Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày KyuHyun về Hàn Quốc, nhà nội tôi xôn xao như Tết sớm. Dì cứ lật đật xếp đồ cho anh ta trong khi nội tôi thì loay hoay múc đồ ăn bỏ vào hộp để anh mang về. Mấy chú mấy bác bắt tay anh bảo hứa hẹn lễ lạc nhớ về thêm chuyến nữa, để có gì dành thời gian qua thăm bà con xóm làng luôn. Vì không ai hiểu tiếng anh nên tôi phải đứng đó phiên dịch cho hai bên. Nói nhau đủ điều cuối cùng mới chịu buông vì còn chừng 2 tiếng nữa là đến giờ bay rồi.

Chẳng biết quần áo có ở đâu mà lắm, lúc anh về đây chứa có đầy cái balo chứ có lòi ra nào đàn guitar nào lắm bịch như này đâu. Tôi phụ anh ôm cây đàn guitar ra xe, KyuHyun đeo balo quay sang thấy tôi cầm cây đàn thì giành lấy. Tôi trề môi.

_(Cầm hộ thôi.)

_(Ừ. Tôi biết.) - Xong lại đeo khẩu trang kín mặt rồi leo lên xe.

Mà phải công nhận KyuHyun đi rồi tiếc thật ấy. Tôi đứng trước ngõ, nhìn cái xe hơi đi khuất mà thấy lòng cứ hụt hẫng, buồn buồn. Hai ngày một đêm chẳng khiến tôi với anh gần gũi thêm được tí nào cả, nhưng ít ra thì anh cũng biết tôi là ai... Mà anh ta đi chẳng phải rất khỏe sao, tôi có thể thở phào vì ít ra KyuHyun vẫn chưa biết tôi là fan anh, hoặc thích anh, hoặc sao sao đó tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi nghĩ tôi sắp phát điên mất rồi.

Tôi lắc đầu, ôi trời chỉ là họ hàng thôi. Nếu với tư cách họ hàng thì tôi hoàn toàn có thể xem KyuHyun như một người bình thường. Chỉ khi nào gặp anh trên sân khấu, lúc đó mới hẵng yêu anh. Tôi tự trả lời với bản thân như vậy. Như thế là tốt nhất.

Mải suy nghĩ, điện thoại trong túi rung lên làm tôi giật mình, vội vàng lấy ra xem. Số lạ.

/Khi nào có duyên sẽ gặp./

Gì thế này? Là KyuHyun hả? Tôi mở to mắt bất ngờ, tim đập dồn dập. Vội bấm tin nhắn hỏi lại.

/Ai vậy?/

Tôi là thánh ngu, ngoài KyuHyun ra thì còn ai nhắn tin cho tôi nữa. Nhưng tôi vẫn hỏi, vì tôi mong... Nhỡ có ai chọc tôi thì sao.

/KyuHyun./

Tôi mừng muốn hét, KyuHyun nhắn tin cho tôi đóoooooo. Đứa fan quèn có được số điện thoại của Bias mình trong Super Junior đó. Yayyyyyy!!!

...

Sáng hôm KyuHyun trở về, mọi thứ lại trở về đúng với nhịp của nó. Tôi lại như tôi của mọi ngày, ôm laptop chui vào buồng gõ gõ. Không có anh, không có cái để tôi chú ý, mọi thứ trở nên buồn chán kinh khủng. Mà đến cả khi anh về rồi, tôi vẫn chưa thể nào tin được. Phải, là chưa tin được. Nằm trong buồng, lướt trên mấy trang fansite, thấy hình anh tôi lại tự tát mình một cái. Phải nãy là giả không nhỉ? Hay đóng kịch? Hay nằm mơ? Tôi lại tự bẹo má mình, ngoài đâu ra chả thấy gì nữa. À, có hình KyuHyun to tổ tướng trên màn hình.

Tôi cứ suy nghĩ miên man, thiếu điều muốn nổ banh đầu. Anh về quê mà sao không có thông tin cập nhật gì hết. Sasaeng fan không bám theo sao? (Vâng sasaeng fan là những vị thánh tối cao mà bất cứ đâu cũng có nên thiếu sự có mặt của chúng nó lại là một điều rất rùng mình). Nhóm chả nhẽ lại hoạt động thiếu một main voical? Hay đang nghỉ?

Tôi đứng dậy, rót ly nước rồi lại ngồi xuống giường, vừa uống vừa gõ lịch trình của Super Junior.

Xem nào, lịch trình Chủ Nhật, sáng KyuHyun đi lúc gần 8h, lịch bắt đầu từ 9h45. Ngày hôm qua không có lịch. Các thành viên khác hoạt động riêng, DongHae và EunHyuk hát riêng trên sân khấu cho album mới của họ. RyeoWook thì làm MC với DongWoon. Siwon đi du lịch cùng mấy người tai to mặt lớn. Heechul và các thành viên còn lại cập nhật trạng thái ở nhà.

Có vẻ sướng nhỉ, nhàn rỗi một người cả đám né việc.

Tôi bắt đầu mở một loạt các fansite rồi đi save hình KyuHyun. Từ hồi làm fan anh đến giờ, cứ có hình mới tôi lại chăm save về, lưu thành nhiều tệp để có gì lôi ra ngắm cho đỡ nhớ. KyuHyun ngoài đời trừ cái trắng ra thì làm sao mà lung linh như hình HD được =)))))

...

Chiều hôm đó, tôi trở về nhà, mọi thứ lúc này mới đúng chuẩn là theo nhịp của cuộc sống.

_Phương, dưới quê vui không con? - Mẹ ở dưới bếp hỏi vọng lên khi tôi lầm lì xách cái balo lên phòng. Bà nội tặng nhiều bánh trái quá.

_Cũng bình thường ạ. - Tôi nhạt giọng trả lời, mở tủ lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Tôi nghĩ nhiều thì cũng đã nghĩ rồi, shock thì cũng đã (quá) shock rồi. Giờ thì chỉ có mệt nên tôi muốn được yên thân. Chặng đường về nhà cũng não nề hơn trước.

_Bà nội gọi về, nói có trai Hàn con bác Năm về thăm. Nghe nói là siêu sao. Con biết thằng đó không?

Mẹ hỏi làm tôi giật bắn. Tôi nuốt nước bọt trả lời vọng ra ngoài.

_Không ạ.

_Ừ.

Cũng may là mẹ không hỏi gì thêm. Nhắc tới KyuHyun tim tôi lại đập. Mẹ mà hỏi thêm câu nữa chắc tôi phọt hết ra một tràng luôn mất. Tay tôi chưa gì đã run vì phấn khởi rồi này.

***

Ngày qua ngày, nhịp sống của tôi mỗi lúc một vội vã. Bài tập nhiều hơn, khách hàng nhiều hơn. Tôi phải thức rất khuya và phải dậy sớm nên nhan sắc cũng lụi tàn. Bởi thế thói quen ngày ngày check lịch ngắm KyuHyun cũng không còn đều đặn như trước, lâu lâu mới lên xem, chủ yếu buồn đời lại mention cho anh.

Đôi khi tôi nghĩ, có KyuHyun làm động lực thật sự là rất hạnh phúc.

...

Mọi thứ cứ tuột nhanh đến nỗi đã trôi qua hơn mấy tháng. Nào thi cử, nào kiểm tra. Tất cả cứ nhàn nhạt mà không vô vị, ít ra thì tôi vẫn có nhiều niềm vui. Ví dụ hôm nay tôi được tăng lương và không phải làm ca đêm vì mấy hôm rồi tôi đã tình nguyện thay Khánh ở lại rồi. Tuần này Khánh sẽ làm phần ca đêm của tôi nên tôi rất khỏe. Bài tập thì nhiều nhưng vì tôi siêng nên không lo. Tôi sẽ tự pha một cốc capuchino, ngồi nhấp nháp trong khi chăm chú viết bài nghị luận xã hội của mình. Thế là quá siêu sướng!

Đang ngồi làm bài tập, chợt điện thoại reo. Tôi buông bút nhìn màn hình điện thoại, là KyuHyun.

Gọi khủng bố à? Hay kiểu nhầm số?

_Alo? - Tôi e dè bắt máy. Bên kia có tiếng ồn theo sau đó là giọng của KyuHyun.

_(Đang làm gì thế?) - Hình như anh đang rất vui, bên kia có tiếng hò reo cười muốn vỡ nhà.

_(Làm bài tập thôi.) - Tôi xoay xoay cây bút trong tay, tự nhiên thấy vui vui. Mà vui vui gì chứ, quá hạnh phúc ấy chứ. Tôi thở một hơi thật sâu, cố trấn an mình nên bình tĩnh dù bụng muốn nổ banh chành rồi.

_(Cô có muốn gặp tôi không?)

_(Hả?) - Tôi hỏi lại bằng cái giọng kì thị. Tên này có uống rượu không mà hỏi chả liên quan thế.

_(Cô không biết gì sao?)

_(Biết gì?)

_...

_(Này.)

_(Cô đúng là không phải fan tôi thật.)

Là sao? Tôi không hiểu. Ý là anh vừa mới thử tôi ấy hả? Hay tôi lại làm phật lòng anh cái gì rồi? Mà thật là tôi không biết gì mà.

_(Lên twitter đi. Học xong hẵng lên nhé.)

Tôi định mở miệng hỏi thì KyuHyun cúp máy. Nhìn màn hình báo kết thúc cuộc gọi mà tôi hụt hẫng. Chả hiểu tên này muốn gì, tự nhiên gọi điện cho tôi xong lải nhải như điên như khùng rồi bảo tôi không phải fan này nọ. Mà lên twitter làm gì? Nhìn trái trứng thối mặc định của anh sao? Tôi chán rồi nên thôi khỏi đi.

Quăng điện thoại lên giường, tôi hớp một ngụm capuchino rồi lại chú tâm làm bài tập. Gạc bỏ con người tên Jo KyuHyun kia sang một bên, dù gì cũng vừa nói chuyện xong, còn thương nhớ gì nữa.

.

.

.

Cày xong đống bài tập, tôi lại ôm laptop leo lên giường nằm. Mấy trang fansite vẫn mở đầy trên tab. Tự nhiên tôi thấy ngán ngẩm, không muốn lưu hình anh nữa. Tôi vào mấy tệp hình private lại hết xong nén lại. Tạm thời xem như tôi đang chán anh đi. Dù gì trai đẹp cũng còn nhiều. Thế là tôi tìm hiểu thêm mấy nhóm cùng công ty anh, hình như có một nhóm mới ra mắt. À, đây rồi, tên là EXO, gồm 12 thành viên. Tôi chắt lưỡi, SM toàn cho ra mấy nhóm nhạc đông thành viên, thảo nào nhóm nào cũng lắm fan.

Uhm... Trai đẹp đấy, nhưng không phải gu tôi, thôi thì chuyển sang xem Anime cho đỡ chán vậy.

Would you marry me? ~

Điện thoại reo, tôi hừ mũi một cái rồi nhấn nút tạm dừng. Thánh nào thế?


_(Cô đã lên twitter chưa thế?) - Giọng KyuHyun phấn khích vang lên làm tôi giật mình, vội nhìn lại vào màn hình. Tôi không để ý cái tên tiếng Hàn duy nhất trong danh bạ...


_(Chưa, tôi đang xem anime.)


_(Sao cô lại chưa xem? Anime là thể loại gì vậy? Game à? Này, để tôi nói luôn. Super Junior sắp có buổi tour diễn ở Việt Nam đấy.) 


KyuHyun nói một lèo bằng tiếng anh, nhưng tôi nghe lại hiểu rõ ràng đến từng chữ. Tôi đứng hình vài phút, đầu óc chạy vòng vèo khắp chốn để xác định, xong thì kẹp điện thoại vào trong cổ rồi gõ lịch trình của Super Junior trong mấy tuần sắp tới ra. SM đang có dư định mở một tour diễn ở Việt Nam, nhưng chưa có tin confirm. 


Tự nhiên trong đầu tôi thoáng có một suy nghĩ, rằng tôi là người duy nhất ở Việt Nam biết trước điều này. 


A/N: Mình đang có xu hướng viết theo ngôi thứ nhất, nhưng lâu lâu buồn buồn sẽ lại dùng ngôi thứ ba. nên nếu mình có viết đan xen kiểu này, mong các bạn sẽ hiểu cho mình ^_^ 


đã lâu lắm rồi không viết, cũng không biết cảm hứng đâu ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro