Chương 171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân ướt đẫm, lạnh buốt khiến Seulgi không ngừng run lên, thân thể từ từ xụi lơ, ngã xuống con đường trải đã cuội nhỏ trong vườn.


Đang nghĩ ngợi trên đường đi tới phòng Jimin xem thiếu gia có chuyện gì muốn thương lượng với mình, Taeyong bỗng nhìn thấy một thân người màu trắng, đang nằm sấp trên đường, sợ tới mức há to miệng hét lên : "Ba mẹ ơi! Có quỷ!!!"


Cậu sợ hãi đến mức nhảy dựng lên. "Không đúng! Nếu là quỷ thì phải bắt mình đi mới đúng, dù sao mình cũng là cậu bé ngây thơ đẹp trai, nhưng là..... tại sao không hề nhúc nhích vậy? Là ai?"


Cậu chậm rãi tiến lại gần. Sau khi nhìn trái nhìn phải xác định chắc chắn không phải quỷ, cậu mới chậm rãi vén tóc dài phủ trên khuôn mặt người đó. Khi thấy hai gò má quen quen, Taeyong mới vội vàng ôm lấy Kang Seulgi: "Chị Seulgi! Chị....Tại sao chị lại ở chỗ này?"


Hai mắt Seulgi nhắm chặt, không có dấu hiệu tỉnh lại.


Taeyong vội vàng ôm lấy thân thể Seulgi, chạy vọt vào bên trong biệt thự.


Vừa đi xuống lầu, Jimin đã bắt gặp ngay Taeyong đang ôm Seulgi từ bên ngoài xông vào.


"Thiếu gia! Chị Seulgi bị té xỉu ở bên ngoài! Phòng của chị ấy ở đâu vậy?" Taeyong đứng trong đại sảnh nhìn Jimin.


Jimin mặt lạnh bước đến trước, đưa tay ra, muốn tiếp nhận lấy người phụ nữ của mình.


Taeyong theo bản năng né tránh, lui sang một bên: "Không cần đâu! Tôi ôm chị ấy cũng được mà! Quần áo chị ấy ướt hết cả rồi, sợ làm bẩn người thiếu gia ! "


"Giao cô ấy cho tôi!" Biểu tình trên khuôn mặt Jimin hiện giờ rất nghiêm nghị, giống như Taeyong cướp mất món đồ quý giá trong tay hắn vậy.


"Ơ..." Taeyong nhìn biểu cảm không thể khống chế được của vị thiếu gia kia, lúc sau giống như tỉnh ngộ, há hốc miệng: "Thiếu gia! Chị Seulgi đây... là ...của anh?!"


"Cô ấy là mẹ của con tôi!" Jimin nghiến răng nghiến lợi nói, giọng nói không to không nhỏ, lạnh lùng cướp lấy người đang hôn mê trên tay Taeyong.


"Hả!?" Thì ra đây chính là nữ chính trong vụ ồn ào của thiếu gia Jimin trước kia sao? Không sai! Tên của chị ấy là Seulgi. Mình thật sự quá ngốc, tại sao không sớm nhận ra ?


Cũng không thể trách Taeyong, cậu hằng ngày bận rộn chẳng có thời gian để ý đến những tin tức bát quái tùm lum, không giống như đám bạn thích ngồi tán gẫu bằng những chuyện ồn ào trên báo hay những scandal trên mạng.


Jimin không có nhìn Taeyong, trực tiếp nhanh chóng ôm Seulgi đi lên lầu.


Cẩn thận tắm nước nóng cho cô, rồi dịu dàng đặt cô nằm yên trên chiếc giường lớn.


Đầu óc hỗn loạn, Seulgi chỉ cảm thấy thân thể được tắm nước nóng xong cực kì dễ chịu. Nhưng nỗi đau trong lòng khiến nước mắt bi thương của cô vẫn không ngừng rơi ra ngoài, cánh môi phiếm hồng không ngừng mấp máy: "Vì sao cứ muốn hành hạ tôi? ... Hye Ju... Dì muốn dẫn con đi mà... Hye Ju, con đang ở đâu?.... Hu hu.. Mẹ ơi.....! "


Jimin siết chặt lấy người cô, không để ý hiện tại cô đang hôn mê, lạnh lùng thì thào: "Kang Seulgi, nằm mơ cô cũng mong thoát khỏi tôi sao? Vậy cứ tiếp tục mà mơ đi!!"


****************

Seohyun nhìn đứa cháu trai chạy vào, dịu dàng vẫy tay gọi: "Seulmin! Lại đây cho bà nội hôn cái nào!"


Khoác cặp sách nhỏ trên vai, Seulmin giống như không tình nguyện đi đến bên ghế sô pha : "Bà nội! Cháu giờ đã lớn rồi! Xin đừng lúc nào cũng hôn nhẹ cháu có được không ạ?!"


"Lớn hay nhỏ gì chứ? Cháu là cháu yêu của bà mà!" Seohyun ôm lấy thân hình nhỏ bé đáng yêu vào lóng, sau đó trên gương mặt của cậu bé hôn xuống một cái.


Seulmin cảm thấy không thoải mái, giống như vừa có con gì cắn lên mặt của nó. Cậu bé rõ ràng không thích, nhưng lại không thể từ chối biểu cảm yêu thương của bà nội dành cho mình. Mỗi ngày hôn đến ba lần như vậy, nó không biết còn kéo dài đến bao giờ?


Ngàn vạn lần đừng có đến tận lúc nó lớn lên rồi mà bà nội vẫn còn làm vậy! Nếu như thế, nó biết để mặt mũi đi đâu!


"Seulmin tan học về rồi sao? Vừa hay dì xắt hoa quả cho con ăn rồi này! Lại đây, ăn thử xem, ngon lắm đó!" Park Jihyo bưng đĩa hoa quả đã cắt tỉa đẹp mắt vào trong đại sảnh, trên mặt cô ta là nụ cười như một người mẹ hiền. Nụ cười này... cô ta đã phải luyện đi luyện lại, không biết mất bao nhiêu lần trước gương.


Jimin nói sẽ kết hôn với cô, và muốn cô chăm sóc đứa con ngoài giá thú này của hắn. Cho nên, cô quyết định sẽ dùng toàn bộ năng lực của mình đối đãi với đứa con hoang này, thể hiện hình ảnh một người vợ ngoan hiền trong con mắt những người trong Park gia.


Mà điểm này, cô đã diễn một cách quá xuất xắc! Seohyun và Park Siwon đều rất thích cô.


Seulmin nhìn người phụ nữ ăn mặc hoa lệ trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hơi nhăn lại, căn bản không đáp lại lời cô ta. Người phụ nữ này khiến nó không thích. Cô ta giống như đang tự cho rằng mình là mẹ của nó vậy. Nó cũng có mẹ, không cẩn ở đây giả mù sa mưa, thật không thích chút nào!


"Seulmin! Đừng nên không lễ phép như thế! Còn không mau cám ơn dì đi !" Seohyun thúc giục.


"Nhưng cháu không có nhờ di cắt hoa quả hộ đâu, tại sao phải cám ơn ạ?!"Seulmin tỏ vẻ không hiểu, bộ dạng trong sáng thuần khiết, ngữ điệu rất trẻ con hỏi lại.

Seohyun nhướn cao mi, giải thích cho cháu mình: "Dì làm cho cháu đồ ăn, cháu cám ơn dì, đó chính là lễ phép!"


Seulmin làm bộ còn không hiểu rõ hơn nói: "Nhưng cháu cũng không muốn ăn, đem thứ cháu không thích cho cháu rồi lại bảo cháu phải nói cám ơn sao? Bà nội, cháu thấy rất khó chịu mà!"


Lời nói của Seulmin khiến Seohyun á khẩu, không nói được gì.


Sắc mặt Jihyo rất tệ, lúc trắng lúc đỏ. Cô đường đường là một tiểu thư danh giá đi chăm sóc một đứa con hoang cho chồng sắp cười đã là bao dung nhân nhượng cực độ rồi, thế mà, lại bị đứa con hoang này châm chọc lại mới tức.


Seulmin từ người bà nội nó nhảy xuống, đi đến trước mặt Jihyo, lại nói thêm: "Dì à! Hoa quả vốn dĩ chỉ cần rửa sạch rồi ăn là ngon nhất ! Hoa quả để nguyên như vậy mà bị cắt gọt ra sẽ bị mất đi hương vị ngon ngọt nguyên chất của nó! "


Seulmin đang muốn nói cho dì ta biết: cháu có mẹ, dì làm những điều này chỉ là thừa thôi!


Kỳ thật, cậu bé muốn nói thẳng ra, nhưng nó ngại. Trước mặt lại đang có bà nội và người khác nữa, nếu nó nói như vậy thì người khác sẽ nghĩ mẹ nó không biết dạy con. Vậy nên, nó chỉ nói ẩn đi, hy vọng người phụ nữ này hiểu được lời nó nói.


Park Jihyo đột nhiên cảm thấy thằng bé trước mắt mình thật đáng sợ, thực sự khiến cô có vài phần sợ hãi. Một đứa bé mới có mấy tuổi tại sao lại có nhưng suy nghĩ sâu xa ẩn chứa như vậy?


Seohyun nhìn dáng vẻ đáng yêu của cháu mình căn bản không có để ý đến ý nghĩa mấu chốt ẩn chứa bên trong. Bà không biết trong câu nói của đứa cháu trai mới có mấy tuổi của bà có ẩn nghĩa khác. Chỉ dịu dàng vui vẻ nói: "Nếu Seulmin thích cắn cả quả, thì lần sau sẽ không cắt chúng ra nữa vậy!"


Nghe được lời bà nội nói, Seulmin thấy thật bất đắc dĩ nhưng vẫn làm ra vẻ ngây thơ tươi cười.


Park Jihyo bị bà cháu nhà họ bỏ ngỏ sang một bên, tức muốn chết nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười nói: "Bác gái! Cũng không còn sớm nữa, con phải về đây ạ!!"


"Đừng! Đừng về! Min Min lát nữa sẽ về đây dùng cơm ! Hôm nay, bác đã đặc biệt gọi nó về đây!" Seohyun nhanh chóng giữ cô ta lại.


Min Min !? Seulmin cảm thấy thật ngượng thay cho cha nó, có một đứa con – Park Seulmin sáu tuổi lớn như vậy rồi mà bà nội vẫn còn gọi ba nó như thế.!


Park Jihyo gật đầu, nở một nụ cười nhu thuận: "Nếu bác gái muốn cháu ở lại, thì cháu xin vâng lời!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro