[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSIC CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Summer Storm 


Yoona đang tất bật chuẩn bị mấy món cho buổi tiệc chiều nay. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 5 của Tae Min, thằng bé rất háo hức vì năm nay nó được tổ chức sinh nhật ở nhà hàng. Tae Min mời đông đủ bạn bè của nó đến, miệng liên tục khoe rằng nhà hàng này uncle Yoong của nó xây. Bây giờ mới là ban trưa mà nó đã có mặt, với lý do "giám sát" uncle nó nấu đồ ăn. Tae Min dắt Sugar, cứ lượn qua lượn lại từ trong bếp ra bên ngoài làm ai cũng chú ý. Yoona vừa nghỉ tay xíu thì chạy đến chỗ thằng bé, bẹo má nó trêu chọc.

- Chú em này tính làm Quản lý ở đây à? Có bằng cấp gì không? 
- Không ạ - Tae Min ngây thơ trả lời, cười toe tét 
- Thế lượn lờ vòng quanh làm gì, để Đầu bếp còn làm việc nữa chứ
- Con muốn bữa tiệc của mình phải thiệt là hoàn hảo đó uncle Yoong 

Yoona lắc đầu chịu thua vì nó có cái tính ưa hoàn hảo giống mình. Hai người ngồi bô lô ba la chuyện trên trời dưới đất, chỉ tội Sugar đang buồn ngủ đến cụp mắt. Jessica đang trang trí dở dang khu vực bàn tiệc phải quay ra nhìn, chỉ biết cười trừ. Cô nghĩ nếu ngồi bên cạnh Yoona bây giờ là con của cả hai thì có lẽ sẽ vui hơn nhiều. Cô đã ước mình có thể sinh cho người kia một đứa trẻ, cùng nuôi dạy nó, cùng đón sinh nhật với nó mỗi năm, nhìn nó trưởng thành. Vài điều ước đơn giản cô chưa hoàn thành, lại là chuyện mà cả thế giới đang làm. Jessica sẽ hạnh phúc nếu cô và Yoona cứ thế cùng nhau già đi, nhưng trong lòng thì cảm giác thiếu thốn vẫn thường trực. Cô thoáng nhìn xuống bụng mình, xoa nhẹ rồi lắc đầu cho qua, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Cô đâu hay vẻ mặt gượng gạo vừa rồi đã bị thu vào tầm mắt của Yoona. 

- Tae Min dắt Sugar đến chỗ uncle Soo đi nhé, uncle Soo pha nước cam cho con uống. Uncle Yoong đi giúp aunt Sica bày trí cho bàn tiệc thêm đẹp có được không?
- Nae
Thằng bé mang vẻ mặt hớn hở rồi lon ton chạy đi. Yoona bước đến sau lưng Jessica, nhẹ đặt tay lên vai cô rồi xoa lấy. 
- Em lại nghĩ gì rồi sao? - Yoona cười mỉm, nhìn Jessica âu yếm
- Em có nghĩ gì đâu 
- Dối ai chứ không dối được Yoong đâu, đừng nghĩ nữa, cứ để tự nhiên thôi, nhé!
Jessica gật đầu, cô biết mình chẳng bao giờ giấu được Yoona chuyện gì. Yoona yêu cô đến mức chỉ nhìn thôi đã thấu được tâm can của cô. Nếu tình yêu của Yoona không đủ lớn, chắc Jessica sẽ phải một mình tủi thân qua ngày. Cô luôn mong dù chuyện gì xảy đến, tình yêu của Yoona sẽ luôn lớn lao như vậy để bao dung tất cả. 


- Chúc mừng sinh nhật Tae Min!!!! 
- Tae Min của appa umma sinh nhật vui vẻ, chúc con mau lớn, ngoan ngoãn, học giỏi nhé - Taeyeon cùng Tiffany mỗi người một bên hôn vào má Tae Min
- Tae Min của ông nội sinh nhật vui nhé con, mau ăn chóng lớn rồi thừa kế YA cho ông nội nha haha! 
- Tae Min sinh nhật vui vẻ, quà của uncle Yoong với aunt Sica là bữa tiệc hôm nay rồi nhé 

Mọi người quây quần quanh bàn tiệc, đồng thanh hát mừng sinh nhật thằng bé. Nó nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến thật mạnh. Đám bạn Tae Min vỗ tay hết cỡ, đứa hú hét đứa cười rôm rả. Nhà hàng của Yoona được bao trọn chỉ để lũ nhóc tha hồ chơi đùa. Bàn đám nhóc đã ồn ào, bàn người lớn bên cạnh xôn xao không kém. Vốn là sinh nhật thằng bé, mà mấy người lớn lại vịn cớ để ăn nhậu. Taeyeon ngồi nhìn Tae Min vui vẻ cũng vui lây. Mới hôm nào nó nhỏ xíu, khóc ré ngoài cửa Im gia, hôm nay đã lớn đến chừng này, sắp vào tiểu học rồi. 

- Aigoo~ con tôi 
- Tae lùn coi vậy mà hay, con lớn chừng này rồi đấy - Yuri tấm tắc khen
- Khi nào đến lượt tụi mình nhỉ? Em nhỉ? - Sooyoung nói rồi quay sang nhìn Hyoyeon
- Khi nào Soo trưởng thành rồi hẳn tính đi nhé - Hyoyeon lườm nguýt
Mấy lời khen ngợi, mấy câu đùa cợt có vẻ vui nhưng Yoona biết người ngồi bên cạnh cô đang chạnh lòng thế nào. Bên dưới bàn ăn, cô nắm chặt tay Jessica, gật đầu tỏ vẻ an ủi. Seohyun để ý thấy vẻ mặt của Jessica liền quan tâm, gắp cho cô một miếng thịt.
- Unnie hôm nay làm nhiều lắm sao ạ? Nhìn unnie xanh xao quá
- À chắc tại sáng giờ trang trí bày biện nè, unnie hơi đừ người - Jessica gượng cười
- Không đâu, tớ thấy sắc mặt của cậu không ổn lắm đó, mai đi bệnh viện khám xem - Sunny nhíu mày
- Sao thế? Yoong thấy Sica vẫn bình thường mà - Yoona quay sang, đưa tay rờ khắp mặt Jessica, đến giờ mới nhận ra có chút thay đổi - Ừa nhỉ, ban nãy em còn ổn lắm, sao giờ nhìn tái quá, mai Yoong đưa em đi khám nha

Jessica lắc đầu lia lịa, bảo mình không sao. Cô cầm đũa lên ăn để xua đi sự lo lắng của mọi người. Miếng thịt vừa đến mũi thì Jessica ợ ngược. Mấy cặp mắt tò mò nhìn thẳng vào cô, kể cả Cựu Chủ tịch. Ai cũng lâng lâng một cảm giác giống nhau nhưng không dám mở miệng. 
- Yoong ăn đi - Jessica bĩu môi, gắp miếng thịt sang chén Yoona
- Gì vậy, bình thường em ăn được thịt bò mà, cả thực đơn hôm nay không hề có dưa leo hay cá hồi luôn đó - Yoona ra vẻ khó hiểu
- Em cũng không biết nữa, nhưng thôi ăn dùm em đi 

Sooyoung âm thầm quan sát, đến lúc nhịn không được thì lên tiếng 
- Này, Sica có thai hả? 
- Hả? Làm...làm gì có - Jessica giật mình, xua tay phủ nhận
- Nhìn giống mà, khi không sắc mặt thay đổi, khẩu vị bị ảnh hưởng - Hyoyeon quay sang dò xét, nắm lấy bắp tay Jessica - Đây, có vẻ to ra nè
- Sao mà có thai được, hai cậu dở hơi quá - Tiffany ngồi đối diện lắc đầu
- Đúng rồi, Yoong nó có cho Sica mang thai đâu - Taeyeon cũng đôn lời
- Ta đang mong có thêm cháu nè, đừng làm appa mừng hụt nhé 
- Chắc do bệnh suyễn thôi, không có gì đâu, mọi người đừng đoán già đoán non 

Yoona nói, miệng cười nhưng trong lòng lại thấp thỏm điều gì đó. Cô cảm nhận được bàn tay của Jessica đang lạnh dần, biểu hiện này như đang lo lắng, bồn chồn vậy. Mọi người nghe tới đó thì chuyển chủ đề khác để tránh không vui. Ai cũng thừa biết hai người này mong con, nên chuyện Jessica mang thai đúng thật là rất nhạy cảm để đề cập.




Im gia


Yoona lái xe đến trước cửa nhà, nhìn sang thấy Jessica vẫn ngủ say vì mệt. Cố nhìn kỹ thêm chút nữa thì đúng là Jessica có thay đổi thật. Mặt có chút sưng lên, bắp tay đúng là có to ra xíu, làn da hơi nhợt nhạt. Cô đưa tay vén nhẹ mái tóc Jessica, muốn tự mình kiểm chứng cho chính xác từng chi tiết. Nghĩ lại thì gần đây tâm trạng Jessica hơi khác. Cô ấy dễ cáu gắt, đôi khi buồn vô cớ, mùa dâu lại không thấy xuất hiện. Dạo này bận bịu với công việc, Yoona hình như đã quên ngắm nhìn người mình yêu. Thời gian trôi nhanh quá, đến mức con người ta vô tình lơ là đi sự thay đổi của người bên cạnh. Yoona thoáng thấy nhịp tim mình dồn dập, mấy ý nghĩ xa lạ lướt qua khiến cô lo sợ tột độ. Nếu điều Hyoyeon nói là thật, thì có phải Jessica của cô đang mang thai không? Cô đâu đồng ý để Jessica thụ tinh nhân tạo, càng không thể nào làm Jessica có thai được. Vậy nếu là thật, cái thai là của ai?

Yoona thở mạnh một hơi, tự lôi bản thân mình ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Không nên nghĩ vậy, nghĩ thế chả khác nào xúc phạm đến Jessica. Thậm chí người này quanh quẩn bên cô mỗi ngày, đêm nào cũng nằm gọn trong lòng cô, quan hệ vợ chồng vẫn ổn định kia mà. Chắc là lớn tuổi nên mùa dâu đôi khi đến muộn, chắc là vậy rồi. 

- Sica, đến nhà rồi em, dậy đi - Yoona áp tay lên má Jessica, cố lay cô nàng dậy
- Hơ... Yoong, đến nhà rồi à
- Ừm đến rồi, em lên phòng đi, nhìn em có vẻ mệt quá, Yoong đi mua chút đồ, em muốn ăn thêm gì không?
- Em không ăn đâu, Yoong đi nhanh nha meow~~~ - Jessica bĩu môi
- Rồi rồi, em vào nhà đi - Yoona phì cười, đúng là không chịu được mỗi khi Jessica làm nũng

Yoona vừa phóng xe đi thì Jessica lại thở phào. Cô bước vào nhà, bắt gặp ánh mắt của ba người còn lại. Bốn người nhìn nhau, hình như giữa họ có chuyện gì khó nói lắm.
- Cứ thế này mãi không được đâu Sica à - Ông Im nói
- Hay nói ra xem sao, cơ thể cậu cũng đang chống đối cậu rồi - Tiffany xoa bờ vai của Jessica, trong lòng lo lắng không yên
- Rồi nó sẽ biết, nói sớm vẫn tốt hơn 

Jessica mím môi thật chặt, gật gù không nói gì đi lên phòng. Cô muốn nói chứ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, giải thích thế nào. Cô sợ ánh mắt sắc lẹm nghiêm nghị, sợ vẻ mặt lạnh tanh khi tức giận của Yoona. Hơn cả chính là sự im lặng đến ngột ngạt đó. Mỗi khi Yoona không vui hay hậm hực đều im lặng, đến khi nguôi rồi mới mở miệng nói chuyện. Đôi khi Jessica nghĩ, cô còn điều gì chưa đủ để Yoona giải tỏa mọi thứ với mình. Trong một mối quan hệ, sự im lặng chính là con dao hai lưỡi. Có thể khi hai người không nói gì, mọi chuyện sẽ êm xuôi mà trôi vào quên lãng. Nhưng cũng có thể, những mâu thuẫn sẽ hình thành âm thầm, đến lúc nào đó vỡ tung ra thì cả hai sẽ mất tất cả. Huống hồ chi bây giờ cô và Yoona đã là vợ chồng, có chăng nên thôi im lặng như thế không. 

Yoona mở cửa phòng, ngó vào đã thấy Jessica nằm yên trên giường. Cô đến bên cạnh, vòng tay qua kéo Jessica vào lòng mình vỗ về. 
- Mùa dâu lại đến đúng không? 
Jessica lắc đầu, tay níu chặt vạt áo Yoona. Cô đang run lên, có lẽ Jessica muốn khóc. Vừa nãy định bụng Yoona về cô sẽ nói chuyện, nhưng sao lúc này lại khó thốt lên lời. Cô không dám đối mặt với Yoona, cứ vùi vào lồng ngực ấm áp đó mà rơi nước mắt. Yoona biết chứ, cảm nhận được điều khác lạ liền xoa bờ vai nhỏ dỗ dành.
- Em sao thế, có gì nói Yoong nghe
- Hức...hức...
- Nhìn Yoong này 

Yoona nâng mặt Jessica lên, đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt chảy dài. Đặt lên môi Jessica một nụ hôn rồi nói
- Xin lỗi em. Yoong vô tâm lắm phải không? Lao vào công việc bỏ quên em đã đành, đến cả mỗi đêm đều ôm em trong tay mà không nhận ra sự thay đổi ngoại hình của em. Yoong tệ quá Sica à 
- Không có mà, em đâu trách Yoong..hức
- Thế sao em khóc? Gần đây tâm trạng em còn không ổn định nữa, ba tháng trước em đi khám sức khỏe Yoong lại không đi cùng em, em ổn chứ? Có gì thì phải nói Yoong biết
- Em ổn, bệnh suyễn của em thuyên giảm hẳn mà
- Nhưng em khác lắm, hay là... 
Chưa kịp để Yoona nói tiếp, Jessica lại gục mặt vào lòng Yoona mà khóc. 
- Sica à
- Hức...Yoong..Yoong đừng nhìn em, để em nói
- ...
- Nếu không biết một việc có thành hay không, thì có nên thử không?

Yoona ngờ ngợ, câu hỏi này chẳng phải đó giờ đều chỉ có một câu trả lời hay sao. Hôm nay khi không Jessica hỏi cô như thế, liệu có phải Jessica đã làm điều gì mà cô không biết. 
- Em đã thử rồi
- Em nói gì, Yoong không hiểu, em thử gì chứ?
Jessica ngồi dậy, lôi trong tủ đầu giường ra một cái que nhỏ. Trên đó hiện rõ hai vạch đỏ, dấu hiệu cho điều gì thì ai cũng biết. Yoona cầm cái que trên tay, phút chốc chết lặng. Hyoyeon nói đúng, điều ban nãy cô vừa định nói lại càng đúng, Jessica đã có thai. Bây giờ hỏi Yoona nên vui hay nên giận? Yoona không biết. Jessica đưa tay vuốt gương mặt đang tái nhợt đi của Yoona, cố giải thích cho việc làm của mình
- Em đã thử hai việc. Việc đầu tiên là thụ tinh nhân tạo. Ba tháng trước em đi khám sức khỏe, có hỏi bác sĩ về chuyện này, sức khỏe em ổn lại nên bác sĩ nói có thể mang thai. Sau đó em đã tiến hành thụ tinh. Việc thứ hai là nửa tháng trước, em đã thử và nhận được kết quả như cái que Yoong đang cầm. 
- ...
- Yoong à, Yoong nói gì đi chứ?
- Sica, em kêu Yoong phải nói gì bây giờ? 
- Em xin lỗi, em biết em không đúng khi quyết định như vậy mà không nói với Yoong. Em sợ Yoong không đồng ý. Mấy lần em muốn nói lắm nhưng mới đề cập con cái thì Yoong đã ngăn lại. Em biết Yoong lo cho em nhưng mà... em thật sự muốn có con.
- Yoong không đồng ý thì em sẽ không làm sao? Cứ cho là Yoong luôn không đồng ý, thì bây giờ chẳng phải em cũng đã có thai rồi sao? 
- Em...

Yoona nheo mắt, thở dài trong vô vọng. Khoảnh khắc này sao cô thấy dài vô tận. Giá mà cô có thể biểu lộ được chút cảm xúc thì sẽ nhẹ nhõm lắm. Nhưng mà trong lòng Yoona bây giờ không có chút cảm xúc nào hết. Phải nói sao nhỉ? Cô thấy hồn mình bay đi đâu rồi. Trong đầu Yoona quanh quẩn vài câu chữ, tóm gọn ý là Jessica đã để cô qua một bên mà tự quyết định tất cả. Yoona thấy mình không được tôn trọng, hay đúng hơn là thừa thải. Nói là vợ chồng, nhưng chuyện hệ trọng thế này, Yoona không được can thiệp. Vậy Jessica kêu cô nói thì cô biết nói sao? Mấy lời nói đâu thể biến mọi chuyện trở lại như cũ. Yoona cứ ngồi thẫn thờ ra đó, để mặc Jessica bên cạnh nức nở. 
- Yoong giận em sao? Em muốn có con là sai sao Yoong? Vợ chồng mình đều mong con, em vì Yoong nên muốn sinh con cho Yoong mà..hức..Yoong à...
- Yoong có kêu em phải vì Yoong sao? Sao em không vì em? Lỡ em xảy ra chuyện gì, Yoong làm sao sống nổi hả Sica? 
- Không sao đâu mà, bác sĩ nói sức khỏe em ổn mà..có thể...
- Trễ rồi, em ngủ đi 
Yoona nói rồi đứng dậy, tay đặt lên vai Jessica để cô nằm xuống. Chỉnh lại chăn cho Jessica, Yoona vuốt ve mái tóc cô hồi lâu rồi tắt đèn đi ra ngoài. Jessica nằm đó, cô không biết phải làm gì, chỉ nhìn theo bóng dáng Yoona khuất dần. Đấy, điều mà cô sợ đã xảy ra đấy. Yoona nghiêm mặt lại, không vui cũng không buồn, cứ lặng lẽ mà rời đi. Cô biết Yoona cần khoảng lặng, nhưng chẳng phải cô là phụ nữ đang mang thai sao, đáng lẽ Yoona không nên để cô một mình mới đúng chứ. Im Yoona, rốt cuộc là thương cô hay thương chính bản thân mình vậy?


Yoona lầm lũi đi ra ngoài, bắt gặp ba người trong nhà nhìn mình với ánh mắt dò la. Hình như cô ngộ ra được điều gì đó, miệng cười nhếch lên trông rất khó chịu.
- Hay thật, vợ mình mang thai, cả nhà ai cũng biết, có Im Yoona này là không biết
- Nói gì vậy Im Yoona? Em biết mình đang nói gì không hả? - Taeyeon hơi bực dọc trước thái độ này của Yoona
- Sao lại không? Cả nhà hay lắm rồi, biết em không đồng ý, mà bao che cho Sica để cô ấy mang thai 
- Tại sao Sica lại không được mang thai? Con nói appa nghe xem, con bé đã đến tuổi này, muốn có một đứa con là sai sao? 
- Được, vậy thì con sai! 
Yoona không nói nữa, đi một mạch ra vườn. Trong thâm tâm Yoona biết rõ bản thân mình đang như thế nào. Cô chạnh lòng, chỉ vì cảm thấy mình đứng ngoài cuộc sống của Jessica thì phải. Chuyện có con, cô muốn chứ, nhưng không phải tình huống như thế này. Nếu Jessica nói sớm, hỏi ý cô trước thì biết đâu cô cũng nghĩ lại. Đằng này không nói không rằng, tự ý làm hết mọi chuyện. Yoona không biết trong mắt Jessica, mình có phải là chồng của cô ấy không nữa. Nóng giận đã đành, cô lại không khỏi lo sợ. Mang thai rất khó khăn, sinh con lại không dễ dàng, Jessica của cô đúng là gan dạ quá. Nếu chẳng may có chuyện gì, Yoona chắc không thể nào bước tiếp. 

- Đi lên phòng ngủ 
- ...
- Kêu Yoong đi lên phòng ngủ Yoong có nghe không?
- Em ngủ đi, Yoong chưa buồn ngủ
- Yoong không ngủ thì em cũng không ngủ - Jessica đứng bên cạnh, cố ra vẻ giận dỗi vì cô biết Yoona thế nào cũng nghe theo, tuy nhiên lần này có lẽ không như những lần trước

Yoona không nhìn Jessica, mắt đảo lên trời nhìn mấy vì sao nhỏ. Lòng đang rối bời, rõ ràng cô là người giận Jessica mới đúng, bây giờ Jessica có giận ngược lại thì cũng vô ích. Yoona đang muốn ở một mình, cần yên tĩnh nhưng Jessica thì không. Cô ghét sự im lặng của Yoona. Vì bản chất như thế mà hết lần này đến lần khác, hai người thay phiên dày vò nhau. 

- Em ghét Yoong
- ...
- Em ghét sự im lặng của Yoong
- ...
- Là vợ chồng với nhau, mỗi lần có chuyện thì đều im lặng, Yoong bỏ em ra ngoài cuộc sống của Yoong chứ gì? Em nhịn được, nhưng một hai lần thôi chứ. Em sợ dồn nén quá lâu em sẽ không yêu Yoong được nữa mất...
- Được, em muốn Yoong nói gì? - Yoona nghe đến đó liền quay sang nhìn Jessica, vẻ mặt vẫn cứng đờ
- Tại sao lại cư xử như vậy?
- Không biết
- Im Yoona, em là vợ của Yoong đó, Yoong đối xử với em như thế mà coi được hả?
- Em biết nói mình là vợ Yoong, vậy em có xem Yoong là chồng của em không? 
- Yoong...
- Hả? Yoong hỏi em đó Jessica, em trả lời đi! Chuyện có con, mang thai là chuyện vặt vãnh hay sao mà em tự quyết định, em làm rồi em mới nói với Yoong, còn kêu Yoong đừng giận. Yoong biết làm gì đây khi mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi? Rồi phải cư xử thế nào mới đúng?
- Em xin lỗi Yoong rồi mà, chẳng phải em nói sức khỏe em ổn sao, bác sĩ cũng cho phép mà 
- Nhưng chồng em có cho phép chưa? Em cũng bỏ Yoong ra ngoài cuộc sống của em còn gì, cả nhà ai cũng biết, mỗi Yoong là không biết - Đôi mắt Yoona cay xè, lòng tự trọng của cô hình như đã bị tổn thương khá sâu
- Em không có ý đó mà, em vì sợ Yoong không đồng ý nên mới làm vậy... hức.. em...

Nhìn thấy Jessica rơi lệ, Yoona bất giác khóc theo. Chẳng biết vì sao nữa, chỉ là cô muốn khóc mà thôi. Cô vịn chặt đôi vai của Jessica, lấy một hơi thật sâu rồi nói tiếp
- Biết rõ là Yoong không đồng ý, mà vẫn làm. Yoong còn định đưa em đi tìm mấy cô nhi viện khác nhận nuôi, công việc ở nhà hàng cũng gần ổn định rồi, ai ngờ em đi trước Yoong một bước...
- Hức.. hức... chẳng phải em mang thai thì vẫn tốt hơn là nhận con nuôi sao? Con nuôi là con người ta, con em sinh ra là con mình mà 
- Vậy ra em đang mang thai con của Yoong sao? - Yoona nhăn mặt khó chịu, vô thức nói ra điều mà cô biết chắc Jessica không muốn nghe
- Im Yoona... sao Yoong nói được như thế hả? 

Yoona quay đi, ngộ ra được điều mình vừa nói. Cô thấy tim mình thắt lại. Cô lại làm tổn thương Jessica rồi. Yoona thấy mình ích kỷ, quá ích kỷ. Cho dù là vậy, cô không thể gượng cười. Yoona biết mình không phải người cao thượng, vì cô khó chấp nhận chuyện này. Đứa trẻ Jessica đang mang, rõ ràng không phải máu mủ của mình. Jessica lau vội mấy hàng nước mắt, đi đến trước mặt Yoona rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe kia mà cao giọng
- Ra là vậy, Yoong không muốn em thụ tinh nhân tạo vì Yoong cho rằng nó là con của em với một ai khác. Vậy mà em đôi lúc nghĩ Yoong sẽ vui lắm khi biết em có thể mang thai. Sức khỏe của em không ổn, đối với Yoong chỉ là cái cớ thôi. 
- Không phải, Yoong lo cho em thật 
- Đủ rồi. Em không cần Yoong lo cho em nữa. Con là con của em, tự em nuôi. Yoong cứ ích kỷ cho bản thân mình đi
- Em...

Jessica vội đi về phòng, cô không muốn nhìn thấy mặt Yoona lúc này, nước mắt cứ giàn giụa tuôn ra. Những tưởng tình yêu của Yoona dành cho mình lớn lắm, có thể bao dung mọi chuyện nhưng cô đã lầm. Im Yoona thì ra lại ích kỷ đến thế. Cô không biết mình đã làm gì sai, vì muốn sinh con cho Yoona thôi mà bây giờ trong mắt Yoona lại như một tội đồ. Người đó có lòng tự trọng của mình thì cô cũng có vậy. Ngoài lòng tự trọng ra, trái tim cô còn bị tổn thương nhiều hơn. Jessica vùi mặt vào gối, khóc đến hết nước mắt. Cô ghét Im Yoona, nhưng vì yêu quá thành ra ghét. Dần thấy cơ thể mình lả đi vì khóc, cô lại nhận ra vòng tay quen thuộc siết chặt lấy mình. Yoona đang ôm cô, vùi đầu vào sau gáy cô. Hơi thở của Yoona dồn dập, đôi môi mấp mấy như định nói điều gì đó rồi lại thôi. Yoona chính là sợ mình lỡ lời làm đau Jessica. Thế nên, khi tâm trạng không tốt, cô chỉ có thể im lặng để cảm xúc tồi tệ qua đi. 

- Đi ra, tôi không muốn ngủ với Yoong - Cô cố thoát khỏi vòng tay ấy nhưng không được
- Xin lỗi em
- ...
- Cho Yoong thời gian được không? 
- Thời gian sao? 1 ngày, 2 ngày, 1 năm, 2 năm hay 10 năm? 
- Không phải mà...
- Mà cho để làm gì? Mang thai, rồi đợi chồng mình chấp nhận con mình sao? Lại đợi, Jessica này bất hạnh thật! - Jessica nói trong cơn nức nở kèm phẫn nộ, dù cả cơ thể đang nằm gọn trong vòng tay Yoona
- Xin lỗi em vì đã nói như thế, Yoong không có ý đó mà
- Tôi sai rồi, thà mặc Yoong im lặng như trước sẽ tốt hơn, để tôi còn nghĩ chồng mình vì sợ mình có chuyện mới không để mình mang thai, nào ngờ...
- Sica, đừng nói vậy mà em
- Tôi không muốn nghe gì nữa, cũng chẳng cần Yoong quan tâm tôi và con tôi đâu.
Yoona gục mặt vào lưng Jessica, thở dài trong tuyệt vọng. Vết thương này, làm sao mà vá lại cho cô ấy đây? Im Yoona, giận quá mất khôn. 



Jung gia


Jessica ngồi chễm chệ trên sofa, dáng vẻ y như một bà hoàng. Cô không đau buồn, không khóc. Qua nhiều chuyện cô thừa hiểu Im Yoona là người như thế nào. Mặc kệ, để coi ai giận ai lâu hơn. Có vợ có con đề huề không muốn, thích ích kỷ thì chơi một mình đi. Jessica cô ở Jung gia chơi, được cung phụng có phải sướng hơn không. Krystal khi không có việc làm thêm ngoài giờ, tan sở ở Wonderland xong thì về nhà hầu hạ bà bầu khó tính này. 

- Unnie cũng lạ, có chồng thì kêu chồng lo cho, còn hành hạ em mình
- Sao đây cô Soo Jung? Chị cô đang có thai nhé - Jessica bặm môi đáp trả
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi
- Chồng cái khỉ khô gì, vợ có thai, thụ tinh nhân tạo chứ ăn nằm với ai đâu mà làm cái giọng như vậy! Ghét ghê, đồ Im Yoona xấu xa - Jessica vừa nói vừa cầm chiếc dép đánh liên tục lên con cá sấu nhồi bông bên cạnh
- Rồi unnie tính dọn về đây sống hả? Đến khi đi đẻ luôn? Ủa vậy coi như ly hôn rồi còn gì
- Ya Jung Soo Jung! 
- Em đùa thôi - Krystal bĩu môi, cô còn lạ gì tính tình của chị mình nữa. Jessica là chúa làm giá, từ ngày gặp Yoona thì rớt giá, sập sàn. Hôm nay mang trong bụng đứa nhỏ liền kéo giá lên cái một. 
 
Ông Jung từ ngoài bước vào, nhìn Jessica rồi lắc đầu. Hai cái người này từ lúc yêu nhau đến giờ toàn làm khổ nhị vị phụ huynh. Kẻ cục súc cứng đầu, người ương ngạnh khó chiều, chả biết đến lúc sinh con xong thì nuôi dạy con ra làm sao. Ngồi xuống kế bên Jessica, ông nhìn chằm chằm vào cô, gõ đầu cô một cái.
- Con gái lớn từng tuổi này, chút chuyện vậy mà bỏ về đây hả? Rồi người ta nói nhà mình dạy con kiểu gì?
- Chút chuyện gì chứ, lần này appa không được bênh vực Im Yoona nữa. Dù sao con cũng xin phép appa Im rồi, về nhà chơi vài ngày thôi, con đang không muốn nhìn mặt Yoona 
- Con chắc con ở yên đây được vài ngày không? Hay là tầm mấy tiếng nữa tan làm nó về không thấy con ở nhà là qua đây khóc lóc ỉ ôi, tôi sợ cảnh đó lắm cô Soo Yeon ơi - Ông Jung rục cổ lắc đầu
- Không đâu, con nhắn rồi, kêu đừng đến tìm con! Tên dở hơi đó không dám đến đâu - Jessica vẫn cứ thoải mái như chưa có chuyện gì
- Nói appa nghe, con buồn lắm đúng không? Con gái tính gạt appa đến bao giờ 

Jessica khựng lại, sau là gật đầu thừa nhận. Cô không biết trên đời này có chuyện gì là mình làm giỏi không nữa, chút xíu cảm xúc cũng không giấu được. Hay tại vì ông là appa của cô nên nhìn rõ hơn ai hết. Ông Jung kéo đầu Jessica vào vai mình, tay vỗ nhẹ lên vai cô an ủi.
- Có ai có thai mà không muốn chồng mình chăm sóc hả con? Có gì con cứ gọi điện cho appa, sao lại về đây chứ? Nó không thấy con. nó lo thì tội 
- Im Yoona rất ích kỷ..hức... 
- Sica, ngoan đừng khóc! Phụ nữ mang thai thì tránh ảnh hưởng cảm xúc 
- Nhưng Yoona làm cảm xúc của con tệ đi lắm..ức..Con mang thai mà còn nói mấy lời đó làm tổn thương con, rõ ràng đâu có quan tâm đến con với đứa nhỏ trong bụng. Chỉ biết nghĩ lệch lạc chuyện con thụ tinh nhân tạo... hức...
- Tâm điểm của tình yêu, vốn là sự ích kỷ mà con gái. Người ở trong tình yêu, chính là luôn tồn tại cảm giác chiếm hữu. Nếu cao thượng quá thì thành ra thờ ơ, buông thả. Con nói mình không khó chịu nếu như Yoona ở bên người khác đi. 
- Appa à, vấn đề là con có ở bên người khác đâu. Chỉ là...
- Sao? Là con mang trong mình giọt máu của người khác đúng không? Chỉ thế thôi cũng gián tiếp khuấy động bản tính chiếm hữu của nó rồi 
- Vậy giờ con nên làm gì? Về Im gia thì không muốn gặp mặt Yoona, con thấy ngột ngạt lắm
- Thì con cho nó thời gian đi, ở đây xem như về nhà chơi vài ngày, dù sao nó cũng là chồng con, có ai mà chăm sóc con bằng nó được
- Biết đâu vì sự ích kỷ mà không đếm xỉa tới mẹ con con - Jessica phụng phịu, tay xoa cái bụng lúp lúp của mình
- Sao mà không được, Yoona đâu phải con nít. Nghe lời appa đi, thoải mái, đừng suy nghĩ nhiều, vài ngày nữa về đó có chồng con bên cạnh vẫn tốt hơn
- Nae appa



Quán lòng ven đường


- Im Yoona, quá đáng thật sự - Sooyoung ngồi nhâm nhi, lắc đầu ngao ngán
- Vợ mình đã hy sinh đến thế còn nói được mấy lời như vậy, tệ quá tệ - Yuri cũng góp vài lời đay nghiến
- Muốn có con thì tự đi mà đẻ, người ta đã chịu thiệt mang thai, chả hiểu sao lại suy nghĩ vớ vẩn - Taeyeon vừa nói vừa ngắt lỗ tai Yoona đến đỏ tía
- Aisshhhhh, thôi đi! Mấy người chửi đủ chưa?
- CHƯA ĐỦ!!! 

Yoona cúi gầm mặt, biết bản thân mình đã sai đến mức nào. Ai mà không ích kỷ, nhưng ích kỷ cũng phải đúng chỗ. Thời buổi bây giờ nếu mọi người đều như Im Yoona chắc mấy cặp hiếm muộn đành ngậm ngùi không có con. Cô có thấy lòng mình bồi hồi khi biết Jessica mang thai chứ, vì mình sắp lên chức. Nhưng cô sợ, nếu đứa trẻ sinh ra nhìn mặt giống người khác thì sao. Hơn nữa, Yoona bị ám ảnh chuyện sinh con. Cô thấy việc đó đau đớn quá, sức khỏe người mẹ mà yếu, có bất trắc gì thì Yoona sẽ chơi vơi lắm. Suy cho cùng, Yoona vì yêu Jessica mà ích kỷ, lòng canh cánh lo sợ đánh mất người mình yêu.

- Phải làm sao đây? - Yoona hoàn toàn bất lực
- Lỗi em gây ra mà em hỏi tụi này hả? Tự cứu mình đi - Taeyeon bực dọc rủa xả
- Không, ý em là... chăm vợ bầu thì thế nào ấy 

Ba người ngồi nhìn nhau, lại quay ra nhìn Yoona xong lắc đầu. Có ai từng chăm vợ bầu đâu mà biết. Yoona như để mình rơi xuống vực thẳm vậy, dỗ dành vợ thì không được, chăm vợ đang mang thai cũng không xong. Tháng ngày sắp tới đối với Yoona mà nói, sẽ là những đêm dài trăn trở, viễn cảnh trước mắt khó lòng mà trông thấy.



END CHAP 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro