Chương 152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm được chưa? "Jimin gắt hỏi trợ lí, mái tóc của hắn của hắn rỗi bù, hiển nhiên là chưa chải chuốt qua. Bất quá cũng chỉ làm vẻ điển trai của hắn giảm đi một phần nhỏ sự quyến rũ.


"Vẫn chưa có!" Trợ lí nhanh chóng trả lời, cảm giác thật kì quái, chỉ là một phụ nữ cùng một đứa trẻ con mà không điều tra được chút thông gì, "Vâng, đã cho người đi khắp nơi tìm kiếm, sẽ có kết quả nhanh thôi ạ."


Jimin tựa người vào ghế da, nhắm mắt lại cố nghĩ xem cô có thể đến nơi nào. Ở đây cô không còn người thân, cũng không có họ hàng hay bạn bè nào, "Chỗ Kim Jong-in kia đã điều tra chưa?"


"Đã cho người theo dõi nhưng hiện tại vẫn chưa có manh mối"


"Theo dõi các cuộc gọi của hắn. Hắn vẫn cần phải liên lạc với con. Ghi lại tất cả danh bạ những cuộc gọi đó! "Jimin bình tĩnh phân tích, hai mắt đen đặc đầy hận ý.


"Dạ! Tôi sẽ cho theo dõi chi tiết."


Jimin khoát tay, ý bảo trợ lí đi ra. Khoảnh khắc sau khi cửa đóng lại, hắn đem laptop đập ngay xuống nền nhà, rồi bao nhiêu đồ bị hắn ném tung tóe, những chiếc bút xoay tròn như những bánh xe lăn rời rạc.


"Kang Seulgi! Cô lại một lần nữa rời khỏi tôi, thật muốn khiêu khích sự nhẫn nại của tôi sao? Tốt nhất đừng để cho tôi tóm được cô, bằng không cái giá cô phải trả không rẻ chút nào..." Hắn lạnh lùng đến cực điểm, bàn tay siết chặt thành một nắm, đập thật mạnh xuống chiếc bàn làm việc.


Hye Ju đã vào nhà trẻ của thôn, còn Seulgi thì xin được một chân tạp vụ trong một khu nhà nghỉ cho khách thập phương. Tuy tiền công không cao, nhưng chi phí sinh hoạt ở đây cũng thấp cho nên vẫn duy trì được cuộc sống của cô cùng Hye Ju.


Nơi này thực hẻo lánh, trước đây cô cũng chưa từng nghe qua có một nơi như thế này. Nhưng phong cảnh núi non nơi đây rất đẹp nên hai năm nay thu hút không ít các đoàn khách du lịch đến thăm quan.


Cho nên nơi này có rất nhiều khu nhà nghỉ, cũng coi như là cô cũng Hye Ju luôn có nơi để tá túc tạp thời.


Đang lúc cô chuẩn bị đem chậu ga trải giường đầy vừa mới giặt xong ra sân phơi thì nghe có tiếng xôn xao từ bên ngoài truyền đến.


"Ôi! Lại có đoàn khách nào đến đây sao?"Chà. Cô hôm nay lại phải bận rộn rồi.


Phía sau cửa chính của khu nhà nghỉ này có một quầy đăng kí và tiếp đãi khách du lịch, chính giữa là một khoảng sân lớn nơi mọi người tập trung, dừng chân sau những chuyến tham quan.


Seulgi đang phơi những tấm ga lên dây. Sức nặng của những tấm ga này khiến thân thể mảnh mai của cô phải gồng lên khó nhọc, áo bị nước thấm ướt. Thực sự việc này đã vượt quá sức của cô. Nhưng bất quá, cô vẫn cố sức, phải làm cho bằng được.


Bà chủ ăn mặc trang điểm xinh đẹp đang nhiệt tình giới thiệu khu nhà nghỉ với một vị khách: "Tiên sinh, ngài đừng nhìn chỗ này của chúng tôi nhỏ bé mà coi thường nhé. Phòng nào ở đây cũng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, thoáng mát."


Một người đàn ông mặc âu phục tinh tươm, lịch sự không giống khách du lịch. Hắn chẳng để ý đến lời giới thiệu của bà chủ, ánh mắt bình tĩnh quét qua từng nơi như đang tìm kiếm gì đó.


Căn cứ theo bản ghi chép các số điện thoại gọi đến của Kim Jong-in, suốt hai ngày nay chỉ có duy nhất một số rất lạ gọi từ một vùng của Hàn Quốc. Chính là số điện thoại của khu nhà nghỉ này.


Qua điểu tra, hắn biết người phụ nữ tên Kang Seulgi kia đang làm việc tại đây. Hắn cấp tốc chạy xe bất kể đường xá hay ngày đêm để tới đây. Quay qua hỏi : "Bà chủ! Kang Seulgi đang ở chỗ nào?" Thanh âm như gió quét khiến người ở sau lớp chăn ga đang phơi tung bay phấp phới cũng giật mình vô thức mà ló mặt ra.


Mà khi ánh mắt Kang Seulgi mới vừa chạm đến người một thân tây phục kia, đã ngay lập tức quay đầu bỏ chạy như gặp phải ma.


"Đứng lại! Kang Seulgi! Cô đứng lại cho tôi!" Jimin lạnh như băng hô lớn.


Kang Seulgi giả điếc làm ngơ, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Cô biết rõ nếu bị hắn bắt được, hắn sẽ hung hăng, tàn nhẫn mà trả thù cô ngay lập tức.


Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, bất quá cô chỉ mới vừa về phòng, đã nghe thấy tiếng đập cửa dã man.


Rầm... Rầm ....Rầm...


"Kang Seulgi! Mở cửa ra ngay! Nếu không đừng trách tôi vô tình!" Hắn nghiêm túc nói.


"Đừng! Anh đi đi. Xin anh buông tha cho tôi! Để tôi có một cuộc sống bình lặng có được hay không?" Vì sao cô vừa mới thích ứng được với nơi này, muốn bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, hắn lại giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt cô.


"Bớt nói nhảm đi cho tôi! Cô mà không mở cửa ra ngay thì tôi phá cửa xông vào! Lúc đó đừng có trách!!"


Bà chủ ở bên cạnh ngay lập tức lấy ra một chiếc chìa khóa, khẩn trương nói: "Đừng, tiên sinh! Ngàn vạn lần đừng phá cửa của chỗ chúng tôi, tôi mở cửa cho ngài là được!"


"Không!" Seulgi bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch không còn chút máu, hô to. Sợ hãi, cô đem ghế xếp lung tung chặn trước cánh cửa, không muốn để cho người bên ngoài tiến vào.


Chính là mấy thứ này đâu có thể ngăn cản được hắn. Cánh cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, hai chiếc ghế bị văng xa, thiếu chút nữa là đập cả lên người Seulgi.


Người vừa vào, hai mắt giống như chim ưng săn được mối, nhìn chằm chằm vào cô. Môi mỏng nhếch lên, có thể thấy hắn đang rất giận dữ, trên người hắn tỏa ra mùi khát máu, muốn giết người, khiến cho Seulgi nhịn không được lùi lại phía sau vài bước, thân thể run lẩy bẩy, dán chặt vào vách tường.

"Soạt" một tiếng, hắn đem bức tranh gia đình Hye Ju vẽ giật xuống từ trên tường. Bức tranh bị vò nhàu nát, không ra hình thù gì, bị dẫm đạp trên mặt sàn.


Seulgi sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nước mắt cuồn cuộn tuôn ra không ngừng, căn bản không dám tránh né hắn.


Căn phòng rất nhỏ, hắn đi ba bước là đến chỗ cô. Vươn tay, bàn tay lập tức siết đến cổ cô, chậm rãi nói: "Thật không may! Vẫn bị tôi tóm được!"


Khuôn mặt Seulgi đỏ bừng, hô hấp khó khắc, tay đập liên tiếp lên cánh tay của hắn: "Buông ra! Anh thả tôi ra!"


Jimin không buông. Tay hắn càng tăng thêm lực đạo, cơ hồ muốn bóp nát cải cổ của cô ra.


Cô mấp máy môi, không thể nói nổi một tiếng. Sắc mặt tím ngắt, đầu lưỡi đỏ hồng giữa hai cánh môi, cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi miệng.


Ngay lúc cô sắp tắc thở đến nơi, Jimin mới buông lỏng tay, thả cô ra, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.


Seulgi suy yếu, bám lấy cánh tay của hắn chống đỡ thân thể nặng nề của mình, há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, hô hấp vẫn chưa khai thông: "Khụ... Khụ ...Khụ..."


Hắn muốn giết mình. Không sai, hắn thiếu chút nữa là đã giết chết mình!.


Bàn tay hắn lại chậm rãi xoa cổ cô, Seulgi kinh hoảng, đầu loạng choạng, sợ hãi nói: "Van xin anh... đừng giết tôi... xin đừng giết tôi!" Cô bây giờ chưa muốn chết. Cô còn có bọn trẻ, còn muốn chăm sóc cho Hye Ju, hơn nữa cô còn phải nhìn Seulmin – con cô trưởng thành.


"Ha... Ha ... Ha" Hắn đột nhiên cười một tiếng, nhưng tiếng cười này khiến ngườ nghe cảm thấy phiếm lạnh, "Yên tâm, tôi sẽ không giết cô. Giết cô thì thật quá dễ dãi cho cô rồi. Tôi muôn cô sống đau khố hơn cả cái chết."


"Không!" Cô ôm chặt lấy thân mình, quỳ xuống ôm lấy chân hắn: "Park Jimin, van xin anh. Coi như nể tình giữa chúng ta có Seulmin, tha cho tôi! Để tôi đi, cho tôi sống thanh thản được không?"


Hắn nhấc chân, đá mạnh vào đầu vai cô. Một cước, cô bị đã văng ra, đầu đập vào tường. "Bịch" một tiếng, cả thân thể cô đập mạnh vào tường, rồi trượt xuống sàn.


Cô chỉ cảm thấy đầu mình rất đau, sau đó cả đất trời quay cuồng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro