Chap 2: Gặp (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà nội Minh Phương có một dãy giống như hành lang nối từ nhà trước đến nhà bếp phía sau. Phòng cô cũng nằm trên cái dãy hành lang đó. Thật ra thì từ nhà bếp cũng có thể băng thẳng ra sân để đến sân trước luôn, nhưng từ lâu Phương không thích đi chỗ đó nên toàn đi đường này. Mà đường này đi dầu gì cũng lịch sự hơn, chứ bang bang nhảy lên từ phía sau người ta có khi lại bị mắng. Với lại đường này ra là gặp thẳng cái xích đu luôn. Có gì ngồi đó dễ tiện đường nhìn mặt cái anh ca sĩ Hàn Quốc gì đó.

Phòng khách mấy đứa con nít bật tivi xem phim hoạt hình, la hét ầm ĩ cả lên khiến Phương không thể nào nghe được giọng của người trước sân. Cô nép mình vào bờ tường chỗ ngay cửa phòng khách. Cũng may là chỗ nhậu nằm bên tay trái của sân nên cô có nhìn ra ngoài cũng không ai để ý.

"Anh Năm! Chà! Mười mấy năm không gặp tướng tá coi bộ ngon ha!" Ba Phương đứng dậy cười sảng khoái dang hai tay chào người anh em đang cùng con trai đi vào sân. Minh Phương nheo mày, tướng người này cao cao, chắc tầm 1m78, từ trên xuống dưới trùm kín mít đặc một cây màu đen. Khẩu trang đen, áo khoác đen, quần Jeans đen, cả nón lưỡi trai cũng đen nữa. Phương trề môi, người như ăn cướp như này mà là ca sĩ Hàn Quốc á? Cô chả tin.

Cơ mà, sao ban nãy ba cô khen đẹp trai nhỉ, trùm kín đến thế... Mà nước da trắng bóc, khuôn mặt chỉ chừa mỗi đôi mắt là không che chắn gì. Bọng mắt anh ta to với quầng thâm bao quanh mắt. Chắc anh ta là ca sĩ thật vì cô nghe người ta nói làm nghệ sĩ hay chạy show thức khuya lắm.

Minh Phương đâu có biết là ba cô đã thấy mặt của chàng trai kia lúc anh ta bước xuống taxi, mặt mũi không trùm bị gì hết. Có lẽ do quán tính nghề nghiệp nên khi nghe tiếng reo mới phải mang khẩu trang. Đang định đi xuống nhà sau phụ thím Hai nướng thịt tiếp, tự nhiên cô nghe tiếng ba cô gọi mình

"Phương! Ra chào anh nè con!"

Giật cả mình, trời đất, sao tự nhiên lại gọi ngay lúc này? Cô đang đứng đây còn gì!? Tay chân Phương đột nhiên vô thố, mồ hôi lại chảy ra.

"Dạ!" Phương vờ từ trong buồng chạy ra kêu lớn một cái. Chàng trai áo đen đưa mắt sang nhìn cô, đôi mắt anh sáng và tinh. Tự nhiên Phương cảm thấy lồng ngực mình giống như bị vỗ mạnh, từ sống mũi, nốt ruồi nhỏ dưới mắt cho đến nước da trắng thì chỉ có thể là một người.

Điều này trông như một giấc mơ, chỉ có điều, nó hoàn toàn là sự thật.

Thề là trong đầu Minh Phương lúc này giống như có sét đánh rầm. Người này quen quá, rất quen. Có lẽ vì đã nhìn qua hình ảnh từ bóng lưng, khuôn mặt cho tới mái tóc nên dù có muốn quên cô cũng không quên được. Cố chấp cấp mấy cũng không muốn quên.

Người đứng trước mặt cô, là người mà cô đã tương tư bảy năm qua, người mà cô luôn khóc thút thít mỗi khi nghe tin bệnh đau, người mà cô tình nguyện cho hết cả thanh xuân của mình.

Thì ra, tình cảm tưởng chừng che giấu sau màn hình máy tính bao nhiêu năm, đến khi gặp lại có thể khiến con người ta xao xuyến đến thế...

Jo KyuHyun.

"Chào đi con." Ba cô nói một câu, Minh Phương như người trong mộng lập tức bừng tỉnh. Tim đập mạnh hồi hộp, mắt giống như không xác định cứ nhìn tứ phía rối bời

"Xin chào..." Phương cúi đầu gập người 90 độ theo thói quen mỗi khi gặp người Hàn Quốc. Thật ra người Hàn Quốc cô đã từng gặp rất nhiều. Quán trà sữa cô đang làm nằm ngay mặt đường lớn, khá xa nhà. Cô được dạy là khi gặp người Châu Á nước ngoài đặc biệt phải luôn cúi người sâu, vì đó được xem là phép lịch sự tối thiểu.

KyuHyun lịch sự tháo khẩu trang ra rồi cũng cúi đầu chào. Da anh trắng lắm, thật sự rất trắng, cộng thêm bộ cây đen trên người anh làm điểm nhấn, thành ra nước da nay lại càng nổi bật hơn. Minh Phương ngẩng đầu dậy, anh cũng ngẩng đầu. Mặt mũi trông cũng giống y trong mấy tấm hình HD, hình như hôm nay anh ta không trang điểm thì phải, rỗ trên mặt thấy rõ, da cũng nhợt đi không ít. Túm lại KyuHyun chỉ lung linh trên sân khấu, chứ ngoài đời nhan sắc cùng lắm cũng thuộc dạng vừa vừa.

Vì người nhà quê không hiểu tiếng anh (Vâng, KyuHyun biết tiếng anh đó ạ, cái mác giỏi ngu Anh chỉ là cái cớ để khỏi xài mạng xã hội thôi. Minh Phương biết điều đó là vì cô chưa kịp mở miệng chào thì anh đã ngay lập tức nói giùm).

(Tôi là Jo KyuHyun.)_KyuHyun mỉm cười chìa tay ra trước mặt cô. Phương run run ngước lên nhìn, anh cao quá, hơn cả đầu cô chứ chẳng ít. Nhớ hồi đi đo chiều cao trong trường, cô cao 1m68, cũng thuộc hạng chân dài của lớp, vậy mà giờ lại giống như con nít mét rưỡi. Phương chậm rãi giơ tay ra bắt lấy tay anh, tay KyuHyun mềm lắm, nhưng mà nổi gân xanh rõ trông mạnh mẽ lắm cơ. Giọng anh cũng trầm nữa. Ôi trời ơi, tướng tá cao ráo, giọng trầm, da trắng, thịt săn như này cô biết phải làm sao??? Cảm thấy máu nóng dồn lên tới tận mang tai, Minh Phương như người bị bỏng lửa lặp tức buông ra, cô cúi gằm mặt xuống, tay vân vê góc áo sơ mi trắng.

KyuHyun nhìn biểu hiện bất ngờ của cô thì chỉ mở to mắt nhìn, chắc tại anh ít tiếp xúc với phụ nữ nên không hiểu nó có nghĩa là gì.

"Anh Năm, lại làm vài chén với mấy em nào. Ôi trời, con anh làm ca sĩ đẹp trai quá. Nãy tôi tia từ ngoài cổng là thấy tướng được rồi." Hình như ba của Phương ngà ngà say, cũng chưa gọi là say nữa, chỉ hơi thấm rượu chút thôi. Bác Năm cười hà hà ngồi cạnh ba cô, nâng chén rượu của anh em đưa rồi khà một tiếng thiệt dài.

"Mà con tôi nó cũng mê trai Hàn lắm nha, để coi nó có biết danh thằng này không" Ba quay lại nhìn Phương đang ngồi ngơ ngác trên xích đu, còn KyuHyun thì đã ngồi dưới chiếu chung với mấy bác. Ai cũng tranh thủ hỏi này hỏi kia, tiếng Tây tiếng ta loạn hết cả lên. Chắc anh không hiểu đâu nên cứ hỏi gì cũng vâng vâng dạ dạ.

"Con gái biết anh KyuHyun không con gái?" Ba hỏi một câu khiến Phương dở khóc dở cười. Nếu là mọi ngày cô sẽ gào rú lên xong bảo trời ơi ba thiệt là tâm lí quá, bias của con đó ba. Giờ KyuHyun ngồi đây gào rú lên kiểu đó mắc công anh lại nghĩ cô là fan (?) mà xa lánh cô. Nói chung là tình hình hiện tại đang bình thường thì cứ nên cho nó bình thường đi. Mà không biết vì sao KyuHyun cứ như hiểu ba cô đang nói gì, len lén quay xuống nhìn cô mãi.

"Không ba. Con thích nhóm khác" Phương nhàn nhạt trả lời, chân đẩy cho xích đu đong đưa. Hồi còn bé cô thích ngồi ở đây lắm, tại đằng sau lưng cô là nguyên cánh đồng cỏ xanh mướt có hàng rào chắn ngang. Mát lắm. Hồi đó chỗ này là nguyên vườn chuối cơ, mà hình như hết mùa rồi nên không còn trồng nữa.

Minh Phương ngồi đó, hết ngơ ngẩn nhìn ngoài kia lâu lâu lại nhìn cái người đang quay lưng về phía mình. KyuHyun cao đến độ ngay cả khi ngồi xuống cũng vẫn cao hơn người ta.

Lúc này, Phương mới nhìn kĩ, lưng anh rộng lắm, áo thun cũng bó nên thấy bo đì rõ hẳn ra. Tóc hình như mới nhuộm lại, nâu đen, mái xén lòa xòa đổ vừa đủ, đúng kiểu cô thích nhất. Đó giờ toàn nhìn anh qua màn hình máy tính, quen hình ảnh anh dậm phấn trang điểm đầy mặt rồi, nay nhìn như này trông thấy cũng là lạ mà gần gũi, quen thuộc.

Mấy chú mấy bác cứ đưa ly rượu dúi vào tay KyuHyun, anh kéo kéo tay bác Năm nhờ bác nói hộ là mình không uống rượu được. Bác Năm cười cười cũng thay mặt con trai uống hết. Phương bĩu môi rõ dài, chuyên gia sưu tầm rượu với đi bar mà ba chum rượu đế uống cũng không nổi là sao? Chắc màu mè trên màn hình cho có chứ gì. Mà bác Năm uống mãi cũng đâu có được mấy, thế là KyuHyun bị ép phải uống cho bằng được. Anh cầm ly rượu mà mặt nhăn mày nhó khổ sở đến thương. Phương nhếch môi cười khinh bỉ rồi đi xuống nhà dưới.

Đi ngang qua phòng của mình, Phương chợt đắn đo. Trong cặp cô có mang theo mấy tấm poster của Super Junior, hay là cô tranh thủ xin chữ kí. Mà không được, ban nãy cô lỡ nói là không biết rồi, thôi thì kệ đi. Ba ngày lễ dưới này còn dài, kiếm cớ sau cũng được.

***

Mấy ông nhậu chè chén cũng chiều tối, KyuHyun ngồi cứ nhai nhai mấy cọng mực nướng khô queo mà trông mặt thương phát tội. Minh Phương đứng chỗ phòng khách nhìn ra, thấy tội quá. Cô phụ mấy dì mấy thím bưng đồ ăn ra trước sân, lúc đặt dĩa cá nướng xuống cô khều nhẹ tay KyuHyun, anh ngẩng đầu, mở to mắt nhìn cô thắc mắc, Phương thì thầm

(Xuống nhà dưới phụ tôi bưng đồ ăn lên đây)

KyuHyun gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy đi xuống còn nhanh hơn cô. Phương chẹp miệng, chắc tại đói.

(Tôi tưởng là sẽ không được ăn luôn chứ) - KyuHyun cầm chồng bát với đũa đi cùng Phương từ nhà dưới bưng lên. Anh thở dài nói một câu mệt mỏi

(Dưới quê chán lắm phải không?) - Phương phì cười nhìn cái mặt uể oải bên cạnh. Hình như tim cô đập mạnh, phải rồi, hành động nào của anh cũng khiến cô dư adrenalin như vậy cả.

(Ừ. Chán lắm.)

(Anh chưa tham quan hết thôi.)

(Ừ. Mà cô này cô tên...)

"Phương lấy cho ba thêm cái ly con, bàn thiếu cái ly này!" Tiếng bà nội cô vang lên cắt ngang câu hỏi của anh. Nhìn mặt KyuHyun hụt hẫng thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro