Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* YuBam ver *

  
10 pm - Tại nhà Mark
 
Kính kongggg

  "Hmm giờ này còn ai đến vậy nhỉ"

  _ Chờ một chút. Tôi ra ngay đây
 
  Cạch

   _ Áaaaaaa

  _ Mark hyungggggg. Em về rồiiiii
  
  Trời ạ. Sau tiếng hét kinh hoàng phát ra từ chính bản thân giờ tôi mới hoàn hồn lại. Cánh cửa vừa mở chưa dứt tay đã có một "con khỉ" lao mạnh vào đu bám trên người tôi.
  Nhóc Bambam cuối cùng cũng trở về sau chuyến đi thực tế cùng khoa của thằng bé.
 
  _ Trời ạ. Xa hyung bao lâu rồi không biết huhuhuuu

  _ Thôi bớt bớt đi nào. Mới một tuần thôi mà - Tôi cũng rất vui vì thằng bé trở về nhưng cố giả vờ không quan tâm để trêu chọc nó một chút

  Y như rằng .....

  _ Aaa ~~~ Sao hyung lại có thể như vậy??? Tận một tuần mà hyung lại coi nhẹ như vậy. Thật uổng công em nhớ và mừng phát điên khi gặp lại hyung

  Các bạn không thấy được bộ dạng hờn dỗi con nít của Bambam bây giờ nó đáng yêu thế nào đâu =))

  _ Hahaa anh đùa thôi mà. Anh cũng mừng muốnc chết đâyyy

  Vừa dứt lời thằng nhóc lại lao tới ôm tôi như hai người yêu xa vài năm mới gặp lại vậy

  _ Chuyến đi có gì thú vị không? Kể hyung nghe coi

  _ Hmm thật ra mọi thứ rất suôn sẻ. Vừa vui, vừa được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Chỉ trừ một điều...

  _ Sao nào?

  _ Cái thằng nhóc nhà đối diện kia kìa - Vừa nói Bambam vừa chỉ sang căn nhà ngay đối diện phòng chúng tôi

  Hứ. Đó là căn hộ của Jackson mà ???

  _ Hả? Sao? Thằng nhóc đó làm sao? Mà nhà đấy có mấy đứa con trai cơ mà - Biết đấy là nhà Jackson nên khiến tôi tò mò về câu chuyện hơn

  _ Vâng. Nhưng cái đứa ít tuổi nhất tên Yugyeom ấy. Nó cùng khoá nhưng khác lớp em. Trời ạ. Bình thường có thỉnh thoảng chạm mặt ở dưới cửa, một vài lần thấy ở trường có học cùng vài môn...

  _ Ừ. Rồi sao?

  _ Lúc đầu ấn tượng của em về cậu ta chỉ là một thằng nhóc khổng lồ cũng gọi là điển trai và cũng được bọn gái yêu thích. Nhưng cho đến chuyến đi này em mới thật sự biết cậu ta là kẻ không bình thường.

  Thằng bé càng kể càng có vẻ nhăn nhó. Nhìn như ông cụ non rất buồn cười. Tôi nén cười bảo nó kể tiếp

  _ Đấy. Hyung có thể tưởng tượng được khi ngày ngày có kẻ cứ kè kè bên cạnh, không cho thì cũng mặt dày bám theo. Sáng trưa chiều tối hỏi han đủ điều. Thậm chí em nổi điên lên mắng vào mặt vẫn cứ nhăn nhở mà cười. Em tự làm cái gì là xông tới giúp rồi tỏ vẻ quan tâm như thân thiết lắm. Ôi chết tiệt. Hyung nói xem. Tên này có vấn đề đầu óc hay có mục đích gì???

  Hahaa. Thằng nhóc này không biết hay giả vờ không biết đây. Người ta là ý tứ rõ ràng vậy rồi.

  _ Hừmmm. Anh nghĩ là cậu ta cũng có mục đích cả đấy - Tôi xoa cằm mặt đăm chiêu giả vờ suy nghĩ
 
  _ Hả? Thật ạ? Mục đích gì vậy hyung? Cậu ta là có mục đích đen tối gì hay sao?

  _ Theo em thì cái mục đích ấy của cậu ta là như nào?

  _ Thì kiểu như giả vờ làm thân để chiếm lấy lòng tin của em rồi hãm hại em vì lý do gì đấy. Nhưng em có gây ra chuyện gì khi nào đây nhở???

  Ôi trông kìa. Giờ Bambam đang vặn óc suy nghĩ xem thằng bé đã gây ra chuyện gì để Yugyeom có ý định hãm hại nó. Thật chết cười với sự ngây thơ này mất

  _ Hahahaa. Hyung nghĩ là em xem quá nhiều phim ảnh rồi đó. Thôi đi nghỉ đi rồi dần dần em sẽ biết

  _ Vâng. Được rồi. Chúc hyung ngủ ngon

  ~ Bambam ~

  Ting ting ting

  "Bammie àaa~ cậu đã ngủ chưa? Đi về có mệt không vậy? Xin lỗi vì giờ mới nhăn tin hỏi cậu nhaaa. Mấy tên hâm ở nhà mình cứ đè ra ăn uống nãy giờ không cho đụng vào điện thoại" - From dãy số lạ

  Thôi rồi. Có lẽ không cần đoán cũng biết ai rồi

  " Sao cậu có số của tôiiiii?????"

  Tôi thật sự chỉ muốn hét vào mặt cậu ta câu ấy. Làm gì còn ai khác ngoài tên Kim Yugyeom ấy cơ chứ. Cứ tưởng về là yên thân rồi. Tôi mà biết ai cho cậu ta số của mình thì thề với trời đất tôi sẽ nhảy vào nuốt sống hắn

  Ting ting ting

  _ À không ai cho nhaaa ~ Vì là người mình quan tâm thì số điện thoại không biết làm sao được chứ hihi

  Ôi ai cho tôi cái động lực phóng thẳng sang nhà kia bắng bỏ tên trơ tráo này vớiiiiii

  _ NÓI NHANH !!!

  _ Aidaaa đừng nóng mà. Mình sẽ nói. Thật ra hôm cuối trước khi về mình có ngồi cùng khu các thầy cô và xem được danh sách thông tin sinh viên đi thực tế. Ở đấy có đầy đủ số điện thoại, địa chỉ các thứ mà :( - Yugyeom từ từ trả lời với giọng điệu nghe đáng thương hết mức

   Nhưng không. Với tôi thì nó chẳng có chút gì là đáng thương hết.

   "Này nhá. Dù cậu có số tôi nhưng một khi tôi không cho phép thì cấm cậu được nhắn tin gọi điện vào. Không tôi sẽ nhai sống cậu. Nhớ đó. Cấm hồi âm!!!!!"

  Tin nhắn được gửi đi

  5 phút

  10 phút

  20 phút

   30 phút

  Không có tin trả lời thật.

  "Xem ra cũng còn biết nghe lời" - Tôi tự nghĩ

   Thật ra tôi cũng không bực bội đến mức các bạn nghĩ đâu. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ phản ứng gay gắt với cậu ta vậy thôi. Chắc là do tôi thích vậy? Hay bản thân đang hơi kiêu ngạo nhỉ? Thôi dẹp đi. Cậu ta đáng bị như vậy. Ai bảo hành động kì lạ làm chi.

   Nói rồi Bambam cũng lăn ra ngủ cùng với những suy nghĩ, tâm trạng dang dở của mình.

    Sáng hôm sau, tại trường học .....

   _ BAMBAM ÀAAAA~~~

   What the ...... ??? Gì mà hét tên người ta như khủng bố vậy chứ. Đúng vậy là "HÉT" chứ không phải gọi. Tôi giật bắn mình quay  lại.

   _ Đợi mình vớiiiiii

   Chết tiệt. Tôi trừng lớn mắt nhìn cái tên khổng lồ đang hết sức bình sinh chạy về phía mình kia.

   Trời ạ. Sao cứ phải ngay sáng sớm, ngay khi vừa đặt chân đến cổng trường lại đụng phải ngay Kim Yugyeom cơ chứuuuuuu

  Mà chẳng hiểu nổi, sao nghe cậu ta gọi thì đồng thời chân tôi cũng dừng lại bấy giờ. Chết tiệt. Sao lại không chịu di chuyển? Mình là đang dừng lại đợi cậu ta đấy à? Không không. Tôi lắc đầu nguầy nguậy để phủ nhận những gì mình vừa nghĩ. Nhưng cậu ta cũng đứng trước mặt tôi hồi nào rồi

   _ Cậu nghĩ gì mà cứ ngây ra rồi lại lắc đầu vậy? - Yugyeom cười tươi rói hỏi tôi

   Nhìn kìa. Cậu ta hẳn là chạy rất vội để gọi được tôi nên mồ hôi lấm tấm đầy trên mặt. Đã thế cái nụ cười ấy là sao chứ? Một ngày không chưng cái nụ cười ấy ra không được hay sao? Cứ để người ta thấy rung động.
Hả? What the hell??? Mình vừa nghĩ cái quái gì vậyyy???

   _ Này này. Cậu lại làm sao vậyyy? - Yugyeom kéo kéo tay tôi

  Lúc này tôi mới giật mình trở về hiện tại. Tôi gạt phăng tay cậu ta ra, chu chéo :

_ Sao sao cái gì chứ? Thấy tôi cậu cứ phải gọi to như thế làm gì? Tôi đâu có điếc

  _ Thôi xin lỗi mà hì hì. Tại sợ cậu không để ý sẽ cứ đi mà không đợi mình. Nhưng thật may cậu đã đứng lại. Mình rất vui hihii

   Lại nữa. Lại cười. Cười còn tươi như lúc nãy nữa. Mẹ kiếp. Nụ cười của cậu ta chói ngang với ánh nắng mặt trời bây giờ rồi đấy. Ôi điên thật rồi. Thẹn quá hoá giận

_Ai thèm đợi ? Với cả còn nữa. Gặp tôi bớt bớt nhăn nhở đi. Có gì mà cứ cười suốt như vậy chứ. Chẳng hay ho gì

  _ Chỉ là mỗi lần được thấy cậu mình rất vui, rất thích nên miệng cứ tự động cười vậy thôi à. Cậu ghét vậy sao? - Yugyeom vừa nói vừa xụ mặt xuống

  _ Hứ. Tôi nói ghét hồi nào chứ? Đừng vu khống cho tôi. Giờ còn đứng đây là muộn học ngay đấy nhé

  Nói rồi tôi giả bộ vùng vằng đi vào trường.

  _ Vậy là cậu không ghét mình cười? Cảm ơn Bambam nhaaa ~~~

  Ai giải thích cho tôi sao trên đời lại có kẻ ngốc thế này không? Mới có vậy đã có thể toe toét vui vẻ như thường ngay rồi.

  Ấy vậy mà lúc quay đi, tôi đã bất giác mỉm cười. Một nụ cười đúng nghĩa. Nếu phải thú thật với bản thân mình thì lúc ấy thật sự trong lòng đã cảm thấy rất vui...
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro