8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với cơn đau từ mu bàn chân thì cái đau trên cổ tay càng rõ hơn, cùng với lời trách móc lớn tiếng bên tai. Người bên cạnh thành thực lo lắng khiến Lưu Lệnh Tư đau lòng, em suy nghĩ muốn nói với chị ấy một câu, không có việc gì, yên tâm.

Em lúc này mới phát hiện em chưa từng muốn thấy Tăng Khả Ny đau khổ, dù chỉ là một chút nhọc lòng lo lắng, cho dù có là lo lắng vì em. Không muốn chút nào, dù là muộn phiền nhỏ nhất cũng đều không muốn nhìn thấy, không muốn phải nhìn thấy chị ấy không vui vẻ.

Hiện giờ, nếu em ấy có thể biết được ai là người khiến cho Tăng Khả Ny chịu loại dằn vặt thấu tâm, đau đớn nhất trong hai mươi năm trời, tự hỏi em sẽ tức giận và ghen tuông tới mức nào. Ẩn giấu tại nơi tách biệt với thế giới ngoài - tại Trường long này, cùng với quá khứ Tăng Khả Ny chưa từng nhắc tới là đau đớn tan nát cõi lòng mà Lưu Lệnh Tư không cách nào tưởng tượng được. Là tổn thương lẫn nhau rồi gọi đó trưởng thành, là tuổi trẻ cố tình được che đậy.

Lưu Lệnh Tư từng nói ngày nào được cùng Tăng Khả Ny cùng nhau đi đi về về, thì một ngày đó được gọi là viên mãn. Một lòng mong muốn được ở bên chị nhưng giờ phút này không muốn nhìn thấy nhất lại là chị ấy, em không hi vọng bị phát hiện ra mu bàn chân bị thương, rồi sẽ khiến chị ấy lo lắng. Mặc dù ước muốn được chị yêu mến, nhưng cũng không muốn đổi được cái cau mày lo lắng của chị ấy. Em nghiêng khóe mắt, vụng trộm quan sát phản ứng của Tăng Khả Ny, suy nghĩ nên trấn an chị ấy kiểu gì để chị tin tưởng mình thật sự không quá đáng lo.

"Không sao rồi, không cần khẩn trương, chỉ bị thương nhẹ thôi."

"Bị thương nhẹ, vết thương nhỏ! Nhưng đây là vết thương cũ! Vết thương cũ nhiều lần tái phát là hậu quả gì? Em cũng là một dancer, em còn không biết?" Tăng Khả Ny gấp gáp lo lắng, chị cũng không biết mình vì sao đột nhiên cảm thấy tức giận, có lẽ là giận đứa nhỏ này không biết tự lo cho mình, có lẽ là giận mình không chăm sóc tốt cho em ấy, còn có lẽ... là phát hiện cảm giác hiện tại từ đáy lòng mình đã nằm ngoài phạm vi của quan tâm, sống chết không muốn thừa nhận những sự để tâm kia có lẽ gọi là thích, mà giờ phút này lại lo lắng đánh gãy tất cả những ngụy trang chị dựng lên, Tăng Khả Ny không cách nào có thể thừa nhận sự quan tâm khi ấy của mình chỉ dưới danh nghĩa là bạn cùng phòng của em ấy, chỉ là nhóm trưởng, chỉ là tỷ tỷ, là từ tình cảm này làm ảnh hưởng tới nhiều người khác, vì vậy nên chị nổi giận.

"Biết mình bị thương còn liều mạng tập động tác nhào lộn, em có phải bị tự ngược hay không?" Tăng Khả Ny sốt ruột nên lực đạo trên tay càng lớn, mắt cũng trừng to hơn. Chị cảm thấy Lưu Lệnh Tư tính tình còn quá trẻ con, non nớt chưa đủ thành thục, vì em ấy luôn trưởng thành trong sự bao bọc.

"Đau" Lưu Lệnh Tư xoay xoay cổ tay.

"Đau mà em còn không ngừng nhào lộn! Chị mới đứng ở ngoài nhìn, em ít nhất phải nhào lộn ba mươi lần rồi!"

"Ý em là đau cổ tay" Có vẻ như Tăng Khả Ny càng giận giữ, Lưu Lệnh Tư càng bình tĩnh hơn, em chăm chú quan sát cách Tăng Khả Ny tức giận, thậm chí còn đột nhiên xuất hiện suy nghĩ hôn lên môi chị ấy, dùng môi mình mà chặn lại mồm miệng còn đang cằn nhằn của chị ấy, dùng đầu lưỡi xoa dịu như vuốt lên lông mày còn đang nhíu chặt.

Tăng Khả Ny một mạch hất tay em ra, cơn giận đã không còn cách nào che đậy, Lưu Lệnh Tư lúc đó cảm thấy hơi buồn cười, chị ấy khi tức giận có bộ dạng như một đứa trẻ. Giờ khắc này, cả hai đều như những đứa trẻ ngốc, bởi vì vậy Lưu Lệnh Tư nhịn không được mà cười, cánh tay vừa bị hất ra giờ lại chủ động đưa lên kéo lấy tay Tăng Khả Ny để lấy lòng, dùng một vẻ mặt ẩn ý mà nhìn chị ấy cười lên. Lúc này chắc hẳn em nên cảm thấy vui vẻ, bởi vì trước mặt là người kia thành thật lo lắng, tâm như lửa đốt.

"Đừng tức giận mà, không cần gấp gáp thế, em sẽ dùng thạch cao."

"Cười? Em còn cười được!" Tăng Khả Ny một mực đứng lên, "Chị phải đi tìm giáo viên dạy nhảy của các em sửa lại vũ đạo!" Chị phải chỉnh sửa lại động tác nhào lộn nguy hiểm này, chị không muốn lại thêm một lần nữa nhọc lòng lo lắng cho người khác, chị muốn bàng quang mà thực hiện tốt sân khấu của mình. Tăng Khả Ny tự thuyết phục mình như vậy, mình không phải quan tâm em ấy, mình chỉ vì không muốn bị em ấy làm ảnh hưởng, không cần lo lắng cho đồng đội mới có thể khiến bản thân toàn tâm mà hoàn thành sân khấu Phá phong.

"Đừng" Lưu Lệnh Tư kéo chị ấy lại, "Động tác này là em chủ động yêu cầu thêm vào."

"Em?! Không tự biết lượng sức mình!" Tăng Khả Ny đột nhiên nâng cao giọng nói, trừng mắt tức giận quát Lưu Lệnh Tư, ngay cả lông mi cũng đang run rẩy. Giọng nói đầy tức giận trong phòng luyện tập trống trải càng to thêm vài lần, nghe vào thực sự có chút bị doạ sợ.

"Em ở sân khấu ghi hình đầu tiên đã nhào lộn, cho nên lần này cũng muốn dùng lại động tác này để người xem nhanh chóng ấn tượng về mình hơn, em muốn dùng cách nhanh hơn để thu thêm được nhân khí"

Nghe ngữ khí nghiêm túc của Lưu Lệnh Tư, trong tình huống ấy Tăng Khả Ny bỏ ra ngoài, chị có hơn một vạn lý do để yêu cầu hủy bỏ động tác, nhưng lại không có lấy nửa phần lý do đi ngăn cản ước muốn của em ấy được thực hiện. Được đứng trên sân khấu là mong ước của em ấy, thành lập nhóm xuất đạo là giấc mộng của em ấy, nhanh chóng hút fan để làm được những điều kia. Tăng Khả Ny đột nhiên cảm thấy mình ở lại đó có chút hổ thẹn, vì chị hoàn toàn không thể tìm ra được một lý do để thuyết phục em ấy bỏ đi cái killing part kia, hủy đi động tác kia cũng chính là cản trở con đường của em ấy.

Tăng Khả Ny ý thức được những điều này, chán nản ngồi xuống, khuỷu tay chống đỡ trên đầu gối, một mực yên lặng. Đột nhiên chị không nghĩ ra điều gì để nói, vì lý do mà Lưu Lệnh Tư giải thích không muốn từ bỏ, lại càng bởi chị đang miên man nghĩ về kí ức đã nhuộm màu úa vàng.

Tại sân khấu kia, đã từng có một người từng bướng bỉnh y đúc, khi ấy người kia cũng nói với chị rằng để mọi người nhanh chóng để ý tới mình hơn, ghi nhớ mình. Năm đó, sau khi nghe người kia nói vậy, Tăng Khả Ny cảm thấy em ấy rất biết suy nghĩ, cũng rất thành thục, người ấy ít nhất cũng có trách nhiệm với sân khấu của mình, chị lại càng đánh giá cao người kia hơn.

Những cảnh tượng gần giống nhau lại lần nữa tái diễn, hoá ra quá khứ không chỉ là quá khứ.

Tăng Khả Ny sững sờ ngồi tại phòng luyện tập của Bad guy, chân tay có chút luống cuống. Đột nhiên ký ức lộn xộn cùng sự tức giận Lưu Lệnh Tư chồng chéo lên nhau, khiến cho Tăng Khả Ny băn khoăn, quấy phá lấy tâm tư của chị.

Chị cũng không biết mình ngồi yên ở đó bao lâu, Lưu Lệnh Tư đặt lên mu bàn tay của chị, nắm lấy ngón tay đong đưa, ép giọng mà nói với chị ấy "Thật sự không sao, em tự biết mà, chị đừng có như vậy được không".

Chị ấy đột nhiên trầm mặc khiến Lưu Lệnh Tư có chút luống cuống, em rất ít khi nhìn thấy Tăng Khả Ny trong bộ dạng này, môi mím chặt, khoé miệng hướng xuống dưới, nhíu chặt lông mày không nói lời nào, ngay cả mắt cũng không buồn chớp, cả người tản ra không khí ủ đột không vui.

"Đừng như vậy, em..." Em dùng ngón tay cái chà xát mu bàn tay Tăng Khả Ny, bày ra một bộ dạng nhún nhường, cúi đầu nhận sai, em thậm chí còn ngồi quỳ gối thẳng người, chủ động vòng qua vai Tăng Khả Ny nũng nịu cầu xin tha thứ, "Em sai".

"Aizz..." Tăng Khả Ny không còn cách nào mà xụ mặt, thực ra chị không quá tức giận, chỉ là trong lòng rối loạn, những điều trong quá khứ ùa về, cuồn cuộn chạy lên đại não, mà người trước mắt hoàn toàn không biết, còn cẩn thận suy nghĩ lý do vì sao chị đột nhiên trầm mặc. Chuyện này thực sự giống như Tăng Khả Ny tức giận với quá khứ của mình rồi hiện tại đem giận dữ giáng lên người kia, cho nên Tăng Khả Ny tuyệt vọng tự thuyết phục bản thân, đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa, Đồng Đồng em ấy không có lỗi! Vòng xoáy hồi ức bao phủ trên đỉnh đầu khiến Tăng Khả Ny nghẹt thở, nó kéo Tăng Khả Ny càng ngày càng chìm xuống dưới, dưỡng khí lại càng mong manh. Chị bám lấy lý do duy nhất để khống chế lại lý chí không cho bản thân nổi giận, không được để cơn giận kéo người vô tội kia xuống nước cùng mình. Tăng Khả Ny điều chỉnh bản thân, vỗ vỗ lên đầu người còn đang xúc động, thở dài, "Đi thôi, chị dẫn em đi phun chút thuốc".

Lưu Lệnh Tư cảm nhận được, ngữ khí của Tăng Khả Ny như một lời xuống nước làm hoà, mà trên thực tế đúng là đang thoả hiệp, thoả hiệp với những kí ức trong quá khứ. Chị không muốn lại bị sự quật cường của đứa trẻ bướng bỉnh này làm nhớ lại những chuyện trong quá khứ, rồi lại không ngừng hồi tưởng lại những đau đớn từng chịu liên quan tới con người quật cường trong quá khứ kia. Những chuyện từng xảy ra đã dứt khoát giải quyết xong, quá khứ không thể sửa đổi, không thể làm mới, cứ như vậy cắm rễ trong kí ức, nhức nhối từng dây thần kinh.

Có tiếng ồn ào cười nói từ ngoài cửa truyền đến, có vẻ những thực tập sinh đã dùng xong bữa đang trở lại luyện tập, nhưng kì lạ là những tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện vốn nên rõ hơn lại đột nhiên ngừng, giống như mỏng manh biến mất trong không khí.

Tăng Khả Ny cũng không rảnh đặt sự chú ý lên chuyện kỳ lạ này, chị kéo Lưu Lệnh Tư đứng thẳng người lên, nhìn qua thấy chấn thương ở chân phải chỉ có thể dùng gót chân chạm đất, khập khiễng chậm chạp mà đi, lại không ngừng được mà cằn nhằn một câu "Đến vậy rồi còn nói không sao! Thân lừa ưa nặng." Nói xong còn cảm thấy chưa đủ, lại bắt đầu giống như phụ huynh thích cằn nhằn, "Chị thấy ảnh hưởng tới em thì không hay chút nào, rồi vậy thì định tìm ai tính sổ".

"Tỷ tỷ," Lưu Lệnh Tư đột nhiên tiến tới gần gọi chị như vậy, Tăng Khả Ny thấy dáng người lung la lung lay sợ em ấy đứng không vững, vội đưa tay đỡ ở eo em ấy, Lưu Lệnh Tư thuận tiện dựa vào chị, như một đứa trẻ nghịch ngợm mà nói, "Cần gì dài dòng như vậy"

Tăng Khả Ny vừa giận vừa buồn cười, lực đạo trên tay nắm chặt hơn, ngữ khí nửa phần đe dọa nói, "Em mới cần ít lải nhải đi đó, nhanh đi phun thuốc!"

Chị dìu Lưu Lệnh Tư ra khỏi phòng tập, trong hành lang không có người, những tiếng cười nói vừa rồi tựa như chỉ là ảo giác, ngoại trừ Dụ Ngôn. Dụ Ngôn xuất hiện cách đó vài bước và đang đi về phía này, đi ngang qua mà nhìn vào phòng tập của Bad guy, sau đó dùng giọng điệu quen thuộc thường ngày vẫn dùng, nói như thể chỉ đang trêu đùa, "Tăng Khả Ny, bạn nhỏ bị thương rồi còn không cõng em ấy đi, khoẻ mạnh cao lớn như vậy để làm gì", nói xong liền bỏ đi.

Tăng Khả Ny sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột của Dụ Ngôn, vừa rồi chị đã nín thở trong vài giây khi thấy gương mặt Dụ Ngôn ở đó, chị sợ mùi hương quen thuộc của Dụ Ngôn lại một lần nữa có thể khuấy động vòng xoáy kí ức của chị.

"Tới đây, chị cõng em." Tăng Khả Ny đi đến trước mặt Lưu Lệnh Tư rồi ngồi xổm xuống, hô hấp của chị bắt đầu không còn ổn định, nhịp tim tăng tốc, máu toàn thân dồn cả lên não, mặt bắt đầu đỏ ửng giống như vừa chạy hết mười cây số.

"Không muốn!" Lưu Lệnh Tư để ý phản ứng kì lạ của chị ấy, từ việc chị ấy siết chặt nắm tay khi vừa nhìn thấy Dụ Ngôn, tới bộ dạng hiện tại mặt đỏ tim đập nhanh, dù có là người ngu ngốc tới mấy cũng nhận ra được vài chuyện.

Lưu Lệnh Tư đột nhiên sinh ra một cảm giác hèn mọn như được bố thí, như thể sự tốt bụng hiện tại của Tăng Khả Ny là bố thí cho em. Nếu như Dụ Ngôn không nhắc chị ấy, Tăng Khả Ny sẽ không nhớ ra mà muốn cõng em.

Một người nhạy cảm có thể từ các manh mối mà suy ra được tiền căn hậu họa, Lưu Lệnh Tư không hiểu sao lại cảm thấy rằng Tăng Khả Ny muốn cõng em là Dụ Ngôn bố thí cho mình, vừa rồi tiếng cười nói trong hành lang đột nhiên yên lặng cũng hẳn là do Dụ Ngôn bố thí cho mình. Em mơ hồ cảm thấy, có lẽ không chỉ có thế, nhưng em lại không dám suy nghĩ đến, cũng không muốn thừa nhận, kỳ thật ở một mức độ nào đó mà nói, ngay cả Tăng Khả Ny đây, cũng là Dụ Ngôn bố thí cho em.

Dụ Ngôn giống như là người nắm giữ chìa khóa của tất cả những tình thế phát triển mấu chốt, nàng đột nhiên xuất hiện, bắt đầu quậy phá, nếu như nàng hảo tâm bố thí, thì Tăng Khả Ny có thể là của Lưu Lệnh Tư, nếu như nàng đùa ác mà giữ lấy, thì Lưu Lệnh Tư sẽ không cách nào có được sự yêu thương của Tăng Khả Ny như em mong muốn.

Cảm giác này quả thực rất quá đáng, nhưng lại rất chân thực, chân thực đến nỗi khiến Lưu Lệnh Tư có thể quả quyết mà từ chối đề nghị muốn cõng em đi của Tăng Khả Ny, có lẽ là lòng tự trọng bị tổn thương. Em chịu đựng đau nhức từ bàn chân, khập khiễng mà chậm chạp bước đi. Bên trong những đau nhức kia đã bắt đầu chậm rãi mang theo không biết bao nhiêu phần trăm đau lòng.

Một người lần đầu yêu, rốt cục cũng bắt đầu vì yêu mà bị tổn thương, con đường phải đi qua này không có bất kỳ ai may mắn thoát khỏi được.

Dụ Ngôn hôm đó cũng trở về ký túc xá rất sớm, lúc trở về trời còn chưa tối, nàng ngồi trước bàn chơi đùa với chiếc kéo dùng để cắt tóc mái, lưỡi kéo ở trên ngọn tóc nâu đỏ của nàng không ngừng vung lên.

Xung quanh yên tĩnh thật lâu, lâu đến mức phảng phất có thể nghe được sự biến hóa sinh trưởng của những tán cây bên ngoài cửa sổ, những dây leo từ trong hồi ức vươn ra, gương nanh vuốt quấn lấy nàng, để tâm tư nàng phiền muộn, cho nên chỉ muốn cầm lấy cây kéo này dứt khoát cắt phăng, loại bỏ những khó chịu trong quá khứ.

"Ba", đèn bật sáng, Dụ Ngôn trong vài giây chưa kịp thích ứng với ánh sáng thay đổi nên híp lại mắt, nàng không quan tâm người mới bước vào là ai, để mà nói thì mỗi người ở đây chẳng hề có chút ý nghĩa dư thừa nào với nàng, ngoại trừ Tăng Khả Ny. Chỉ có Tăng Khả Ny mới có thể khiến một người luôn tản ra loại cảm giác "Đừng chọc vào tôi", "Đừng liên quan gì đến tôi" giờ phút này trở thành bộ dáng buồn phiền.

"Tại sao không bật đèn, em còn tưởng là trong phòng không có ai." Là giọng nói của Châu Tử Thiến, "Vì sao hôm nay trở về sớm vậy?"

Dụ Ngôn không nói chuyện, nàng không có cách nào giải thích rõ ràng được vì sao hôm qua thì luyện tập đến khuya mà hôm nay lại trở về sớm như vậy, bởi vì chính nàng còn không nắm bắt được liên hệ giữa tâm tư cùng lựa chọn của mình, cũng như tâm tư của nàng cùng với Tăng Khả Ny thì có liên quan gì.

Châu Tử Thiến tiến tới ngồi xuống ghế, lúc này mới nhìn thấy rõ trên tay nàng đang cầm cây kéo, "Làm sao rồi, lại như vậy nữa", cô ấy là một trong số ít người biết Dụ Ngôn khi có tâm tình không vui sẽ cắt tóc để phát tiết, bởi vì Dụ Ngôn cảm thấy mái tóc của nàng so với tâm tình còn khó xử lý hơn, cho nên cắt tóc chẳng khác nào cắt tâm, cắt được tóc theo đúng ý, tâm tình cũng trở lại bình thường.

"Từ đâu không vui trở về lại lấy tóc ra hành hạ, coi chừng cắt hỏng xấu xí rồi lại khóc nhè." Châu Tử Thiến cố gắng thăm dò đồng thời khuyên bảo nàng bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

Dụ Ngôn liếc nhìn cô, không nói chuyện, đập kéo xuống bàn "BA" lên một tiếng nặng nề, khoanh tay bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Aiz," Châu Tử Thiến thở dài, "Nghe nói hôm nay Lưu Lệnh Tư bị thương, em thấy quản lý phải hỏi các bác sĩ về tình hình cụ thể, hình như nếu như nghiêm trọng phải đi bệnh viện." Châu Tử Thiến là một người thông minh, có vẻ nàng đoán được lý do khiến Dụ Ngôn không vui.

"Chị..." ngập ngừng muốn tiếp tục thăm dò chủ đề này, muốn lấy ra cảm xúc thống khổ bên trong của con sư tử vừa bị thương liền trốn đi tự mình liếm láp vết thương kia, Châu Tử Thiến cẩn thận tìm từ ngữ, sợ chọc cho sư tử đột nhiên xù lông.

"Ha," Dụ Ngôn cười lạnh một tiếng, đem đầu tựa vào lưng ghế, tuyệt vọng mà cố sức ngửa cổ về phía sau, nhìn qua giống như một loại tư thế duỗi người kì quặc. Nàng như cũ từ từ nhắm lại hai mắt, trong lời nói chứa một chút mỏi mệt khó nhận thấy, "Hôm nay chị được nhìn thấy người ấy tức giận"

Châu Tử Thiến ban đầu còn nghĩ "người ấy" trong câu nói của Dụ Ngôn là Lưu Lệnh Tư, nhưng trong giây lát liền lập tức kịp phản ứng được sự uể oải của sư tử kia không thể là vì người khác mà lộ ra, thậm chí trong một khắc Châu Tử Thiến không dám nói lời nào, cho dù là cô, chỉ cần liên quan tới quá khứ, liên quan đến người được nhắc tới trong lời của nàng, cũng không thể ở trước mặt Dụ Ngôn không kiêng kị gì mà nói tới.

Cô đang phải suy nghĩ cách để tiếp lời, đã lại nghe thấy Dụ Ngôn nói tiếp, "Chị ấy cho tới bây giờ vẫn chưa từng nổi giận với chị, em biết không." Cảm giác mệt mỏi càng ngày càng rõ ràng, có lẽ nàng thật sự mệt mỏi rồi.

"Trong quá khứ chị từng rất hoang mang, tính tình của chị ấy sao có thể tốt như vậy, luôn luôn ôn nhu luôn luôn bao dung, không giận dữ không cãi vã, giống như một người giả, ngay cả ghen tuông cũng chưa từng chất vấn những chuyện xấu kia là thật hay là giả, cùng lắm cũng chỉ nũng nịu cho qua chuyện, lặp lại nhiều lần tới nỗi chị phải đắn đo, tới cùng chị ấy có thật lòng để tâm tới chị không?" Dụ Ngôn thuận theo thành ghế trượt xuống một chút, hoàn toàn không quan tâm chuyện camera có lẽ còn đang ghi hình, ghi lại từng lời nói, từng hành động của nàng.

Nàng mở mắt, ánh mắt song song với mặt bàn, trên quần áo có một ít vụn tóc vừa rồi chính nàng cắt xuống, nàng cũng lười phủi đi, ngữ khí khi nàng lần nữa mở miệng vậy mà mang lên một tầng cô đơn, bất cứ ai nhìn thấy sư tử kiêu ngạo bày ra vẻ cô đơn đều sẽ nhịn không được mà đau lòng.

Nàng nói, "Cho đến hôm nay, chị nhìn thấy được chị ấy nổi giận với đứa trẻ kia, chị mới hiểu được, thì ra chị ấy cũng vì một người mà tức giận, chị ấy cũng có thất tình lục dục, chị ấy không phải là một người hoàn hảo tới giả dối như vậy. Aiz," Tiếng thở dài rơi lên mặt đất, dường như có thể đập ra được cả một cái hố, "Phải có bao nhiêu quan tâm người kia, mới có thể tức giận tới vậy."

"Dụ Ngôn..." Châu Tử Thiến không biết nên nói gì, tựa như tất cả ngôn từ giờ phút này đều không phù hợp để nói ra, vết thương con sư tử kia nhận phải cô không thể an ủi hết.

Dụ Ngôn lại ngồi dậy, xoay đầu nhìn Châu Tử Thiến cười, khuôn miệng thành hình thang, nhưng thoáng cái đã biến mất, nàng nói, "Tử Thiến, chị đột nhiên phát hiện, chị rất ghen tị với em ấy"

Thời điểm Châu Tử Thiến còn nơm nớp lo lắng suy nghĩ cách trả lời nào mới không làm tổn thương con sư tử tự tôn kiêu ngạo kia, thì sư tử đã lại lộ ra vẻ cô đơn khó phát hiện, "Có phải là chị rất buồn cười không, không nên như vậy đúng hay không?"

"Dụ Ngôn!" Châu Tử Thiến dứt khoát nắm lấy cánh tay Dụ Ngôn, "Không có cái gì gọi là nên hay không nên, nếu như chị thật sự không thể buông tay được, thì chị phải nói với chị ấy, không phải nói với em!"

"Thật có lỗi, chị không nên nói điều này với em, chị cũng không biết vì sao lại vậy, có lẽ là do nhịn không được." Dụ Ngôn bỏ tay Châu Tử Thiến xuống, nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng thường ngày của nàng, lạnh lùng xa cách người ta cả ngàn dặm, cấp tốc che giấu chân tình vừa mới thổ lộ, nàng đem bản thân ngụy trang thành sư tử hung mãnh người sống chớ có lại gần.

Châu Tử Thiến không ngờ nàng lại tàn nhẫn tới mức này, một lòng suy nghĩ cho nàng, lo lắng khẩn trương đều giống như tốt bụng nuôi một thứ lòng lang dạ thú. Cho dù biết rõ ràng tính cách của nàng vốn là như vậy nhưng vẫn không nhịn được mà nổi nóng. Thế là Châu Tử Thiến bỗng dũng cảm hơn, bỏ đi giọng điệu cẩn thận thăm dò cùng an ủi, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, "Dụ Ngôn, chị có biết vấn đề của chị là gì không?"

Không đợi Dụ Ngôn nhìn qua, Châu Tử Thiến đã nói một mạch, "Vấn đề của chị và chị ấy vốn giống nhau, chị ấy không nổi nóng, luôn luôn ôn nhu như một người giả, vậy chị nghĩ chị cũng không phải là người giả sao! Chị nhìn xem cái ở nơi này, ban đầu các thực tập sinh được có mấy người dám lại gần chị. Chị cho rằng vấn đề của chị ấy là ghen tuông thì không tìm chị truy hỏi, vậy tại sao không phải người khiến chị ấy ghen tuông, là chị, chủ động đi giải thích!"

Dụ Ngôn lần đầu nghe người khác nói với mình những lời này, nghe đến sửng sốt, các thông tin trong đầu nhanh chóng được chắt lọc, nắm giữ và phân loại. Khi nàng phát hiện ra toàn bộ những gì Châu Tử Thiến vừa nói đều là đúng, đột nhiên trong lòng sinh ra một cảm giác bi thương.

"Vì sao đột nhiên nói với chị những thứ này..." Dụ Ngôn cầm chiếc kéo từng nhát, từng nhát đâm xuống mặt bàn, "Mọi chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi."

"Đã qua sao? Chính chị để tay lên ngực tự hỏi xem thật sự là đã qua được sao? Vậy chị ở đây phụng phịu, hờn dỗi làm gì? Dụ Ngôn! Chị có thể trước sau như một mà thống nhất được không, tất cả mọi người đều nghĩ chị là một người rất có khí phách, vậy thì phiền chị dùng cái khí phách của chị, đi nói với chị ấy, cùng chị ấy nói cho rõ ràng, thay vì ở đây mà lắp lắp bắp, làm một người yếu đuối mùi mẫn."

"Chị sao? Chị..." Dụ Ngôn theo thói quen muốn nổi giận, nhưng lại nhanh chóng đẩy lại, đối với Châu Tử Thiến nàng luôn kìm chế, đây cũng là lý do chính giúp Châu Tử Thiến có thể tiếp cận với nàng, đồng thời nàng cũng không thể không đồng ý rằng lần này từng câu từng chữ Châu Tử Thiến nói ra đều vô cùng chính xác.

"Chị cho rằng Tăng Khả Ny thật sự không để ý đến mấy cái tin đồn xấu về chị sao, đã nói đến nước này tôi cũng nói luôn cho chị biết đi," Châu Tử Thiến bắt chước Dụ Ngôn cũng dựa vào lưng ghế, "không lâu sau khi hai người chia tay chị ấy có đến tìm tôi một lần, nhưng chị ấy nói bởi vì hai người đã chia tay, cho nên không cần kể lại với chị. Chị biết vì sao chị ấy tới tìm tôi không? Chị ấy thế mà lại đến hỏi tôi, mấy cái tin đồn thất thiệt trên mạng về mối quan hệ của tôi và chị, đến cùng là thật hay không. Chị nghĩ một chút xem chị đã dồn ép người ta cùng cực thế nào! Chị ấy không có cảm giác an toàn tới độ nào! Tìm người khác còn không nói, chị ấy vậy mà đến hỏi tôi, chị ấy chẳng lẽ còn không rõ quan hệ giữa tôi và chị ra sao, không hiểu rõ tôi là người thế nào sao, chị ấy rõ ràng hiểu rõ phải trái, nhưng vẫn bị từng đợt lại từng đợt tin tức thật giả lẫn lộn không ngừng làm loạn, loạn tới mức bỏ đi cả lý trí, không biết phải làm sao cho phải. Chị ấy chỉ cần còn một chút lòng tin dành cho chị thì sẽ không cho rằng tôi và chị có gì đó với nhau. Thế nhưng mà, Dụ Ngôn, thật không may, chị thật sự ép chị ấy tới mức này, làm cho chị ấy nhìn xung quanh, không biết nên tin tưởng ai" giọng điệu vội vã của Châu Tử Thiến đã dần bình tĩnh lại, cô nói, "Chị luôn luôn rất ngầu phải không, khinh thường giải thích đúng không, chị luôn cảm thấy hai người yêu đương sẽ phải tín nhiệm lẫn nhau, chị luôn cho là tình yêu toàn vẹn hai người có thể đánh tan mọi lời đồn đại, nên không cần giải thích, giống như giải thích một câu liền vấy bẩn tình yêu của hai người. Nhưng chị có hay không từng nghĩ chuyện tình yêu cũng giống như mua bán! Nó không phải một vật trang trí xinh đẹp chỉ có thể để đó nhìn ngắm, nó là một vật chị cần phải không ngừng tiếp nhận, không ngừng điều chỉnh tự mình luôn rèn luyện cho đến khi phù hợp với cả hai người, các chị đều cảm thấy dễ chịu mới thôi, nó không phải sinh ra đã thích hợp với các chị, chị đến cùng có biết hay không?"

"Chuyện kia, chị ấy..." Dụ Ngôn có chút suy sụp, lần đầu nghe được những lời này, tâm tình bắt đầu chậm chạp sụp đổ, "Vì cái gì không nói với chị."

"Tại sao chị nhất định phải đợi chị ấy nói cho chị? Chính chị sẽ không chủ động phát hiện ra sao? Dụ Ngôn, chị quá kiêu ngạo, chị thật sự giống sư tử, cho dù là trong tình yêu chị cũng vĩnh viễn chờ đối phương chủ động." Châu Tử Thiến rất muốn nói, cho nên đáng đời chị, nhưng cô nhịn xuống, cô chỉ nói, "Cho nên lần này đổi lại sao chị không chủ động đi? Lòng kiêu ngạo và tự tôn của chị so với Tăng Khả Ny cái nào quan trọng hơn chị còn cần em ngồi đây phân tích cho à?"

Dụ Ngôn trầm mặc thật lâu, dường như đang nếm trải, thấm thía từng câu từng từng chữ của Châu Tử Thiến, sau hồi lâu nàng kín đáo nói, "Ai, chị không làm người xấu được."

"Chị lại nữa!" Châu Tử Thiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô thậm chí còn nghĩ tới việc nhảy dựng lên đánh cho Dụ Ngôn tỉnh lại, người này tại sao trong phương diện tình cảm lại nhu nhược còn chính trực, thật sự là vừa miễn cưỡng, vừa nhút nhát.

"Đây không phải giống chuyện xếp hàng mua đồ mà phải chú ý tới chuyện xếp hàng tới trước tới sau đâu? Chị đừng lại bắt đầu tự thuyết phục tự cảm động, cảm thấy mình rất vĩ đại có phải hay không. Lại nói, coi như thật sự có đến trước hay đến sau, cũng là chị đến trước! Đi, bây giờ lập tức đi tìm chị ấy với em." Châu Tử Thiến hiếm khi có được một lần xúc động như vậy, cô thật sắp cuống chết mất.

Dụ Ngôn ngồi một chỗ không nhúc nhích, không ai biết nàng đang suy nghĩ điều gì, bầu không khí ngột ngạt, thời gian như ngưng đọng lại, cả gian phòng dường như chỉ còn tiếng đầu kéo đâm vào mặt bàn. Nàng đột nhiên buông kéo ra, duỗi lưng một cái, tựa như vừa trút được gánh nặng.

"Em không biết, nhưng tôi biết, bởi vì đã từng nhìn được, cũng từng có được. Em không biết ánh mắt chị ấy khi thích một người là thế nào, hiện tại ánh mắt đó không còn đặt trên người tôi nữa rồi," Dụ Ngôn vỗ vỗ bả Châu Tử Thiến, "Tử Thiến, không cần cưỡng cầu"

Nàng giống như đang thuyết phục Châu Tử Thiến, lại càng giống như đang tự thuyết phục chính mình. Nàng siết chặt các ngón tay, đầu ngón tay lạnh buốt, nàng đem bàn tay xoè ra trước ánh đèn, nghiêm túc nhìn, các kẽ ngón tay bị chiếu xuống thành hình dáng mờ mờ, tưởng tượng lại hình ảnh chúng đã từng cùng một bàn tay khác mười ngón giao nhau. Tăng Khả Ny trên ngón tay có xăm dòng chữ love freedom, nhưng Dụ Ngôn giờ phút này bị ép phải thừa nhận, cũng không phải tất cả tình yêu đều là tự do, tình yêu thế nhưng thật ra là hi sinh, là khắc chế, có lẽ ở một thời điểm nào đó nó thậm chí còn có thể là hối hận.

Lần đầu nàng nghe được sự thật về lý do chia tay từ miệng người ngoài cuộc, trớ trêu thay, đã qua lâu như vậy mới biết rõ ràng lý do chia tay khi đó. Vốn dĩ không phải không yêu, vốn dĩ không phải dần dần mà mất đi sự đồng điệu, mà là năm đó cả hai giống nhau, lần đầu yêu một người cứng đầu không chịu thay đổi bản thân vì người kia, dây dưa giằng kéo quá lâu cuối cùng cũng chia tách.

Trong mấy năm qua, tính cách của Dụ Ngôn đã thay đổi rất nhiều, dù thực chất tính cố chấp đã ngấm lâu vào xương tủy, nàng thấy Tăng Khả Ny cũng vậy, tựa như càng bao dung hơn, không so đo được mất bao nhiêu, chị năm đó vốn cũng không có gai góc, bây giờ càng được mài dũa đến mượt mà bóng loáng, cũng rất thích hợp với đứa trẻ phong mang bén nhọn vừa chưa trải đời kia.

Dụ Ngôn giờ phút này mới nhìn rõ sự nhu nhược của bản thân. Sau khi buông xuống sự kiêu ngạo vô nghĩa kia nàng mới nhận ra mình chẳng phải là con sư tử dũng cảm, trong tình yêu nàng chỉ là con mèo con núp vào một góc hẻo lánh mà chờ đối phương chủ động. Nàng có sự kiêu ngạo cố hữu của mình, nàng không cách nào thoải mái mà thể hiện ra sự mềm mại cùng nũng nịu của bản thân, nàng cần một chút ngụy trang, nhưng nàng lại quên mất rằng người yêu nàng không muốn thấy lớp ngụy trang của nàng, người yêu nàng chỉ muốn thấy sự chân thực của nàng, ngay cả khi nàng là một con mèo to xác khác biệt. Có lẽ người yêu nàng vốn yêu dáng vẻ mèo con ấy, không phải là dáng vẻ của một con sư tử.

Cho đến ngày hôm nay mới đột nhiên biết được sự thật, nói cũng đã muộn, Dụ Ngôn trong lòng vốn đã đau âm ỉ giờ lại lặng lẽ bị đánh cho một quyền, nàng thậm chí nghĩ cũng không muốn cười nữa, nàng âm thầm nhốt mình trong phòng tắm, vòi hoa sen xả xuống nước lạnh, nàng muốn rửa trôi hình ảnh Tăng Khả Ny ra khỏi trái tim mình, cuối cùng vô vọng phát hiện ra, càng cố tẩy rửa đi thì càng hiện lên rõ ràng mà thôi.

Ban đêm dường như đặc biệt phù hợp để những chuyện đặc biệt xảy ra, mỗi khi ngày và đêm đổi chỗ tựa như mỗi gian phòng ký túc cũng diễn ra những thay đổi khác thường không có khả năng xảy ra vào ban ngày. Sự yên tĩnh cùng lạnh lẽo sinh ra nỗi buồn và những cảm xúc yếu đuối, có người nhớ nhà, có người nhớ một người.

Vết thương ở chân Lưu Lệnh Tư không quá nghiêm trọng, nhưng phải nghỉ ngơi cho thật tốt, phun thuốc và băng bó xong liền bị Tăng Khả Ny cưỡng chế đưa về ký túc xá, ngay cả cơm tối chị ấy cũng mang về cho em. Đến giờ đi ngủ, giường là giường tầng, Tăng Khả Ny sợ em lại cương quyết muốn tự mình leo lên cầu thang, bàn chân thì bị thương, leo lên leo xuống không may bị thương nặng thêm mà không lên được sân khấu thì thật sự quá tệ rồi.

Thế là Tăng Khả Ny chẳng thèm hỏi ý của em ấy, một mạch leo lên ngồi trên giường Lưu Lệnh Tư, giơ hai tay về phía Lưu Lệnh Tư, ý muốn kéo em lên.

"Em tự mình leo lên được, chị không cần lo lắng." Lưu Lệnh Tư hai tay nắm lấy tay vịn.

"Bớt dài dòng vô nghĩa." Tăng Khả Ny nắm lấy cánh tay em, sợ em hụt chân rơi xuống thang.

"Em dùng một chân cũng leo lên được, thật sự không tới mức đó, chị không tin thì nhìn đây" Hai tay Lưu Lệnh Tư chống lên tay vịn, đưa chân ra khỏi thang.

"Ôi trời, em!" Tăng Khả Ny gấp muốn chết, chị dứt khoát quỳ thẳng người, vươn người ra một chút, ôm ngang vai Lưu Lệnh Tư, dùng lực "vớt" lên.

"Tăng Khả, chị đang đè lên tóc em."

Tăng Khả Ny nhanh chóng buông ra, Lưu Lệnh Tư lên giường an toàn rồi, Tăng Khả Ny định leo xuống dưới, trở về giường ngủ của mình, thế nhưng Lưu Lệnh Tự lại nắm lấy một góc áo ngủ của nàng.

"Giường quá nhỏ," Tăng Khả Ny lại bồi thêm một câu, "Còn chưa nói tới chuyện em mập vậy nha."

"A." Lưu Lệnh Tư buông lỏng tay, nằm lại về trên gối đầu nhìn Tăng Khả Ny không nói thêm câu nào.

"Chị sợ đè vào chân em, vết thương lại nặng thêm thì không tốt."

Trâu Tư Dương từ giường bên cạnh đột nhiên mở miệng, "Lệnh Tư khó khăn lắm mới bày ra bộ dáng dễ thương vụng về như thế, nhóm trưởng cần gì mà thẳng nam tới vậy, bỏ ngay đi."

"Đúng vậy đúng vậy, người ta hôm nay đau chân, nũng nịu với chị mà chị còn không dỗ dành cho tốt." Mira cũng bắt đầu phụ họa.

Thực sự thì bọn họ cũng không biết tâm tư của Lưu Lệnh Tư thực chất ra sao, cùng là con gái với nhau thân mật một chút cũng không cần nhiều lý do, dựa dẫm ôm ấp cũng là chuyện bình thường, chẳng qua cũng chỉ là một cách bày tỏ sự yêu thích cùng quý mến mà thôi.

Tăng Khả Ny đột nhiên khó xử không còn đường lui, chị cúi người xuống thấp lén lút dùng giọng thì thầm chỉ hai người nghe thấy hỏi bên tai Lưu Lệnh Tư, "Vậy chị ngủ cùng em được không?"

"Không được!" Đứa trẻ này bắt đầu cáu kỉnh, khẩu thị tâm phi.

Tăng Khả Ny nhìn bộ dạng trẻ con của em, cảm thấy rất đáng yêu, cảm giác cao lãnh ban ngày bày ra với người khác giờ đây hoàn toàn biến mất, tẩy trang rồi lấy xuống kính áp tròng thì Lưu Lệnh Tư thực chất chỉ còn là bạn nhỏ Đồng Đồng mà thôi.

"Vậy tự em phải ngủ cho tốt, không được phép đá chăn gối, ngủ ngon." Tăng Khả Ny đem phần tay bị lộ ra bên ngoài của Lưu lệnh Tư bỏ vào trong chăn, chỉnh lại chăn gối, véo lấy lỗ tai Lưu Lệnh Tư rồi leo xuống khỏi giường.

Chị nhẫn nhịn không tiến lên hôn trán em ấy, cho dù một khắc này chị rất muốn làm vậy. Chẳng cần lý do nào, thậm chí còn không có suy nghĩ gì, chị chỉ đột nhiên cảm thấy em ấy quá đáng yêu, từ trong tiềm thức nhận ra sự đáng yêu của em ấy. Chị không nhận ra được sự thay đổi của mình, chị rất chậm hiểu, chị không biết rằng Lưu Lệnh Tư đang dần lấp đầy nội tâm của mình, chậm rãi khâu lại những vết thương không thể nào nhìn thấy, chị càng không biết bản thân đã sẵn sàng cho việc chữa trị này.

Có lẽ chị đã chờ đợi một người mới tiến tới quá lâu, người mới này có thể che đi những vết sẹo xấu xí, người mới này có thể khuấy động nhân sinh của chị tiếp tục hướng về phía trước chứ không còn dậm chân tại chỗ. Theo bản năng tìm lợi tránh hại đã khiến Tăng Khả Ny bị hấp dẫn trong mối quan hệ mới tràn ngập ôn nhu trẻ trung, nhắm mắt làm ngơ mà lao vào, dần dần mở ra lòng mình. Giống như gấu tìm mật, hết lòng chỉ thấy mật ong ngọt, mà quên mất rằng đi cùng vị ngọt còn có gai độc của ong mật chờ đó.

Chị không phải lành sẹo mà quên đau, chị chỉ muốn để vết sẹo kia lành lại, chị đã giãy giụa trong vòng xoáy này quá lâu, nếu Lưu Lệnh Tư chìa cho chị một cọng rơm, chị cũng tình nguyện tự cho là sự cứu rỗi.

Nhưng Tăng Khả Ny không biết, quá khứ chẳng hề dễ quên, vết thương tồn tại đều tự có ý nghĩa, chị tồn tại cùng nó, nó giúp chị trở thành dáng vẻ bây giờ. Là quá khứ tạo nên hiện tại, cũng là quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại.

Cán cân Thiên Bình thật ra không phải công bằng đối với tất cả mọi người, ác niệm trở thành lựa chọn, quả cân hồi ức tăng thêm, nó chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp, nhân sinh trong sự đung đưa không ngừng này mà lãng phí thời gian trôi đi.

Khiêu vũ linh hồn lẽ ra nên thuộc về tự do, đáng tiếc tình yêu lại là gông xiềng của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro