[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSIC CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện Seoul


Đèn đã tắt. Vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài 12 tiếng. Hai người lớn tuổi cũng đã ra về, trước mặt ông chỉ còn ba con người đang tựa vào nhau trên hàng ghế chờ. Người nhỏ nhất với đôi mắt mở to, gương mặt sưng húp, đang cho hai người cao hơn tựa đầu vào vai ngủ. Đợi chờ đúng thật cũng rất mệt và gian nan.

- Cô gì ơi
- Ơ bác sĩ, xong rồi sao, Yoona sao rồi bác sĩ – Taeyeon đứng phắt dậy khi nghe tiếng gọi, để hai người kia ngã gục, va đầu vào nhau
- Cô bình tĩnh, dù tôi có nói gì thì cô cũng bình tĩnh – Vị bác sĩ kia điềm đạm nói
- Được, tôi bình tĩnh đây
- Chef Im đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng...
- Biết thế nào cũng sẽ nhưng mà – Sooyoung lên tiếng
- Im mồm – Taeyeon quay sang quát với ánh mắt giận dữ
- Nhưng tôi không biết khi nào thì Chef Im sẽ tỉnh dậy. Qua khỏi đã là kỳ tích rồi, bây giờ chỉ còn vấn đề về thời gian thôi. Có lẽ người nhà cũng nên kiên nhẫn

Taeyeon không biết nói gì nữa, ngồi phịch xuống ghế trở lại. 12 tiếng đồng hồ dai dẵng ngồi đợi, sau cùng nhận lại kết quả thế này thì cô biết nói thế nào với ông bà Im đây. Im Yoona em cô, tội gì mà phải gánh lấy hậu quả đau khổ như thế này.

- Nếu không có gì tôi đi trước, Chef Im sẽ được đưa đến khu chăm sóc đặc biệt.

Vị bác sĩ cúi đầu chào rồi bước đi. Không gian im bặt lúc này đang giết chết trái tim của Taeyeon. Yuri và Sooyoung cũng không khá hơn, hai người họ hiểu ngày hôm nay tồi tệ với Taeyeon ra sao. Taeyeon rất hiền, rất đáng yêu, lúc nào cũng chăm chỉ, bản chất vốn tốt lành, chẳng hiểu sao ông Trời lại giáng xuống đầu cô toàn những thê lương.

- Taeng à! – Tiffany cùng Seohyun chạy đến.
- Hyunie! – Yuri cũng đứng dậy, tiến tới ôm chặt lấy Seohyun, chính bản thân cô bây giờ cũng không muốn mạnh mẽ nữa.

Tiffany xoa nhẹ bờ vai kia, đôi mắt nhắm nghiền nhìn vào bên trong.
- Yoong sao rồi?
- Qua khỏi rồi, chỉ có điều hôn mê đến không biết khi nào mới tỉnh lại
- Jessica...
- Phải, nên nói cho Jessica biết chứ - Taeyeon giật mình
- Liệu cậu ấy có chịu nổi cú sốc này không? Hôm đó còn gây nhau với Yoong rồi bỏ về, bây giờ không biết có chịu nghe máy không nữa – Tiffany lo lắng
- Đã còn gây thì tức là còn yêu rồi. Nếu chúng ta không nói thì mới là quá đáng với Sica

Tiffany gật đầu rồi bấm số, gần chục lần như vậy thì cũng chỉ là tiếng tút dài. Cảm thấy trong lòng không yên, lại gọi cho Krystal.
- Soo Jung ah~
- Em nghe, Fany unnie – giọng của Krystal yếu ớt đi vì buồn bã
- Em có sao không? Sao nghe giọng em khác quá
- Em không sao. Unnie gọi em có gì không?
- Chị gọi Sica nhưng không được, cậu ấy đâu rồi?
- Unnie không ở đây nữa, unnie đi rồi chị
- Hả? – Tiffany nghe như sét đánh ngang tai
- Chị em đi khỏi nhà rồi, không nói là đi đâu, không cho ai liên lạc.
- Cảm ơn em Soo Jung

Tiffany buồn bã cúp máy, toàn thân lúc này rã rời. Hai người này làm trò gì vậy. Một người nằm đó hôn mê, một người biến mất không để ai biết. Tình yêu màu hồng chắc không thể tồn tại được giữa Yoona và Jessica.
- Sica đi rồi, còn đi đâu thì không ai biết
- WHAT??? – 4 người còn lại vẫn chưa thể tin được chuyện vừa nghe
- Trời ơi là trời, chuyện gì đang xảy ra vậy nè – Taeyeon vò đầu bứt tai, lửa lòng dâng cao đến tận cổ
- Thiệt tình chứ, còn cái ả Park Ji Yeon đó nữa, chả hiểu sao lúc đó lại khóc thương Yoong đến vậy – Sooyoung nghiến răng

Taeyeon sực nhớ ra điều gì đó, chạy đi mặc cho mấy người kia đuổi theo.
- Đi đâu vậy Taeng? – Yuri kéo tay Taeyeon
- Đi tìm Park Ji Yeon
- Tìm cô ta để làm gì chứ? Yoong nó nằm đó rồi, còn làm gì được nữa đâu
- Appa Kim trước khi bỏ chạy có nói đi tìm Park Ji Yeon, cô ta chắc chắn có liên quan
- Vậy để tớ đi với cậu
- Bỏ tớ hả, tớ cũng muốn đi – Sooyoung chạy theo
- Em với Seohyun ở lại coi Yoong chuyển phòng sao đi, bọn này đi trước – Quay sang nói với Tiffany rồi Taeyeon cùng YulSoo ra bãi xe
- Cẩn thận nha Taeng
Hai người còn lại chỉ biết nhìn theo, ngày hôm nay đúng thật là tồi tệ.
- Khổ thân Taeyeon unnie – Seohyun đau đáu
- Người như Taeyeon, nhất định sẽ được ông Trời đền đáp. Taeyeon sẽ hạnh phúc vì Taeyeon xứng đáng.



Taeyeon phóng xe như bay trên đường, đôi mắt ánh lên sự oán hận ngút ngàn. Vừa chạy vừa cắn chặt môi, đâu nào hay biết hai vị khách trong xe đang chết lên chết xuống.

- Trời ơi chạy chậm thôiiiiii – Yuri ngồi ghế phụ ôm lấy tim mình gào thét
- KIM TAE YEONNNNNNNNNN!! TÔI CÒN CHƯA CÓ BỒ ĐÓ... TRỜI ƠI AI CỨU SOOYOUNG NÀY ĐIIIIIIIII... MẸ ƠI CON VỀ VỚI ĐẤT MẸ SỚM THẾ SAO
- Im hết coi – Taeyeon quát – Vẫn không biết tôi đây là tay lái lụa à?
- Mẹ ơi lụa này chắc để quấn liệm con mẹ ơi huhuhu – Sooyoung vẫn không ngừng khóc lóc
Yuri chịu không nổi nữa cũng phải bật cười vì cái người cao kều phía sau. Cười có thể lây mà, Taeyeon cũng cười, chân nhẹ nhả ga.
- Haha, ít nhất thì cũng nên vui lên một tí chứ phải không? – Sooyoung nói
- Dòng thứ khùng điên
- Kệ, miễn các anh em tôi vui thì đội quần tôi cũng đội
- Đưu... nói nha Choi Sooyoung – Yuri quay sang trợn mắt
Sooyoung lôi trong mình ra chiếc lược đỏ, chải chuốt đầu tóc mượt mà, một tay chống nạnh, tay cầm lược chống lên trần xe, mặt thì không biểu cảm.
- Má... tàng hình rồi
Taeyeon cứ nghe hai kẻ dở hơi ồn ào, nhìn vào kính thấy Sooyoung phía sau thì chỉ biết cười không ngớt. Cũng đúng, vui lên chứ, Yoona cũng qua khỏi rồi mà. Giữa một ngày buồn bã, cười vài phút đâu có tội.


Đậu xe trước biệt thự của Park gia, Taeyeon ngó ngang ngó dọc cũng không thấy một bóng người. Một là trốn trong nhà hết, hai là không có nhà thiệt.
- Không có ai sao?
- Bây giờ là giờ làm việc mà, có tụi mình rảnh không làm gì thì đi kiếm người ta thôi – Sooyoung chau mày
- Ừa ha, đến HY! Choi Sooyoung tính ra được việc phết – Taeyeon dứt lời rồi lại phóng xe đến HY


Hai con người dở hơi lúc nãy bây giờ ngồi trong xe thấp thỏm. Taeyeon một mực muốn đi tìm Ji Yeon một mình, không cho Yuri và Sooyoung theo. Đã là kẻ dở hơi, lại còn hay tò mò thì chuyện gì mà Sooyoung không dám làm.
- Ê Diệu Ri
- Mổ? Nói cái gì vậy? Kêu ai? – Yuri liếc
- Ô kê Kwon Yuri, đi không?
- Đi đâu?
- Đứng trước cửa HY thì chẳng lẽ đi vào YA à? Ngốk's nghếck's
- Thôi bớt đùa đi, căng như dây đàn rồi mà còn giỡn – Yuri hồi hộp đến bực dọc
- Nhưng mà hỏi thiệt, tớ với cậu đi, lỡ ả đó làm gì Tae rồi sao?
- Cô ta không làm gì Tae đâu
- Nói nghe dễ, hạng người như Ji Yeon, có gì mà không dám làm
- Cũng không biết được, hôm qua còn khóc Yoong như vậy, trông bộ cũng còn tình cảm lắm
- Thiệt bó tay, mặc kệ, tớ đi đây
Sooyoung mở cửa xe bước ra ngoài, Yuri cũng nhoài người ra. Biết tính Yuri đi đâu cũng kè kè đồng chí nên Sooyoung lập tức ngoái đầu lại.
- Ê cha nội
- Hả?
- Đã nghiện còn ngại, xuống xe nhanh – Sooyoung lúc này bắt thóp được ý nghĩ của Yuri
- Thôi Tae chửi chết...
- C'mon Diệu Riiii ya~
- Thôi khỏi vào, đi về nè!
Taeyeon từ bên trong bước ra, vừa nói vừa lắc đầu.
- Sao thế? – Sooyoung mở to mắt nhìn
- Cô ta đi công tác rồi, Thư ký không biết đi đâu, Giám đốc, phó Giám đốc đều không biết
- Còn lão Park Kyu Won?
- Đi cùng cô ta rồi
- Đúng là công cóc. Về thôi! Hết cách rồi
Thế là ba người lại lủi thủi lên xe ra về. Kim Taeyeon không biết biến phép, nên cũng phải chịu, thôi cũng đành thôi.

.
.
.
.
.
.
.
Bốn mùa cứ thế luân trôi, xuân, hạ, thu, đông, xoay chuyển cũng đã mấy vòng...
Người rời đi chưa thấy trở về, bặt vô âm tín...
Người ở lại hôn mê dai dẵng, chẳng buồn mở mắt....
.
.
.
.
.
.
.

Im gia

Hôm nay là ngày chủ nhật đẹp trời, Taeyeon quyết định dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Một năm sau kể từ khi Yoona hôn mê, umma cô cũng bị căn bệnh tim lâu năm hành đến qua đời. Căn nhà của họ Im khi đó vô cùng trống trải, cô quạnh chỉ còn có hai người. Cô cũng không biết khi nào thì Yoona mới tỉnh dậy. Cô cũng nhớ nó quá rồi, ông Im càng nhớ nó hơn.

- Appa! – dáng người nhỏ xíu từ xa chạy đến túm lấy ống quần của Taeyeon giật giật
- Ê ê tuột quần nha chú em – Đang dở tay thì đã bị quấy rầy, Taeyeon chỉ biết đứng im chịu đựng
- Con muốn uống sữa bòoooooo
- Ra ghế ngồi rồi appa lấy cho con
- Nae

Thằng bé kháu khỉnh đó là con của cô và Tiffany, tên Im Tae Min. Thời thế đổi thay, cuối cùng trong nhà ai cũng là con của ông nội Im Yong In. Yoona dù có là con ruột của Kim Tae Jin đi chăng nữa thì vẫn là da thịt của Im Yong In. Ông thương Taeyeon chín phần thì mười phần cũng là thương Yoona. Taeyeon lấy họ Im cho nó cũng là vì appa mình. Trong cái đêm tĩnh mịch ngày bà Im qua đời thì Tae Min khóc ré ngoài cửa Im gia đến mức cả nhà từ chủ đến tớ đều phải thức dậy. Nó bị người ta bỏ rơi thật tội nghiệp. Đâu còn cách nào khác, đôi vợ chồng son này cưu mang nó, dù gì thì cả hai cũng không thể có con chung.

- Chà Im Tae Min, sáng ra bảnh tỏn đã ngồi xem TV, còn bắt appa lấy sữa cho con nữa hả? – Tiffany nhìn đứa nhỏ đang ngồi sofa rồi nhíu mày
- Đâu có đâu... - thằng bé chỉ sợ mỗi umma nó thôi nên chạy te te đi lấy
- Tae hôm nay nấu gì đấy?
- Nấu vài món đơn giản thôi, nhà cũng không có siêu đầu bếp thì ăn bình dị vậy - Taeyeon lắc đầu
Tiffany hiểu Taeyeon đang nói đến ai. Cô cũng nhớ Yoona, nhớ lây sang cả Jessica. Hai người qua bao cái sóng gió, vô lý lại buông tay giữa đàng. Rõ ràng là yêu nhau nhưng ý niệm dành cho nhau mờ nhạt. Thế là xa nhau.
- Đừng buồn nữa Taeng à! Hôm nay là ngày giỗ của umma đó
- Tae biết chứ, không sao đâu
- Appa umma, chúng ta lại đi thăm bà nội, xong rồi đi thăm uncle Yoong nữa đúng không?
- Phải – Tiffany bẹo má Tae Min – Ra đó chơi đi con, tí nữa có đồ ăn sáng rồi

Ông Im từ trên lầu bước xuống, tự an ủi mình bằng nụ cười nhẹ trước gia đình nhỏ bên dưới. Vợ ông đi rồi, có lẽ bà phải trả giá cho những gì mình gây ra nên về đất sớm hơn. Yoona vẫn nằm đó, không biết bao giờ thì có ý định mở mắt ra nhìn ông. Mấy trăm tuần trôi qua, đều đặn mỗi tuần vẫn là ông đến thăm Yoona, ngồi bên cạnh nói chuyện rất lâu. Còn Yoona thì chưa một lần đáp trả.
- E hèm e hèm
- Ông nội dậy rồi – Tae Min hớn hở khi nhìn thấy ông Im
- Coi gì đó chú em, sáng ra đã thượng lên sofa tiền tỷ của tui ngồi uống sữa xem TV, nhất chú rồi nhé!
- Appa uống trà, xíu nữa đồ ăn xong rồi – Tiffany đưa ông Im ly trà nóng
- Cảm ơn con, Fany!
- Ông nội muốn xem gì con mở nè
- Thật hả? Hôm nay không dành xem hoạt hình sao? – Ông Im lại bẹo hai cái má phún ra sữa của Tae Min, con người ta mà nhìn đi nhìn lại cứ y như con mình
- Hôm nay giỗ bà nội, con sẽ nhường ông nội
- Hahaha được! Để ông nội xem sơ qua tin tức nhé

"Seoul News
TIN MỚI NHẤT:
DOANH NHÂN PARK JI YEON, CHỦ TỊCH HY, CHỊU ÁN TÙ CHUNG THÂN

Theo cập nhật mới nhất đến từ phòng cảnh sát hình sự Seoul, nữ doanh nhân nổi tiếng nắm trong tay Tập đoàn bất động sản bạc tỷ HY, Park Ji Yeon đã phải ngồi tù chung thân. Sự việc bắt nguồn từ vụ án sát hại một phóng viên người Pháp xảy ra tại Paris nhiều năm về trước. Park Ji Yeon cùng Lee Dong Hae, chồng cũ của mình tạo chứng cứ ngoại phạm giả, đưa Park Ji Yeon đi Mỹ rồi tung tin qua đời tại nhà riêng. Câu chuyện đi xa hơn khi Park Ji Yeon đột ngột xuất hiện trở lại ở Hàn Quốc cùng lý do lục đục với chồng cũ. Tất cả những thông tin đưa ra đều nhằm che đậy bàn tay giết người không gớm máu của Park Ji Yeon năm đó.

Park Kyu Won cùng Lee Dong Hae là đồng phạm bao che cũng cùng bị bắt giữ sau 5 năm cả ba trốn chạy về Pháp. Những hoạt động buôn lậu của Tập đoàn HY dần hé lộ và âm mưu thâu tóm các Tập đoàn con từ vụ việc phá sản của PJ cũng được phơi bày. Theo pháp luật, Park Kyu Won và Lee Dong Hae cùng chịu án tù 30 năm, Park Ji Yeon do có bệnh án về tâm lý, thần kinh bất ổn nên chuyển từ án tử sang chung thân. Toàn bộ tài sản của Tập đoàn HY một phần trả ra cho các Tập đoàn con từng dính vào vụ PJ phá sản, còn lại sẽ góp vào quỹ từ thiện của Chính phủ..."

Taeyeon đang bận nấu ăn cũng phải chạy ra xem, vẫn không thể tin vào mắt mình. Im Yong In gật gù rồi cười nhẹ, đây là cái kết mà những kẻ như thế phải gánh chịu.
- Lưới trời lồng lộng mà, cuối cùng thì ả này cũng phải bóc lịch thôi – Taeyeon hí hửng
- Đời có vay có trả, cái giá này thiệt rất đắt, nhưng rất đáng – Ông Im nói
- Yoong mà tỉnh lại thì sẽ vui lắm nhỉ, tài sản của Summer Night cũng được trả về đúng chủ - Tiffany mừng lây
- Cũng phải, appa chỉ mong nó mau tỉnh dậy thôi
- Thôi cả nhà mình ăn sáng đi rồi cùng nhau đi thăm umma

Nhà họ Im bốn người, ba lớn một nhỏ cùng nhau ăn sáng, chỉ một tin tốt như thế cũng đủ vực dậy tinh thần cho cả gia đình.



Bệnh viện Seoul

- Để con đi trước, con biết đường nè – Tae Min cầm con gấu bông rồi chạy hớt hải tới phòng bệnh của Yoona
- Nè Tae Min, nhỏ nhỏ tiếng thôi, bác sĩ mà biết con làm ồn sẽ ghim kim chích vào đít con đó – Tiffany chạy theo nắm tay thằng bé
- Éc, đáng sợ thế umma
- Đúng rồi, vậy phải giữ trật tự nhé
- Nae umma
Họ vẫn như thường lệ đi đến phòng bệnh của Yoona, ngồi xung quanh nói chuyện cho Yoona nghe. Kể từ chuyện Tae Min đi học, đến chuyện ở công ty. Suốt bao nhiêu năm, nếu không là cả nhà thì là ông Im, hoặc có khi chỉ một mình Taeyeon ngồi nói. Hôm nay bước đến với tinh thần sẽ kể cho Yoona nghe về Park Ji Yeon, Taeyeon không khỏi háo hức. Thế nhưng đứng trước phòng bệnh thì mới bàng hoàng, Yoona không còn ở đó nữa.

- Appa, Yoong mất tiêu rồi appa – Taeyeon vừa nói vừa chỉ tay vào phía trong
- Yoong, Yoongie của appa
- Ơ uncle Yoong đâu rồi, để con đi kiếm
- Tae Min ngoan đi con, để ông nội với appa hỏi bác sĩ nhé – Tiffany kéo thằng bé lại, lau cái trán đầy mồ hôi của nó

Chưa kịp quay đi thì đã có tiếng bước chân từ sau vọng lại. Người đứng phía sau nhìn cả nhà bốn người đang rối lên thì chau mày. Sau đó hít một hơi rồi đến vỗ vai người lớn tuổi nhất.
- Chào Chủ tịch Im

Rất quen, rất quen. Giọng nói này, câu nói này ông Im sẽ không thể nào nhầm lẫn được. Nếu như gia đình nhỏ ba người kia đang thất thần không nói nên lời thì ông Im chỉ mỉm cười nhẹ, không ngoái đầu lại nhìn, cũng cất tiếng đáp trả.
- Chào Chef Im

Im Yoona đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Vẫn xinh đẹp, vẫn cao ráo mảnh khảnh, nụ cười vẫn rất tươi nhìn gia đình mình. Cơn mê đằng đẵng làm cô nhớ họ rất nhiều, đương nhiên họ cũng nhớ Yoona không kém.
- Yoong, em của unnie – Taeyeon chỉ biết ôm Yoona thật chặt, tốt rồi, ngày hôm nay đúng là ngày tốt
- Xin lỗi, em ngủ hơi sâu nhỉ
- Mặc kệ đi, thức dậy là được rồi
- Đi vào đi, em vừa tản bộ hít thở khí trời. Hôm nay có thể xuất viện về nhà được rồi

Cả nhà quây quần trong phòng bệnh của Yoona. Ông Im ngồi đó, tay nắm chặt tay Yoona không buông. Taeyeon kể hết chuyện này đến chuyện kia cho Yoona nghe, từ chuyện bị Kim Tae Jin tông ra sao, rồi hai người bị hoán đổi, đến sự ra đi của Kim Tae Jin hôm đó, và việc umma cô cũng qua đời. Tất nhiên có một chuyện Taeyeon nhất định phải kể đó là bản tin Seoul News ngày hôm nay. Yoona bây giờ có thể nhẹ lòng được rồi.
- Cuối cùng thì cô ta cũng bị trừng phạt – Yoona nắm tay ông Im, khẽ cười – nhưng con thì lại không phải con ruột của Chủ tịch Im rồi
- Có sao đâu, miễn ta thương con, con cũng thương ta, thì con vẫn là hơi thở của appa
- Đúng đúng, còn là uncle của con nữa nè uncle Yoong – Tae Min nghịch ngợm trèo lên giường nhìn Yoona, há miệng ra cười
- Uncle Yoong? Con là ai?
- Con là con của Tae appa với Fany umma, con là Im Tae Min, rất hân hạnh được gặp uncle Yoong
- Hahahaha – Yoona không nhịn được cười cũng đành bung xõa – Cơ mà... hai người đám cưới rồi à?
Taeyeon với Tiffany nhìn nhau cười rồi cũng gật đầu thừa nhận.
- Trời, tính ra em ngủ nhiều vậy... Đám cưới của hai người em còn không dự
- Chứ còn gì nữa Im Yoong, Tae Min đã 4 tuổi rồi, là em ngủ 5 năm rồi đó – Taeyeon bĩu môi
- Aigoo, thế Tae Min có hay đến thăm uncle không nhỉ? – Yoong ôm thằng bé vào lòng
- Dạ có chứ, lúc nào con cũng đến kể chuyện con cá sấu cấu xé con mèo cho uncle nghe hết á, mà uncle ngủ không có nghe
- Haha, thật hả? Thế tí về nhà kể uncle nghe xem nhé!
- Mà uncle Yoong ơi, người ta nói ngủ nhiều mập lắm, còn uncle ốm nhom thế này. Tí về uncle thích ăn gì cứ bắt appa nấu nhé
- Aigoo~ Con còn không biết uncle của con là ai hả Tae Min? – Taeyeon ngắt mũi Tae Min – đầu bếp siêu hạng đó
Cả nhà bật cười vì sự ngây thơ đáng yêu của thằng bé. Hôm nay là ngày giỗ bà Im, ngày tội ác của Ji Yeon được phơi bày cũng là ngày Yoona tỉnh lại. Nhà họ Im đâu còn hạnh phúc nào hơn.


Im gia


Yoona trở về căn phòng của mình, cảm giác vẫn rất thân thuộc. Căn phòng rất hợp phong cách của cô, màu nâu màu trắng, chiếc giường vẫn màu hồng nhạt, chỉ có thiếu một điều gì đó mà Yoona cũng không rõ. Taeyeon nhìn Yoona hạnh phúc trở về nhà cũng cảm thấy vui lây.
- Unnie nhớ bức hình này không? – Yoona dừng lại trước bức ảnh 4 người
- Nhớ chứ, unnie cũng còn giữ
- Đúng thật là em rất giống appa Kim, còn unnie thì giống appa Im. Có điều em cũng không ngờ số phận lại hoán đổi như vậy – Yoona thở dài
- Phải, chính unnie cũng bàng hoàng. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng may mắn rằng umma đã nói sự thật. Bây giờ gia đình chúng ta bên nhau thế này là tốt rồi
- Nhìn tấm hình này em nhớ lại khí trước, Jessica cũng từng nói em rất giống appa Kim... à..
- Em..
- Jessica đâu? – Yoona quay sang hỏi làm Taeyeon đứng hình
- Jessica không còn ở đây nữa, đã lâu lắm rồi
- Hả? Đi đâu được chứ?
- Từ hôm em gặp chuyện, cậu ấy rời đi không nói với ai lời nào. Không ai biết, kể cả Tiffany.
- Không thể nào, em có thể ngủ lâu đến thế sao, Sica cũng rời đi lâu thế sao, hoàn toàn không thể nào – Yoona vẫn chưa tin được những gì Taeyeon nói
- Không tin cũng phải tin thôi. 5 năm qua chẳng ai biết tin tức gì về cậu ấy nữa. Còn chuyện này unnie muốn hỏi em, sao hôm đó em lại đi gặp Ji Yeon, em kêu mọi người đến mà không nói rõ nguyên do
Yoona đứng thất thần, không trả lời. Sau đó lấy chiếc áo khoác mặc vào, tay cầm chùm chìa khóa.
- Chuyện đó không còn quan trọng nữa, đi tìm Jessica mới là quan trọng

Yoona chạy ra ngoài không quay đầu lại, Taeyeon cũng chạy theo.
- Ya Im Yoona, đã không ai biết cô ấy ở đâu rồi làm sao mà em đi tìm
- Jung gia, em đến Jung gia tìm
- Krystal cũng không biết, không ai biết đâu
- Không, chắc chắn họ biết – Yoona vẫn kiên quyết lên xe
- Unnie còn tưởng em đã từ bỏ Jessica rồi...
Yoona lắc đầu, cố gượng một nụ cười trên môi nhìn Taeyeon.
- Tình cảm là thứ đâu phải nói bỏ là bỏ được. Huống hồ chi Im Yoona em còn chưa bao giờ có ý định đẩy Jessica ra khỏi cuộc sống của mình... Em đi đây

Jung gia

Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên khiến cả nhà họ Jung không tài nào thư giãn được vào ngày cuối tuần. Chủ tịch Jung từ trong nhà bước ra, nhìn xa xa đã ngờ ngợ được vị khách không mời mà đến kia. 
- Con chào appa
- Gọi tôi Chủ tịch Jung được rồi, không cần thân thiết như vậy
- Chủ tịch Jung
- Chào Chủ tịch... à không Chef Im nhỉ. Chef Im đến đây có chuyện gì?
- Con đến tìm Jessica
Ông Jung nhìn Yoona, đôi mắt đăm chiêu rồi lại cười nhạo báng.
- Chef Im ngủ lâu đến thế vẫn còn nhớ con gái tôi sao? Tính làm tổn thương nó thêm bao nhiêu lần nữa thì mới vừa lòng hả dạ vậy?
- Con biết mình từng làm Sica tổn thương, nhưng xin Chủ tịch Jung hãy tin con, con là thật lòng yêu Sica. Hãy cho con biết Sica đang ở đâu.
- Đã lâu lắm rồi, chính tôi còn không biết thì trả lời cho Chef thế nào được đây. Tôi cũng thật sai lầm vì tin Chef. Năm lần bảy lượt con gái tôi bị Chef làm đau đến sống không bằng chết, tôi nói đến đâu rồi cũng buông lại một câu "Yoona rất yêu con". Cuối cùng nhận lại được là sự rời đi của nó - Ông Jung thở dài
- Không, chắc chắn Chủ tịch đang gạt con, con xin Chủ tịch mà, hãy cho con biết Sica đang ở đâu, con không thể để mất Sica - Yoona đôi mắt đã ngấn nước, cố van xin nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu
- Không thể thì cũng đã để mất rồi. Chef Im nghĩ mình còn cứu vãn được sao? Thôi, Chef về đi, đừng cố nữa, vô ích thôi
- Con chắc chắn là Chủ tịch biết, Chủ tịch chỉ đang giấu con - Yoona không kiềm chế được uất ức
- ĐÃ NÓI LÀ TA KHÔNG BIẾT! ĐI VỀ ĐI 

Trước sự quát mắng không thương tiếc, Yoona đành lẳng lặng cúi đầu rồi ra về. Chủ tịch Jung nhìn theo dáng đi lững thững kia, nuốt nước mắt vào trong. Người đi xin lỗi ngày trước trông rất tội, người đi tìm tình yêu hôm nay cũng không khá khẩm hơn. Nhưng làm thế nào cho được, ông không muốn Jessica vướng thêm nhiều đau khổ. 
- Thật may mắn vì con đã tỉnh dậy nhưng xin lỗi con Yoona à. Dù trong ánh mắt con có bao nhiêu chân tình đi chăng nữa, ta cũng không thể để con tiếp tục bước vào cuộc sống của Jessica. Con bé đã khốn đốn nhiều lắm rồi. Xin lỗi Yoona.




Yoona thất vọng não nề, không muốn về nhà. Lượn xe quanh Seoul náo nhiệt thì chỉ thấy mình cô đơn hơn. Jessica bây giờ đang ở đâu cô cũng không rõ, muốn tìm gặp mà sao như mò kim đáy bể. Nếu như đêm hôm đó đánh liều để rơi liêm sỉ của mình xuống, cứ nghe theo trái tim mình mà hôn Jessica thật lâu, thật nhiệt tình thì có lẽ đã không phải qua 5 năm xa cách thế này. Im Yoona thật đáng trách, yêu người ta thì cứ nói là yêu, để người ta biết rõ lòng mình, chứ đâu phải vịn cớ người ta có người mới rồi đẩy người ta đi như vậy. Bản thân tự mình gây ra đau thương thì bây giờ gánh lấy muộn phiền cũng không có gì là lạ. Giá mà lúc này có ai đưa tay chỉ đại một hướng nào đó để đi tìm Jessica thì Yoona cũng bất chấp lao theo. Thật sự cái cảm giác trống vắng này khó chịu đến thấu xương.




Cô nhi viện

Nếu để tìm một nơi bình yên ghé lại thì Yoona vẫn chọn ở đây. Cái không khí này không đổi khác, hàng cây vẫn rất xanh tươi. Cây hoa anh đào phía xa kia hôm nay tự dưng nở rộ, làm Yoona nhớ cái ngày cô đưa Jessica đến đây. Hôm ấy hoa anh đào đẹp đến ngất ngây, người nắm tay Im Yoona đi vào cũng đẹp đến đắm say. Yoona chỉ muốn chìm vào ánh mắt đó, nụ cười đó, cả mái tóc mang mùi hương dễ chịu nữa. Đó là hôm ấy thôi, còn hôm nay đã khác rồi. Không gian tĩnh mịch giữa giấc trưa này làm Yoona chẳng muốn chơi đùa. Bọn nhỏ chắc là đã ngủ, thôi thì tự mình thư thả vậy. Đến dưới gốc cây anh đào, Yoona ngồi tựa lưng, tay nâng niu mấy cánh hoa rơi rụng. Hôm ấy trời rất xanh, Yoona có Jessica bên mình. Hôm nay trời vẫn còn xanh đấy, nhưng Yoona đã không còn Jessica nữa rồi. 




- Yoongie - Cô Lee từ phía sau bước tới, cốc vào đầu Yoona một cái rõ to
- Ui da, cô Lee..
- Đến đây không phải để gặp tụi nhỏ hay sao mà ngồi thừ ra đó? Còn không vào chào hỏi cô tiếng nào. 5 năm trời con ngủ lâu quá con quên cô với tụi nhỏ rồi chứ gì 
- Haizz... con đâu quên, con còn nhớ đường đến đây mà. Mà lạ thật, ai cũng biết con hôn mê nhỉ 
- Chủ tịch Im, Chef Im nổi tiếng như vậy, báo đài không đăng tin thì người ta cũng truyền miệng truyền tai nhau thôi
- Dạ. Trông cô cũng không khác mấy, tụi nhỏ chắc cũng lớn hơn rồi cô nhỉ? Có lẽ tụi nó cũng không nhớ con đâu. Con nhớ mọi người lắm - Yoona ôm cô Lee, gục đầu vào vai như đứa trẻ ôm lấy mẹ mình
- Mọi người ở đây đều nhớ con, tụi nhỏ cứ nhắc con mãi, nhắc Jessica nữa
- À dạ.. - Nghe đến đó Yoona cũng chỉ biết cười trừ
- Từ ngày con nằm đó, con bé cũng không đến nữa. Hai đứa thật lạ. Đến cùng nhau, biến mất cũng cùng nhau. 
Yoona nheo mắt nhìn trời xanh, không biết đáp lại như thế nào. Cô Lee chỉ cần nhìn cũng hiểu sự trống trải trong đôi mắt đẹp như mắt nai kia. Đôi mắt đó từ sau hôm ấy không còn ánh lên cái cảm giác hạnh phúc nữa. Vỗ nhẹ vai Yoona, cô Lee an ủi.
- Chuyện đã xảy ra là chuyện nên xảy ra...
- Người đã đánh mất là người nên đánh mất - Yoona nhìn cô Lee ngầm hiểu
- Phải, cứ tốt nhất là...
- Thuận theo ý Trời


Cô Lee vuốt mái tóc dài của Yoona, nhìn đứa trẻ của mình đầy yêu thương rồi đi khỏi, để lại cho người đang buồn kia không gian của riêng nó. Trong mắt cô Lee, Yoona là đứa trẻ chân thành nhất trên đời. Dù là nó tổn thương người khác hay người ta làm nó đau khổ, cũng là nó ôm lấy trái tim mình cùng mấy mảnh vỡ. Nó vừa ôm vừa siết chặt tất cả những bi ai, để cho mình đau đến cứa lòng cũng không buông xuôi. Khờ. 


- HÙ!!!! 
- Ôi giật mình, chơi cái trò gì mất.... - Yoona nhìn thấy người phía sau đã thôi không nói nữa
- Mất gì vậy Đầu bếp cá sấu? Đầu bếp bỏ tụi em đi lâu quá đó - Eunji chồm tới ôm lấy cổ Yoona, hôn lấy hôn để vào mặt cô
- Mất hồn, làm tui mất hồn đó cô Eunji! Aigoo~ em lớn đến thế này rồi sao - Yoona xoa đầu con bé, nó rất đáng yêu, đôi mắt cũng đẹp như mắt nai không kém
- Em chỉ mới 9 tuổi thôi, em vẫn là con nít nha Đầu bếp 
- Lém lỉnh ghê 
- Đầu bếp hôm nay lại đi một mình, lại ra đây ngồi sao? 
Yoona nhìn nó mỉm cười rồi gật đầu. Cô không trả lời gì thêm vì biết thế nào nó cũng sẽ hỏi người mà ai cũng biết là ai đó. Bất ngờ là Eunji không hỏi nữa, nó lại chỉ tay lên mấy chùm hoa anh đào trên đầu.
- Đầu bếp ơi.. hoa anh đào nở rộ thì... - Eunji với đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời của Yoona
- Bất cứ chuyện gì xảy ra đều là hạnh phúc

Yoona thả mắt mình theo mấy cánh hoa, trong lòng cũng thầm mong chuyện gì xảy ra hôm nay cũng là hạnh phúc. Eunji thấy Yoona ngẩn ngơ thì lại lôi ra chiếc ipad, lướt lướt mấy video trên Youtube.
- Ui cha, ai mua cho em đấy Eunji?
- Là ông Im ạ. Cái này là ông thưởng cho em vì em đạt thành tích xuất sắc ở trường. Có mấy bạn khác cũng được nữa.
- Aigoo thích thế. Nhưng còn nhỏ thì em dùng cái này để làm gì?
- Em nghe truyện ạ
- Truyện?
- Dạ phải. Hai năm nay có một chị nhà văn ở Pháp, chị ấy vẽ truyện hoạt hình "Con cá sấu cấu xé con mèo". Ai cũng thích mê hết
- À, ra là truyện này. Cơ mà truyện nghe ghê vậy, đầu bếp cá sấu hiền mà
- Nhưng con cá sấu trong truyện thì kì lắm, mấy lần định ăn thịt con mèo, mà con mèo thông minh xử cá sấu tơi bời - Eunji vừa kể vừa cười, trông bộ con bé thích thú với bộ truyện này lắm.
- Thế chị ấy tên gì vậy? Đầu bếp cũng muốn xem thử
- Chị ấy tên Maomao. À, tí nữa có buổi phát trực tiếp của chị ấy trên đây này. Đầu bếp cá sấu coi chung với bé Eunji đi. Hôm nay là buổi ra mắt sách của chỉ, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng luôn
- Được, đầu bếp sẽ cùng xem với Eunji nhé.




"- Chào các độc giả,Tôi là Jennifer, MC của buổi Livestream ra mắt quyển tản văn mới của nhà văn Maomao hôm nay. Đây là lần đầu tiên Maomao xuất hiện trước công chúng để giới thiệu một tác phẩm mới của mình, khác hoàn toàn so với bộ truyện hoạt hình nổi tiếng "Con cá sấu cấu xé con mèo". Xin mời Maomao.
- Xin chào mọi người, tôi là Maomao...."


- Ơ.. chị ấy... 
- Xuỵt..chúng ta xem tiếp đi 



"
- Maomao có thể giới thiệu một chút về tác phẩm mới của mình không?
- À vâng. Tôi muốn chuyển hướng mình sang một phong cách mới hơn thay vì truyện hoạt hình cho các bé. Đây là quyển tản văn "Giữ lại cho mình". Quyển tản văn này mang nhiều thông điệp đến cho những người đang yêu, chia sẻ phần nào đó những trải nghiệm của tôi khi bước vào tình yêu cho các độc giả.
- Chà, nghe rất là hấp dẫn. Thế cô Maomao có thể chia sẻ một tí ti nội dung trong đó được không?
- À có đoạn thơ mà tôi rất tâm đắc, được đặt ngay phần đầu của sách. Tôi có thể đọc cho mọi người cùng nghe.

Ngày hôm ấy em đâu nào biết được
Một ánh nhìn gieo nặng gánh tương tư
Em xuôi theo dẫu chuyện mình vốn ngược
Để hôm nay số phận buộc giã từ.

Em từng nghĩ người quên đi tất cả
Đến bên em thật dạ cũng thật lòng
Giữa cơn mê người gọi ai vội vã
Vỡ lẽ ra nước mắt đã thành dòng.

Em không tiếc thanh xuân từng chờ đợi
Cả con tim đem xây đắp cuộc tình
Tiếc vì trao mảnh yêu thương vụn vỡ
Giá ngày xưa em... giữ lại cho mình.... "



- Chị ấy là họa sĩ Mèo, là họa sĩ Mèo đó Đầu bếp ơi!! Chị họa sĩ Mèo kìa - Eunji phấn khích đến mức nhảy cẫng lên reo hò khi thấy người trong livestream
- Phải, là chị ấy 

Yoona lúc này không giấu nỗi vẻ vui mừng trong ánh mắt, mấy giọt lệ cũng sắp tuôn ra. Trước mắt Yoona chính là Jessica Jung, Jung Soo Yeon. Cô ấy thật đẹp, đôi mắt thu hút người đối diện đến say mê, đôi môi đỏ trên gương mặt lạnh lùng đang mỉm cười cũng đủ giết chết cả thế giới, huống hồ chi là một Im Yoona. Trái tim Yoona đập liên hồi vì người mình tìm kiếm đang xuất hiện, chỉ cách mình một cái màn hình mỏng. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa, Yoona đang thả hồn vào người mình yêu, thật sự không có cách nào để thoát ra được. 
- Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi... Yoong cũng tìm thấy em rồi Sica... 

Yoona không nói không rằng, đứng dậy nhấc bổng Eunji trên tay, miệng thì cười tươi rồi xoay mấy vòng. Đầu bếp cá sấu bây giờ cứ như một đứa trẻ phấn khích khi tìm được món đồ chơi mình thích. Cũng đúng, vì Im Yoona đã tìm được người mình thương rồi. 
- Đầu bếp cá sấu vui trở lại rồi sao? - Eunji mở to đôi mắt sáng rỡ, con bé thấy Yoona vui mà trong lòng cũng hớn hở theo
- Phải!! Rất vui là đằng khác. Nè Eunji ơi Eunji ơi - Yoona chỉ tay lên trời - Hoa anh đào nở rộ, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng là hạnh phúc nè Eunji ơiiiiiiiiiiii 

Đầu bếp siêu hạng cứ ẵm con bé, vừa nhảy vừa xoay chừng chục vòng đến mức nó cũng chao đảo.
- Em chóng mặt quá, Đầu bếp thả em xuống cho em xem chị Maomao tiếp đi 
- À à hihihihihihi - Im Yoona giống khùng thật sự

"
- Bây giờ chúng ta sẽ đến phần câu hỏi độc giả. Các độc giả có câu hỏi gì thì bình luận nhé! Tôi sẽ chọn lọc và hỏi tác gia Maomao ngay tại sóng livestream hôm nay và cô ấy sẽ trả lời cho các bạn.."


- Đầu bếp ơi hay là em hỏi chị ấy có nhớ Eunji và Đầu bếp cá sấu không nhé! - Eunji ngây thơ nói
- À thôi... hay Eunji để Đầu bếp hỏi nhé. Đầu bếp lâu rồi không gặp chị ấy nên cũng muốn hỏi - Yoona chu mỏ, tỏ vẻ đáng yêu để thuyết phục con bé
- Nae 
Yoona cười tươi cầm lấy chiếc ipad rồi nhập vài dòng chữ, trong lòng cũng hồi hộp chờ đợi câu hỏi của mình sẽ đến được với người kia.


- À, ở đây có một câu hỏi cũng rất lạ. Tôi sẽ đọc cho cô Maomao nhé : Nếu không biết một việc có thành hay không, thì có nên thử không?

Jessica nghe câu hỏi, lòng gợn lên chút sóng, lâu rồi cô không nghe ai hỏi mình như vậy nữa. Có phải người đó không? Chắc không đâu, ngày hôm đó đã kết thúc tất cả, làm gì mà trở lại được nữa. Bản thân cô cũng đã muốn quên người ta đi rồi. Hít một hơi thật sâu, Jessica lên tiếng.

- Cuộc đời này, mọi sự bắt đầu đều là phép thử, thế thì phải thử. Nấu một món ăn, không thử, thì biết bắt đầu nêm nếm từ đâu..."


- ĐƯỢC!! YOONG SẼ THỬ
Yoona chẳng màng xem nữa, chào tạm biệt Eunji rồi tức tốc chạy ra xe về. Con bé ngơ ngác chỉ biết gọi theo.
- Đầu bếp ơiiiiiiii chưa hết phát sóng mà... Đầu bếpppp
Nó cũng bất lực, Yoona chạy như tên lửa thế kia thì ai mà kêu cho nổi. 


"
- Vâng cảm ơn Maomao, chúng ta sẽ đến...
-  À khoan 
 Jessica khẽ cười gượng gạo
 - Nói đi cũng phải nói lại.
Có những chuyện trên đời này, dù là một chút cũng không nên thử...
Có những món ăn, nếm tới nêm lui, cũng không cứu chữa được mùi vị của nó...
Rồi sẽ rất thất vọng, vô cùng thất vọng...
"




END CHAP 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro