Em phải làm vợ tôi!!!! [Chap 27]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27

Cô chùm trăn kín mít từ đầu đến chân chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt, cái lạnh thấu xương giữa đêm khiến cô trằn trọc, không tài nào ngủ được. Từ lúc bé cho đến lớn, chưa bao giờ cô phải ngủ ở dưới nền đất như thế này. Vậy mà cô gái vẫn đang ngon giấc trên chiếc giường ấm áp kia lại là người có thể bắt cô chịu đựng nhiều chuyện đến vậy. Lương tâm cô ta không thấy cắn rứt, không biết thương xót người khác hay sao? Phải đến tận hai giờ sáng, lăn qua lăn lại, co chân, xoa vai, hai hàm răng va đập vào nhau đến nhức nhối, cô mới dám hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm để ngồi dậy.

Hai mắt đã nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, chứng tỏ cô ấy đã ngủ say lắm rồi. Để chắc chắn hơn, cô quyết định đưa một tay lên bóp nhẹ cánh mũi phập phồng đó để kiểm tra, nhưng cô ấy chỉ khẽ hất tay ra, vẫn không chịu mở mắt mà lại tiếp tục giấc ngủ của mình. Cô nín thở, từ từ leo lên giường, cố không gây ra bất kì một tiếng động nhỏ nào có thể đánh thức người con gái kia tỉnh dậy. Nhẹ nhàng dịch chuyển cả người cô ấy lùi ra phía bên kia giường, rồi nằm xuống. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cô mới thở phào nhẹ nhõm, giấc ngủ sẽ đến với cô nhanh thôi, cảm giác được nằm trên giường đúng là khác hẳn.

Bất chợt Gyuri trở mình lăn qua một bên, , vì lúc này cô ấy không còn ở vị trí chính giữa, nên khi lăn về bên đó thì tất nhiên là sẽ ngã xuống đất. Cô ấy à tỉnh lại trong tình trạng như vậy chắc chắn là cô sẽ tiêu đời. Không còn kịp nghĩ ra bất kì phương án nào khả thi hơn, cô vội vàng vòng tay ôm lấy cả người cô ấy vào lòng. Giờ thì đầu của cô ấy đã yên vị trên cánh tay của cô, còn tay thì đã đặt ở eo cô từ lúc nào.

_ Gối ôm!... Gối ôm!..

Sau vài phút tim ngừng đập vì sợ, cô mới biết đó chỉ là mấy câu nói mớ trong lúc ngủ của cô ấy, và vẫn chưa thấy dấu hiệu nào chứng tỏ cô ấy thức dậy, lần thứ hai trong đêm nay cô thở phào nhẹ nhõm.

Không thể quay đầu lại nữa rồi, đằng nào thì cũng chết. Sáng hôm sau khi cô ấy tỉnh dậy thì không biết là sẽ có bao nhiêu hình phạt tàn ác nhất sẽ dành cho cô nữa đây. Lúc nãy thì lạnh run người, sao bây giờ lại bức bối khó chịu thế nhỉ? Là do cô ấy đang ôm cô chặt cứng, gương mặt cô ấy gần đến nỗi nếu cô cử động nhẹ môi cô cũng có thể chạm vào trán cô ấy, chưa kể còn mùi thơm dễ chịu xung quanh người cô ấy đang lấp đầy buồng phổi, tạo tác động tăng nhịp tim của cô đập nhanh không kiểm soát. Hình ảnh thân hình của cô ấy ẩn hiện trong chiếc khăn tắm, và đầu óc cô ngập tràn những suy nghĩ không được trong sáng cho lắm. Nhắm chặt mắt lại, điều cô mong muốn nhất lúc này là đi ngủ chứ không phải thân hình của cô ấy, không biết có cần chăn nữa không nhỉ, vì giờ người cô ướt đẫm mồ hôi rồi.

...............

Dưới tia nắng sớm ánh lên rực rỡ, chiếu hẳn vào phòng ngủ qua khung cửa sổ lớn ngay cạnh giường, nó khiến cô gái tóc vàng nhíu mày khó chịu, rúc đầu sâu hơn vào cái vật thể âm ấm, mềm mại bên cạnh để có thể tiếp tục giấc ngủ quý giá. Dừng lại một chút, cô ấy dùng tay chạm vào nó, bất ngờ mở mắt ra nhìn từ trên xuống dưới. Một cú giơ chân đầy yêu thương dành cho người chồng vừa mới cưới hôm qua của cô, đây có thể gọi là dư vị ngọt ngào sau đêm tân hôn của họ không khi mà Eunjung phải tiếp đất bằng mông vào đúng vị trí hôm qua mà Gyuri bắt cô phải ngủ ở đấy.

_ Đau.. đau chết đi được, cô có cần mạnh tay như thế không?

_ Tại sao cô lại nằm trên giường của tôi? Tại sao dám ôm tôi như thế hả?

_ Trời lạnh quá, nằm dưới đất không thể nào ngủ nổi nên tôi mới leo lên giường nằm. Hơn nữa người ôm tôi chặt cứng, cả đêm không chịu buông lấy một lần là cô đó.

_ Nói dối!

_ Tôi không có, tay tôi bị cô gối suốt đêm giờ còn không cử động được đây này.

Cô ấy trừng mắt kiểm tra lại tất cả mọi thứ, quần áo vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn không có nổi một cái cúc áo nào bị bung ra. Cô ấy không thèm nói năng gì bỏ mặc cô đang xuýt xoa cái bàn tọa bị tổn thương nghiêm trọng, mà đi thẳng về phía nhà tắm. Nhưng cô đâu có chịu để yên, hiếm khi có cơ hội tốt thế này, cô phải tận dụng nó để có thể bắt bẻ lại cô ấy.

_ Khoan đã, cô đánh người khác vô cớ như vậy mà cứ tỉnh bơ như không vậy sao?

_ Tôi đâu có sai, cô tự ý nằm trên giường của tôi thì đấy là hậu quả cô tự chuốc lấy.

_ Người trả tiền phòng là tôi mà, cái giường này đáng lẽ người được nằm là tôi chứ không phải cô đâu?

_ Vậy cô muốn gì nữa?

_ Tất nhiên là muốn cô phải làm một chuyện thiết thực, nói xin lỗi tôi đi.

_ Tôi không thích!

Cô lấy hết sức tóm chặt lấy tay cô ấy kéo lại, không cho phép cô ấy bước đi thêm nữa.

_ Cô thật là vô lí quá mức mà, mau xin lỗi tôi đi.

_ Tôi thường xin lỗi bằng cách này, cô đừng có hối hận đấy.

Không biết trong đầu của cô ấy nghĩ ra cái gì nữa, Gyuri đưa mũi mình cọ nhẹ vào mũi cô, khiến cô phải mở to mắt vì ngạc nhiên. Sau đó liền dùng môi mình hôn nhẹ lên môi cô. Một nụ hôn ngắn nhưng cũng đủ để làm đối phương im lặng tuyệt đôi, đứng ngây ra cứng đơ như tượng, không còn biết làm gì nữa. Mặc kệ cái tảng đá im thin thít đó, cô ấy bước vào nhà tắm tự nhiên như không có chuyện gì, chốc chốc lại có tiếng khúc khích của cô ấy phát ra ở bên trong

Đến lúc này cô mới hoàn hồn trở lại, rõ ràng lần trước khi bị Gyuri cưỡng hôn tại lễ đường cô không hề có chút cảm giác nào, nhưng sao vừa nãy lại khiến cô trở nên bối rối nhiều như thế.

" Mình làm sao thế này? Phải mau tỉnh táo lại thôi, còn phải trở về để tìm Jessica nữa. Đúng rồi, Jessica chắc chắn đang đợi mình về đón cô ấy."

.................

Không muốn để Jessica phải lo lắng, cô gắng gượng lơ đi những phản ứng kì lạ của cơ thể. Thân nhiệt còn cao hơn lúc đầu, bên trong nóng bức như có lửa đốt, lồng ngực rất đau đớn khó chịu. Không phát hiện ra cô ấy đã đến rất gần, nhẹ nhàng đưa tay lên trán cô để xem đã hạ sốt chưa, lúc nào cô ấy cũng ngọt ngào như vậy đấy.

_ Yul nóng quá, uống thuốc rồi mà sao vẫn còn sốt cao như vậy thì không ổn chút nào, để em đưa Yul đến bệnh viện nha.

_ Không cần đâu, em đừng lo quá, Yul nằm nghỉ một chút là sẽ hết ngay thôi mà.

_ Không được, lần này Yul phải nghe em, sốt cao như vậy không bình thường chút nào.

_ Em có biết vì sao lại không bình thường không?

_ Vì Yul đang ốm mà.

Vòng tay ôm cô ấy thật chặt.

_ Không phải đâu, vì em đó, vì không được ôm em như thế này nè.

_ Đồ ngốc, lúc nào cũng giỡn được, chỉ biết làm người khác lo lắng cho mình suốt thôi.

_ Yul xin lỗi, Yul sai rồi, từ giờ em nói gì Yul cũng nghe lời hết.

_ Vậy Yul phải đồng ý đi đến bệnh viện với em.

_ Không đi đến đó có được không? Lỡ như em gặp lại Eunjung, em đổi ý bỏ mặc Yul lần nữa thì sao, Yul sợ lắm.

_ Ngốc! Ngốc! Ngốc!

Mỗi một từ ngốc thốt lên từ miệng cô ấy là cô lại bị bàn tay nhỏ nhắn đó cốc nhẹ lên trán. Cô đưa tay giả vờ xoa xung quanh chỗ bị đánh, tỏ vẻ rất đau.

_ Sao em lại đánh Yul? Người ta đang ốm mà em còn nỡ ra tay hành hạ nữa.

_ Đáng đời, không thèm quan tâm nữa, không thèm nói chuyện nữa, mặc kệ Yul luôn.

_ Em giận sao?

_ ....

_ Đừng giận mà, em sẽ có nhiều nếp nhăn hơn đó, già đi nữa, trông xấu xí ghê lắm. Thôi được rồi, Yul đồng ý đi với em nhưng phải có điều kiện.

_ Điều kiện gì nữa?

_ Dễ lắm, chỉ cần em nói yêu Yul lần nữa là được,

_ Đồ ngốc, em chỉ yêu có Đậu đen ngốc nghếch của em thôi.

Đôi mắt cô nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt, một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng khiến Jessica hốt hoảng thật sự. Đột nhiên Yuri chịu đựng không nổi nữa, cô liền ngất đi. Toàn thân cô mềm nhũn, từ từ trôi tuột xuống, rời khỏi cái ôm siết bởi vòng tay cô ấy.

_ Yul làm sao vậy? Đừng có đùa như vậy, em không thích một chút nào đâu.

_...

_ Yul mau tỉnh dậy đi, không em sẽ giận thật đấy. Em xin Yul hãy tỉnh lại đi, đừng có làm em sợ như thế.

Vẫn không có tiếng trả lời, gương mặt nhỏ bé đó giờ đây đã đẫm nước mắt. Cô ấy chỉ còn biết ôm chặt lấy cơ thể hoàn toàn bất động của cô.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic