chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đòan Yan thị là tập đòan lớn nhất ở TW và có tiếng rất mạnh trên thương trường, nhưng nó được càng phát triển lớn mạnh hơn khi Yan chủ tịch giao tòan quyền lại cho con trai độc nhất của ông Aaron Yan. Một người được gọi là "sát thủ kinh doanh" . Chỉ cần dự án nào lọat vào tầm mắt của Aaron thì 100% sẽ thuộc về Yan thị không ai có thể cướp được.

Aaron được mọi người trong giới kính nể và có phần e sợ vì cậu sẽ bất chấp mọi thủ đọan để có đựơc thứ mình muốn. Có thể nói là một người lạnh lùng, vô cảm...nhưng không phải Aaron là con người không có tình cảm vì các cô gái tự nguyện ở bên cạnh có thể nói là xếp hàng đến dài mấy con phố cũng chưa hết...nhưng cũng chẳng qua chỉ là mối tình một đêm cùng anh còn tâm hồn anh luôn tồn tại hai chữ "cô đơn"...

-Chủ tịch, đây là các dự án của những công ty gần đây muốn hợp tác cùng chúng ta!

Aaron mở nhanh các xấp hồ sơ trên bàn mà trợ lý của mình vừa đưa coi qua một lượt đến xấp cuối cùng...ào...cả đống hồ sơ trên bàn bị Aaron ném hết xuống bàn không thương tiếc dưới vẻ mặt sợ hãi của anh trợ lý..

-Tòan là thứ rác rưởi chẳng có cái nào nên hồn! Lần sau đừng đem mấy thứ này vào cho tôi xem!

-Dạ!_Anh trợ lý khúm núm lo sợ

-Tôi ra ngòai một lát có gì hãy gọi điện!.

Aaron đút nhẹ một tay vào túi rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng làm việc, anh lang thang bước trên con đường. Vừa đi Aaron vừa suy nghĩ gì đó trong đó nhưng ánh mắt thì lại vô cảm, lạnh lùng. Kể từ lúc sinh ra đời đến nay Aaron luôn đựơc huấn luyện nghiêm khắc để trở thành một người tài giỏi kế thừa tập đòan của gia đình. Mọi gánh nặng điều trút lên vai của anh khiến cho anh trở nên lạnh lùng, bướng bỉnh, đến độc tài....Anh luôn khao khát một tình yêu như bao người khác dù rằng bên anh không thiếu các cô gái có thể cho anh tình yêu mà anh muốn nhưng họ ở cạnh anh chỉ đơn giản là vì tiền và địa vị của anh....

Aaron cởi cái áo khóac bên ngòai ra và tháo luôn chiếc cavat ném luôn vào sọt rác đó là cách mà anh cho là làm cho mình trở nên thỏai mái hơn không bị bó buột. Dù cho ăn mặc thế nào nhưng sự nổi bật của Aaron cũng không che đựơc các cô gái đi trên đường luôn đưa mắt hướng nhìn về anh...Aaron đến một công viên ngồi xuống im lặng quan sát mọi họat động của những người xung quanh...từ họ anh thấy được rất nhiều niềm vui khác nhau mà chính bản thân anh lại không có...

-Chị Gui mau lại đây đi!_Một đám trẻ đang vây lấy một cô gái.

-Mấy đứa ngoan nào đừng chạy nữa, lát chị sẽ mua kem cho ăn ngoan lại đây chúng ta cùng hát_ Một cô gái mái tóc uống lọn buông dài nhẹ, nụ cười rực rỡ đang vui đùa cùng đám nhỏ

Aaron quan sát cô gái rất lâu cô ấy luôn cười nụ cười rất đẹp chưa bao giờ anh thấy được nụ cười nào đẹp như vậy. Nụ cười trong sáng nhìn cô gái chắc rằng cô ta là một người có tâm hồn đẹp nhất trên đời này...Cô vui đùa ca hát cùng đám trẻ khiến cho Aaron say mê ngắm nhìn...Khi bọn trẻ đi về cô gái tiến lại gần chỗ Aaron

-Xin lỗi, tôi muốn lấy cái túi xách phía sau lưng anh_Gui mỉm cười chỉ tay ra phía sau lưng Aaron

-Của cô đây!_Aaron cầm túi xách đưa cho Gui

-Sao anh lại ngồi đây?_Gui tỏ ra hơi tò mò vì cô đến đây chơi hằng ngày ý khi thấy Aaron_ Anh có chuyện buồn à

-Sao cô nghĩ vậy?_Aaron lạnh lùng hỏi Gui

-Vì chân mày của anh cứ nhíu lại_Gui chỉ vào chân mày của Aaron_Để tôi đóan xem trông cách ăn mặc của anh cũng rất có học mặt mày sáng sủa chắc là nhân viên thất nghiệp rồi_Gui mỉm cười ngồi xuống cạnh Aaron

-Aaron khẽ mỉm cười anh thầm nghĩ cô gái này thật thú vị_ Cô làm bói tóan sao?

-Không tôi là sinh viên đại học !_ Gui phủ định lại câu hỏi của Aaron_ Vậy là tôi đóan đúng rồi.

Aaron im lặng không nói gì mắt anh vẫn nhìn chăm chú về phía trước, Gui đứng bật dậy nhìn Aaron mỉm cười

-Anh đợi tôi một lát, không được đi đâu đó_Gui chạy đi nhưng không quên quay đầu lại dặn Aaron

Aaron vẫn ngoan ngõan ngồi đó để xem cô gái này sẽ giở trò gì ...Gui đi một lát sau cô cầm theo một bọc gì đó...

-Cho anh nè!_Gui đưa cho Aaron cái bánh hambơger và một lon coca

-Aaron tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Gui _ Tại sao lại ...

-Hơiii...người ta nói cái bụng có no mới có thể làm việc nhìn mặt anh chắc là chưa ăn gì rồi. Tôi mời anh đó không cần trả tiền đâu_Gui mỉm cười ngồi xuống rồi cũng lấy cái bánh hambơger của mình ra ăn.

Quen ăn những món ngon chưa bao giờ phải ăn thức ăn nhanh như vầy nhưng cũng lạ cắn một miếng lại ngon đến lạ lùng. Aaron chợt có cảm giác đặc biệt khi ngồi cạnh Gui một cô gái lạ lùng khi lại mời người không quen biết ăn lại còn nói những lời an ủi anh...

-Con người phải luôn nhìn về phía trước, đừng vì một lần thất bại mà chán nản nhìn mặt anh chắc chắn sao này tương lai sẽ sáng lạng. Cố gắng lên_ Gui vừa ăn vừa an ủi Aaron vì cô đang nghĩ Aaron đang bị thất nghiệp^^

-Nhìn cách ăn mặc của cô chắc là tiểu thư rồi, cô không sợ nói chuyện với tôi sẽ làm mất thân phận của cô sao?_ Aaron liếc nhẹ nhìn Gui

-NO NO NO..._Gui đưa ngón tay qua lại _ Chúng ta điều là người không thể phân biệt giai cấp được...tại sao giàu nghèo không thể làm bạn chứ.

-Cô muốn làm bạn cùng tôi?_Aaron ngạc nhiên nhìn Gui

-Đương nhiên rồi, tôi là GuiGui Wu rất vui đựơc quen biết anh_ Gui đưa tay ra làm quen với Aaron

-Tôi là Aaron!_Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Gui

Bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp tạo cho con người một cảm giác an tòan, ánh mắt trong sáng khiến cho Aaron yên tâm vì nó không chứa đựng sự giả tạo hay dối trá. Lần đầu tiên, tim Aaron đập mạnh hơn bình thường khi nhìn Gui một thứ cảm giác mãnh liệt dâng lên trông anh. Anh muốn sở hữu người con gái đang ở trước mắt mình muốn cô ấy mãi mãi ở cạnh anh...muốn nụ cười đó, ánh mắt đó chỉ dành cho anh...

-tách...tách...

-Trời hình như sắp mưa rồi!_Gui đưa tay ra hứng mưa để xem

-Chúng ta vào đó trú mưa đi_Aaron chỉ tay vào một mái hiên gần đó

-Tôi có mang ô theo_Gui lấy trong túi xách ra một cái ô màu hồng_Chúng ta che chung đi!

Và rồi Gui và Aaron che chung một cái ô đi cùng nhau trên con đường, đi bên Gui lâu lâu Aaron lại lén nhìn cô.

-Chết rồi, sắp trễ giờ _Gui nhìn vào đồng hồ_Hôm nay, có hẹn ăn cơm tối cùng ba_Gui tỏ ra lo lắng rồi quay sang nhìn Aaron_ Anh cầm lấy cái ô này mà đón xe bus về nhà đi đừng để ướt sẽ bị cảm lạnh mai sẽ không đi tìm việc được đó_Gui quay sang mỉm cười nhìn Aaron

-Còn cô?_Aaron lo lắng nhìn Gui

-Tôi thích tắm mưa lâu rồi không tắm mưa_ Gui nhẹ tinh nghịch nói với Aaron_ À, quên nữa anh có tiền đón xe bus không?

-Tôi..._Aaron ngập ngừng vì anh có bao giờ đi xe bus đi tòan có tài xế riêng đưa đi không mà

-Chắc là không rồi_Gui thấy Aaron ấp úng thì tưởng Aaron ngại_Cho anh nè, mau về nhà đi_Gui nhét tiền vào tay Aaron

-Tôi về đây, tạm biệt

Gui chạy ra khỏi cái ô đội mưa mà đi để Aaron đứng một tay cầm ô một tay cầm tiền Gui đưa cho với nhiều cảm xúc khác nhau. Gui đi đựơc một đọan thật xa thì lại quay lại hét lớn lên

-AARON CỐ GẮNG LÊN!

Aaron nghe xong quay lại nhìn khẽ mỉm cười Gui đứng đó vẫn còn vẫy tay với Aaron nữa chứ. Aaron cũng vẫy tay lại với cô nụ cười của Gui đã in đậm vào tâm trí của Aaron và anh xác nhận được thì ra đây chính là tình yêu mà anh đang chờ đợi...

-GuiGui Wu, em sẽ là của anh nhất định như vậy!

......................3 ngày sau ..............

-Con về rồi đây!_Gui cởi bỏ đôi giầy vội vã chạy vào nhà

-Cô hai!_Quản gia cuối đầu chào Gui

-Con về à, mau vào thay đồ đi_Ba của Gui vội giục cô

-Thay đồ làm gì?_ Gui ngạc nhiên nhìn ba mình

-Chủ tịch Yan nói là muốn mời con dùng cơm, ông ấy còn đưa cả thiệp mời đồng thời sáng nay ông ấy đã chính thức ngỏ lời muốn kết hôn cùng con_Ba Gui tỏ ra rất vui về chuyện này

-Ăn cơm, kết hôn?Con không đi_Gui tức giận ném cái cặp vào sofa ngồi phịch xuống

-Gui, chủ tịch Yan tuổi trẻ tài cao, cậu ấy chấm con là phước đó_Ông Wu dịu dàng đến bên Gui thuyết phục

-Kệ anh ta, không liên quan đến con_ Gui vẫn tỏ ra không vui

-Gui! Con nhất định phải đi coi như vì ba đi công ty dạo này gặp không ích khó khăn coi như chỉ là dùng cơm còn chuyện khác chúng ta từ từ tính_Ông Wu xuống nước năn nỉ Gui

-Gui thấy ba mình năn nỉ quá nên cũng đành chấp nhận_Chỉ là ăn cơm thôi đó!

.......................

Gui được mời đi dùng cơm sau khi cô thay áo xong thì có một chiếc xe sang trọng đến đón cô đi. Chiếc xe dừng lại ngay trước một biệt thự rộng lớn và vô cùng sang trọng cứ như một tòa lâu đài...

-Chào tiểu thư Wu!

Một đám người hầu đứng xếp hàng hai bên cuối đầu chào Gui khi cô bước vào, Gui đi theo người quản gia ông dẫn Gui vào một căn phòng rộng lớn nơi trang trí thật lộng lẫy với những ánh nến lấp lánh xunh quanh...có một cái bàn được đặt ngay giữa với hoa hồng , rượu và nến....thật lãng mạn

-Cô chờ một lát cậu chủ sẽ ra tới.

Người quản gia nói xong bỏ lại Gui đứng đó với căn phòng rộng lớn cô đưa mắt nhìn xung quanh. Một lúc sau có tiếng bước chân từ phía sau lưng cô khi Gui quay lại cô vô cùng ngạc nhiên. Chàng thanh niên cô gặp ở công viên bây giờ trong bộ vest đen lịch lãm, nam tính rất cuốn hút đang tiến về phía cô

-Anh! Tại sao lại ở đây?

-Anh là Aaron Yan, chủ tịch tập đòan Yan thị là người đã mời em dùng bữa cơm này_Aaron khẽ lên tiếng

-Là anh...thì ra hôm ở công viên là tôi hiểu lầm_Gui cuối cùng đã hiểu ra

-Có gì đâu mà lầm, không phải định mệnh đã xếp đặt cho chúng ta gặp nhau sao?_ Aaron bước đến gần Gui hơn

-Gui khẽ lùi lại_ Tôi muốn đi về!

-Chúng ta vẫn chưa dùng cơm mà_Aaron kéo tay Gui lại

-Tôi không thích ăn cơm ở những nơi sang trọng như vậy?_Gui hất nhẹ tay Aaron ra

-Em không thích sao? Vậy chúng ta ra ngòai dùng cơm_ Aaron đi đến bên cạnh Gui dịu dàng nói

-Anh không hiểu sao, tôi không thích ăn cơm cùng anh...chúng ta rất khác biệt_ Gui nhìn Aaron lạnh lùng nói

-Em nói bạn bè không phân biệt giai cấp mà..._Aaron khẽ tiếng nhắc lại lời Gui

-Đúng, nhưng chúng ta khác nhau quá xa..._Gui cố gắng nói với Aaron_Ích ra anh cũng phải hỏi ý kiến của tôi có muốn đi hay không đằng này anh lại ép buộc ba tôi bắt tôi phải đến đây

-Anh làm vậy có gì sai, anh yêu em...chỉ muốn gặp em_ Aaron nắm chặt lấy tay Gui

-Tôi không yêu anh_Gui cố vùng vẫy hất tay Aaron ra

-Anh không tin!

Aaron kéo mạnh Gui vào lòng đặt môi mình lên môi cô hôn thật mạnh làm cho Gui khó chịu. Cô cố vùng vẫy nhưng không thóat khỏi vòng tay của Aaron cũng như nụ hôn mãnh liệt của Aaron, cuối cùng Gui đành dùng biện pháp ...

-A...em_ Aaron lấy tay chùi vết máu ở khóe miệng khi bị Gui cắn

-Gui lùi lại thật xa...anh thật quá đáng...tôi nói cho anh biết tôi sẽ không lấy anh cũng như sẽ không yêu anh_Gui tức giận quay lưng đi

-GUIGUI WU! EM SẼ HỐI HẬN VÌ ĐÃ TỪ CHỐI ANH_ Aaron đứng ở phía sau hét lên trong tức giận_EM NHẤT ĐỊNH SẼ TỰ ĐỘNG ĐẾN TÌM ANH CÂU XIN ANH HÃY LÂY EM.

-Sẽ không bao giờ_Gui khẽ lên tiếng quay lưng đi

Gui thản nhiên bước ra khỏi cửa nhà Aaron để lại cho Aaron sự căm phẫn đến tột độ lần đầu tiên có người con gái từ chối anh. Gui đã làm tổn thưởng đến lòng tự trọng của Aaron anh hất tung mọi thứ trên bàn ăn xuống đất la hét như một kẻ sắp điên.

-Gui! Em sẽ phải hối hận vì hành động hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro