Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những ngày sau đấy đối với tôi thật sự khó khăn, nó khó hơn tôi nghĩ
    Không biết Jackson đã nghĩ những gì? Đang cảm thấy ra sao? Aishh. Thật ngu ngốc. Giờ còn tâm trạng nghĩ đến cảm xúc của người khác sao? Người ta giờ chắc hẳn đang vui vẻ hạnh phúc lắm. Người cậu ấy yêu thương bao lâu nay đã trở về bên cạnh mà.

     Dù đã cố trấn an bản thân nhưng tôi cảm nhận rõ sự đau lòng đang dấy lên trong tôi thế nào

     Mọi thứ thật tệ

     Đột nhiên ngẩng đầu lên, trước mắt tôi mọi thứ như ngưng lại. Tôi lại chết lặng. Nhưng lần này trong tim có một loại cảm giác đau đớn.

     Phía trước chính là Jackson và người con trai đang cầm tay cậu ấy chắc hẳn là Jinyoung......

     Tôi vội nấp vào sau bức tường đợi họ đi qua. Tôi chỉ dám nhìn hai người từ xa như vậy. Họ thật sự rất vui vẻ khi bên nhau. Mắt tôi bắt đầu mờ đi bởi làn nước mắt đang dâng lên. Tôi chạy ra khu đồi sau trường, ngồi một mình khóc thật lớn như đứa trẻ bị bắt nạt

     _ Gì đây? Lại là cậu? Lại khóc? Cậu đang phá hỏng không gian yên bình của tôi đấy

    Giọng nói quen thuộc vang lên. Là Jaebum đang nằm phía sau tôi một khoảng

    Tôi lau nước mắt nhưng vẫn thút thít

    _ Cậu đã thấy rồi à? - Jaebum đến ngồi cạnh tôi

    _ Cậu biết ? - Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu ấy

    _ Hôm qua nhóm bạn của tôi và Jackson đã đi chơi cùng nhau. Cậu ấy có đưa Jinyoung đi cùng và có nói Jinyoung đã chuyển tới trường chúng ta học. Có vẻ cậu ấy sẽ ở lại Hàn luôn - Jaebum không nhìn tôi mà nhìn thẳng chầm rãi nói

    Ra là vậy. Từ giờ tôi sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến mới. Không phải cuộc chiến riêng tôi và Jackson nữa mà có thêm cả Jinyoung. Liệu tôi có thể đối diện với hai người ấy hay không? Tôi cũng không dám tin vào bản thân mình nữa

    Thấy tôi im lặng, mặt cúi gằm. Jaebum tiếp lời :

    _ Đã nghe câu "ngẩng đầu lên nếu không vương miện trên đầu bạn sẽ rơi" chưa? Cậu đấy. Cậu xứng đáng hơn những gì cậu đã và đang nhận. Và sẽ không có gì sai nếu cậu đặt niềm tin vào bản thân mình. Việc khóc lóc như một đứa tội nghiệp sẽ không giúp được cậu đâu

     Nói rồi Jaebum đứng dậy bỏ đi

     Còn tôi vẫn ngẩn người ngồi lại nhìn theo dáng cậu ấy

     "Việc khóc lóc như một đứa tội nghiệp sẽ không giúp được cậu đâu"

    Đúng vậy. Mình phải đứng dậy từ nỗi đau này. Không thể là kẻ thua cuộc đáng thương mãi mãi. Mạnh mẽ lên Mark

    Những lời nói của Jaebum như tiếp thêm cho tôi động lực. Tôi không biết tại sao những lúc tôi bế tắc lại luôn gặp được cậu ấy. Nhờ cậu ấu tôi đã có thể thấy nhẹ lòng hơn phần nào. Thật biết ơn.

    Kì này trường bắt đầu mở các câu lạc bộ về nghệ thuật. Có quay phim, nhiếp ảnh, thanh nhạc, diễn xuất, vũ đạo. Thật sự tôi đâu có tài cán gì ngoài mấy thứ vẽ vời trên trời dưới biển. Trong lớp tôi có chơi cùng một nhóm bạn nên đã liều mình đăng ký cùng chúng nó vào câu lạc bộ nhiếp ảnh. Lý do đơn giản vì đây là câu lạc bộ duy nhất không phải casting. Tôi là chúa nhát gan, sợ đứng trước đám đông.

     Và đây cũng là sự khởi đầu của cuộc chiến nội tâm tôi

      Ngày đầu tiên họp mặt các thành viên của câu lạc bộ

     Mọi thứ vẫn diễn ra trong không khí vui vẻ, các anh chị khoá trên cũng rất dễ tính khiến chúng tôi có thể hoà đồng nhanh chóng

     Và rồi cũng đến lúc

     Cạch

     _ Ohhhh!! Wang Jackson - Yunho hyung - chủ nhiệm câu lạc bộ thấy người vừa vào vui mừng ra mặt đứng dậy đập tay với cậu ấy

    _ Chào Yunho hyung - người kia cũng vui vẻ đáp lại

    "Jackson? Wang Jackson?"

    Tôi như không muốn tin vào tai mình. Số tôi nó có thể cạn kiệt đến vậy sao? Tôi lẳng lặng đến run người khe khẽ liếc nhìn trộm lên và bắt gặp ngay ánh mắt cậu ấy. Jackson lại có vẻ không có gì là bất ngờ cho lắm. Trái ngược hoàn toàn với tôi.

    _ À. Còn đây có phải là người em đã nhắc tới không? - Yunho hyung chỉ vào người con trai nhỏ bé đang đứng sau Jackson

   _ Vâng. Đây là Jinyoung - Jackson giới thiệu một tay cầm tay Jinyoung kéo cậu ấy tiến lên

   _ Em chào hyung. Em là Jinyoung mới chuyển tới trường mình

    Giờ tôi mới có thể nhìn cận mặt Jinyoung. Cậu ấy phải nói là đẹp, à không, là rất xinh trai. Cậu ấy có làn da trắng cùng nụ cười rất đẹp. Đến tôi nhìn cũng quấn lấy. Chẳng trách mà ......

     Nghĩ đến vậy tôi lại buồn. Chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi im giả vờ như không để ý

    _ Chà được rồi. Mọi người ngồi đi. Chào mừng mọi người đã đến với câu lạc bộ nhiếp ảnh. Anh là Yunho là chủ nhiệm câu lạc bộ

    Bốp bốp bốp

    Tất cả vỗ tay vui mừng. Nhưng tôi thì không tài nào vui nổi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng được thoát khỏi cái nơi ngột ngạt này ngay lập tức. Jackson và Jinyoung ngồi đầu dãy chéo tôi. Jackson không nói gì nhiều, thỉnh thoảng quay sang cười nói nhẹ gì đó với Jingyoung. Cậu ấy không hề nhìn tôi lấy một cái. Chúng tôi cứ như hai kẻ hoàn toàn xa lạ chưa từng quen vậy.

    Thật xấu xa

     Bắt buộc phải rời bỏ tôi rồi coi như xa lạ đến vậy sao? Người có mới nới cũ nhanh như cậu. Tôi thực đã nhìn nhầm người

     Dù trong tâm có oán trách cậu ấy bao nhiêu nhưng trong tim cũng vẫn đau bấy nhiêu

    Tôi biết mức tình cảm mình dành cho Jackson không còn đơn giản nữa rồi.

    Bỗng dưng tôi trở thành kẻ thay thế cho Jinyoung sao?

    Để rồi khi cậu ấy quay lại thì tôi bị bỏ rơi không thương tiếc 

    Chỉ trách sao bản thân đã quá vội vàng tin người

    _ Ngày mai là chủ nhật, chúng ta sẽ cùng nhau ra khu vườn địa đàng nơi có những loại hoa đẹp nhất cùng chụp ảnh nhé - Yunho hyung nói khiến tôi giật nảy người

    Đi cùng nhau? Tất cả sao? Nghĩ đến vậy tôi đã bắt đầu thấy run lên

    _ Yunho hyung..... - Tôi ấp úng gọi

    _ Ừm. Em muốn nói gì sao?

    _ Em.....em có thể không đi được không ạ? - Lúc này Jackson mới hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi hoảng hồn cố nhìn đi chỗ khác. Tôi không biết ánh mắt ấy là thế nào

   _ Sao vậy? Nhưng dù là lý do gì cũng không được chấp nhận. Đây là buổi ra ngoài đầu tiên của clb, anh muốn chúng ta sẽ đông đủ. Được chứ? - Yunho hyung nhìn tôi cười nhẹ nhàng nói

    Làm sao còn có thể mở miệng từ chối được nữa đây. Được rồi. Can đảm lên Mark

    _ Nae. Vậy em sẽ cùng đi

    _ Yah. Vậy tốt rồi. Giờ mọi người về nhà được rồi. Mai 8h có mặt ở cổng trường nhé

   _ Nae hyung - Tất cả đồng thanh

   Tôi cảm thấy trong lòng nặng trĩu, thật sự không muốn đi một chút nào. Với tôi giờ có thể tránh gặp Jackson được phần nào thì sẽ nhẹ lòng hơn phần đấy. Tôi xách cặp đứng dậy và lại chạm ánh nhìn của Jackson. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi chứ không còn lờ đi nữa. Ánh mắt ấy. Tôi vẫn không hiểu nó chứa hàm ý gì nhưng có mang một chút vấn vương mà tôi không lý giải được

    _ Aida. Mình về thôi nào JackJack. Tối nay mình sẽ nấu cho cậu những món thật ngon rồi sẽ cùng chuẩn bị mai đi chơi nhaaa~~ - Jinyoung khoác tay Jackson cười híp mắt nói với giọng aegyo

    _ Là đi làm nhiệm vụ chụp ảnh chứ không phải đi chơi đâu mèo con ạ. Đi nào - Jackson đẩy nhẹ trán Jinyoung và rồi họ xoay bước rời đi

    Lại đau

    Lại cảm giác đau tận đáy lòng

    Tôi còn phải đối diện với điều này bao lâu nữa? Đến khi nào tôi mới được giải thoát?

    Tôi lê từng bước chân nặng trĩu về nhà. Mệt mỏi đến mức không còn muốn bỏ thứ gì vào mồm, cứ thế lên giường chùm chăn kín nằm. Rồi thiếp đi đến sáng hôm sau

    Reng reng reng

    7h30 am - Tiếng báo thức inh ỏi

    Với tay tắt đồng hồ, tôi mệt mỏi ngồi dậy vươn người. Chuyện tình cảm thật sự đã ảnh hưởng nhiều đến tinh thần tôi đến vậy. Tôi thấy mình đang trải qua quãng thời gian thảm hại hơn bao giờ hết

    Ngày hôm nay, có lẽ sẽ là ngày chủ nhật tôi ghét nhất. Cái ngày chủ nhật mà tôi phải dậy sớm đi đối diện với vết thương lòng mình.

    Tôi uể oải dậy làm vệ sinh cá nhân, vớ bừa lấy cái áo phông trong tủ cùng chiếc quần đen baggy. Làm gì còn tâm trạng làm đẹp nữa. Đôi chân như hiểu được lòng chủ nên cứ chần chừ không muốn rời bước. Trong lòng ngổn ngang muôn vàn cảm xúc.

     Đúng 8h mọi người đã có mặt đầy đủ. Và đương nhiên Jackson cùng Jinyoung cũng đã đến trước tôi một lúc. Tôi đã phải cố gắng hết sức bình tĩnh để không để lộ bất kỳ biểu cảm buồn rầu nào. Suốt quãng đường trên xe đi tôi ngồi im lặng nhìn ra ngoài đường xá. Như đang cố chìm đắm vào thế giới của riêng mình vậy. Tôi cũng không nhìn Jackson nữa. À phải là không dám nhìn. Cậu ấy và Jinyoung ngồi sau tôi 3 hàng ghế chắc hẳn đang vui vẻ lắm.

    Cuối cùng cũng đến nơi. Không khí ở đây hoà vào cảnh vật thật trong lành. Khắp nơi đâu đâu cũng là các loại hoa ghép thành cái hình thù tuyệt đẹp.

    _ Mọi người có thể tản ra chụp những gì mình thấy đẹp và thích nhất nhé - Yunho hyung nói to

   Vậy là chúng tôi bắt đầu chạy thăm thú và chụp hình xung quanh

    Cảnh đẹp đúng là không thể cưỡng lại. Cuối cùng tôi cũng bắt đầu cầm máy ảnh lên và chụp lấy vài tấm

    Nhưng rồi

    Một gương mặt vô tình lọt vào ống kính của tôi

    Jackson - Đối với tôi cậu ấy còn đẹp hơn những cảnh vật nơi đây ngay lúc này nữa

    Tôi không biết lúc này mình còn lý trí hay không, chỉ là đầu óc đã trở nên trống rỗng rồi. Đôi bàn tay vô thức hướng ống kinh theo Jackson mà bấm chụp liên tục.

    Vẫn là nụ cười ấy. Nụ cười khiến tôi mê mệt và muốn được nhìn thấy dù là trong mơ

     Mới lúc thôi, máy ảnh tôi đã có khoảng gần chục tấm chụp Jackson rồi. Tôi không biết mình làm vậy có là sai trái hay không chỉ là muốn làm theo cảm tính

    Tôi đứng ngây người chuyển từng bức ảnh mà ngắm nhìn. Đây chính là người tôi dành tình cảm rất nhiều

    Bỗng

    _ Aaa

    Bộp

    Có ai đó vừa bất chợt va vào khiến tôi loạng choạng ngã. Còn chiếc máy ảnh thì đã đáp mặt đất rồi

    _ A, xin lỗi cậu. Mình và bạn đùa nhau nên vô ý va vào cậu. Cậu không sao chứ? - Người con trai vừa va vào tôi bộ dạng khẩn trương xin lỗi tới đỡ tôi dậy. Trên tay cậu ấy cũng đã cầm chiếc máy ảnh của tôi lên

   _ Ây da. À mình....mình không sao đâu - Tôi chậm chạp trả lời vừa phủi quần áo

    Thấy người kia im lặng mới ngẩng đầu lên xem là ai đã va vào mình

    Nhưng không xong rồi
    
    Không ai khác chính là Jinyoung

     Và điều không xong ấy chính là trên tay cậu ấy là máy ảnh của tôi. Những bức ảnh chụp Jackson vẫn còn đang mở ở đấy

    Mắt Jinyoung không rời khung hình máy ảnh, tay cậu ấy ấn chuyển ảnh liên hồi

    Rồi cậu ấy hướng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên vào tôi

    Chưa bao giờ tôi thấy run sợ đến tôi. Lúc này bản thân như tên tội đồ đang chờ bị phán tội. Tôi run rẩy không dám nhìn thẳng mắt cậu ấy

    _ Tại sao lại là Jackson? -Jinyoung gằn từng chữ

   Ánh mắt cậu ấy như những tia lửa đạn đang nhắm thẳng vào tôi
   

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro