Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Vampire của 5 chàng trai xinh hơn hoa

Chàng trai tóc đỏ đang nằm trên thành cầu thang,hai tay đặt sau đầu,kêu lên

" chán quá!!! "

" Hyung Jimin vẫn chưa về nhỉ? " Cậu nhóc tóc đen láy,dán mắt vào cái máy game cũng lên tiếng

"Yah Kookie,lấy cho anh mày mấy quả cà chua đi" Hoseok kêu

" Ah,hyung em thua mất rồi này...hyung có chân mà " Jungkook cáu lên

" hả?...hôm nay mày gan to quá đấy...mau đi không? " Hoseok trừng mắt nhìn thằng em cứng đầu

" Không đi " _giọng cương quyết

" Muốn chết à? " _Jungkook bị nâng lên bởi Hoseok

"Thả em xuống,mau thả em xuống " Jungkook vẫy dụa trên không trung

" cho mày biết tay " Hoseok ném Jungkook vào tường

*Vụt* 1 chiếc gối từ đâu bay đến đỡ cơ thể Jungkook không va vào tường.RỒI *Bịch* 1 cái gối khác bay thẳng vào mặt boy tóc đỏ đang ung dung trên kia

" ấy da,ai dám ném gối bừa bãi hả? " Hoseok gào lên

" Ngậm miệng cậu lại ngay,muốn ăn đòn hả?Dám ức hiếp maknae Vampire hả? " giọng nói ngọt ngào đó phát ra từ trong màn đêm. Từ đó,1 chàng trai tóc nâu với bộ đồ màu hồng cùng con gấu teddy to gần như che hết nửa cơ thể anh đang tiến ra

" Hyung,Hobie hyung cứ bắt nạt em " Jungkook chạy đến Jin,nắm lấy tay anh lay lay nhõng nhẽo

" Yah,anh chỉ mới... " Hoseok vội nói

Nhưng bị Jin chặn họng
"Ngưng ý kiến,anh thấy hết nhá.Cậu dám ra tay với maknae của chúng ta.Anh sẽ mách NamJoon cho nó xử đẹp cậu " Jin đe doạ

" Ấy ấy hyung hường đáng yêu,ta sai sai rồi...sai quá sai...tha cho ta đi mà...dù gì ta cũng là bổn thiếu gia của Vampire..."_Níu lấy tay Jin

" Ai công nhận thế? " Hai người còn lại đồng thanh nói

" À,thôi sai thì bỏ ha...đừng mách hắn...sẽ treo ngược ta mất "_khuôn mặt đáng thương

" Kookie,em được quyền sai khiến Hobie...sai đi " Jin vỗ vai Jungkook

" Thật ạ? " mặt hớn hở

"Đương nhiên " Jin gật gù

Kookie xoa nắn hai bàn tay vào nhau

"Oke,Hobie hyung...em có chuyện cần anh giúp đây "_cười đê tiện

" Á không...cứu " bỏ của chạy lấy người,tốc độ 100 cây chuối/1h

" đứng lại cho em Hobie kia "

(Cuộc chiến Tom&Jerry bắt đầu)

----------------DÃY PHÂN CÁCH----------------

Nói về phần Taetae ngốc và soái ca Jimin

Cậu chợt thức giấc khi nghe thấy thanh âm kì lạ.Mở hờ mắt ra xem xét,cậu gần như chết lịm.Trước mắt cậu là những sinh vật có cánh màu đen,chúng đang đậu khắp phòng

" Á...CỨU VỚI " Cậu hét toáng

Jimin từ bên ngoài chạy vào,vội trấn an cậu
"Taehyung,không sao,không sao,bình tĩnh chúng nó không hại cậu đâu

" Mau đuổi chúng đi...mau đi...ghê quá đi... " Taehyung quát

Jimin vội làm theo lời cậu,bây giờ trong phòng đã yên ổn hơn
Lúc này Taehyung tức tối ném gối vào người Jimin
"Yah,anh điên sao lại để chúng vào đây?"

" Sao không chứ? Vì chúng là đồng loại của tôi " Jimin bình thản đáp

" nhưng...nhưng mà...tôi sợ..." Taehyung mếu máo

" Xin lỗi,vì chúng đến để báo tin cho tôi thôi "

"Tin? ...tin về cái gì?" Taetae nhìn anh tò mò

"Về việc Vampire ra lệnh truy bắt cậu..." Jimin nói

"QUÁI LẠ,tôi không làm gì sai sao lại..."

" Tôi nói rồi,chuyện đó tôi sẽ nói khi có thể... " Jimin nói vội

Taehyung khẽ nhìn anh.Khuôn mặt thanh tú đó lần nào cũng khiến cậu thấp thỏm nơi con tim mình.Dù biết anh là Vampire 1 loài khát máu,nhưng sao anh thật khác so với suy nghĩ của cậu về bọn khát máu ghê rợn
Anh rất ôn nhu và ấm áp.Sự mạnh mẽ từ anh khiến cậu không muốn nghĩ gì thêm nữa,bây giờ cậu muốn anh biết.Cậu đã lỡ yêu anh mất rồi

Đang loay hoay với cái suy nghĩ đó,thì bị anh đá đổ nó
" Ăn chút cháo đi "_Anh đưa về phía cậu

" Cám ơn anh...nhưng anh đã ăn gì chưa ? " Cậu hỏi

" Rồi,cậu không cần bận tâm về tôi.Lo cho mình ấy "_Anh đang quay lưng về phía sau,mắt cứ hướng ra cửa sổ,hai tay cho vào túi quần.Trông rất thanh lịch

" Vampire sẽ làm gì...nếu tìm thấy tôi? " _Ăn vội ngụm cháo cậu hỏi

" Giết chết cậu "

"WHAT?...haiz...tôi không muốn " Cậu cư nhiên xụ mặt

" Thế thì hãy ăn nhanh và ngoan ngoãn nghe lời tôi từ bây giờ " _ Tay anh bất ngờ chạm nhẹ mặt cậu khiến hai má không khỏi đỏ bừng ngượng ngùng

" Tôi biết rồi " Taetae né tránh ánh mắt thiên thần của Jimin,cúi gằm mặt ăn hết bát cháo anh đưa

Jimin cười nhẹ,đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro