Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Haha
     Mày làm được rồi đấy. Cậu ấy giờ hẳn rất căm ghét mày. Mày đạt được mục đích rồi Jackson ạ. Mục đích làm tổn thương người khác
      Tôi như một kẻ điên, ngồi cười điên loạn giữa bóng đêm yên tĩnh.
      Tôi đang vui nên mới cười hay sao?
Ha. Thật tệ
      Chết tiệt. Cái cảm giác đau nhói đến từng hơi thở
      Tại sao lại cứ đau lòng vì một người bản thân đã nhất định bỏ đi cơ chứ
      Mày điên rồi. Jackson. Mày điên thật rồi
Tôi như kẻ mất hồn, cứ vậy đi tới cửa hàng tiện lợi mua thật nhiều rượu. Một kẻ bình thường hiếm khi đụng tới rượu bia giờ lại đang nốc từng chai như vậy. Bản thân thật tha hoá rồi phải không ?
       Đầu óc trống rỗng quá. Không còn cảm nhận được gì xung quanh nữa
........
       "We dont talk anymore
We dont talk anymore
We dont talk anymore like we used to do
We dont love anymore
What was all it for"

       2am
       Chuông điện thoại của Mark vang lên bản nhạc "We dont talk anymore"
Mắt nhắm mắt mở với tay lấy chiếc điện thoại. Cậu đã rất khó khăn mới có thể ngủ được với đôi mắt sưng vù nhức nhối vì khóc của mình
"My Jack"
      Dòng tên trên màn hình như đánh thẳng vào não bộ Mark
     Là Jackson
     Tại sao lại còn gọi cho cậu vào giờ này
Trong tâm trí Mark giờ là cả mớ bộn bề
Những gì mà cậu ta nói mới chỉ có vài tiếng trước thôi. Từng câu từng chữ vẫn in sâu trong đầu cậu. Vậy tại sao còn gọi ? Định khiến cậu tổn thương thảm hại hơn nữa sao?
Cuối cùng Mark ấn tắt rồi vội úp điện thoại xuống đệm
      Cơ thể cậu giờ như không phải của cậu nữa rồi. Đầu óc thì hỗn loạn, tim thì đập mạnh dữ dội còn tay thì run bần bật
Tại sao chứ? Đã ghét bỏ cậu đến vậy sao vẫn không chịu buông tha cho cậu đi

"We dont talk anymore
........"

      Còn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại trong tay lại tiếp tục kêu lên
Mark lại run từng đợt
Vẫn là Jackson
Được rồi. Mọi điều ghê tởm nhất cậu cũng nghe rồi, giờ còn gì đáng sợ hơn nữa chứ
Nghĩ vậy, Mark lấy hết can đảm còn lại ấn nghe
_ Alo, alo - Bên kia là một giọng nữ
Tôi bị bất ngờ, nên ngập ngừng một chút
_ Alo, bên kia có đang nghe không ạ? - Cô gái kia tiếp tục hỏi
_ À à cô .... cô là ai vậy? - Tôi vẫn còn chưa hết run
_ À xin lỗi nhưng ở đây có một vị khách anh ấy đã quá say không thể đánh thức. Tôi không còn cách nào khác là phải lấy điện thoại gọi cho người thân của anh ấy
Say? Jackson sao? Cậu ấy vốn không giỏi uống mà. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi cố bình tĩnh đáp :
_ Xin lỗi. Nhưng tôi không phải người thân của cậu ấy
_ Không phải sao? Nhưng tôi thấy cậu ấy chỉ lưu cậu ở phím gọi 1 và không còn ai ở phím gọi tắt nữa nên chỉ biết gọi cậu. Cậu có thể.....
_ Tôi không thể. Xin lỗi. Phiền cô hãy gọi cho người có tên Jinyoung. Cảm ơn
      Nói xong tôi liền vội cúp máy
       Tôi vẫn chưa thể hô hấp bình thường được
Cô ấy vừa nói gì cơ?
"Cậu ấy chỉ lưu cậu ở phím gọi 1 và không còn ai nữa"
Phím tắt số 1 - Jackson từng nói chỉ để lưu số của người quan trọng nhất
Không phải vị trí ấy phải là Jinyoung sao?
Wang Jackson - Cậu thật là biết vờn người khác
      Tôi thật sự chỉ ước có thể lãng quên cậu. Ít nhất là ngay lúc này để tôi có thể ngủ một giấc đúng nghĩa. Tôi đã quá mệt mỏi rồi.....

      ------------------------------------------------------

     _ Jackson à. Tỉnh dậy đi
     Nghe có tiếng gọi , tôi gắng gượng hé mở mắt. Ánh sáng mặt trời từ phía cửa sổ trực tiếp đánh thức thị giác
     _ Cậu mau tỉnh táo lại đi
     Là Jinyoung đang ngồi bên cạnh mình. Lúc này tôi mới mở hẳn mắt nhìn xung quanh
     _ Đây.....Đây không phải nhà cậu sao? - Tôi ngồi dậy ngạc nhiên vô cùng
     _ Chính là nhà tôi
     _ Vậy tại sao tôi lại ở đây?
     _ Thật sự không nhớ gì sao? Jinyoung nhìn tôi hỏi
     Tôi vẫn ngớ người ra như kẻ ngớ ngẩn. Bộ dạng ngu ngốc vô cùng
     Tôi chỉ nhớ được rằng mình đã đi uống rượu. Còn tiếp sau đó.....tiếp sau đó.....
     _ Cậu đã đưa tôi về sao? - Tôi ngước lên hỏi
      _ Chứ không lẽ cậu tự về? Tại sao đêm hôm lại đi uống rượu đến mức say như thế cơ chứ? Cậu đâu có uống được - Jinyoung có vẻ là đang tức giận
      _ Đúng vậy. Mình cũng không biết bản thân làm sao nữa. Chỉ là cảm thấy có chút buồn chán - Tôi trả lời bâng quơ. Giá mà lý lo thật sự chỉ đơn giản có vậy
      _ Thôi được rồi. Cháo tôi đã nấu để bên ngoài. Cậu dậy rồi ra ăn đi. Hôm nay tôi phải đi Busan có việc
     _ Đi Busan ư? À, dù gì cảm ơn vì đã làm phiền cậu, Jinyoung à
     _ Cậu trở nên khách sáo với tôi như vậy từ bao giờ? Có phải từ khi tên tôi không còn ở phím gọi số 1 nữa không? - Jinyoung mặt không biểu cảm hỏi tôi
       Tôi giật mình vì câu hỏi ấy
        Phím số 1 ư ?
        _ Tôi sắp muộn rồi. Khi về, tôi nghĩ mình sẽ nghe được lời giải thích chính đáng
        Nói rồi Jinyoung rời đi
         Còn tôi vẫn ngồi thẫn thờ trên giường
          Phím số 1 - Là Mark
          Tôi vẫn không đổi. Kể cả khi quay về với Jinyoung
          "Phím số 1 là để lưu số của người quan trọng nhất" - Chính tôi đã nói vậy
           Là người quan trọng nhất...
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro