chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh muốn tối nay em trở thành người của anh...sao hả?_ Aaron mỉm cười nhẹ nhìn Gui

-Chỉ có như vậy thôi đúng không?_ Ánh mắt kiên nghị của Gui không tỏ ra sợ hãi cô ngước lên nhìn Aaron_Được, nếu anh muốn ...

Aaron khẽ mỉm cười anh bế nhẹ Gui đặt lên giường từ từ cởi từng chiếc nút áo của Gui ra cho đến khi chiếc áo rơi nhẹ xuống đất...Aaron hôn Gui say đắm nụ hôn di chuyển từ môi xuống cổ ...nhưng...

-Tại sao em lại khóc...

Aaron lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt đang chảy xuống má Gui, anh tức giận đứng bật dậy lấy chiếc áo ném vào Gui

-Em về đi!

-Anh...._Gui cầm lấy chiếc áo mặc vội vào

-Hãy về trước khi anh đổi ý,...yên tâm đi ngày mai mọi họat động của Wu thị sẽ trở lại bình thường...về đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa..._Aaron quay mặt đi không thèm nhìn lấy Gui vì anh không muốn cô thấy giọt nước mắt đang rơi xuống của anh...

Gui đứng nhìn Aaron từ phía sau lúc này trong lòng cô chợt cảm thấy đau nhói, từ sau lưng Aaron cô cảm nhận được sự cô đơn...đã có lúc cô căm ghét con người này nhưng bây giờ tại sao lại muốn ở gần anh ta đến thế?

-Cám ơn anh!

Gui cuối nhẹ đầu xuống rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng Aaron, tiếng cửa đóng lại cũng là lúc Aaron không còn trụ vững ngã khụyu xuống...

-Anh làm tất cả chỉ có thể đổi lại lời cám ơn của em sao?

Sau tối hôm đó, mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó Wu thị đã họat động bình thường Gui cũng tiếp tục cuộc sống sinh viên của mình nhưng đôi khi cô lại đến công viên mà lần đầu cô gặp Aaron như muốn chờ đợi điều gì đó...Còn Aaron kể từ hôm đó anh không còn liên lạc hay có bất kì hành động gì nữa...

-Mưa lớn quá!_Ông Wu vén nhẹ tấm rèm cửa sổ khẽ nói

-Vậy sao?_ Gui tiến lại gần nhìn ra bên ngòai cửa sổ ánh mắt cô buồn bã dường như nó đang gợi cho Gui nhớ cơn mưa định mệnh ngày nào...

Thấp thóang ở một góc khuất có ai đó đang đứng nhìn lên căn biệt thự nhà Gui, ánh mắt người đó cũng thật là buồn...mưa lớn như vậy nhưng anh ta lại đứng dầm mưa chỉ để được nhìn thấy người con gái mình yêu dù cho chỉ là chiếc bóng...

-Aaron!_Gui chợt thốt lên khi cô thấy thấp thóang một bóng người, cô mở cửa cầm chiếc ô chạy ra cổng ...đưa mắt tìm kiếm rất lâu nhưng không thấy một ai_ Chắc mình đã nhầm rồi...mình làm sao vậy? Sao lại nhớ đến anh ta.

Hai ngày sau đó, khi Gui đang ăn cơm tối cùng bà mình thì có điện thọai reo và đầu dây bên kia là quản gia của nhà Aaron....

-Biệt thự Yan gia:

-Wu tiểu thư chào cô, tối rồi mà vẫn còn phiền cô_Lão quản gia cuối nhẹ xuống tỏ ra hơi ngại.

-Không sao đâu ạ!Anh ấy sao rồi?_Gui vừa đi theo quản gia đến trước cửa phòng của Aaron

Quản gia lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng Aaron ra vì mấy ngày nay anh luôn khóa cửa nhốt mình trong phòng không cho ai vào...

-Cậu chủ cứ nhốt mình trong phòng chúng tôi lo lắm nên mới gọi cô đến...chỉ có cô là có thể khuyên được cậu chủ_Lão quản gia thở dài nhìn Gui

Cánh cửa phòng được mở ra Gui nhẹ bước vào trong, ngay khi bước vào chân cô đã đụng phải một chai rượu nằm trên sàn nhà. Mọi thứ trong phòng điều bề bộn tòan là ly rượu vỡ và rất nhiều chai rượu...trên giường Aaron đang nằm mê man vẻ mặt mệt mỏi, xanh sao và tiều tụy...

-Bác quản gia, phiền bác dọn dẹp dùm cháu!

Gui khẽ lên tiếng rồi đi đến vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Aaron, bất ngờ cô cảm thấy mặt Aaron đang nóng sờ trán thì mới biết Aaron đã bị sốt...

-Anh ấy sốt rồi!_Gui lo lắng nói

-Chắc tại hôm kia cậu chủ dầm mưa...hơiii...không biết cậu ấy đi đâu mà mình ướt hết về lại không chịu lau khô ...

Lời của quản gia làm cho Gui hiểu ra mọi chuyện cô biết hôm mưa đó cô không nhìn lầm, người đứng ngòai nhìn lên nhà chính là Aaron hạnh phúc đau khổ xem lẫn vào tâm tư Gui...

-Chàng ngốc này!_Gui khẽ mỉm cười nhìn Aaron

Tối đó, Gui liên tục đắp khăn cho Aaron giúp anh hạ suốt trong cơm mê sảng Aaron không ngừng liên tục gọi tên Gui...

-Đừng đi...đừng bỏ anh...Gui!Anh yêu em...đừng đi

-Em sẽ không đi đâu_Gui đi đến cuối xuống vuốt tóc Aaron _ Đợi một lát, em đi thay nước để trườm cho anh_Gui khẽ thì thầm nói

-Đừng đi!

Gui vừa định bước đi Aaron trong khi mê man nắm chặt lấy tay Gui kéo cô xuống làm cho Gui té xuống người Aaron... Thấy vẻ mặt của Aaron đang ngủ mà đang sợ điều gì đó nên Gui cũng không nỡ đẩy anh ra cô cứ nằm yên bên cạnh ôm lấy Aaron và thiếp đi từ lúc nào không biết....

Sáng hôm sau, khi Aaron hạ sốt anh dần tỉnh dậy điều bất ngờ đập ngay trước mắt Aaron là lúc này Gui đang nằm cạnh anh và đang ôm lấy anh ngủ ngon lành. Aaron cố lấy tay dụi hai mắt anh sợ mình đang mơ nhưng khi đưa tay vuốt nhẹ lên đôi má mềm mại của Gui cùng hơi ấm của cô khiến cho Aaron tin đây không phải là mơ...

-Tiểu thư Wu!

Lão quản gia bưng cháo và thuốc bước vào định đưa cho Gui để giúp cho Aaron ăn nhưng bị Aaron đưa tay lên miệng ra dấu cho ông nhỏ tiếng đừng làm phiền đến Gui...Lão quản gia mỉm cười khi thấy Gui đang nằm trong lòng Aaron ngủ ngon lành như một đứa bé.

-Tối qua Wu tiểu thư đã thức suốt đêm để đắp khăn đá cho cậu giúp cậu hạ sốt...

-Vậy sao?_ Aaron khẽ mỉm cười nhìn Gui lấy tay vuốt nhẹ lên má cô

-Cậu chủ tôi ra ngòai đây_ Quản gia sợ làm phiền không khí lãng mạn nên cũng biết điều mà ra ngòai.

Đối với Aaron lúc này anh cảm thấy thật hạnh phúc khi có Gui bên cạnh, anh cuối nhẹ xuống hôn lên môi cô...

-ư...ư...

Gui cảm thấy có gì lạ nên cụt cựa nhưng vẫn còn mê ngủ, dần dần cô mở mắt ra nhìn thấy Aaron đang mỉm cười với mình nhưng đang còn nửa tỉnh nửa mê nên Gui lại nhắm mắt ngủ tiếp nhưng bất ngờ cô ngồi bật dậy...

-Anh....anh _Gui ngượng ngùng bước nhanh ra khỏi giường

-Chào buổi sáng!_Aaron mỉm cười nhìn Gui

-Chào...chào..._Gui cảm thấy mắc cỡ mặt cô đỏ lên quay đi chỗ khác

-Tối qua, em chăm sóc anh đúng không?_Aaron dịu dàng hỏi

-Uhm_Gui nhẹ gật đầu_ À, quên nữa...anh mau ăn cháo đi rồi uống thuốc_ Gui nhìn thấy tô cháo nóng hổi trên bàn nên dịu dàng bưng đến cho Aaron_Nè, anh mau ăn đi_Gui đưa tô cháo ra ngay trước mặt Aaron

-Anh đang bệnh mà !_Aaron đưa vẻ mặt tội nghiệp nhìn Gui

Gui không nói gì lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Aaron đút từng muỗng cháo cho Aaron, cô còn thổi nhẹ muỗng cháo cho nguội trước khi đút cho Aaron. Khỏi hỏi cũng biết Aaron vui đến thế nào anh cứ đưa mắt nhìn Gui làm cô không dám nhìn thằng vào anh vì ngượng...

-Xong rồi, đợi một lát chúng ta uống thuốc..._Gui để nhẹ tô cháo lên bàn

-Anh không uống thuốc...ghét nhất là uống thuốc đắng lắm_Aaron tỏ ra khó chịu

-Bị bệnh không thuốc sao khỏi_ Gui tức giận đứng chống nạnh la Aaron

-Có chết cũng không uống thuốc...dù gí anh chết đi em cũng sẽ vui hơn mà...khỏi phải thấy tên đáng ghét, xấu xa này_ Aaron nói lẫy với Gui quay mặt đi chỗ khác

Gui im lặng không nói gì thêm cô cầm ly nước rồi cầm thuốc đi đến bên cạnh Aaron

-Đã nói là anh không muốn ...

Aaron chưa kịp nói thì Gui đã bỏ viên thuốc vào miệng mình rồi đưa đến mớm vào miệng cho Aaron...Đợi Aaron nuốt xong viên thuốc Gui từ từ lùi lại nhìn Aaron

-Có...thể...uống thêm một viên không?_ Aaron cũng tỏ ra bối rối trước thái độ dễ thương của Gui

Gui chỉ nhẹ gật đầu rồi dùng miệng đưa luôn viên thuốc còn lại vào miệng Aaron ...

-Thêm một viên nữa được không?_ Aaron đưa ngón tay lên nhìn Gui

-Không được, anh đã uống hai viên thuốc cảm và sốt rồi uống nữa sẽ không tốt ..._Gui ngượng cả người quay mặt đi không nhìn Aaron

-Anh phát hiện ra uống thuốc quả thật không đắng trái lại rất là ngọt _ Aaron để nhẹ tay mình lên tay của Gui_ Nếu như sau này có em bên cạnh anh sẽ không phải sợ uống thuốc nữa...

-Em không phải bác sĩ...làm sao cho anh thuốc không đắng_Gui vẫn xoay lưng nói chuyện với Aaron.

-Aaron ôm lấy Gui từ phía sau _ Em còn tốt hơn cả bác sĩ nữa, chỉ cần có em bệnh gì anh cũng không sợ...

-Aaron! Xung quanh anh còn rất nhiều cô gái tốt hơn em...bây giờ anh yêu em vì chẳng qua thấy em mới lạ hơn họ rồi đến khi gặp một cô gái tốt hơn anh sẽ quên em thôi..._Gui cố mỉm cười nhẹ quay qua nhìn Aaron.

-Không đâu, khi gặp em...nhìn thấy nụ cười của em...chạm vào bàn tay em anh hiểu được chỉ có em mới có thể ở bên cạnh anh đến hết cuộc đời này...anh đã từng nghĩ sẽ quên em đi nhưng càng cố anh lại càng phát hiện ra anh yêu em nhiều đến thế nào...anh thật sự phát điên lên khi không có em_ Aaron nghẹn ngào nói ánh mắt lạnh lùng vô tình hằng ngày bầy giờ lại tràn đầy tình cảm.

-Xin lỗi, đã làm anh tổn thương như vậy..khi rời xa anh em cũng phát hiện ra thì ra em cũng rất yêu anh_ Gui ôm chặt lấy Aaron

-Đừng rời xa anh..._Aaron siết chặt Gui vào lòng.

Aaron đẩy nhẹ Gui ra nhẹ nhàng ấn nhẹ môi mình vào môi Gui nụ hôn mỗi lúc mạnh mẽ hơn ...Gui cũng không đẩy Aaron ra mà dịu dàng hôn đáp lại anh. Cuối cùng, trái tim của sắc lạnh của một kẻ vô tình, lạnh lùng cũng trở nên ấm áp...tràn đầy tình yêu trong đó...

-Aaron đừng!_Đang lúc hôn nhau Gui nắm tay Aaron lại khi anh di chuyển tay mình muốn tháo chiếc áo Gui xuống

-Em không yêu anh sao?_Aaron ngước lên nhìn Gui

-Không phải...nhưng em chưa chuẩn bị tinh thần...chúng ta chỉ mới bắt đầu như vậy là quá nhanh_ Gui gụt rè khẽ nói

-Anh hiểu rồi, xin lỗi...anh sẽ đợi....sẽ đợi ngày em sẽ chỉ có thể là của anh_ Aaron mỉm cười nhẹ vuốt nhẹ mái tóc của Gui.

................

Biệt thự Wu gia vào một buổi sáng đẹp trời:

-Chào ba_ Gui vui vẻ xách cặp đi chạy xuống lầu hôn nhẹ lên má bá mình

-Con không ăn sáng sao?_ Ông Wu nói với theo Gui_Ba cho người đưa con đi học

-Không cần đâu, con thích đi xe bus hơn...đến trường con sẽ ăn_Gui mang giày vào rồi chạy nhanh ra khỏi cổng

Vừa bước ra khỏi cổng Gui đã bất ngờ khi thấy một chiếc xe sang trọng đang đậu ngay trước cửa nhà. Và người ngồi trên xe không ai khác chính là Aaron anh đến từ rất sớm chỉ muốn chở Gui đi học

-Chào buổi sáng em yêu!_ Aaron mở cửa bước xuống

-Sao anh lại ở đây?_ Gui ngạc nhiên hỏi Aaron

-Đương nhiên là đến đón vị hôn thê đi học_Aaron tỉnh bơ nói

-Anh đừng nói bậy bạ, em hứa làm vợ anh khi nào_ Gui giận dỗi quay đi

-Được rồi, lên xe đi không sẽ trễ học_Aaron kéo lấy tay Gui

-Em không muốn đến trường với chiếc xe sang trọng này như vậy mọi người sẽ để ý lắm_Gui chỉ tay vào chiếc xe chau mày nói với Aaron

-Có sao đâu? Bình thường mà nếu em không thích anh về đổi chiếc xấu hơn một chút_Aaron kéo tay Gui đẩy cô lên xe

-Aaron...

-Quên nữa, chúng ta vẫn còn chuyện vẫn chưa làm..._Lên xe rồi Aaron chồm qua thắt dây an tòan cho Gui rồi khẽ nói

-Chuyện gì?_ Gui tròn xoe hai con mắt nhìn Aaron

-Chính là hôn buổi sáng_ Nói xong Aaron hôn lên môi cho cô không kịp phản ứng hôn xong ngước lên nhìn Gui cười trừ

-Anh..._Gui trong bụng rất vui nhưng cứ giả bộ tức giận_ Thật hối hận khi hứa làm bạn gái anh

-Nhưng rất tiếc là đã muộn rồi_ Aaron tiếp lời Gui cười trừ

Sau đó anh khởi động xe chở Gui đi, vừa lái xe mà tay Aaron nắm chặt lấy tay Gui lâu lâu lại quay qua nhìn Gui mỉm cười. Một lát sau Gui nhìn ra cửa rồi thốt lên ...

-Ê, anh chở em đi đâu vậy? _ Gui lo lắng quay sang nhìn Aaron

-Aaron mỉm cười gian nhìn Gui_ Đến nơi cần đến.

-Em phải đi học đó_Gui hét lên

-Bình tĩnh đi, anh đã xin phép dùm em rồi_ Aaron vẫn tỉnh bơ nói

-Aaron Yan! Sao anh lại không hỏi ý em?_ Gui quát lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro