân cực tốt cho nên hiện tại giống như một phụ nữ mới ba mươi tuổi.


Park Jimin nhìn người đàn ông đứng bên cạnh bà nội, trông giống Park Jimin, nó thông minh liền hô lên: "Ông nội!"


Park Siwon gật gật đầu, từ trong ánh mắt thấy rõ ông cũng rất thích Seulmin, cúi xuống sờ sờ lên cái miệng nhỏ của cậu bé, nói: "Nhớ kĩ nhé! Ngoan lắm! Ngoan lắm!"


Lần đầu tiên được nghe gọi một tiếng ông nội, ông có vẻ vẫn chưa thích ứng được ngay, cũng không biết phải đối xử với cháu trai mình như thế nào. Chỉ sau vài phút tiếp xúc cùng cháu mình, ông mới hiểu được mình cần phải đối đãi thật tốt với đứa trẻ này.


Cháu trai bảo bối bị chồng ôm đi, Kim Seohyun tự nhiên đưa ánh mắt ra phía xa, dừng lại trên khuôn mặt cô bé xinh xắn đang đứng đó nói: "Jimin! Cô bé này là con cái nhà ai vậy?"


Cảm nhận được ánh mắt bà trẻ xinh đẹp kia đang nhìn mình, Hye Ju lễ phép tiến lên lịch sự chào hỏi: "Cháu chào bà! Cháu tên Kim Hye Ju, năm nay sáu tuổi!"


"Ồ!" Kim Seohyun vẫn chưa xác định được cô bé này đến từ nơi nào.


Park Jimin nhún nhún vai, kéo mẹ mình sang một bên, giới thiệu về thân phận của Hye Ju.


"Này! Đây là chuyện gì vậy hả? Cô ta đã quyết định đi theo con mà vẫn còn dẫn theo con của người khác được hay sao?" Seohyun đối với mẹ của Seulmin hiểu lầm lại tăng thêm một phần.


"Mẹ cảm thấu kì quái nhưng cha mẹ của Hye Ju lúc trước đã quan tâm chăm sóc đến Seulmin" Park Jimin bất giác nói tốt cho Seulgi, trong lòng không muốn mẹ hắn có ấn tượng không tốt về cô.


"Thì sao? Cô ta dựa vào cái gì mà đem theo con người đàn ông khác đi theo con?" Trong lòng có người đàn ông khác mà vẫn còn quấn lấy con trai bảo bối của bà, cô ta muốn ở bên đứa con hay là còn ý đồ khác?. Không được! Bà không thể tiếp tục để đứa cháu trai sống cùng với người phụ nữ kia, nếu không thì một đứa bé ngoan như vậy có thể sẽ bị dạy hư, kể cả con trai bảo bối của bà cũng vậy. Vì thế, bà quyết định: "Seulmin từ hôm nay trở đi sẽ ở cùng với mẹ! Mẹ sẽ giúp con chăm sóc cho nó!"


Kim Seohyun còn muốn nói thêm: "Ha ha! Rất nhiều năm trở lại đây, cha mẹ đã muốn có thêm nhiều đứa con, kì thật rất muốn sinh thêm thật nhiều trẻ con. Nhưng thân thể của mẹ rất yếu, nên ba con sau khi mẹ sinh con xong thì không muốn mẹ phải sinh tiếp đứa thứ hai!"


"Con sẽ để cả ba đứa ở chỗ của mẹ!" Park Jimin như trút được gánh nặng, nói như vậy thì cô gái kia của hắn sẽ không còn mệt mỏi vì phải chăm sóc lũ trẻ, thời gian nghỉ ngơi sẽ nhiều hơn.


"Cái gì! Seulmin và Kwon Yul là mẹ nhất định sẽ đưa đi nhưng đứa trẻ không thân không thích kia thì tại sao mẹ phải dẫn theo cùng?" Kim Seohyun nhíu mày, tỏ rõ ý không muốn đem Hye Ju theo.


"Mang theo thêm con của người ta chính là như vậy! Làm tốt thì không có gì để nói, ngược lại nếu xảy ra chuyện gì cũng không cần phải chịu trách nhiệm! Một là mẹ đem theo cả cô bé, hai là cả ba đứa ở lại đây!" Park Jimin xuất ra bản lĩnh đàm phán đối phó với mẹ mình, át chủ bài nằm trong tay hắn.


Quả nhiên...


"Được rồi! Mẹ dẫn đi hết!" Kim Seohyun thỏa hiệp nói: "Nhưng mà, con à! Con muốn kết hôn cùng Ji Hyo thì ngàn vạn lần đừng làm việc gì quá phận, tổn thương đến một cô gái tốt. Con cùng với người đàn bà kia tốt nhất nên cắt đứt đi!"


"Con sẽ kết hôn cùng Ji Hyo!" Park Jimin vỗ vai mẹ mình, cam đoan nói.


"Không phải riêng gì người đàn bà kia, mà con còn phải cắt đứt tất cả các mối quan hệ với những người phụ nữ khác nữa nếu con còn muốn kết hôn cùng Ji Hyo. Những chuyện trên tạp chí Bát Quái kia thật sự rất dọa người!"


"Vâng! Con biết rồi! "Park Jimin nói lại, sau đó lui về phía sau: "Mẹ à! Lát nữa con có có một cuộc họp quan trọng, bon trẻ giao hết cho mẹ nhé! Tạm biệt!"


Nhìn Park Jimin nóng lòng muốn bỏ đi, Kim Seohyun biết con trai bà hình như là thích mẹ của Seulmin. Không được, không thể được, sao bà có thể để con trai mình thích một phụ nữ như vậy!


Cháu trai bà đã chấp nhận, nhưng mẹ của nó thì không thể chấp nhận.


Nhìn ra ngoài trời mưa phùn đang rơi, từng giọt nước chảy xuống giống như từng giọt nước mắt đàn lăn dài trên khuôn mặt ai đó, Seulgi ngồi buồn, tâm trạng càng lúc càng trầm xuống.


Seulmin đi gặp ông bà nội thế nào? Họ có thích Seulmin không? Liệu Seulmin sống cùng họ có ổn hay không?


Bọn họ sẽ không thích cô, sẽ không tiếp nhận mẹ của đứa bé. Ý nghĩ này vừa toát ra trong đầu, Seulgi lập tức lắc lắc đầu ngay, tự cười mỉa mai chính mình. Bọn họ còn muốn gì ở cô?


Đối với bọn họ mà nói, cô ngoại trừ là mẹ của cháu nôi họ ra thì chẳng là gì cả.


Tuy Park Jimin chưa từng nói chuyện sẽ kết hôn cùng Park Jimin nhưng cô biết sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ kết hôn với cô ta thôi, tuần nào cũng có hẹn với cô ta ra ngoài, không phải hay sao?


Trái tim lại nổi lên mọt hồi đau đớn.


Cô luôn giả bộ như không biết gì, giả bộ ngu ngơ không đếm xỉa đến chuyện của hắn, nhưng lại không thể nào khống chế được bản thân thèm khát được sống ngọt ngào bên cạnh hắn.


Trời ạ, cô có thể trơ mắt nhìn hắn kết hôn cùng người phụ nữ khác sao? Chỉ cần nghĩ đến hắn sẽ lấy người khác thôi, trái tim cô đã như vỡ ra làm trăm mảnh.


Cô không nên yêu hắn. Yêu hắn chỉ có thống khổ, còn hắn thì lại quá dễ dàng nắm được tình cảm của cô, mọi yêu, giận, buồn, vui của cô đều phụ thuộc vào hắn.


Reng...reng...reng.


Đang ưu sầu thì tiếng chuông cửa vang lên phía sau.


Cô lập tức chạy nhanh đến trước cửa, cầm tai nghe lên nói: "Xin chào! Ngài là...." Nhìn qua màn hình camera, Seulgi nhận ra người phụ nữ đang đứng ngoài cửa kia.


Đó là mẹ của Park Jimin, Park phu nhân.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro