Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc lên xe Jiyeon trung thành nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nhìn đến quen thuộc từng nơi, từng bảng hiệu, cây cối, ngày ngày đều chỉ ngồi trên một chiếc xe đi trên một con đường ngẫu nhiên thêm một vài đường khác, mọi thứ có thể liên lạc được đều bị cấm túc, đi bất cứ nơi đâu cũng đều có vệ sĩ đi theo vốn bản tính sống khép kín đặc biệt hơn mối quan tâm lớn nhất của nó không có ở đây nên điều đó nó không ảnh hưởng lớn hầu như Jiyeon chỉ lên lớp rồi về, điều làm nó day dứt là không thể liên lạc với Hyomin, đã nhiều lần lén lút trộm liên lạc nhưng đều không thành công vì thế cách duy nhất là sớm hoàn thành việc học. Đổi lại là Hyomin chắc là cô đã sớm khóc lóc than thở, chạy đông rồi chạy tây

Không khí tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại, Jiyeon tựa như lơ đểnh không để ý thật ra trong lòng đang rất bồn chồn, gần đây nó rất nhạy cảm với tiếng điện thoại reo dù biết không có khả năng nhưng luôn mang hy vọng, lâu rồi không có gặp nó rất nhớ Park Hyomin. Tên vệ sĩ vừa nghe điện thoại vừa cẩn thận nhìn Jiyeon qua gương chiếu hậu

- "Tiểu thư, chúng ta phải về nước ngay lập tức, ông chủ gặp chuyện không hay" - Sau khi gác máy tên vệ sĩ quay qua nói gì đó với tên đang lái xe rồi mới quay đầu nói với Jiyeon

Vừa xuống máy bay nó vội vã chạy ngay vào bệnh viện, bác sĩ nói do ông đã lớn tuổi sức khỏe cũng không được tốt, có lẽ bị một cú sốc rất lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ dẫn đến hôn mê, có tỉnh lại hay không còn phải theo dõi tiếp mới biết được. Trong lòng Jiyeon hiện giờ cảm xúc rất mâu thuẫn, trước kia từng rất hận người này vậy mà giờ đây nhìn người trước mặt đang hôn mê nằm trên giường bệnh lại thấy rất sợ, một chút cũng không muốn. Đứng bên giường bệnh ngẩn người một lúc lâu Jiyeon mới xoay người rời khỏi bệnh viện, bên ngoài đã có xe cùng vệ sĩ chờ sẵn, bước lên xe Jiyeon nhắm mắt ngã người tựa vào ghế

- "Chở tôi đi một nơi được không?"

- "Tiểu thư…"

- "Yên tâm, tôi chỉ đứng nhìn" - Jiyeon không đợi tên vệ sĩ nói xong đã lên tiếng ngăn lại, lúc này mới mở mắt ra trong bóng tối không ai phát hiện hốc mắt đã sớm đỏ, tên vệ sĩ hiểu ý muốn nói lại thôi gật đầu xoay qua nói vài câu với tên tài xế

Rất mệt…Rất nhớ…Rất muốn ôm người kia…

Xe rất nhanh chạy đến nhưng chỉ dừng cách đó khá xa, Jiyeon một mình đi bộ đến đứng cách nhà Hyomin không xa có thể nhìn thấy người muốn thấy mà không bị phát hiện. Cánh cửa đóng kín bên trong có lẽ người kia đang ngủ ngon giấc, chắc chắn lại đạp chăn, nghĩ đến đây bất giác nở nụ cười. Chợt xuất hiện một cảnh tượng, hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ vì bị nước mắt bao phủ, bước xuống xe là Hyomin theo sau là Eunjung, hai người cười nói rất vui vẻ sau đó là một cái ôm, Hyomin không một chút phản khán thậm chí còn đáp lại. Đợi đến khi chiếc xe rời khỏi, Hyomin theo thói quen nhìn xung quanh khiến Jiyeon giật mình quay lưng lại bước đi nhanh trốn vào một con hẻm, trượt dài theo vách tường ngồi xuống đất, nước mắt không chịu nổi sức nặng đã lần lượt rơi một mình ngồi ôm gối trong bóng tối, một đôi bàn chân dừng lại trước mặt, Jiyeon ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vô vàn sự cô đơn, rồi lại cúi đầu nhìn mặt đất, người đối diện khụy xuống nhẹ nhàng mở miệng

- "Tiểu thư…"

Jiyeon tùy ý úp mặt lên vai vệ sĩ khóc lớn, lần thứ hai sau lần mẹ mất Jiyeon khóc nhiều như vậy, như muốn phát tiết những gì một mình chịu đựng lâu nay, từ nhỏ đã không có được một gia đình trọn vẹn, mẹ mất, ba bây giờ cũng hôn mê hận cũng không hận được, đến cả người nó yêu nhất cũng không biết còn đó không, dù có trưởng thành sớm thì sao cô thực chất cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn. Đó là tên vệ sĩ đã theo Jiyeon sáu tháng nay nên phần nào hiểu rõ cuộc sống của Jiyeon, hắn chỉ ngồi im để Jiyeon khóc, cánh tay chần chừ một lúc mới dám vỗ nhẹ trên lưng Jiyeon như dỗ dành đứa em gái tội nghiệp

Vào nhà Hyomin đi thẳng vào phòng tắm rửa trở ra liền ngã nhào lên giường Jiyeon, mấy tháng nay cô đều ngủ ở cái giường này, mùi hương của Jiyeon đã sớm bị thay thế thành của Hyomin

- "Jiyeon à, mau trở lại chủ nhà sắp không cho unnie thuê nữa rồi, unnie sắp trở thành người vô gia cư rồi, unnie muốn bắt đền em"

Với điều kiện hiện nay cô có thể thuê một căn nhà có điều kiện tốt hơn nhưng cô không muốn rời đi Jiyeon sẽ không tìm thấy hơn hết nơi đây có rất nhiều kỉ niệm.

- "Hyomin, em có đang bận gì không, ra ngoài nói chuyện với unnie một lát được không?" - Hyomin đang vẽ bản phác thảo cho bộ sưu tập mới sắp tới thì nhận được cuộc gọi của Eunjung, suy nghĩ một lát Hyomin đáp ứng, gác máy liền thay quần áo ra ngoài

Hai người chọn một quán cà phê trên tầng thượng có thể nhìn thấy cảnh thành phố về đêm, hai người đều im lặng tựa như thưởng thức cảnh đẹp nhưng thực chất trong lòng đã sớm không còn đặt ở nơi cảnh vật ấy. Không biết qua bao lâu Eunjung mới lên tiếng

- "Hyomin, bỗng nhiên unnie nhớ chuyện lúc nhỏ của chúng ta, cùng chơi rất vui rất tiếc…mọi chuyện không như ý"

Nhận thấy Hyomin muốn nói gì đó, Eunjung cười khoác tay - "Để unnie nói hết, không phải trước khi quyết định từ bỏ thứ gì người ta thường ôn lại tất cả kỉ niệm với nó lần cuối sao? Lúc nhỏ unnie cứ tưởng mình sẽ cứ như vậy rồi cùng nhau lớn lên, unnie sẽ nói với em là unnie thích em chúng ta sẽ sống cùng nhau đến già. Bỗng nhiên, một ngày chúng ta bị tách ra, unnie vẫn tưởng khi tìm được em sẽ nói với em unnie thích em, rồi tiếp tục sống cùng nhau và đến giờ unnie nhận ra tất cả chỉ là tưởng tượng, em thích người khác rồi…"

- "Unnie… " - Hyomin nhỏ giọng nói, gương mặt áy náy nhìn Eunjung, biết làm sao đây cô thật sự chỉ xem Eunjung là chị gái

- "Được rồi, không trêu em nữa, tạm biệt em người unnie đã từng thích và xin chào em gái của unnie"

Eunjung nở một nụ cười rạng rỡ, chìa tay ra trước mặt Hyomin, dù ban đêm nhưng nụ cười ấy như vì sao sáng chói. Đã lâu rồi không thấy Eunjung unnie cười như thế, ký ức về hai cô bé cùng vui đùa tất cả trở về, Hyomin mĩm cười đáp lại - "Cám ơn unnie"

Khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ, hai người cùng nhau ôn lại kỉ niệm tuổi thơ, rồi hiện tại và cả tương lai. Đến khi hai người về đến nhà Hyomin, Eunjung chợt đề nghị - "Cho unnie ôm một cái được không?"

Thở dài một hơi thật sâu xem như trút được một tảng đá đè nặng trong lòng, Hyomin thò tay vào túi áo khoác lấy ra một sợi dây chuyền mà ba đã đưa lúc trước

"Hyomin, đây là sợi dây truyền unnie nhặt được ở trước cửa nhà em hôm em rời khỏi, unnie trả lại em. Còn về chuyện của ba em unnie có điều tra được ông bị người khác hại, hiện giờ vẫn chưa biết là ai nhưng em yên tâm unnie vẫn đang tiếp tục điều tra"

Mệt mỏi cùng thương nhớ cô đã nhanh chóng đánh một giấc. Trời đêm ở một nơi khác có một người đang đứng tựa cửa ở xe tùy ý để gió thổi bay tóc và áo

- "Có phải cô Ham Eunjung không ạ?"

- "Là tôi"

- "Tôi là nhân viên khách sạn X, tôi đã tìm được người hôm đó đưa cô vào khách sạn. Sau khi cô rời khỏi mấy hôm qua cô ấy có quay lại nhưng lúc ấy tôi đã làm mất card visit cô để lại, gần đây tôi đã tìm lại được, thành thật xin lỗi cô. Cô ấy tên là Lee Qri"

- "Cô Eunjung có còn đang nghe không?"

- "Có có, cám ơn cô"

Hyomin hãy cho unnie một chút thời gian để hoàn toàn từ bỏ, ngần ấy năm unnie không thể nói một tiếng là có thể quên hết thảy. Qri, unnie xin lỗi, nếu có thể hãy cho unnie một cơ hội

Sáng hôm đó Jiyeon đi Mĩ tiếp tục hoàn thành việc học. Trước khi đi đã có một buổi nói chuyện với luật sư riêng của ba, ông ta nói ba nó đã chuẩn bị sẵn bản di chúc, mọi tài sản đều giao lại cho nó, hiện giờ công ty sẽ do một vài người thân cận mà ông tin tưởng quản lý, nhiệm vụ của nó là sớm hoàn thành việc học trở về đảm nhiệm.

Một năm sau…

Xuất hiện ở sân bay là một cô gái thân hình cao gầy với mái tóc màu nâu ngang vai, kính mát che nửa khuôn mặt, mặc áo thun trắng bên trong bên ngoài khoác áo khoác đen dài cùng quần bò phối hợp cùng giày bốt theo sau là hai người mặc vest đen trên mặt đều không biểu cảm rất nhanh bước lên xe đã chuẩn bị sẵn, ba người tuy xuất hiện chớp nhoáng nhưng làm không ít người chú ý, thậm chí có người không rời mắt.

Jiyeon vừa nhìn người nằm trên giường thất thần nhìn về một trước không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, vừa nghe bác sĩ nói về tình trạng của ba. Một năm qua tình trạng đã khá hơn một chút, đã tỉnh lại nhưng do tức giận quá lớn làm liệt dây thần kinh dẫn đến hiện giờ không thể cử động và không thể nói chuyện. Nhìn hộ lý đút từng muỗng cháo vừa đến miệng liền trào ra Jiyeon nhanh chóng quệt nước mắt đi đến tiếp nhận chén cháo cẩn thận đút

- "Ba…" một thứ chất lỏng từ khóe mắt từ từ chảy xuống gối, nhưng vẫn nhìn về phía trước, ông đã nghe thấy

Sau khi đút xong Jiyeon đưa chén cháo lại cho hộ lý xoay người rời đi. Ra khỏi bệnh viện Jiyeon trực tiếp đi đến công ty, hôm nay là ngày Jiyeon chính thức tiếp nhận công ty. Nhìn quanh phòng họp hầu hết đều là ánh mắt khinh miệt, nhưng nó không phát hiện đâu đó còn có ánh mắt thù hận đang hướng về nó.

Ngã người ra chiếc ghế, Jiyeon nhắm mắt dưỡng thần hưởng thụ một phút nghỉ ngơi nhỏ nhoi, hơn một tháng qua đã phải tất bật vì công ty, không chỉ phải đối phó với các cổ đông mà còn phải giải quyết những mớ hổn độn của ba, phát hiện sổ sách có vấn đề cùng nhiều thứ không rõ ràng, làm nó nhớ tới những lời Ji Chang Wook đã nói, Jiyeon quyết tâm giải quyết sạch sẽ mọi thứ nên đã gây xích mích với nhiều người. Một mình lại chưa có kinh nghiệm khiến nó gặp không ít khó khăn, may mắn còn một vài người thật sự vì công ty mà trợ giúp. Mệt mỏi khiến nó nhớ đến người kia

Cốc cốc

- "Vào đi"

- "Park tổng, tối nay có một buổi tiệc rượu của hội thời trang" - Thư kí nhận thấy dáng vẻ mệt mỏi của Jiyeon có chút đau lòng - "Nếu Park tổng cảm thấy không khỏe cũng có thể từ chối, đây cũng chỉ là buổi tiệc nhỏ"

- "Không sao, tôi sẽ đi, phiền cô chuẩn bị"

- "Vâng"

Đến buổi tiệc Jiyeon chấn chỉnh lại bộ dáng điềm tĩnh không cho phép mệt mỏi, hiện nay công ty cần hợp tác mới giúp cải thiện được công ty, quan trọng cần chiêu mộ nhân tài nên dù nhỏ cũng không  nên bỏ qua. Jiyeon chọn cho mình bộ đồ vest hoa văn đem lại cảm giác vừa mạnh mẽ, vừa có chút nữ tính. Sau khi xem màn trình diễn thời trang Jiyeon nói chuyện một lúc với những người tham gia rồi lui về phía sau ngồi trong một góc khuất, thả lỏng người thở dài mệt mỏi, cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, Jiyeon xoay người muốn xem là ai liền chạm phải một ánh mắt, thân thể thoáng giật mình, bốn mắt nhìn nhau, phút chốc vành mắt liền đỏ, mọi thứ xung quanh trở nên vô hình.

Cùng dự đoán kết quả đi ^^ đây chỉ là một cái ngược nhỏ vẫn còn một cái ngược cỡ bự...dù đã muộn vẫn chúc mọi người Năm mới vui vẻ và thành công, vạn sự như ý :)

những chap trước mình chỉ chỉnh sửa lại chút xíu cũng không thay đổi gì :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro