Chap 7 (JK × HS) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yah,đưa cây kẹo cho em...mau đưa cho em " Taehyung cố giành lấy cây kẹo trên tay Jimin

" Không được...em chưa tập luyện...chưa được ăn... " Jimin đẩy Taehyung ra xa

" Jimin xấu...cho em đi " Taehyung phụng phịu

" Không,tôi sẽ nghiêm khắc với em.Muốn ăn thì phải luyện tập " Jimin khoanh hai tay trước bụng

" Aizzz...heol...em mệt... " cậu nằm dài ra giường

" Kim Taehyung,em không muốn cứu bố mẹ sao? " Jimin nhìn cậu

" Cứu?...anh nghĩ em có thể sao?... " Taehyung thở hắt

" Kim Taehyung,mau đứng lên ngay " Jimin nghiêm giọng,mặt anh căng thẳng

" ...Jimin ah~... " cậu bối rối

" Mau lên " Jimin nhìn cậu

" Em không muốn...làm thế khác gì em đang hại anh " Taehyung lắc đầu

" Nghe đây Taehyung,dù có ra sao em vẫn phải làm " Jimin nắm cổ áo Taehyung tức giận nói

" Jimin ah~...hic " Taehyung rơi nước mắt

-------- Tại biệt thự --------

" Jungkook ah~,lấy cốc nước cho hyung đi " YoonGi kêu

" Dạ... " Jungkook ngoan ngoãn làm theo

" Jungkook ah~...vào đây giúp hyung cái này " Jin gọi

" Đợi tí ạ... " Jungkook gấp gáp
(Vô ý làm vỡ chiếc cốc thủy tinh)

" yah,thằng nhóc này bất cẩn quá...NamJoon về anh mách cho xem " Jin hâm doạ maknae

" Ah...hyung em...không cố ý mà...hichic...ư ~ " Jungkook mếu

" Jungkook đồ vụng về " YoonGi trách mắng

" Hai người thôi đi,có gì đâu mà làm ghê lên...chỉ là 1 cái cốc thôi " chàng tóc đỏ từ đâu xuất hiện.đứng cạnh Jungkook

" yah,sao nhóc cứ bênh vực cho maknae mãi thế?...đừng nói là " YoonGi cười trêu chọc

" Ta không muốn nghe mấy người nói nữa...đi theo ta Jungkook " Hoseok bỏ đi trước,Jungkook vội chạy theo sau

Cả hai người kia ngây người ra nhìn nhau

Tại phòng của Hoseok

" Hyung,dạo gần đây anh lạ quá " Jungkook nhìn Hoseok

" Có gì lạ hả?...ta vẫn vậy thôi " Hoseok ngồi xuống giường,châm điếu thuốc hút

" Hyung ah~...anh bị sao phải không? " Jungkook đi đến gần Hoseok

" Jungkook ah~...ta...ta có chuyện muốn nói " Hoseok ngập ngừng

" Sao ạ? " Jungkook nhìn anh

(Hoseok bất ngờ kéo cậu xuống,đè chặt hai tay cậu xuống giường)

" Ah...Hyung làm gì thế?...mau tránh ra... " Jungkook vùng vẫy

" Ta...thích em... " Hoseok thổ lộ

" Hửm...??? " Jungkook tròn mắt nhìn Hoseok

" Ta biết lúc đầu ta không tốt với em..nhưng giờ ta nhận ra...ta thích em...hãy chấp nhận tình cảm của ta " Hoseok nói với giọng ngại ngùng

" Hyung ngốc,sao không nói sớm.Bắt em đợi...em phải phạt anh mới được nha~ " Jungkook cười gian rồi lật ngược tình thế.Đè Hoseok nằm dưới mình

" Yá...em...em làm gì vậy hả? " Hoseok lúng túng

" Anh nghĩ xem...hyung xấu xa " Jungkook hôn lấy môi Hoseok sau câu nói

Hơi thở gấp gáp của Hoseok khiến Jungkook bị kích thích mãnh liệt.Jungkook dùng tay xé toạc chiếc áo trên người anh.Đôi môi Hoseok bị hành hạ đến sưng tấy,sau khi hôn chán chê Kookie hôn xuống nơi cổ anh.Để lại vô vàn vệt đỏ...

" Ju...Jung...Jungkook...nhẹ...nhẹ thôi...ah~ " Chàng trai tóc đỏ bên dưới,nhắm nghiền mắt,mồ hôi đổ trên trán.Hai tay bấu lấy tấm lưng trần rộng lớn của người bên trên mà trách móc

" Hyung...anh...anh chật...quá...mẹ kiếp...hừm... " chàng trai tóc đen bên trên dùng sức đẩy vào cái nơi chật chội đó

" Ah...ah...ah...ư...đau quá... " Hoseok cắn môi dưới khiến nó bật cả máu ra

" Ah,hyung...thật là " Jungkook cúi xuống liếm vết máu trên môi anh,cắn nhẹ vành tai Hoseok

" Ah...Jeon Jungkook...ah...ah...ah~ " Hoseok cắn mạnh lên vai Jungkook vì cơn đau rát hành hạ anh bên dưới,nhưng bù lại anh có được khoái cảm từ sự ân cần và những nụ hôn mãnh liệt của nhóc Junhkook

* Những tiếng kêu phát ra từ căn phòng đó khiến mấy người còn lại phải lắc đầu thở dài *

" Đêm nay có người không thể đi lại được rồi " Chàng tóc xanh kêu ca

" Thôi nào mặc kệ hai đứa nó.Đi thôi.Ava muốn gặp chúng ta " NamJoon nói

" Nhưng,việc gì?Chẳng lẽ là... " Jin ngừng lại nhìn biểu cảm trên mặt chàng tóc hồng

" Do anh mà chúng ta để mất cơ hội.Còn dám nhắc nữa hả? " NamJoon lườm

" Được...được rồi...anh bất đắc dĩ nên... " Jin lúng túng

" Đi thôi " NamJoon quay mặt đi trước,cả hai đi theo sau.Biến mất trong bóng tối

------ Tại nơi Jimin và Taehyung ở ------

" Em mệt quá,nghỉ chút đã " Taehyung ngồi phịch xuống sàn nhà thở hổn hển

" Này em chỉ mới tập 1 tiếng đồng hồ đã mệt rồi á? " Jimin nhìn cậu

" Ưm...em mệt lắm...hôm nay tập thế thôi " Taehyung nũng nịu

" Không được " Jimin đáp lại ngắn gọn

" Tại sao chứ?Em mệt mà " cậu khó chịu

" Vì Vampire sẽ tìm đến được đây bất cứ lúc nào.Chúng ta không có nhiều thời gian,em phải hiểu thế "

" Em mặc kệ,em mệt.Em nản tập lắm rồi Jimin ah~ " - cậu đứng dậy ôm lấy Jimin làm nũng

" Kim Taehyung,em nghiêm túc chút không được sao? " Jimin tách hai tay cậu ra

" Jimin ah~...anh đừng làm quá lên thế mà " Taehyung nhìn anh

" Em lúc nào cũng thế,vô tư như không có gì.Đến khi nào em mới có thể lớn đây hả? " Jimin gắt gỏng với cậu

" ...e...em... " - cậu ngây ra,miệng không thể thốt nên lời

" Hãy nghĩ đi,tôi không muốn em cứ như thế.Em có biết tôi rất lo lắng không?Sao cứ mãi không hiểu hả?Em chán nản điều đó khiến tôi phát điên lên Taehyung ah "

* Rầm * (Jimin bỏ ra khỏi phòng)

Taehyung lặng im,nước mắt cậu vô tình rơi xuống

" Jimin ah~ anh nỡ nặng lời với em sao? " - Cậu thầm nghĩ

--------------------------------

" Jimin,ngươi sao thế? " Sarah đi đến

" Tôi không sao "

" Aigoo,nhìn mặt ngươi là ta cũng đoán được.Nhóc con đó không chịu tập luyện phải không? " Sarah nhìn Jimin

" Haizzzz...tôi không biết phải nói sao để cậu ấy hiểu...tôi...tôi rất lo...Vampire sẽ tìm ra chúng tôi nhanh thôi...cậu ấy vẫn như thế...tôi biết phải làm sao đây? " - Jimin đan hai tay chống xuống thanh lan can,tựa trán vào

" Ta biết tâm trạng ngươi lúc này.Hãy thả lỏng,cậu nhóc cần ngươi mà.Vì thế đừng khiến nhóc ta buông bỏ mọi thứ.Hiểu chứ ? "

" Ừm... " Anh khẽ gật

----------------------------------

" Ta gọi các ngươi đến đây,chắc cũng hiểu ta muốn gì " - Ava bước đến gần

" À,chuyện đó chúng tôi biết " Jin cười nói

" Yah...im đi cái hyung hường " YoonGi thúc vào bụng Jin,nhắc khẽ

" Kim NamJoon " Ava nhìn NamJoon

" Ta biết ngươi cần gì.Hãy cho ta thời gian ta sẽ bắt Lucifer cuối cùng về giao cho ngươi " NamJoon bình thản đáp

" Ngươi muốn bao lâu đây? "

" ... " NamJoon suy nghĩ một hồi

" 20 ngày " NamJoon nói

" 20 NGÀY " Hai người còn lại há hốc nhìn nhau

" Được,ta tin ngươi NamJoon.Với năng lực ngươi có.Ta không thể không tin " Ả đưa tay lướt qua khuôn mặt thanh tú của NamJoon

" Đi thôi " NamJoon vụt mất,và cả hai người kia cũng vậy

" Hức,để xem các ngươi tương tàn nhau thế nào!Sẽ thú vị lắm đây hahahaha " Ả cười lớn một cách đê tiện

--------------------------------
*Cạch*

" Taehyung,ăn chút đi " Jimin với bát cháo trên tay cùng cốc nước màu tím kì lạ

" ... " Taehyung kéo chăn che kín cơ thể và cả mặt mình

" Taetae,tôi xin lỗi đã nặng lời với em... " Jimin đặt hai thứ trên tay xuống,đi đến gần

" ... " Cậu vẫn im lặng không đáp

" Thôi nào,tôi sẽ không làm thế nữa...đừng giận nữa được không? " Jimin vội kéo chăn ra khỏi người cậu

" Tránh ra đi...tôi không cần anh thương hại... " Taehyung quát

" Tôi,xin lỗi Taetae ngốc. Tôi sai khi lớn tiếng với em. Tôi sẽ đền em kẹo chịu không? " Jimin vỗ về

" Không thèm...hức " Taehyung đẩy Jimin ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro