[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSIC CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhà giam Seoul

- Park Ji Yeon, Lee Dong Hae! Có người đến thăm 
Từ phòng giam, cảnh sát đưa Ji Yeon cùng Dong Hae ra phòng gặp người thân. Kể ra cả hai cũng chỉ có Park Kyu Won là người thân nhất nên việc có ai đó đến thăm khiến hai người lấy làm lạ. Đến khi gặp mặt, hóa ra không phải người thân, mà là người quen.

- Chào cô Ji Yeon, chào anh Dong Hae - người con gái đứng trước mặt nở nụ cười nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị
- Đến đây làm gì? - Ji Yeon gắt gỏng 
- Đến để hỏi cho ra lẽ ngày hôm đó. Anh Dong Hae, tôi biết anh có điều gì đó còn giấu tôi, thậm chí lường gạt tôi 
- Cô Jessica, tôi... - Dong Hae lúc này chỉ biết ấp úng
- Tại sao Yoona hôn mê? Tại sao Yoona hôn Ji Yeon? Hình như Ji Yeon còn có ý định làm hại tôi, những câu hỏi này tôi nghĩ vẫn là nên hỏi hai người mới hợp lý - Jessica ngồi đối diện, giọng nói trở nên lạnh lùng
- Yoona xui nên bị người ta tông, nên hôn mê. Yoona hôn tôi vì Yoona còn yêu tôi, được chưa Tiểu thư Jung? - Ji Yeon lên tiếng, gương mặt luôn tỏ vẻ thách thức
- Cô im miệng! Tôi muốn nghe Dong Hae nói. Anh vẫn tỉnh táo hơn ả đàn bà bên cạnh, anh hãy nói thật đi. Dù gì anh cũng bị xử tù 30 năm, có phải cả đời rồi không, anh định sống ác tới chết sao? 
- Được rồi, nói đủ rồi, để tôi kể...


 5 năm trước

"Khu ngoại ô, bãi phế liệu, 10h sáng" - đoạn tin nhắn được gửi đi từ điện thoại của Ji Yeon
"Tôi biết rồi, cô cứ nhắc đi nhắc lại mãi"
"Phải nhắc chứ, Tae Jin ông liệu mà làm cho hoàn hảo" 
"Yên tâm, tôi muốn trả thù này lâu lắm rồi"
"Tốt! Tôi muốn nhìn Jessica Jung đau khổ"
"Còn tôi sẽ xóa sổ Im Yoona"
.
.
.


Yoona trở về nhà sau bữa tiệc, cả người còn lờ đờ vì không ngủ được. Ngoài mặt có vẻ là không sao nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Trong tâm trí lúc nào cũng là hình ảnh Jessica bỏ đi vào tối đêm qua. 

*Ting*
"Nếu muốn cứu Jessica, đến bãi phế liệu khu ngoại ô, 10h sáng. Chef đến chậm trễ thì tôi cũng không chắc mình sẽ làm gì cô ta nữa. Nói cho Chef rõ hơn thì tôi có chút bệnh về thần kinh đó :)"
Đoạn tin nhắn gửi đến làm Yoona quẳng hết mọi nghi vấn trong lòng, chỉ biết mình phải chạy đến cứu Jessica càng sớm càng tốt. Nhưng nếu một mình Yoona đi thì nguy hiểm quá, đành phải có người trợ thủ.

- Yoong à có chuyện gì? 
- Unnie, làm ơn lúc 10h đến bãi phế liệu khu ngoại ô giúp em, đi cùng YulSoo nữa - Giọng nói của Yoona trong điện thoại ngày càng gấp rút
- Ya tại sao? Có chuyện gì sao? - Taeyeon có dự cảm không lành
- Không kịp giải thích đâu, em phải đi đây! 



Yoona ngồi trên xe chạy đến thì đã thấy Ji Yeon đợi sẵn ở đằng xa. Nhanh chóng bước xuống xe, nhìn quanh thì cũng chỉ có mình Ji Yeon.
- Park Ji Yeon! Jessica của tôi đâu? - Yoona đang dần mất bình tĩnh
Ji Yeon nhếch mép, tiến đến gần Yoona, cố ý ghé sát đôi môi phía trước.
- Yoong làm gì mà gấp vậy? Cô ta có chết đâu mà lo, còn chưa tới 10h
- Tôi không rảnh để đôi co với cô. Jessica đâu? 
- Sao Yoong ngây thơ vậy? Em bắt giữ Jessica, kêu Yoong đến rồi tự nhiên đưa trả lại Yoong dễ vậy sao? 
- Muốn gì, NÓI!
- Em muốn Yoong có được không? 
Yoona giật lùi lại, đẩy Ji Yeon ra một khoảng xa rồi lắc đầu.
- Cô bị điên rồi! Không bao giờ
- Hmmm.. đúng rồi, em điên nên em còn tình cảm với Yoong đó! - Ji Yeon từ lúc nào đã ngấn lệ
- ...

- Em đúng là đã bỏ Yoong, nhưng đó chỉ là thể xác em thôi, trái tim của em... em để lại ở chỗ Yoong mất rồi! Yoong bắt em phải làm sao để quên được Yoong đây? Em làm tất cả cũng chỉ để quay về bên Yoong thôi Yoong hiểu không? 
- Cô điên thật rồi! Dù cô còn yêu tôi đến điên dại thì tôi cũng không yêu cô nữa. Tôi chỉ có mình Jessica Jung thôi! Rõ chưa? BÂY GIỜ THÌ THẢ JESSICA CỦA TÔI RA!!
- Trừ khi Yoong dám hôn em - Ji Yeon lại tiến tới, tay vòng qua cổ Yoona rồi ghì chặt
- Không!
- Ngoan ngoãn đi, một nụ hôn thôi. Em hứa sau nụ hôn này em sẽ từ bỏ tình cảm này mãi mãi, không quay trở lại...
- Park Ji Yeon, tôi nói không là không - Yoona toan chạy đi tìm Jessica thì bị Ji Yeon lôi ngược lại

- Vậy thì 20% cổ phần YA... đưa cho em

- Cô... 

- Một là hôn em, hai là cổ phần, nếu cả một và hai đều không được thì... ba là mất Jessica


Ánh mắt của Ji Yeon nhìn trực diện vào Yoona, đôi môi vẽ một nụ cười mãn nguyện. Trong lòng Yoona lúc này chỉ biết nghĩ đến Jessica, một chút cũng không lay động trước Ji Yeon. 20% cổ phần so với một nụ hôn thì không đáng chút nào. Yoona đành phải cứu Jessica trước, việc hôn nhau sẽ giải thích sau. Rồi Yoona nhắm mắt đưa chân, cứ thế cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt. Yoona đâu hay, nụ hôn đó đã kéo theo những chuyện đau đớn về sau...



- Đó là toàn bộ sự thật. Xin lỗi cô, nhiều lần tôi cũng ray rứt muốn tìm cô để giải thích nhưng cô đi mất biệt...
- TÔI KHÔNG CẦN! - Jessica nghe xong chỉ thấy lòng mình trào dâng uất hận
- Tôi xin lỗi cô. Xin lỗi cô rất nhiều. Ji Yeon sau vụ án ở Pháp đã mắc chứng bệnh tâm lý, có triệu chứng rất hả hê nhìn người khác đau khổ, hết lần này đến lần khác xem Yoona như trò chơi, sau đó thì đến cô. Cuối cùng... tôi còn giúp cô ấy tông chết Kim Tae Jin để bịt miệng- Dong Hae cúi gầm mặt 
- Ác độc, tôi đúng là không ngờ sự mù quáng của anh đó Dong Hae
- Tôi rất ân hận, tôi chỉ vì Ji Yeon... mà bất chấp mọi thứ - Dong Hae không dám ngước nhìn Jessica
- Hai người... tính ra hai người đã đạt được mục đích đó chứ! Tình cảm của chúng tôi đổ sông đổ biển suốt 5 năm trời cách biệt... Hay, hay lắm đó - Jessica bây giờ chỉ muốn khóc thật lớn mà thôi
- Hahaha! Phải, tôi vui lắm chứ! Nhìn xem cô với Chef Im của cô đau khổ thì tôi rất vui hahahahaha - Ji Yeon cười như kẻ mất trí
Cơ mặt của Jessica dãn ra dần, ghé sát mặt Ji Yeon, sau đó cô nở nụ cười nhếch mép chả khác gì ả ta.
- Đúng, chúng tôi đã đau khổ, đã xa nhau. Nhưng chúng tôi không bao giờ ngừng yêu đối phương. Cho nên chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc. Còn cô, mãi là kẻ thất bại, MÃI MÃI THẤT BẠI!!!
- YA JESSICA JUNG!! 
Ji Yeon đập bàn đứng dậy, cặp mắt tóe ra lửa trừng Jessica. Còn Jessica, sau câu nói đã một bước quay đi, rời khỏi nhà giam. Ngày hôm nay biết được tất cả, trong lòng cô có thể nhẹ nhõm một phần, mấy phần nặng nề còn lại nằm ở người cô yêu, Im Yoona. Nếu không vì những gì Yoona viết lại trong bức thư, chắc cô sẽ không về lại đây để làm cho sáng tỏ, rồi sẽ vô tình chôn vùi tình yêu của cả hai mất.



Công ty YA

Hôm nay là một ngày dài đối với Chủ tịch Im. Kỳ họp Hội đồng quản trị lần này may ra đã cứu vãn được tình thế, những giải pháp đưa ra được đa số cổ đông ủng hộ triển khai. Nghĩ lại nếu Yoona không về kịp thì chắc cơ ngơi vĩ đại này của Cựu Chủ tịch không tài nào trụ vững. Mọi chuyện trông có vẻ ổn thỏa nhưng Yoona vẫn không phút nào ngơi nghỉ, thậm chí tối nay lại tiếp tục tăng ca. Chủ tịch Im ban sáng đanh thép chừng nào thì lúc này đang nằm dài trên bàn, lả người uể oải chừng nấy.
 
*Cốc cốc*
- Im Yoona! Ăn cơm này - Taeyeon bước vào, trên tay là hộp cơm nóng hổi cô tự tay làm cho đứa em nhỏ của mình
- Không ăn đâu - Yoona bĩu môi, lắc đầu ra vẻ mệt nhọc
- Sao nữa đây? Không ăn sức đâu mà làm 
- Không biết đâu - Yoona vừa nói vừa với tay mở điện thoại ngắm màn hình khóa, chính là hình của Jessica
Taeyeon đã quá quen với chuyện này, chỉ biết thở dài rồi cốc đầu Yoona một phát rõ to.
- Này thôi đi. Làm đầu bếp mà sức khỏe mình không lo, ăn uống thì tạm bợ. Thế nghỉ đi đừng làm đầu bếp nữa
- Đúng rồi, giờ làm Chủ tịch thôi, không muốn làm đầu bếp nữa - Yoona vẫn chăm chú nhìn điện thoại, giọng thều thào buồn bã 
- Aigoo~ Im Yoona không muốn làm đầu bếp, nghe vô lý ghê đó 
- Đầu bếp phải là người thấu hiểu được vị giác của thực khách, nắm rõ trong lòng bàn tay. Chef Im đến người mình yêu mà cũng không hiểu được thói quen ăn uống, cuối cùng để một người khác nấu cho cô ấy ăn thay mình... vậy thì bỏ nghề là đúng rồi còn gì.
- Tỉnh lại đi Yoong à, có được không em? - Taeyeon xoa bờ vai gầy guộc của Yoona an ủi - Em về đây hai tháng rồi, nếu Jessica còn yêu em thì đã về gặp em. Đừng đợi nữa, em sẽ khổ lắm.
- Hức...
- Khóc nữa, trời ơi! 
- Hức... em làm lỗi, em còn có quyền đòi cô ấy chạy đến bên em sao. Giờ bên đó lại có người tốt hơn em, hà cớ gì phải về gặp đứa tệ bạc này.. hức hức
- Em biết nói vậy mà em vẫn chờ, rồi hành hạ bản thân mình hả Yoona?
- Bản thân em muốn thế... 
- Tùy em, unnie về đây! Đừng thức khuya quá 
Taeyeon hết cách. Đến YulSoo khan cả cổ để giảng đạo lý tình yêu cho kẻ điên này nhưng chỉ nhận lấy thất bại thì Taeyeon phải ngậm ngùi chịu chung kết quả. Trong đầu Taeyeon vốn có hai khái niệm để chữa lành, là thời gian hoặc là người mới. 

Yoona nhoài người trên bàn, cố nhắm mắt tìm một giấc ngủ cho xua đi phiền muộn nhưng có vẻ khá khó khăn. Tay vẫn nắm chặt điện thoại, tiếng nấc trong cổ họng vang lên đứt quãng làm người đang nhìn thêm mủi lòng. Người đó đứng đối diện, đưa tay vuốt lấy mái tóc rối bời của Yoona.
- Đã nói không ăn mà. Không muốn nấu ăn luôn, không muốn làm đầu bếp luôn, không muốnnnnnnnn 
- Thật sao? 
- Thật, 100%
- Vậy mà có người từng nói sẽ nấu cho em ăn cả đời. Hóa ra là lừa gạt 
- Ơ... ai mà... 
Yoona ngước mặt lên, tưởng như phép màu xuất hiện. Người trong màn hình điện thoại từ lúc nào lại đứng sừng sững trước mặt, đẹp đến nao lòng. Jessica đang ở gần Yoona, rất gần, cách nhau chỉ một làn hơi. Gương mặt nhợt nhạt vì công việc chất chồng như núi, thêm phần rầu rĩ vì tình của Yoona khiến Jessica không khỏi xót xa. Cô tiến đến gần, nhìn người mình yêu thật kỹ, sau đó bĩu môi giận dỗi.
- Chủ tịch bao nhiêu tuổi rồi? 
- Ba..ba mươi..lăm - Sự xuất hiện như mơ này, Yoona không ngờ tới, thậm chí đang chết lặng
- Chủ tịch biết em bao nhiêu tuổi không?
- Ba..mươi sáu
- Đúng. Người ba sáu, kẻ ba lăm, vậy mà còn bỏ rơi nhau. Đợi đến bao giờ Yoong mới chịu ở bên em đến cuối cùng đây? 
- Yoong...
Chưa kịp để Yoona trả lời, Jessica vội ôm chặt lấy người trước mặt. Cô gục mặt vào lồng ngực ấm áp mà mình hằng mong nhớ, thỏa sức cho nước mắt tuôn rơi. Cảm giác này vừa đau lòng, vừa nhẹ nhõm lại vừa hạnh phúc. Jessica nhớ Yoona quá thể.
- Em ghét Yoong dã man. Yoong không kiên nhẫn, Yoong lúc nào cũng là còn một chút xíu thôi rồi bỏ cuộc. Yoong yêu em như thế mà coi được hả? Hức... 

Yoona chết trân ra, trong một khoảnh khắc thấy lòng mình vỡ vụn. Mùi hương tóc này, cả cơ thể nhỏ nhắn này, Yoona khao khát được ôm lấy từ bao giờ nhưng không thể. Đến khi đã sát kề lại thấy tay mình khó mà siết chặt người trước mặt. Chỉ biết là mình thấy có lỗi với Jessica, thấy thương Jessica rất nhiều vì tất cả những chuyện đã xảy ra.
- Sao.. sao em về đây?
- Về tìm cho ra lẽ mọi chuyện
- Chuyện gì? - Yoona tiếp tục đứng lặng để Jessica ôm lấy mình
- Chuyện hôm đó... 
Jessica ngước nhìn Yoona, đôi mắt lấm lem toàn là nước. Cô kể lại toàn bộ chuyện mình nghe được từ Dong Hae. Đôi tay không rời khỏi cơ thể Yoona, bản thân bây giờ mới hoàn toàn thả lỏng vì đã tống được mọi nghi hoặc ngày trước ra ngoài. Hôm nay, Jessica muốn lại được yêu Yoona, yên bình và dài lâu. Yoona hiểu ra tất cả, đôi tay vội kéo Jessica sát lại rồi giữ chặt không buông. 

- Bây giờ em về đây thì tốt rồi.. Yoong yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu em cả. Yoong tưởng mình sẽ phải chết dần chết mòn những ngày tháng còn lại nhưng may quá, em không rời xa Yoong.
- Yêu em nhưng có hiểu em không? - Jessica nhìn thẳng vào mắt Yoona, chờ đợi điều gì đó
- ...
- Jessica chưa bao giờ và cũng không bao giờ thay đổi. Em không ăn được dưa leo, em không uống được thuốc, em chỉ thích espresso người em yêu pha, chưa hề uống một ly cappuccino nào. Em vì ghét Yoong nên đã làm thế, nhưng mà Yoong khờ lắm, tình cảm trong mắt em Yoong không hề nhận ra. Em rất nhớ Yoong, dù là 5 năm hay 10 năm em cũng không quên được Yoong. Nếu em không yêu Yoong nữa, em có cần phải đau khổ như thế không... Im Yoona trả lời em đi hức...hức... 
- Sica à...
- Hức ... để em nói hết. Yoong chỉ biết có cảm xúc của Yoong thôi, miệng nói đi tìm em, tìm được rồi lại vì một chút giận lẫy của em mà nhường em cho người khác. Ngày trước em đứng đó thẳng thừng từ chối Minho, cũng là đồ ngốc Yoong đẩy em ra xa. Yoong không yêu em chứ gì.. hức.. Đúng không? Yoong đâu có yêu em
- YOONG YÊU EM! 

Không để Jessica tiếp tục trách cứ, Yoona đặt môi mình lên đôi môi nhỏ của người mình yêu. Yoona yêu Jessica rất nhiều, yêu đến quên bản thân mình. Jessica muốn mắng chửi gì cũng không sao, chỉ cần lần này đừng rời đi nữa thì Yoona chấp nhận hết. Hai người cuốn nhau vào nụ hôn nồng nhiệt, bù lại những tháng ngày ròng rã thiếu vắng. 

- Yoong rất khó chịu mỗi lúc Rob quan tâm em, nấu đồ ăn cho em, mua cà phê cho em. Những lúc đó Yoong càng ghét bản thân mình. Yoong không ở bên em những lúc em bệnh, một mình em ở Pháp phải trải qua mọi khó khăn. Chính vì thế mà Yoong sợ... sợ trái tim em đã lay động vì Rob mất rồi. Sica, Yoong yêu em đến nỗi không muốn em là của ai cả... mặc cho những tổn thương Yoong mang đến em là quá nhiều, Yoong không muốn buông bỏ em... - Đôi mắt Yoona nheo lại, nỗi lòng sâu kín cuối cùng cũng được giải tỏa

Jessica đã có thể nở nụ cười. Phải mà Yoona nói hết ra sớm hơn, cô đã không phải khóc ròng mấy đêm liền. Cô nhận ra mình không là người duy nhất đau khổ. Yoona dằn vặt trong lòng rất nhiều, nhưng con người thô lỗ bảo thủ đó chẳng bao giờ mở miệng nói cho cô biết. Suy cho cùng, chỉ vì cả hai cố chấp mà làm tổn thương nhau. Hai người cứ nhìn nhau, khóc thì đã khóc rồi, giờ thì cười hạnh phúc vì sau tất cả người kia vẫn không rời bỏ mình. Yoona mãi đắm chìm vào Jessica, không hay bên dưới chân có một sinh vật đang ngọ nguậy.

- Aigoo~ nãy giờ sao im ru vậy nè Sugar? - Yoona nhận ra Sugar liền bế nó lên
- Nó buồn đó, còn biếng ăn nữa - Jessica nói rồi bĩu môi
- Sao vậy Sugar? - Yoona nhìn nó, nó nhìn Yoona nhưng không vui tí nào
- Tại appa Sugar không nói không rằng, bỏ umma với Sugar ở lại 
Yoona nghe xong chỉ biết bật cười, người mình yêu đúng là không hề thay đổi. Jessica vẫn rất đáng yêu, cái cách dỗi hờn này làm Yoona yêu từ đó đến nay, chỉ có yêu thêm chứ không hề vơi bớt. Dang tay ra ôm Jessica vào cùng Sugar béo ú trên tay, Yoona hạnh phúc không nói nên lời.
- Xin lỗi em, appa xin lỗi Sugar
- Xin lỗi là xong sao? 
- Hừm.... thế để appa Sugar chuộc lỗi với umma Sugar liền được không? 



Im gia

Chưa đầy nửa tiếng, hai người một chó đã về tới Im gia. Đêm hôm khuya khoắt Yoona chỉ còn cách để Sugar ngủ trong phòng mình. Lót tạm cho nó một chỗ ngủ thật ấm, Yoona vuốt ve dỗ nó nằm im. Đến khi Sugar ngoan ngoãn yên phận thì Yoona quay sang người còn lại. 
- Chở em về đây làm gì? - Jessica có cảm giác không lành
- Chuộc lỗi với em nè 

Ánh mắt Yoona hiện lên mấy tia gian tà, sau đó là thẳng tay đẩy Jessica xuống giường. Yoona với tay tắt vội đèn, bây giờ thì Jessica cũng hiểu cái cách chuộc lỗi có một không hai này. Nhưng cô thích điều đó. Hai cơ thể vội vàng quấn lấy nhau, đôi môi tìm nhau một cách thân thuộc. Bàn tay Yoona mân mê khám phá những chỗ nhấp nhô của Jessica, liên tục xoa nắn không ngừng. Jessica thừa biết Yoona thích gì, nhanh chóng cởi phăng áo quần của cả hai. Chính cô cũng không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của Yoona, đôi tay Jessica dần lân la từ trên xuống dưới, sau cùng là bám chặt tấm lưng dài đó. 
- Yoong...
- Sica.. em vẫn rất đẹp... rất ngon
- Đồ biến thái... sao biết ngon
- À thì bây giờ ăn sẽ biết
Không để Jessica nói nhiều, Yoona đẩy nhanh tiến độ, mấy ngón tay từ lúc nào đã vào tận hang cấm. Mỗi lần đút tới đút lui đều làm Jessica cong người lên vì khoái lạc.
- A..a.. Im Yoona... chưa gì đã vào rồi
- Sica ... 5 năm nay Yoong vã lắm đó...hmm
- Ưm... nữa đi, mạnh đi Yoong...
- Suỵt... rên đủ Yoong nghe thôi nhé
Dứt lời, Yoona mạnh bạo thúc sâu vào trong Jessica, trong khi phía trên vẫn ngấu nghiến vùng đồi núi phủ phê. Trong mắt Yoona, Jessica chưa bao giờ hết quyến rũ. Ngực vẫn căng tròn, trắng mịn, mùi thơm của cơ thể thì ngây ngất đến chết người. Chưa kể, vùng cấm bên dưới luôn ẩm ướt khi làm tình cùng Yoona, điều mà Jessica không thể kiểm soát được. Lần nào gần gũi cũng thấy dục vọng dâng lên chín tầng mây. 
- Aaa... Nữa..em sướng..
- Sica...
- Yoong... cho em đi...
Hai cơ thể trần trụi cọ sát vào nhau, tay người nằm trên vẫn không ngừng hoạt động mãnh liệt ở giữa chân người nằm dưới. Mồ hôi đã đẫm lưng Yoona, nước trong cơ thể Jessica thì đầm đìa nhưng dấu hiệu dừng lại thì không thấy đâu. Xem ra Yoona muốn quần quật thật lâu để bù lại 5 năm không xôi thịt.
- Sica... ra chưa em..
- Em sắp rồi... hmmm... nữa đi..
Một phát cuối cùng Yoona đẩy thật mạnh vào trong, miệng cắn lấy vành tai nhỏ của Jessica. Đến nước này Jessica đành chịu, cô phải lên đỉnh.
- YOONG...AAAAAA... em raaaaaa




Jessica trở mình, cố mở mắt ra sau trận mây mưa dai dẳng. Điều làm cô thấy hạnh phúc là hôm nay thức dậy, có người đang ôm mình thật chặt. Im Yoona của cô rất yêu cô, chưa bao giờ buông cô ra mỗi khi ngủ cùng nhau. Vậy nên dù tổn thương đến mấy, Jessica cũng không thể từ bỏ Yoona. Cảm giác có chút vướng víu ở bàn tay mình, cô nhấc lên kiểm tra. Ngón áp út của Jessica từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chiếc nhẫn vàng, vừa vặn và lấp lánh. 
- Thích không? - Yoona vùi mặt mình vào hõm cổ Jessica, hôn khắp vùng cổ và lưng cô
- Chef Im lại bày trò gì đây? 
- Jessica Jung, em đồng ý kết hôn với Chef Im chứ?
- Ơ em...
- Vội lắm đúng không? Yoong biết, em luôn là người đợi Yoong, chỉ có Yoong là không đợi em
- Đừng nói vậy mà
- Yoong đúng là không kiên nhẫn trong mọi chuyện, nhất là cưới em. Không thể đợi được nữa. 
Jessica quay người lại, ôm lấy gò má hốc hác rồi đặt lên môi Yoona một nụ hôn thật sâu. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. 
- Yoong là đồ ngốc
- Sica, xin lỗi em
- Sao lại xin lỗi em? 
- Vì đã tốn quá nhiều thời gian để chúng ta ở lại bên nhau. 
- Em không muốn nghe những lời này nữa, em bây giờ rất hạnh phúc, chỉ cần chúng ta bên nhau thôi, em chỉ cần Yoong yêu em và cùng em đi đến hết đời là được. 
- Thế em có yêu Yoong đến hết đời không, Jessica Jung? Hình như hôm qua đến giờ em chưa nói yêu Yoong... - Yoona hôn lên trán Jessica, sau đó mở lời trêu chọc
Jessica thoát khỏi vòng tay ấm áp của Yoona, đứng dậy đi lấy trong túi xách mình ra quyển tản văn quen thuộc. Cô quay trở lại giường, chui tọt vào vòng tay ấy lần nữa, cầm quyển sách đập vào đầu Yoona.
- Cả tháng trời ngồi đọc, nhưng vẫn cứ là đọc tới nửa chừng rồi thôi. Đáng ghét!

Yoona ngơ ngác nhìn, vội mở quyển sách đến trang cuối cùng. Ở đó là một bức hình vẽ tay, trông lạ mà lại quen. Vốn dĩ hôm ấy đã xé tấm hình bỏ đi nhưng trong tâm trí Jessica, hình ảnh của Yoona chưa bao giờ phai nhạt. Cô đã vẽ lại, Yoona đứng đó với chiếc áo khoác màu nâu, không sai một chi tiết nào. Bên dưới là vài dòng chữ, tất cả như một sự đúc kết cho những điều tản mạn mà cô viết. Nếu từ đầu quyển tản văn chỉ mang một cảm giác chạnh lòng thì trang cuối lại khiến Yoona hạnh phúc khôn nguôi.


"Có người nói với tôi, khi yêu một ai đó đừng trao hết trái tim mà hãy giữ lại một chút. Họa một ngày người ta ra đi, một chút đó của mình sẽ là mảnh ghép của một ai khác trên đời. 


Tôi lại lỡ dâng cả con tim mình cho người trong bức vẽ, xem như mất trắng. 
May thay hình bóng này là điều cuối cùng tôi giữ lại được.

Vậy nên, chỉ cần lấp nó vào khoảng tim rỗng tuếch của mình, thế là vừa vặn để tôi yêu người đó đến hết đời."



END CHAP 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro