[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSIC CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summer Night Seoul 2

Yoona mở cửa bước vào. Mọi thứ vẫn không thay đổi, bảng hiệu vẫn còn, bàn ghế, tranh ảnh vẫn y như cũ, chỉ có điều đã bám bụi. Yoona chẳng thấy Ji Yeon đâu nên đi xung quanh nhìn ngắm mọi thứ. Dù đây không phải là nhà hàng đầu tiên của cô nhưng đây là nơi xảy ra rất nhiều chuyện khiến cuộc sống Yoona thay đổi. Nhìn lên dòng chữ "Summer Night", Yoona nuốt nghẹn, mọi tâm huyết của cô sau tất cả đã bị Park Ji Yeon làm cho tan thành mây khói.
- Chef Im đến đúng giờ quá nhỉ? - Park Ji Yeon từ đâu bước ra chào
- Chào, cô muốn bàn bạc gì thì nhanh đi, tôi còn phải về 
- Chef làm gì phải vội, ngồi đi - Ji Yeon nói rồi quay vào quầy bar, đem ra 2 ly cà phê
Yoona nhìn 2 ly cà phê bằng ánh mắt có chút khó chịu, sau cùng cũng cầm lấy một ly.
- Sao Chef biết ly nào của Chef mà lấy? - Vừa nói, Ji Yeon vừa ngồi xuống ngay sát Yoona
- Hai ly đều như nhau thôi, cô không phải hỏi nhiều
Ji Yeon cười nhếch mép rồi cầm ly còn lại lên uống.
- Hóa ra sau bao nhiêu năm, Chef Im vẫn còn thích espresso thêm đường em pha 

Ji Yeon vừa nói vừa nhích sát thêm vào Yoona, hất tóc sang một bên làm lộ hình xăm bên vai rõ rệt. Đôi tay ả lúc này đang mơn trớn trên từng đường nét gương mặt của Yoona. Yoona vừa nhìn thấy hình xăm thì có chút giật mình, sau đó lại cảm thấy đầu đau như búa bổ. Vội đẩy Ji Yeon ra, Yoona đứng lên cách xa chừng vài mét.

- Nếu cô kêu tôi đến đây chỉ để làm mấy trò vớ vẩn này thì tôi đi về 
- Nè Chef, Chef không muốn có lại Summer Night sao? Cả bếp buffet trong HY nữa - Ji Yeon tiến lại gần Yoona, vòng tay qua ôm và tựa đầu vào lồng ngực cô 
- Chỉ một đêm thôi, rồi Yoong sẽ có lại cơ ngơi của mình, thậm chí còn mở rộng hơn. Để em xem sau bao nhiêu năm, kỹ năng trên giường của Chef Im lợi hại cỡ nào.
Trán Yoona bây giờ đang đổ mồ hôi như tắm, trong lòng thì khó chịu còn đầu óc thì quay cuồng. Dùng hết sức lực của mình, Yoona xô ngã Ji Yeon.
- Tôi không cần, làm ơn đừng giở mấy trò này ra nữa! 
- Vậy ra Chef không cần Summer Night của Chef nữa sao? - Ji Yeon cười như đắc thắng
- Summer Night đúng là tâm huyết của tôi, là ký ức đẹp đẽ bên cô. Ngày mà người ta đưa tin cô chết, tôi tưởng mình đã đốt hết tất cả để trả cô vậy là đủ nhưng tôi quên mất Summer Night. Bây giờ Im Yoona trả cho cô, xin cô từ nay đừng chạm vào cuộc sống của tôi nữa.
- Coi như Chef không cần nhà hàng cũng được, Chef không còn yêu Park Ji Yeon nữa đúng không? - Ji Yeon nhìn thấy Yoona tức giận thì bản thân càng thêm thỏa mãn, cứ thế tiến đến gần, cố dùng môi mình chạm lấy bờ môi của Yoona

*CHÁT*
- TÔI KHÔNG CÒN YÊU CÔ NỮA! NGƯỜI TÔI YÊU LÀ JESSICA JUNG!

Tát Ji Yeon một cái rõ mạnh rồi Yoona bước một mạch ra khỏi nhà hàng. Yoona ngồi trong xe ôm lấy cái đầu đang nhức nhối của mình và hét lên cho thỏa sự khó chịu. Chẳng hiểu vì sao mà mọi thứ Ji Yeon làm khiến cô thấy rất ngứa mắt nhưng lại lẩn quẩn trong đầu, nhất là hình xăm tháp Eiffel trên vai.

Dong Hae từ bên trong bước ra, cầm theo chiếc điện thoại đã chụp và quay lại những cảnh cần thiết giữa Yoona và Ji Yeon.
- Vợ anh diễn hay quá 
- Chứ sao, em là Park Ji Yeon mà 
- Ya Im Yoona này dám tát vợ anh
- Hơ, sao đâu, nhìn Im Yoona tức giận em càng thấy thích thú với trò chơi này! - Nụ cười của Ji Yeon lúc này chỉ hiện lên sự tàn ác


Im gia

Jessica lúc này đi đi lại lại trong phòng, lòng thì thấp thỏm không yên. Trên tay cô là chiếc điện thoại nắm chặt không buông.
- Aisshh Im Yoona này, đã kêu xong việc thì gọi cho mình mà 

~I found a love...~ 
Chưa kịp để tiếng chuông reo hết thì Jessica đã vội bắt máy
- Yoong à
- Ừ Yoong đây, xong rồi, em không cần phải lo - Yoona nói với vẻ mệt mỏi
- Cô ta yêu cầu gì sao? 
- Vớ vẩn lắm, về Yoong nói em nghe
- Ừm Yoong lái xe cẩn thận thôi nha! Em đợi 

"Sao giọng nói có vẻ mệt mỏi vậy nè? Im Yoona này..." Sica's pov
*Ting*
Cuộc gọi với Yoona vừa kết thúc thì có tin nhắn từ một số điện thoại lạ đến. Jessica mở ra rồi chỉ biết chết lặng vì những gì mình vừa nhìn thấy. Trong lòng cô như có lửa đốt, nhưng tuyệt nhiên Jessica không giận Yoona.
- Park Ji Yeon này giở ba cái trò rẻ tiền ra làm gì không biết? Nghĩ làm vậy thì mình tin sao? 

Yoona mở cửa phòng bước vào, vẻ mặt xanh xao trông thấy. Chưa kịp nhìn lấy Jessica thì Yoona đã nằm dài ra giường, đầu tóc thì bù xù như một kẻ điên.
- Yoong sao đấy?
- Nhức đầu...nhức đầu quá - Yoona nhăn mặt khó chịu, sau đó vừa ôm đầu vừa lăn lộn trên giường
- Nè đừng làm em sợ nha - Jessica có phần hốt hoảng, chạy đi lấy thuốc cho Yoona
Sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi tầm nửa tiếng thì Yoona cảm thấy cơ thể mình ổn định trở lại. Cô đứng dậy chuẩn bị đi tắm thì đã bị Jessica lôi lại.
- Sao đấy, Yoong đi tắm mà
- Này, nãy giờ về Yoong không đả động gì đến em luôn đó - Jessica bĩu môi
Yoona biết thừa con người này đang giở trò mèo nên cũng chiều ý, ngồi xuống và ôm Jessica vào lòng, còn hôn một cái rõ to vào má.
- Đó, chịu chưa? Ban nãy Yoong nhức đầu mà, Yoong xin lỗi 
- Mà sao thế? Có phải do ly cà phê không? - Jessica ôm mặt Yoona lo lắng
- Hửm? Sao em biết Yoong có uống cà phê?

Jessica chìa điện thoại ra cho Yoona xem toàn bộ tin nhắn đến từ số điện thoại lạ kia. Yoona lúc này tức giận tột độ, quay sang nhìn Jessica bằng ánh mắt bối rối.
- Em nghe Yoong giải thích đi, cô ta làm mấy trò này với Yoong chứ Yoong không có. Em nhìn xem mặt Yoong lúc đó khó chịu lắm. Yoong không có đồng ý hợp tác với cô ta. Tên này không quay khúc cuối, Yoong tát cô ta mạnh lắm đó, rồi Yoong về liền. Sica em nghe...
Jessica ôm chặt lấy Yoona, hôn lấy hôn để đôi môi đang luyên thuyên bào chữa. Yoona đứng như trời trồng, sau đó cũng vội ôm Jessica mà cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt.
- Em còn chưa nói gì Yoong đã cuống lên 
- Nhưng Yoong không muốn em hiểu lầm 
- Chẳng phải em nói em tin Yoong và cho Yoong đi một mình sao? Em đã từng nghe được đoạn hội thoại lúc Yoong nói chuyện với cô ta trong phòng bệnh của Yoong, mấy trò này thì em có lạ gì - Jessica vừa nói vừa lau vầng trán ướt đẫm của Yoona
- Nói vậy em tin Yoong đúng không, em không giận Yoong phải không? - Yoona lúc này thở phào nhẹ nhõm
- Em yêu chồng em không hết, sao mà giận được chứ, Yoong khờ quá
- Vậy Yoong đi tắm 
Toan đi thì Yoona đã bị Jessica kéo tay và đẩy xuống giường. Lúc này Jessica đã ngồi trên mình Yoona, tay thì tự giác cởi bỏ áo ngủ của mình. Dùng ngón tay mình, Jessica lướt nhẹ từ vùng cổ xuống ngực Yoona, phả làn hơi ấm vào bên tai.
- Yoong đang mệt thì đừng tắm, để em giúp Yoong thư giãn
- Sica... 
Yoona vội lật ngược tình thế, từ lúc nào đã nằm lên mình Jessica. Nhanh tay Yoona cũng cởi hết quần áo trên người mình. Với tay tắt đèn ngủ thì Jessica đã ngăn Yoona lại.
- Hôm nay để đèn đi, em muốn xem Chef Im quyến rũ cỡ nào - Jessica vừa nói vừa đảo mắt xuống bên dưới, tay thì ngắt hông Yoona 
- Ya, em sẽ phải trầm trồ đấy 
Yoona đè sát người mình xuống người Jessica, miệng thì lướt xung quanh cổ, tay thì xoa nắn cặp ngực ngồn ngộn kia, cả cơ thể thì ma sát nhẹ nhàng với cơ thể nằm bên dưới
- Ah~ Yoongie
- Yeonie em yêu... 
Jessica có thoáng bối rối vì Yoona gọi như thế nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều. Yoona càng lúc càng vã mồ hôi, hơi thở thì gấp gáp. Chống tay xuống giường, đôi mắt Yoona lờ đờ, nhìn khắp người Jessica.
- Yoong nhìn gì em đấy? 
- Nhìn xem vợ Yoong ngon cỡ nào
- Ngon thì ăn lẹ đi chứ
Jessica nắm đầu Yoona rồi kéo xuống ngực mình để tiếp tục công cuộc cày bừa. 
- Yeonie~ em thực sự rất đẹp
Yoona cứ thế, vừa hôn khắp người Jessica vừa khen. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, sau đó Yoona dừng lại ở bờ vai nhỏ của Jessica, nói trong hơi thở yếu ớt vì mệt.
- Hừ..hừ... Yeonie..hình xăm của em đâu rồi...
- Hửm? Em làm gì có hình xăm? - Jessica có hơi giật mình
- Đây này, bên vai có tháp Eiffel xinh lắm mà - Yoona lúc này như người mộng du, mắt thì nhắm nghiền, miệng thì trả lời, chẳng biết đang tỉnh hay mơ.



*CHÁT*
- IM YOONA!!!!! - Jessica tát cho Yoona một cái thật mạnh, thật đau rồi ngồi dậy mặc lại quần áo, từ lúc nào mà nước mắt đã giàn giụa. Yoona ngã sang một bên, mở mắt ra và cố nhớ xem đã xảy ra chuyện gì. 
- Ơ Sica.. em sao thế? Sica
Yoona vừa định bước đến thì Jessica đã la lớn và giật lùi lại.
- TRÁNH XA TÔI RA!
- Nhưng...
- Im Yoona... tôi không ngờ... cũng có ngày này - Jessica nói, còn nước mắt thì không thể nào ngừng rơi.
- Yoong... Yoong làm gì sai sao? - Yoona đến giờ như vừa tỉnh mộng, chẳng thể nhớ những gì mình vừa nói
- Phải, Yoong không làm gì sai cả. Là tôi sai, là Jessica Jung này sai vì đã tin tưởng và yêu Yoong đến bất chấp. Tôi đi, tôi không muốn ở đây nữa.
Yoona vội chạy đến ôm Jessica nhưng có một lực vô hình làm Jessica dứt khỏi vòng tay đó ngay lập tức.
- Đừng đụng vào tôi! Để yên cho tôi đi, làm ơn đi Im Yoona
- Làm ơn đừng đi, cho Yoong biết đi, Yoong đã làm gì sai mà em nổi giận với Yoong vậy? - Yoona lúc này cũng không kiềm được nước mắt
- Tôi không dám trách Yoong, giữa lúc ái ân với tôi Yoong có gọi tên người ta thì tôi cũng không trách được. Chỉ trách bản thân tôi cứ khờ dại mà tin là Yoong đã quên được người ta rồi đến bên tôi. Thì ra Yeonie là Park Ji Yeon, không phải Jung Soo Yeon.
- Yoong.. nhưng Yoong đã không còn yêu Ji Yeon nữa, Sica à! Tin Yoong đi - Yoona lúc này đã quỳ gối xuống, nắm lấy tay Jessica thật chặt
Jessica dùng chút sức lực vung tay thật mạnh rồi gom hết quần áo vào vali. Nhấc điện thoại gọi cho Tiffany, Jessica vừa khóc vừa nói.
- Hức..Fany..hức đến Im gia đón mình, mình không muốn ở đây nữa
- Cậu sao thế Sica...
- Hức..đến đón mình ngay!!! 
Nói rồi Jessica cúp máy, kéo lê hai chiếc vali ra khỏi phòng.

Yoona khoác vội chiếc áo mỏng rồi chạy theo. Ông bà Im nghe tiếng ồn thì cũng chạy ra xem.
- Sica con làm gì vậy?
Jessica mặt mũi tèm lem nhìn ông bà Im rồi cúi đầu.
- Con xin lỗi appa, umma. Con không nghĩ mình có thể ở bên Yoona được nữa 
- Sica, đừng đi mà, ngoài trời đang mưa lớn lắm, em làm ơn nghe Yoong giải thích được không? Có thể là do ly cà phê, có thể là do bệnh tình tái phát, Yoong yêu em, Yoong chỉ yêu mình em thôi mà. 
- Tâm trí có thể bệnh nhưng con tim thì không thể làm khác những gì nó muốn được. Chef Im đừng đem bệnh ra để nói nữa. Hãy để Jessica tôi đi đi, tôi sẽ thấy ổn hơn là ở bên Chef.
- Không, Yoong không để em đi. Em đã nói sẽ không bao giờ rời đi mà, kể cả Yoong có nói không thương em nữa mà.
- Phải, Chef không nói không thương tôi nữa, chỉ có hành động của Chef thể hiện ra rằng Chef vẫn còn hình ảnh người cũ, thậm chí lấn át cả người yêu hiện tại ngay trước mắt.
- Em à Yoong thật sự không còn nhớ cô ta nữa mà... 
- Chef Im à, bây giờ tôi đã sáng mắt ra rồi. Park Ji Yeon, chỉ khi chết đi mới hóa tro bụi trong lòng Im Yoona, ngày nào còn hiện hữu thì vẫn là bức tường thành vững chãi trước cửa trái tim, không đời nào sụp đổ. Tôi từng không muốn tin dư luận rằng làm sao nhanh như thế mà Chef đã yêu tôi, giờ thì tôi tin rồi.

Jessica kéo hai chiếc vali và bước đi thật nhanh mặc cho mưa xối trên đầu. Yoona cũng mặc kệ bản thân không khỏe mà chạy theo đến ướt sũng cả người. Thật sự, cô không thể đánh mất Jessica.
- Đợi Yoong, Sica!!! Em đừng đi mà, đợi Yoong
- TÔI ĐÃ ĐỢI QUÁ NHIỀU LẦN RỒI IM YOONA À! Ngày đầu đi làm đợi, đến lúc nhận ra Yoong là người trong hình thì lại đợi Yoong đáp trả tình cảm của tôi. Rồi có bao lâu đâu, tôi phải đợi Yoong thoát khỏi hình ảnh của người cũ. Sau tất cả Jung Soo Yeon nhận được gì? Cuối cùng chỉ là Ji Yeon trong tim Yoong mà thôi. Tôi không đợi được nữa.

Yoona nghe những lời đó thì như chết đi, chỉ biết đứng nhìn bóng dáng Jessica dần khuất xa trước mắt. Jessica đứng lặng, vừa đứng vừa khóc, trong làn mưa xối xả chỉ còn đôi vai nhỏ run lên, dù tiếng khóc lớn cỡ nào thì cũng chẳng thể át nổi tiếng mưa. Yoona không còn sức để bước đi nữa, cứ mãi đứng một chỗ, khóc cũng không thành lời. Đến lúc này, Yoona thực sự chỉ có thể chấp nhận rằng, cô đã để mất Jessica. Jessica quay người lại nhìn Yoona, lúc này Yoona ngỡ mình có cơ hội để níu giữ liền chạy đến. Jessica lôi trong túi quần ra tấm hình quen thuộc, trong chốc lát xé bỏ thành từng mảnh vụn trước sự chứng kiến của Yoona.
- Ngay từ đầu, tôi vốn dĩ đã đứng phía sau Chef, thì mãi cũng chỉ đứng sau để yêu Chef mà thôi.
- Sica... dù có như thế nào thì em cũng đừng xé đi chứ. Chẳng phải em tin đây là duyên Trời sao - Yoona không tin được những gì mình vừa thấy, trái tim như có ai đó dùng sức bóp đến mức không tài nào thở nỗi.
- Đúng, tôi từng tin giữa chúng ta là duyên Trời sắp đặt. Vậy mà Jessica tôi lại quên mất, trên đời này còn tồn tại hai từ NGHIỆT DUYÊN. 

Chiếc xe con từ đâu chạy đến, Tiffany bước xuống đỡ lấy Jessica vào xe, chỉ liếc nhìn Yoona rồi vội lên xe và đưa Jessica đi mất. Chỉ khi Jessica rời đi, Yoona mới thật sự gục ngã. Yoona chỉ biết ngồi thụp xuống đất, vừa khóc vừa la hét thật lớn. Đối với cô, mất đi Jessica thì đúng thật trái tim của cô như ngừng đập. Người vừa hôm qua ở bên mình, nói sẽ không rời xa mình, hôm nay trước mặt mình dứt khoát bước đi. Người mới hôm nào khăng khăng chờ đợi mình, hôm nay đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Im Yoona, bây giờ mới thật sự là thất bại.
- Yoong à, vào nhà đi con, mưa lớn lắm, bệnh đấy! - Ông Im cầm theo chiếc dù đến bên cạnh Yoona
- Appa đừng lo cho con, bệnh thì có là gì, con có bệnh thì cũng chẳng ai lo nữa đâu hức...hức...
- Con à, appa umma lo cho con! Đứng lên vào nhà đi 
- Hức...Sica bỏ con đi rồi..hức...con sẽ không sống nổi mất appa ơi - Yoona ôm chặt lấy ông Im, lần đầu tiên trong đời Yoona nức nở trước mặt appa mình như vậy
- Vào nhà, đi vào nhà rồi chúng ta tìm cách, đi con! 


Nhà của Tiffany

Jessica cứ ngồi trên sofa, khóc lóc tỉ tê đến cả tiếng đồng hồ vẫn không ngừng. Tiffany chỉ biết nhìn, nói không nên lời vì tình cảnh tệ hại lúc này. Đây là lần đầu tiên trong đời Tiffany nhìn thấy Jessica đau khổ đến mức như vậy. Dù có bị đuổi khỏi nhà thì cũng không thê thảm, khóc hết nước mắt. Quả thật, Jessica yêu Yoona nhiều hơn người khác nghĩ. 
- Thôi mà, đừng khóc nữa Sica à! Cậu đang tự hành hạ bản thân mình đó
- Hức..hức.. tớ mặc kệ huhuhu, tớ yêu người ta đến quên cả bản thân mình rồi thì còn gì để mất nữa huhuhu!! Jung Tiểu thư không biết nấu ăn, vì người đó là đầu bếp mà học nấu. Jung Tiểu thư lúc nào cũng ăn chơi, vì người đó có cơ ngơi ổn định mà lao vào làm việc. Jung Tiểu thư thay đổi mình để xứng với người ta..hức..để rồi..hức..mãi cũng không thay đổi được trái tim người ta.. huhuhuhu
- Thôi Sica ... cậu có đang suy nghĩ nhiều quá không? Lỡ trong ly cà phê của Yoona có gì thì sao? 
- Có gì chứ huhu... nhức đầu về tớ cũng đưa thuốc uống... còn nhận thức rõ tớ là Jessica mà huhu.. 
- Vậy cậu có còn yêu Yoona không?
- Hức..hức... không muốn yêu nữa, không muốn quay về Im gia nữa...
- Vậy về Jung gia, bỏ Im Yoona đi nếu Im Yoona vẫn còn nhớ về người cũ. Quá đáng thật! Dám làm tổn thương Jessica của tớ. Đừng quan tâm tới Yoona nữa, rồi sẽ có người tốt hơn đến bên cậu 
Tiffany xoa đôi vai đang run lên của Jessica, sau đó lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt lấm lem kia. Taeyeon từ đâu bước ra, nhìn Jessica bằng ánh mắt khó chịu rồi ngáp ngắn ngáp dài.
- Hơ..... Con mèo Jessica cậu tối rồi sao lại qua đây khóc tức tưởi thế này? 
- Taeng.. sao cậu ở đây.. hức..
- Ờ thì.. - Taeyeon lúng túng
- Taeng với appa Taeng dạo gần đây xảy ra xích mích nên Taeng sang đây ở - Fany nói 
- Hức.. kệ đi, giờ ai làm gì cũng không care, I DON'T CAREEEEEEEEEEEEE - Jessica hét lớn rồi tiếp tục trận mưa nước mắt của mình
- YA! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? - Taeyeon đến giờ vẫn không biết mô tê gì

Sau khi ngồi lại nghe Tiffany kể đầu đuôi, Taeyeon nửa muốn tin nửa vẫn nghi hoặc. Mở lời bênh vực Yoona thì sẽ làm tổn thương Jessica, chi bằng im lặng sẽ tốt hơn.
- Hức.. cậu có thấy chưa Taeng, Yoong em cậu đó! Em cậu như vậy đó..huhu 
- Sica, bình tĩnh đi! Yoong không như thế đâu 
- Đúng rồi, cậu phải bênh vực em cậu chứ
- Không phải thế...
Tiếng chuông điện thoại của Taeyeon reo làm Jessica cũng im lặng. Taeyeon nhìn vào điện thoại rồi nhìn Tiffany và Jessica bằng ánh mắt ái ngại.
- Ai dạ Tae?
- Yoona...

Taeyeon nói rồi bắt máy, đồng thời bật loa lớn.
- Ah Yoong à 
- Ức...Kim Taeyeon..ức...unnie đang ở đâu?
- Mưa thế này thì ở nhà chứ ở đâu, em uống rượu à? 
- Phải, em uống rượu..ức.. - Đầu dây bên phía Yoona thì tiếng có tiếng không, chỉ nghe được tiếng mưa lấn át
- Yoong à em đang ở đâu mà ồn vậy? 
- Em...hức..huhu em không biết huhu...unnie đến đây đi 
- Sao vậy đừng làm unnie sợ - Cả ba người ai cũng lo lắng, Jessica trong lòng cũng thấp thỏm nhưng vết thương lòng khiến cô không muốn quan tâm đến nữa
- Em..ở bên bờ sông Hàn...ức.. 
- Trời đất ơi mưa vậy mà em ra đó chi, để unnie đến 


Taeyeon cúp máy rồi lấy xe chạy đi tìm Yoona. Trời thì mưa trắng xóa, Taeyeon chạy mấy vòng vẫn không thể biết rõ là Yoona đang ở đâu. Cô cố gắng gọi lại chỉ toàn là tiếng tút dài. Taeyeon bất lực ngồi trong xe, không biết phải chạy đi đâu để tìm. Cuối cùng cô đậu xe lại rồi cầm ô chạy đi tìm Yoona.
- YA IM YOONA! EM ĐANG ĐÂU VẬY?
- IM YOONA!!!
 Taeyeon cố gọi thật to nhưng chẳng ai trả lời, tầm khoảng nửa tiếng mệt nhoài thì cũng nhìn thấy một kẻ say mèm, thân người thì ướt như chuột lột, trên tay vẫn cầm chai rượu. Taeyeon chạy đến, vẻ mặt không khỏi lo lắng.
- Im Yoona, em bị điên rồi à? Xe em đâu, trời mưa thế này còn ngồi đây uống rượu. Có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết, đừng hành xác mình vậy chứ! Unnie lo cho em lắm đó
- Ức..hức...Có ích gì..unnie lo cho em có ích gì chứ! Jessica bỏ em đi rồi huhuhu
- Thôi về đi, về rồi mình nghĩ cách. Xe em đâu?
- Hức..em không đi xe, em đi bộ... hức hức Jessica Jessica!!! Em muốn Jessicaaaa
- Aisshhhh đứa nhóc này, nếu không phải em mở miệng nói như vậy thì Jessica có bỏ đi không hả? Thiệt là
- Hơ..unnie cũng biết sao.. đúng rồi, tại em tại em hức..huhuhuhu
- Thôi đứng dậy đi unnie chở về! Nhanh
Taeyeon cố gắng dìu cơ thể to đùng của Yoona dậy, cứ thế đi một đoạn khá xa mới đến được xe để chở Yoona về.


Jung gia

Yoona lấp ló trước cửa Jung gia với bộ dạng chẳng khác gì một tên ăn mày. Đầu tóc rối bời, cũng may quần áo vẫn mặc được đàng hoàng. Gương mặt chỉ sau một đêm mà đã tái nhợt, cặp mắt cũng sưng húp vì khóc. Đứng mãi như thế hồi lâu rồi cô cũng đành liều nhấn chuông. 
- Yoona unnie! - Krystal mừng rỡ nhận ra Yoona đến
- Chào Soo Jung
- Unnie vào nhà đi - Krystal nói rồi chạy vào nhà để lại Yoona đi một mình - Umma ơi con rể umma tới kìa
Bà Jung từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Yoona thì vui vẻ đến ôm. Nhìn thấy sắc mặt Yoona không ổn, lòng bà Jung cảm giác được chuyện chẳng lành.
- Sao hôm nay con đến đây?
- Con đến tìm Sica - Yoona cúi gầm mặt
- Sica? Con đùa hả? Nó chẳng phải đang ở cùng con sao? - Bà Jung ngạc nhiên
Yoona chỉ biết lắc đầu, không tài nào ngẩng mặt lên được vì sợ Krystal và bà Jung nhìn thấy mình sắp khóc. Từ ngoài cửa thì ông Jung bước vào, vẻ mặt trông khá giận dữ.
- YA, bà biết gì chưa hả? 
- Nè nhỏ tiếng thôi - bà Jung đưa mắt về phía Yoona
- ỪA ĐẤY! IM YOONA, ĐỨNG DẬY! 
- Appa...
Ông Jung kéo tay Yoona ra, đi một mạch đến cổng, trước sự ngỡ ngàng của bà Jung và Krystal.
- Mời về cho
- Appa con..con muốn đến giải thích với Sica
- Không cần! 
- Appa nghe con nói đi appa, thực sự lúc đó...
- Quá đủ, con gái tôi vì yêu Chef đã chịu quá đủ rồi Chef Im. Ai cũng có giới hạn riêng cho mình, nó yêu Chef nhiều đến vậy không có nghĩa là Chef có quyền làm tổn thương nó.
- Con không cố ý, thật sự con không tỉnh táo lúc đó... Con yêu Sica thật lòng mà appa - Đôi mắt của Yoona lúc này chỉ toàn là nước
- Tôi tin Chef thật lòng yêu con tôi, tin đến mức khuyên con mình kiên nhẫn đợi Chef. Chef thật lòng thì tôi tin, còn một lòng thì xin lỗi tôi không dám tin. Mời Chef về cho, đừng đến đây làm phiền Sica nữa! 
- Appa appa hãy nghe con đi mà, con chỉ yêu duy nhất Jessica thôi - Yoona quỳ xuống trước mặt ông Jung, nước mắt giàn giụa

*CHÁT*
Một bạt tay đau điếng giáng xuống gò má của Yoona.
- Tôi không phải kẻ máu lạnh, cũng không bao giờ muốn động thủ với ai, nhưng cái tát này, là lời cảnh cáo cho những ai làm tổn thương con gái tôi! Bất cứ là hành động hay lời nói, chỉ cần con tôi đau khổ thì tôi sẽ không tha thứ! Nói bấy nhiêu đủ rồi, đừng ăn vạ nữa! ĐI KHỎI ĐÂY NGAY

Cảnh tượng vừa xảy ra đã bị Jessica trông thấy từ bên ngoài, nhìn người mình yêu quỳ gối trước appa mình, lại còn bị đánh như thế, Jessica đã đau nay còn đau hơn. Nhưng vì vết thương lòng quá lớn, cô chỉ biết nén lại, bước vào, đi ngang qua Yoona như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Sica em...
Jessica chỉ đứng yên, không ngoái lại nhìn Yoona dù chỉ một lần.
- Về nhà được không? Về rồi nghe Yoong giải thích có được không...
- Đây là nhà tôi, tôi đã về nhà rồi. Giải thích thì tôi không muốn nghe! Đi về đi
- Sica... em không yêu Yoong nữa sao? 
- Phải, tôi không muốn yêu Yoong nữa. Đi về đi 

Câu trả lời lạnh lùng của Jessica như nhát dao xuyên thẳng tim Yoona. Yoona đứng dậy, gương mặt thẫn thờ, trong tim thì đã chết lặng. Cúi đầu chào ông Jung, Yoona quay mặt đi nhưng không quên để lại cho Jessica một câu.
- Yoong nhất định đợi em.

Yoona vừa rời khỏi tầm mắt của mọi người thì Jessica gục xuống tại chỗ. Đến lúc này nước mắt đã có thể rơi, thậm chí tuôn trào không biết điểm dừng. Lòng cô quặn thắt từng cơn, những lời lúc nãy nói ra thật tâm cô không hề muốn. Nhìn thấy Yoona bị đánh, cô đau chứ, đau đến điếng người nhưng sợ mình yếu lòng, sợ lại để bản thân mình vùi vào tình yêu dành cho Yoona mà lại tổn thương, cô đành phũ phàng. Chỉ khi Yoona đi thì Jessica mới có thể yếu đuối, tống hết những đau đớn trong lòng ra ngoài.
- Sica.. người không xứng đáng thì cứ cho qua! Con của appa đã đủ đau khổ rồi, đừng vì một người như Im Yoona nữa - Ông Jung xót Jessica đến nỗi không còn dung thứ được cho Yoona 
- Huhuhu appa ơi con yêu Yoona...Soo Yeon thực sự RẤT YÊU YOONA!



END CHAP 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro