chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jiyeon nè, cậu sáng tác cho tớ một bài hát được không – IU bất chợt thì thầm với cô

 -Cậu cũng biết tớ không thể mà… - Jiyeon nhăn mặt từ chối

-Tại sao chứ, cậu rất có tài năng mà… Jiyeon à, giúp tớ đi mà – IU nhỏng nhẻo

-Thôi thôi được rồi, lần này cậu phải nộp nhạc thể loại gì nữa đây – Jiyeon thở dài

-Mối tình đầu…nụ hôn đầu… - IU chóng cằm tưởng tượng

-Tớ chưa yêu ai bao giờ IU à, đây là tác phẩm đầu của tớ… nếu như nó không thành công thì sao – Jiyeon ụ mặt xuống

-Cậu yêu đi… ông chủ của cậu đó – IU nói mạch lạc

-Cậu điên hay sao vậy hả, tớ mệt rồi… tớ cần nghỉ ngơi – Jiyeon bước nhanh vào phòng

.

.

-Ngày hôm sau , tại khuôn viên trường đại học quốc tế Seoul -

.

.

- Aiz , cảm xúc ơi mày đi đâu rồi... - Jiyeon vò đầu bức tóc tại phòng tập đàn

- Rầm rầm rầm... ình ình ình...tằng tằng tằng - tiếng đàn Piano khủng khiếp từ bàn tay Jiyeon

- Qủa thật là một nghệ sĩ thực thụ - một giọng nam khá ấm áp 

- Anh là người hôm trước đề nghị tôi trông cún - Jiyeon đứng thẳng dậy

- Phải...cô không thích công việc đó sao... tại sao lại không đến - anh chàng từ từ tiến lại cây đàn Piano mà Jiyeon đang đứng

- Gì chứ, anh không đưa tôi địa chỉ hay số điện thoại thì làm sao mà tôi biết chứ - Jiyeon ngang nhiên cãi lại

- Thất lễ... kể từ bây giờ, cô làm điều gì khiến tôi không thích sẽ bị trừ lương...- Anh chàng đáp nhẹ nhàng

- Anh...*ình* ui da... chân của tôi - Jiyeon điên máu lên vô tình đá chân vào bàn

- Tự cô thôi... - anh chàng cười chế giễu Jiyeon

- *hức...* con trai ai lại như anh chứ *hức...* - Jiyeon tức đến nỗi khóc luôn rồi

- Đưa chân tôi xem nào, lần sau đừng vì lời nói của ai đó mà tự làm bản thân mình đau - anh nhẹ nhàng tháo đôi giày thể thao ra từ chân Jiyeon rồi xoa nó

- C...cám ơn anh... - Jiyeon ngượng đến đỏ cả mặt

- Jiyeon, chiều nay tới nhà tôi, tôi sẽ chỉ cô cách tìm cảm xúc - anh nói rồi quay đi

- Nhưng anh cho tôi biết tên anh được không - Jiyeon níu anh lại

- Chưa phải lúc - anh dừng lại nói rồi bước tiếp

.

.

- IU, cô có nhìn thấy Jiyeon không - ác ma Myung Soo lục tung cả trường để tìm Jiyeon

- À...à c...chắc cậu ấy ở phòng tập đàn - IU run rẩy 

.

.

Myung Soo không chần chừ mà lao nhanh tới đó, có phải anh nhớ Jiyeon đến nỗi điên lên hay không, hay cơn điên đáng sợ lại phát ra trong người anh,anh bước hiên ngang qua đám nữ sinh đang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bước qua các nam sinh đang nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi và kinh tởm, chuyện này khá bình thường đối với anh, vì nếu như anh không làm gì thì mọi người đâu cư xử như vậy... họ xem Myung Soo còn cao lớn hơn cả thầy cô giáo trong trường...Từ ngày anh thích đơn phương một người và người đó lại đáp trả lại anh bằng câu từ chối, cô ấy còn đến với thằng bạn thân của anh, vì vậy trong anh không tồn tại tình yêu và bạn bè, tất cả đối với Myung Soo chỉ toàn giả dối !

.

.

- Vậy sao,cô mới chuyển tới trường này hả Chorong - giọng non nớt của Jiyeon phát lên

- Nae... tôi học sáng tác, tôi đã học sáng tác được 4 năm rồi - giọng dịu dàng , nữ tính của Chorong

- Vậy cô là tiền bối của tôi rồi...ngưỡng mộ thật, tôi chỉ học được 2 năm thôi - Jiyeon chu mỏ 

- Tôi cũng lớn hơn cô mà... tôi sinh tháng 3, cô sinh tháng 6 có đúng không - Chorong xoa bàn tay của Jiyeon

- Unnie à, chị có thể nhận em làm học viên được không - Jiyeon nhỏng nhẻo như đứa con nít

- Hihi... được thôi, unnie rất sẵn sàng - Chorong cười mĩm

.

.

- Ji... - Myung Soo bất chợt xuất hiện 

- Myung Soo - Jiyeon ngạc nhiên vì có vẻ Myung Soo tìm cô rất vất vả

- Chào anh, Myung Soo - Chorong vui vẻ nói

- Em về rồi sao... - Myung Soo bỗng thấy nghẹn ở cổ họng

- Nae... em về hôm qua, xin lỗi vì không báo với anh - Chorong nhìn MyungSoo bằng ánh mắt thân thiết

- Không sao, anh cũng có gì của em đâu - Myung Soo cười trong sự đau đớn

- Unnie quen anh ta sao, anh ta là ác ma đó - Jiyeon quay sang nói với Chorong

- Ác ma... thú vị nhỉ - Chorong nhìn MyungSoo cười 

- Jiyeon, gặp tôi một lát - Myung Soo không chút do dự tiến lại nắm tay Jiyeon lôi đi

- Nè...MyungSoo - Jiyeon giằng co

.

.

- Cũng đã lâu rồi nhỉ - Chorong cảm thấy cay nồng ở sóng mũi

.

.

- Nè, tên ác ma, thả tôi ra - Jiyeon bị MyungSoo lôi đi thật mạnh bạo

- Rồi đó, cô giải thích đi - MyungSoo hất tay Jiyeon ra

- giải thích chuyện gì - Jiyeon nắm chặt tay vì có vết bầm do MyungSoo gây ra

- Tại sao cô không nghe điện thoại của tôi, tại sao cô lại quen biết Chorong - MyungSoo hỏi bằng giọng hung tợn

- Tôi không thích nghe điện thoại của anh, tôi quen Chorong unnie thì liên quan gì tới anh - Jiyeon mạnh mẽ trả lời

- Đừng có nói không thích với tôi, cô đã là của tôi rồi thì không bao giờ có thể thay đổi... - MyungSoo nói đểu

- *bốp* tôi sẽ trả ơn cho anh bằng một cách khác, tôi không phải là đồ chơi để anh điều khiển như vậy, anh là ai mà có thể can thiệp vào cuộc sống của tôi, tôi không phải hạng người như anh nghĩ đâu Myung Soo - Jiyeon tát Myung Soo một cái thật đau

- Cô... - Myung Soo trợn mắt nhìn Jiyeon

- Loại người như anh không khác gì một thằng hèn - Jiyeon nói rồi bỏ đi

.

.

- Buổi tối hôm đó, tại một căn villa hoành tránh và lộng lẫy, tại một căn phòng có tiếng đàn Piano trong trẻo phát ra, làm bầu không khí thật dễ chịu, mọi người như đang chìm mình vào cảm xúc thăng hoa...và người đánh bản nhạc ấy chính là cậu chủ của căn biệt thự này... bàn tay mềm mại của anh đã làm nên kiệt tác, có thể làm say mê con người... và nó đã làm mê hoặc Jiyeon 

.

.

- Khi bản nhạc kết thúc thì một tràng pháo tay từ Jiyeon đầy sự ái mộ -

- Woa, anh giỏi thật đấy - Jiyeon nói đầy sự khăm phục

- Thường thôi, vì tôi đã là một nhạc sĩ thực thụ - anh chàng nói như đang tự khen bản thân mình vậy

- Anh hứa sẽ chỉ tôi cách tìm cảm xúc mà, tôi còn 5 ngày để sáng tác ra một bài hát nói về mối tình đầu - Jiyeon uể oải cả người

- Đơn giản thôi, cô cứ nghĩ về nó, một kết thúc buồn chăng - anh ra dáng một đàn anh

- Tôi sẽ thử, nhưng... tôi... - Jiyeon ngủ gật ngay trên ghế

- Con bé này thú vị lắm đây - anh nhìn Jiyeon rồi cười thầm

.

.

- Một lát sau -

- Jiyeon à, Jiyeon ahh - tiếng hét lớn đánh thức Jiyeon

- H...Hả - Jiyeon lật đật tỉnh lại

- Jiyeon à, cậu kiềm chế lại đi mà, cậu không mất mặt chứ tớ thì rất mất mặt đó - thì ra là nhỏ bạn thân IU

- Sao...- Jiyeon mở bừng con mắt

- Á......... - tiếng hét lớn của Jiyeon khi biết mình đang ở nhà anh chàng đó

- Về thôi... - IU đỡ Jiyeon đứng dậy

- Xin lỗi...xin lỗi anh, em sẽ đưa cậu ấy về - IU nhăn mặt nhìn anh chàng đó

- Không sao, anh thích cậu bạn của em mà - anh chàng cười mỉm

- Hơ... em đưa cậu ấy về đây - IU nhanh nhảu đưa Jiyeon ra khỏi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro