Chương 74(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Roẹt" Jimin nhanh chóng mở khóa quần jean của Seulgi, bàn tay xoa nhẹ vùng bụng bằng phẳng mê người. Khát vọng đã chôn dấu nhiều năm trong cơ thể cô chỉ cần một động tác ôn nhu của hắn đã khơi mào lên tất cả, toàn thân Seulgi run lên, Seulgi không thể từ chối được ôn nhu ấy, tứ chi cô như không còn là của cô nữa. Khi tay hắn nhẹ nhàng chạm vào nơi tư mật nhất của người con gái, phút chốc Seulgi bị kéo về với hiện tại đau lòng.


"Không", Seulgi vội hất tay Jimin sang một bên, đồng thời cũng bật dậy xuống giường. Nhu tình chưa dứt, nhíu mày Jimin vội kéo thân thể Seulgi lần nãy áp chế cô lên mặt giường. Hai chân đè lên đôi chân không yên phận của cô, hôn vào ngực của Seulgi: "Cô thích như thế này sao?"


"Jimin, mau bỏ tôi ra, cái tên lưu manh này, anh không được quyền đối xử với tôi như vậy!" Seulgi dùng sức vùng vẫy thoát khỏi cơ thể hắn, mặt đỏ đầy tức giận.


"Ha ha, cô tưởng cô là một cô gái tốt đẹp sao, nếu là phụ nữ đứng đắn sao lại đơn giản như vậy đồng ý đến nhà một người đàn ông. Hơn nữa ..." Nói tới đây, mặt hắn không giấu khỏi chút hèn mọn "Tôi cũng biết là cô muốn hấp dẫn tôi mà!"


"Anh không được nghĩ như vậy!" Seulgi bị lời nói của hắn làm cho nghẹn ngào, bộ dạng vô cùng ủy khuất. Tuy cô đối với hắn không xa lạ gì, hắn chính là ba của con cô. Cô chỉ muốn cho Seulmin được ở chung với ba của nó một lát.


"Đừng lo, nếu cô đã thỏa mãn tôi một lần, sau này tôi nhất định không bạc đãi cô đâu!" Không nói thêm nhiều, hắn dùng lực kéo quần jean của Seulgi.


"Không..." Seulgi quát to một tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô không muốn bị hắn xem thường như thế này.


Đang lúc Jimin cởi y phục của hắn thì bỗng nhiên...


"Cốc cốc cốc..."


"Anh họ ơi, chị Park tới rồi!" Giọng nói đáng yêu của Kwon Yul vang lên ngoài phòng.


"Chú Park ơi, chú có thấy mẹ của cháu không? Sao cháu tìm hoài không thấy mẹ nhỉ?"


Hai người lớn trong phòng sắc mặt tái nhợt, dừng mọi động tác, Jimin gầm nhỏ: "Đáng chết"


Hắn vội xuống giường mặc lại y phục. Seulgi cũng nhanh chóng vơ lấy những thứ bị hắn cởi ra tự chỉnh trang lại.


"Cốc cốc cốc..."


"Anh họ, nhanh mở cửa đi!" Bàn tay bé nhỏ của Kwon Yul không ngừng gõ cửa phòng.


"Anh Jimin, anh đang bận việc gì sao?" Giọng nói của Park Ji-hyo chợt vang lên.


Seulgi cứng ngắc thân mình. Bọn họ ở cùng một chỗ sao?!?


Vừa lúc đó, Jimin mở cửa, một đoàn 3 người kéo nhau vào trong phòng.


"Mẹ, thì ra mẹ ở đây!" Tuy rất muốn hỏi tại sao mẹ lại ở trong này nhưng Seulmin vẫn không hỏi.


"Có phải cô bị anh họ lôi kéo không?" Kwon Yul dùng giọng như một đạo diễn đã biết rõ mọi việc.


Seulgi căn bản không dám ngẩng đầu, cúi đầu che khuất khôn mặt. Giữ im lặng một hồi Seulgi liền kéo Seulmin ra cửa định ra về tuy toàn thân vẫn còn run rẩy. Bỗng dưng "Chờ một chút" một giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai Seulgi khiến cô cứng nhắc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro