Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm ngày trước Jackson cũng là một tuyển thủ đấu kiếm ở Hongkong nên cậu ấy luôn mang một khí chất hút hồn người. À...hay là hút hồn mỗi tôi thôi nhỉ...
Nghĩ vậy tôi lại tự cười ngẩn ngơ một mình Aigoo xem nào. Những bản vẽ mà tôi định sẽ dùng thiết kế thành một tủ quần áo mới cho Jackson nãy giờ cũng hoàn thành kha khá rồi. Cậu ta thường ngày chỉ luôn là những cái áo phông rộng thùng thình, vài ba cái quần jogger rồi loại quần gì đấy đũng thõng tít xuống tận dưới? Cái loại quần áo mà cậu ta luôn miệng nói là "swag", "hiphop" mà tôi không thể nào hiểu được ==" Trên tay tôi giờ là những bản thiết kế vô cùng hoàn mỹ, những bộ quần áo với những hoạ tiết tuyệt vời nổi bần bật đúng chất "khoa trương" của Jackson ㅋㅋㅋ Tay tôi bắt đầu vẽ sang nột bản khác. Lần này là những đường nét của một bộ vest. Tôi bỗng mơ màng. Trong tâm trí bỗng hiện đâu ra khung cảnh Jackson khoác lên người bộ vest do chính tay tôi thiết kế này, còn tôi thì lại mặc bộ áo cưới trắng tinh khôi tuyệt đẹp. Tôi đang mơ tưởng đến cảnh chúng tôi đứng trước nhà thờ...Bỗng
Reng reng reng
Aida. Tiếng chuông hết tiết học reo lên inh ỏi. Tôi như choàng tỉnh khỏi sự mơ màng giữa ban ngày của mình
"Ôi mình vừa nghĩ ra cái quái gì vậy? Mình bị bệnh rồi hay sao. Tự nhiên lại có cái suy nghĩ như những đứa con gái mới lớn như vậy chứ"
Tôi tự mắng thầm bản thân mình vì những suy nghĩ hoang đường trong phút chốc rồi thu dọn đồ đạc. Vừa đứng dậy khỏi chỗ thì xem kìa, một bản mặt không thể nào toe toét hơn đang đứng khoa trương vung vẩy vẫy tay mãnh liệt với tôi ngay giữa cửa giảng đường. Chắc mọi người cũng đoán ra được kẻ phô trương ấy không ai khác ngoài tên Jackson rồi đấy.
_Có nhất thiết phải chắn ngay giữa lối đi rồi vung vẩy như hâm thế không hả? - Thấy Jackson tôi mừng khôn siết, chạy vội xuống nhưng vẫn giả vờ trách
_Thế còn anh làm cái gì mà chậm chạp vậy hả? Có biết người ta đợi mãi mới phải chạy vào đây tìm không? Đáng lẽ anh phải thấy cảm kích vì em lo cho anh như thế chứ, phải thấy vui khi em xuất hiện đẹp trai ngời ngời trước con mắt bao nhiêu người mà chỉ hướng đến anh mà ra sức vẫy như thế chứ........
Ôi tôi mới đùa một câu mà xem kìa. Lại bắt đầu bộ mặt hờn dỗi mà bắn cho tôi một tràng "rap" nghe không kịp
_Ơ thôi nào, mianhae. Anh đùa vậy thôi chứ thấy em anh mừng muốn chết, muốn rớt cả tim ra ngoài. Anh chậm chạp là anh sai rồi. Đừng hờn, nhé nhé?
Ôi cuộc đời Mark tôi cũng có lúc phải nói mấy câu ngọt nhẹ, làm cái biểu cảm puppy r cái thứ mà ở Hàn người ta gọi là aegyo như này á??? Dù không phải dạng cứng nhắc nhưng tôi cũng vẫn là một thằng con trai mà T.T
_Hừm...Vì Wang Jackson nổi tiếng không những đẹp trai, hào hoa mà còn rất rộng lượng nên em sẽ bỏ qua lần này. Còn giờ thì mình ra ngoài đi ăn nhá,nhá?
Đấy. Biết ngay mà. Chỉ cần tôi nhẹ giọng thả chút mật ngọt vào tai là thằng nhóc này mềm lòng ngay. Cái mặt lại hớn hở như cún con mà kéo kéo tay tôi đi. Đối phó với Jackson cậu không khó nhưnng cũng mắc mệt mà.
Jackson dẫn tôi đến một nhà hàng đồ ăn Đài Loan. Cậu ta hí hửng :
_Thấy em hiểu tâm lý mọi người không? Biết anh xa nhà hẳn sẽ rất nhớ món ăn quê nhà nên đã cất công tìm nhà hàng chuyên đồ Đài Loan này đấy. Tìm đâu được người có tâm thứ 2 như em được nữa chứ
Thật ra đương nhiên tôi vui và cảm kích lắm, nhưng nhìn cái vẻ tự luyến của tên nhóc này mà tôi phải nuốt hết sự cảm kích vào trong rồi. Tên này nếu cứ bày tỏ cảm xúc ra quá là hắn lại được đà khoa trương. Ôi khổ lắm các bạn không biết được đâu huhu
*Comeback sau 1 năm vì thấy rất tội lỗi T.T Không biết còn ai quan tâm fic nữa không huhu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro