[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSIC CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ đêm hôm đó, ai nấy đều trở về với cuộc sống của mình, xem như chưa từng có người còn lại trong đời. Wonderland cũng bắt lại nhịp điệu công sở, chẳng còn bóng dáng Taeyeon lượn ra lượn vào, tay cầm bó hoa hay hộp bánh. YA vẫn dưới trướng của Yoona, ngày đêm thúc đẩy tiến độ cho dòng xe mới sắp ra mắt. Yoona không ở nhà thì cũng là ở công ty, cuối tuần vẫn đến cô nhi viện vào chủ nhật, lâu lâu thả mình dọc những con phố cho khuây khỏa. Jessica cật lực với đống hồ sơ nhân sự, kiêm thêm trợ lý Chủ tịch, về nhà thì cũng là lăn ra ngủ sau ngày dài. Không chắc là do guồng quay công việc hay sao mà họ dần không nhắc đến đối phương nữa. Không đau khổ, không khóc lóc nữa. Trước cửa nhà họ Jung không còn kẻ say rượu lướt thướt, phía sau cánh cửa đó, cô Tiểu thư cũng thôi u sầu.  Ấy mà đâu ai biết được, có một thói quen nào đó dần dà xuất hiện thêm trong cuộc sống của cô. Cứ mỗi thứ 7, Jessica lại đến cô nhi viện thăm bọn nhỏ. Và tất nhiên chưa một lần chạm mặt người kia. Mỗi lần tụi nhỏ hỏi đến người kia, cô đều gượng cười cho qua, lý do vẫn là bận việc. Người kia cũng không khá hơn, bị hỏi thì giả lả ậm ừ. Kể ra cũng không phải không biết gì về nhau, vẫn biết đối phương thường xuyên ghé qua đây, chỉ là ngoài mặt coi nhẹ như không. 



Cô nhi viện
 

Jessica hôm nay lại đến, bọn trẻ vẫn chạy ra chào đón. Chúng nó nháo nhào lên vì bánh kẹo, xong rồi thì đòi cô chỉ cho vẽ mấy con vật. Eunji vẫn là đứa sôi nổi nhất, sau khi đám bạn đã ngủ say vì mệt, nó cứ chạy đến chỗ cô, ôm lấy chân cô rồi nài nỉ.

- Chị họa sĩ Mèo ơi, chị chỉ Eunji vẽ đi, có cái này em vẽ mãi mà không ra được 
- Eunji muốn vẽ gì thì mang giấy bút ra mình cùng vẽ nhé - Jessica dù đã hết sức sau một ngày chơi đùa cũng phải chiều lòng cô nhóc đáng yêu

Con bé hào hứng lắm. Nó lăn tăn đi lấy giấy, bút chì, bút màu đầy đủ, không nói gì rồi chạy một mạch về phía gốc cây anh đào mà ngồi. Jessica cũng theo sau.

- Được rồi Eunji muốn vẽ gì nào?
- Em muốn vẽ đầu bếp cá sấu - Con bé nói không chút ngượng ngùng, vì nó là đứa trẻ, làm sao biết được chuyện gì đang xảy ra mà tránh nhắc tới
- À ừ...
- Chỉ em với. Em cố vẽ mãi, em muốn vẽ đầu bếp cá sấu cười tươi như ngày mà đầu bếp dắt chị đến đây. Chỉ có một ngày đó em không nhớ nổi để vẽ lại.
- Bộ đầu bếp cá sấu không hay cười với tụi em à? - Jessica cũng có chút tò mò
- Ưm ưm có chứ, nhưng không được vui như hôm đó! 
- Thế để chị thử xem nhé
Jessica cùng Eunji ngồi vẽ, con bé thích thú theo từng đường nét cô phác họa ra. Nó đâu biết trong lòng Jessica cũng mong, có một ngày được vẽ lại nụ cười này trên môi Im Yoona, và cả trên môi cô nữa. Bức vẽ trong chốc lát cũng hoàn thành, con bé tí tởn ngồi tô màu, trông vẻ mãn nguyện lắm. Jessica chỉ ngồi trầm ngâm, chẳng hiểu vì lý do gì mà lại hỏi con bé vài câu ngớ ngẩn.
- Eunji này, nếu mà ai đó làm em buồn, sau đó nhiều lần xin lỗi em, em có tha thứ không? 
- Ơ..nhưng là ai mới được ạ?
- Thì là một người em rất yêu quý 
- Chắc là sẽ có ạ, người ta chịu xin lỗi là được rồi
- Nhưng nếu người ta xin lỗi mà em vẫn cảm thấy không muốn tha thứ thì sao?
- Sao lại không được ạ? Em sẽ thấy khó chịu lắm, đi xin lỗi trông rất tội - Con bé lại mảy may tô màu, không để ý được sắc mặt Jessica đã đổi đi

Cô nhìn nó, rồi lại thở dài. Nhìn lên trời, cây hoa anh đào cũng trơ đi, không nở rộ như ngày mà cô đến đây cùng Yoona. Cũng phải, lòng người đang héo úa thì hoa nào mà chịu nở. Con bé nói bằng điều tự nhiên mà một đứa con nít nghĩ, hóa ra lại đúng. Im Yoona mấy lần đi xin lỗi cô, trông tội đến mức cô chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ dành. Hầu như gặp mặt xin lỗi đều là say xỉn không ra gì, còn gửi quà gửi hoa thì kèm theo vài dòng thư tay. Người ta nói tích tiểu thành đại, mưa dầm thấm lâu, xíu nữa thôi cô nghĩ mình có thể tha thứ được rồi, nhưng đêm hôm đó đã phá vỡ tất cả. Những lời Yoona nói ra thiệt chỉ làm người ta đau đến chết lặng. Nhớ mãi hộp cơm hôm đó, đúng là chỉ có đồ Im Yoona nấu thì Jessica mới vét sạch không còn chút gì. Cô còn đọc đi đọc lại mấy dòng chữ trên giấy note, lòng thì vui lâng lâng, định bụng sẽ thôi không nghĩ nữa, cứ yêu tiếp thôi vì thấy thương con người to xác kia quá rồi. Ai ngờ, có những chuyện không ai ngờ...

- Chị ơi, chị họa sĩ Mèo ơi - Eunji cố huơ tay trước mặt Jessica để lôi cô về thực tại
- À chị đây
- Chị sao ấy, Đầu bếp cá sấu cũng vậy, lần nào đến đây cũng ngồi gốc cây này xong rồi mơ mơ màng màng - Con bé bĩu môi
- Có đâu nào, Eunji cho chị xem em tô đẹp không - Jessica lảng đi lời nói vừa nãy của Eunji
- Em thấy cũng vậy thôi à. Em vẫn muốn nhìn thấy Đầu bếp cá sấu thiệt cơ! Hôm đó Đầu bếp đúng là rất vui

Eunji ngồi xuống bên cạnh cô, cũng tự ngước mặt lên nhìn cây anh đào

- Chị ơi, cô Lee nói khi hoa anh đào nở rộ, bất kể là chuyện gì xảy ra thì cũng là hạnh phúc. 
- Thật à? Em tin sao? - Jessica bật cười
- Đúng đúng phải tin chứ ạ. Hôm chị cùng đầu bếp cá sấu đến, đúng là rất hạnh phúc ạ 
Jessica thôi không hỏi nữa, chỉ biết mỉm cười cho qua. Được đâu vài phút nó lại bĩu môi nhìn cô.
- Sao vậy nhỉ?
- Sao? - Jessica mắt tròn xoe ngạc nhiên
- Chỉ cách nhau có một ngày mà sao hai người không cùng đến được
- Thì tụi chị bận mà - cô không còn cách nào ngoài giả vờ với lý do muôn thuở
- Nếu muốn thì đã đến cùng nhau rồi, rõ ràng hai người giận nhau, còn hay hỏi em mấy câu nào là xin lỗi, nào là tha thứ - con bé nói rồi buồn bã cầm tấm hình chạy đi

Jessica nhìn theo bóng dáng nhỏ không mấy vui vẻ mà cũng não lòng theo. Đúng là chỉ có mình tự dối mình chứ sao dối được ai. Đến đứa trẻ con còn nhận ra hai người không ổn với nhau, vậy mà bản thân còn tự cho là ổn. Nếu Im Yoona muốn hỏi Jessica có tha thứ cho mình không, thì Jessica cũng muốn hỏi Yoona tại sao còn chút nữa thôi mà lại không cố gắng.


Im gia

Taeyeon cùng YulSoo từ bên ngoài nhấn chuông cửa inh ỏi làm ông bà Im cũng lật đật chạy ra xem. Không nói không rằng, ba người cầm tay nhau chạy một mạch vào nhà trước sự ngỡ ngàng của hai người lớn tuổi.
- YOONG ƠI YOONG ƠI!!!

Yoona ở trong bếp không cần nhìn ra cũng đủ biết là ba kẻ dở hơi cám lợn. Từ hôm quyết định chui vào công việc, không cố gắng níu giữ Jessica nữa thì ba cái người này không ngừng đeo bám cô. Khi thì rủ đi ăn, khi thì rủ đi nhậu, có hôm lại lôi nhau lên núi rồi đòi câu cá trên đó. Công việc ở YA bị Yoona dồn cho riết không đủ hay sao mà cứ phải làm mấy cái trò con bò này. Yoona cởi bỏ chiếc tạp dề, trên bàn toàn mấy món thịnh soạn xong không quên xua tay đuổi ba người kia về.

- Không đi đâu đâu, ở nhà ăn cơm gia đình, mệt lắm! 
- Này không đi là lỡ nhé - Taeyeon chìa tấm thiệp màu hồng ra trước mặt
- Đúng đó, sinh nhật ca sĩ Tiffany đãi thân mật nhưng cũng khá là sang chảnh à nha - Sooyoung vừa nuốt nước bọt vừa nói với đôi mắt sáng rỡ
- Phải rồi đi đi, không đi đừng hỏi sao mà người trong mộng muốn gặp lại không xuất hiện - Yuri đôn lời
- Tại người ta xuất hiện còn mình thì ru rú không chơi với ai 
- Ừa dòng thứ kì cục
- THÔI! Đi thì đi, nói nhăng nói cuội - Yoona bực tức bỏ đi lên lầu, còn ba người kia đắc chí cười khúc khích




Nhà của Tiffany


Hôm nay là sinh nhật Tiffany, căn nhà được trang hoàng tươi tắn hơn mọi ngày. Chủ nhân bữa tiệc đương nhiên sẽ chọn concept hường trẻ trung không kém phần sến súa. Seohyun thì tất bật trong bếp từ chiều, chuẩn bị cũng khá nhiều món ngon. Hôm nay Jessica cũng rủ thêm Sunny và Hyoyeon đến chung vui. Vốn nghĩ mình đã ở nhà trầm mặc quá lâu rồi, sinh nhật bạn thân mà không dự thì đúng là không ra gì. Thôi thì Jessica vui hết đêm nay, mai lại buồn tiếp vậy. Cô đâu có biết, ngoài 5 người ở đây ra thì Tiffany còn lôi cả bốn con người dở hơi kia đến nữa. Người ta thì biết có cô và miễn cưỡng đến, còn cô thì tuyệt nhiên không hay rằng chốc lát phải chạm mặt người ta. 

- Ái chà, hình như thiếu đường rồi, ai giúp em mua với? - Seohyun nói vọng ra
- Để unnie xuống tầng dưới mua cho - Jessica nói rồi vội khoác áo ra ngoài

*Ting ting ting*
Nghe cách ấn chuông cũng đủ hiểu độ nhây của mấy vị khách bên ngoài rồi. Hyoyeon bước ra mở cửa thì gặp phải Sooyoung đang đứng trước mặt.
- Ô, cô em tóc vàng - Sooyoung hớn hở
- Thì ra là quản lý xàm xí - Hyoyeon chỉ để cửa rồi quay trở vào trong

Ba người còn lại nhìn Sooyoung thì chỉ tiện tay bụm miệng cười mặc người cao kều kia đang nhục không biết chỗ chui. Yoona chào mọi người, tiện thể mắt đảo ngang đảo dọc, tìm kiếm hình dáng thân quen. Cũng lâu rồi, không biết người ta ra sao, có thay đổi gì không, chắc hạnh phúc đến xinh đẹp hẳn ra. 
- OMG! Hết espresso rồi, sáng mai sao mà tỉnh táo được đây - Tiffany nói to
- À ừ để Yoong đi mua - Yoona nói rồi cũng lật đật đi, thật sự không muốn ở trong cái không khí đông người vui vẻ mà tâm trạng mình thì ủ dột như vầy.



- Cho tôi một hộp espresso/Cho tôi một hộp đường 
Cô nhân viên nhìn hai vị khách đến cùng lúc rồi gật đầu chào. Hai vị khách cũng tự nhiên nhận ra người bên cạnh, không mảy may nhìn nhau rồi tiếp tục mua đồ. Mua xong thì tất nhiên hai người cũng quay lên nhà Tiffany. Đi sát bên nhau, ánh mắt không liếc nhìn người bên cạnh, miệng cũng không thốt ra lời nào. Tình huống bây giờ khó chịu đến mức Jessica chỉ muốn bỏ về cho rồi. Đương đứng đợi thang máy, Yoona chỉ vội buông câu thở dài, vừa lấy hết can đảm để quay sang ngó người mình yêu xem dung mạo bây giờ ra sao thì người thấp hơn kia đã vội bước qua thang bộ. Cũng may Im Yoona nhanh tay kéo lại, nắm chặt lấy cổ tay không buông đến khi thang máy mở cửa rồi kéo vào. 

- 22 lầu tính đi bộ kiểu gì? 
- ... 
- Có đủ sức mà đi không? 
- ...
- Đứng với tôi khó chịu đến mức đó à? 
Vẫn là sự im lặng từ Jessica. Yoona vẫn nắm tay cô, chỉ có điều đã nới lỏng hơn để cô không thấy đau. Nhẹ nhàng cầm tay Jessica đưa lên trước mặt, xoa lấy bàn tay nhỏ của người mình yêu, Yoona mím môi lắc đầu.
- Em gầy đi nhiều rồi 
- Em...
- Anh ta chăm sóc em tệ quá - Yoona buông tay Jessica ra, cửa thang máy vừa mở thì cũng bước ra ngoài. Thật sự Jessica lúc này chỉ muốn đến đánh con người kia cho chết, rốt cuộc là yêu hay không yêu mà lại phải xát muối trái tim cô như thế này. 


Buổi tiệc diễn ra cũng khá là sôi nổi, nhưng dĩ nhiên mọi người đều biết sự ngượng ngùng tỏa ra từ đâu. Ăn uống no say xong thì lại bày mấy trò chơi tập thể. Cả đám chẳng hiểu kiểu gì hùa vào trò True or Dare của Choi Sooyoung. Yoona cùng Jessica chỉ biết nuốt nước bọt chấp nhận vì biết thể nào dính tới mình là sẽ bị đá sân sang người còn lại. Chọn true không trả lời được thì uống rượu, chọn dare không làm được thì cũng uống rượu. Y như rằng tới cá sấu Im thì lưới trời khôn thoát, chọn đâu cũng chết. Thôi đành nhắm mắt chọn dare vậy.
- Ô kê chọn dare! Tớ dare cậu......... hôn Jessica một cái muahahaha - Sooyoung quả thật đúng là ăn gan trời, không có gì là không dám nói, không có gì là không dám làm

Những tưởng là chần chừ quyết định, Yoona cầm ly rượu lên nốc một hơi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Jessica đương nhiên là khó chịu trong lòng, nhưng thôi cũng bỏ qua. Đến lượt Jessica thì cô chọn true. Lần này thì Kim Hyoyeon ra tay.
- Cậu vẫn yêu Im Yoona chứ? 
Chả biết nghĩ gì, cô cũng cầm ly rượu quất sạch. Tình cảnh lúc này chỉ có thể nói là không ai nhịn ai. 

"Jessica, đúng thật đã hết yêu mình rồi sao.. " Yoona's pov
"Cho bỏ ghét. Thứ xấu xa Im Yoona! Thà hôn cái ly chứ không hôn mình" Jessica's pov

Chơi hết trò này đến trò khác thì cả đám cũng thấm mệt, còn mỗi đôi môi khỏe mạnh của Choi Sooyoung là vẫn cất tiếng hát được. Ngoài mặt coi bộ là say nhưng bên trong thì lóe lên vài suy nghĩ bá đạo. Bật một bài nhạc khá buồn, sau đó hát với tông giọng rên rỉ, chủ yếu để xé nát hai trái tim khó chịu đằng kia.

- Nếu anh nói anh muốn xa em~~~ - Cứ hát một câu Sooyoung lại chĩa mic về phía Yoona chờ tiếp lời
-... Là thật ra anh mong rất gần - Ánh mắt Yoona ái ngại nhưng cũng tự mình hát đúng câu
- Còn anh nói đã muốn quên em rồi ~~ - Giọng hát của Sooyoung đúng là không thể làm người ta cảm động nỗi
- Là..
- Là trong tim em luôn nhớ anh - Jessica bất giác ngồi trên sofa hoàn thành nốt bài hát

Sooyoung lúc này đúng như trúng xổ số, một mình nhảy cẫng rồi tiếp tục thú vui hát của mình. Yoona không nói gì, lướt qua Jessica rồi đi vào nhà bếp. Sooyoung dứt hết bài thì cũng lăn ra ngủ. Không gian lúc này chỉ còn lại hai người yêu nhau đang thức. Jessica đến bên cửa sổ, khoanh tay nhìn ra ngoài trời. Trời hôm nay gió mạnh hơn hẳn, giống cái hôm bão bùng mà cô từng bị nhốt với đầu bếp thô lỗ lúc trước. Khẽ thấy đôi vai mình run lên, định quay đi lấy áo khoác thì đã có người vội khoác áo cho cô. Cánh tay người ấy vẫn rất rộng, thừa sức dang tay choàng qua ôm lấy cô nhưng người ta lại không làm. 
- Khoác áo cho vậy là xong sao? - Jessica mím chặt môi hỏi

Vốn dĩ là hỏi vậy thôi chứ cô cũng thừa biết cái người cục súc kia không trả lời mình đâu. Yoona từ trong bếp quay ra với dĩa cơm chiên quen thuộc, mùi hương kéo đến trước mũi Jessica.

*Ọtttttttttttttt*

Còn ai lạ gì âm thanh này nữa, Jessica lạnh lùng khi nãy cũng quay về là con mèo nhỏ đói meo của Im Yoona rồi. Tự khắc Yoona hiểu, tay ra hiệu cho Jessica đến bên mình ngồi. Cô vừa ngồi xuống thì Yoona lại đứng lên đi vào bếp. Rốt cuộc là muốn chọc cô đến điên tiết hay sao? Nhưng hóa ra, đầu bếp trở lại với hai ly espresso nóng trên tay. Espresso chưa đến miệng mà lòng Jessica đã ấm lại lúc nào không hay. Hai người không nói không rằng, ngồi bên nhau ăn cơm. Mỗi lúc cứ một gần, nếu không là Jessica nhích lại thì cũng là Yoona chồm tới. Im Yoona và Jessica Jung, tình trông như đã mặt ngoài còn e. 

Đến nửa đoạn thì Yoona cũng ngừng ăn. Đói thì vẫn đói, nhưng vốn dĩ không thể để con mèo bên cạnh đói được. Cảnh tượng này thì quá quen rồi, Jessica vô tư vét sạch dĩa. Chỉ có đồ ăn của Chef Im mới ngon đến vậy hay là do yêu quá rồi thì ăn cơm chiên thôi cũng thấy ngon? Yoona cũng biết thân biết phận đứng dậy dọn dĩa, tiện tay đẩy một ly espresso về phía Jessica. Cô thầm nghĩ cùng là espresso thêm đường, đưa cho mình như vậy chắc cũng có chút thành ý rồi. Yoona bước đến cầm ly cà phê của mình lên nhấp từng ngụm xong cũng đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Jessica đang ghét cái người này lắm rồi, cứ làm ra vẻ như cô là người vô hình vậy. Yêu hay không yêu nói một lời, có nhất thiết phải đay nghiến cô mới chịu được hay không. 

- Có vẻ sắp bão - Jessica bước đến bên rồi nói, tay vẫn cầm chặt ly cà phê
- Như hôm đó vậy
- ...
- Bão đưa mình đến bên nhau
- ... 
- Nhưng chỉ có chút mưa gió mà mình buông tay nhau rồi - Yoona nghẹn lại, có lẽ sắp khóc
- Gió hay mưa, cũng không bằng bão lòng - Hít một hơi thật sâu, Jessica cũng có thể buông ra một câu

Người cao hơn cười nhẹ, cảm thấy cổ họng mình khô ran, đắng chát. Đặt ly cà phê xuống, hắng giọng mình thật mạnh, đôi mắt nheo lại ngăn cho mấy dòng lệ không tuôn ra. Jessica tò mò cầm ly cà phê bên cạnh lên nhấp một ngụm, đúng thật là đắng chát. Thảo nào khi nãy còn tự tay đưa một ly cho cô, chỉ vì hai ly bây giờ khác nhau rồi.
- Sao không bỏ đường? - Cô hỏi mà lòng thì xót xa
- Hết đường rồi 
- Ban nãy em vừa mua...
- Không, đường trong mắt tôi. Tan rồi 

Cũng lạ. Yoona mua espresso, cô mua đường. Nếu Yoona là ly espresso đắng nghét, thì Jessica là viên đường ngọt lịm. Yoona là đầu bếp thô lỗ lạnh lùng thì Jessica là con mèo nhỏ đáng yêu suốt ngày bám đuôi. Yoona đã tìm được viên đường của mình, sau 10 năm thôi không uống espresso đắng nữa. Vị ngọt chưa kéo dài được bao lâu, trong đêm mưa tầm tã, viên đường trong mắt mình tan đi như bọt nước. Nếu đã không còn đường, thôi thì phải uống espresso đắng như trước.


Đúng là lạ, Yoona mua espresso, Jessica mua đường ...
                        ...  thế mà không thể quyện vào nhau được nữa rồi.


Nước mắt Jessica lúc này đã có thể rơi, nhẹ tựa những hạt nước đang bay ngoài trời. Cô cố không để mình cất lên tiếng nấc nào. Có lẽ là sợ, sợ người đó nghe thấy lại nghĩ bản thân mình yếu đuối, rồi nghĩ lại vốn dĩ mình mà yếu đuối thì chẳng phải cũng chỉ muốn người đó nhìn thấy thôi hay sao. Hay là cứ khóc đại một lần, đến đâu hay đến đó. Hay là cứ yếu đuối một lần, có mất mát gì mà lo.
- Hức..hức... - Nhẹ rồi, cô đã có thể để tiếng lòng mình thoát ra rồi


Người bên cạnh theo quán tính choàng tay qua, xoa nhẹ đôi vai gầy của Jessica. Trong lòng cũng không khá hơn là bao. Càng xoa, Jessica càng khóc lớn. Đến nước này Yoona cũng không còn chịu được, kéo người kia hẳn vào lòng mình, vòng tay siết chặt hơn bao giờ hết. Yoona vùi đầu vào làn tóc kia, đúng là mùi hương vẫn không thay đổi. Dù có cách xa bao lâu thì Jessica vẫn là người khiến Yoona dễ chịu nhất. 
- Hức hức... huhuhu 
- Đã không yêu còn khóc  - Yoona nói, lời nói mang đầy sự chua chát
- Cho bỏ ghét bỏ ghét cái đồ xấu xa Im Yoona!!! Thà uống rượu chứ không hôn em - Jessica nói rồi đánh thùm thụp vào người Yoona, thiệt muốn đánh cho đến rã ruột ra mới thôi

Yoona nhìn gương mặt đã lấm lem kia, tay lau đi hết những uất ức chảy dài trên đó. Cứ nhìn mãi nhưng tuyệt nhiên không rút ngắn khoảng cách một li nào. Cuối cùng chỉ buông tiếng thở dài, ngón tay cái xoa nhẹ đôi môi của Jessica.
- Em đã bên người mới, tôi lấy tư cách gì đặt môi mình lên đây nữa 
- Em không..
- Tôi đã thua rồi, cũng biết đầu hàng trước số phận. Làm vậy chỉ tổn hai chữ liêm sỉ trên mặt Chủ tịch Im này rơi xuống mà thôi

Jessica dẫm lên chân Yoona một cái thật mạnh, thêm vài cái đấm túi bụi vào ngực. Gục đầu vào người Yoona, khóc muốn hết nước mắt mà rốt cuộc đầu bếp khó ưa kia có hiểu được tình cảm của cô đâu. 
- Im Yoona Im Yoona Im Yoona!!! Tôi ghét Yoong, ghét Yoong!! Sao cứ phải nói mấy lời đó với tôi thì mới chịu được hả? Tại sao vậy? Bộ nhìn tôi nãy giờ cũng không hiểu hả? 
- Tôi có hiểu thì em cũng đã không còn là của tôi nữa rồi, làm được gì hơn - Yoona vẫn cứ là đanh mặt lại mặc cho mắt đã cay xè

Jessica tức giận bỏ về, không quên quẳng lại cái áo khoác với mùi hương thân thuộc. Đầu bếp họ Im kia cũng chẳng buồn chạy theo nữa, chỉ biết là mình cứ đứng ra như trời trồng, mắt dù cay nhưng không hề rơi lệ. Vì điều gì mà Im Yoona e dè đến vậy, chắc vì nghĩ mình trong tim ai kia đã cũ, có hôn, có ôm, có làm gì thì cũng không là hiện tại của Jessica. Trong đầu đinh ninh rồi người ta sẽ đến đón cô ấy, mình có ra đó hay không, cũng không quan trọng nữa.



Vậy nên, Im Yoona luôn là tự mình làm tổn thương mình ...
                                     ...rồi cũng vô tình mang xót xa cho người đối diện




END CHAP 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro