Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như nhờ Hyomin mà Jiyeon đang dần trở về đúng tuổi của mình. Từ khi yêu nhau vai trò đã thay đổi, trước đây Hyomin là trẻ con giờ ngược lại Jiyeon mới đích thị là trẻ con, bá đạo không vì thế mà giảm đi nhưng chỉ với Hyomin mà thôi. Ví dụ như... có một buổi tối trước khi đi ngủ, Jiyeon nằm ở giường mình đợi Hyomin đi qua kéo lại

- "Gì thế?"

- "Trước khi ngủ thường phải hôn chúc ngủ ngon chứ"

Hyomin không thèm để ý Jiyeon làm nũng bỏ đi về giường, Jiyeon cũng lon ton chạy theo quyết đòi hôn cho bằng được, cả ngày mệt mỏi vì làm việc Hyomin muốn mau chóng đi ngủ nên đáp ứng hôn một cái chốc lên môi kẻ gây rối

- "Hình như vẫn chưa đủ, một cái nữa đi" - Kẻ gây rối được voi đòi tiên

- "Mặc kệ em" - Hyomin nằm xuống chùm chăn kín mít lát sau dù cách một lớp chăn vẫn cảm nhận được một nụ hôn rơi trên đầu mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Jiyeon trở lại giường nụ cười trên môi theo cả vào giấc ngủ.

Đã rất lâu Hyomin không đến quán nên chọn một ngày cuối tuần làm buổi họp mặt mọi người tiện thể ăn mừng Boram tốt nghiệp.

- "Vào đi" - Boram hướng người đang lấp lo ngoài cửa nói, nhìn bộ dáng thẹn thùn người ngoài nhìn vào ai nói là đại ca

Lúc Soyeon ngượng ngùng bước vào cũng là lúc Jiyeon vừa vặn đi ra từ trong bếp, hai người kinh ngạc nhìn nhau cùng hô lớn tên đối phương, để lại Boram một bên khó hiểu. Jiyeon đặt dĩa thức ăn lên bàn nhanh tiến đến Soyeon - "Sao unnie lại ở đây?"

- Câu này unnie nên hỏi em thì có, em biệt tích đâu mấy tháng nay thế?

- Khoan đã...hai người biết nhau sao? - Boram cuối cùng nhịn không được hỏi

- Jiyeon là đệ tử của em - Soyeon hớn hở khoác tay lên vai Jiyeon, Jiyeon trong lòng khinh thường định đẩy ra thì có tiếng gọi mình phía sau, quay đầu lại thấy Hyomin đang đi ra, lần này dứt khoác đẩy tay Soyeon ra, dung dăng dung dẻ đi đến bên cạnh Hyomin. Vừa đi ra chứng kiến phải màn thân mật của hai người khiến Hyomin có chút khó chịu. Lúc này Hyomin mới để ý kĩ tội đồ bên cạnh Boram.

Soyeon thấy Hyomin nhìn chăm chăm mình còn thi thoảng nhíu mày chột dạ tránh đi ánh mắt ấy, thầm chua xót không phải mình đắc tội gì với người ta chứ, mình nhớ đâu có làm gì quá đáng chỉ khoác vai thôi mà đâu cần phải nhìn mình đằng đằng sát khi như vậy. Soyeon không phải người hèn nhát nhưng với những người có liên quan đến Boram thì không nên đắc tội, hôm nay Boram chịu dẫn mình về đã là ân xá lắm rồi tốt nhất không nên gây chuyện.

Vốn ban đầu từ vui vẻ biến thành thê lương, người yêu ở đây không nhìn mà lại đi nhìn một tên lùn, có bất ngờ cũng đâu cần chăm chú đến thế, dù là chị em kết nghĩa Jiyeon cũng muốn đạp chết Soyeon. Bất quá bên ngoài vẫn làm như lạnh lùng bước ra trước che chắn toàn bộ tầm nhìn của Hyomin, Hyomin không để ý bước sang một bên, Jiyeon lại bước theo. Hyomin bực mình đẩy Jiyeon ra, cô sắp nhớ ra chuyện quan trọng lại bị khủng long phá. Jiyeon uất ức nói không nên lời.

- "A" - Đầu Hyomin binh một tiếng, vui vẻ đi lại đối diện Soyeon, Soyeon cảnh giác lùi về sau.

- "Hình như hôm đó mình bị ngã giữa đường là cậu đã đưa mình đến trường lại còn giúp mình lấy lại điện thoại bị cướp"

- "A, nhớ rồi" - Lần này là Soyeon

Jiyeon nhẹ giọng bên lỗ tai Hyomin - "Sao lại có người hậu đậu như unnie nhỉ? Haiz chắc chỉ có em mới yêu unnie thôi mà không phải unnie có ý định yêu người này vì bảo vệ unnie đấy chứ". Hyomin gật gật đầu dù chưa từng nghĩ thế, ai biểu dám trêu mình, mặt Jiyeon liền đông cứng vốn định trêu trọc Hyomin ngược lại làm mình đau lòng.

Khổ thân nhất là Boram, chứng kiến từ đầu đến cuối vẫn không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, thôi quên đi, tra khảo Soyeon sau.

Đã lâu không gặp nhau, ai nấy đều vui vẻ, thêm chuyện Boram dẫn bạn về càng thêm rôm rã. Chuyện ngốc nghếch từ trước đến giờ của Hyomin đều bị lôi ra làm chủ đề, còn Jiyeon không những không bảo vệ mà còn hùa theo làm Hyomin xấu hổ muốn chết. Kết thúc cũng đã buổi chiều, Jiyeon và Hyomin không đi xe đạp mà đi xe buýt cùng nhau đến một nơi. Trên xe buýt mười ngón tay đan chặt nhau

- "Không ngờ lại trùng hợp thế, unnie với em đều quen Soyeon"

- "Nói ra thì thật mất mặt, trong một lần đánh nhau quen được unnie ấy, đúng như người ta nói không đánh nhau thì không quen nhau..." - Jiyeon quơ tay múa chân kể lại hoàn cảnh gặp Soyeon nhưng vẫn không buông bàn tay đang nắm. Hyomin hoàn toàn chìm đắm vào người bên cạnh, những lời người ta nói đã sớm lọt ngoài tai. Jiyeon đột nhiên dừng lại cười xấu xa

- "Nè, không phải unnie nãy giờ không nghe em nói gì đó chứ, em biết em rất đẹp nhưng unnie không cần phải nhìn đến không chớp mắt như vậy, thật là ngại quá" - nói rồi còn hếch mặt lên trời tự đắc

Hyomin bị Jiyeon nói trúng tâm tư liền đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu. Jiyeon cười ha ha kéo Hyomin vào lòng. Sau đó hôn nhẹ lên khóe miệng Hyomin, Hyomin ngượng ngùng úp cả mặt vào ngực Jiyeon, sợ bị người ta phát hiện. Jiyeon thích nhất là trêu Hyomin, cả đời này chỉ muốn trêu một người đó là Hyomin. Tất nhiên đã tìm một góc an toàn ở cuối xe, cũng may là xe không đông, mấy hàng ghế cuối đều không có ai bằng không chắc sẽ làm người ta hoảng sợ. Nơi hai người đến là nơi mà Jiyeon đã muốn dẫn Hyomin đến từ rất lâu. Đó là một cánh đồng nhỏ, ở giữa có một cái hồ. Hyomin nằm trên đùi Jiyeon, tay họ vẫn nắm chặt, cùng ngắm hoàng hôn xuống, tuy không đẹp được như khi ngắm ở biển nhưng chỉ cần có hai người thì mọi thứ đều hoàn hảo. Hai người còn đến nơi viếng ba Hyomin mới trở về nhà. Còn một nơi vẫn chưa đi đó là cô nhi viện vì đã trễ nhất định lần sau sẽ cùng đi.

Hyomin đứng trước công ty đợi Jiyeon. Nói đến vấn đề này thật làm cho Hyomin vừa hãnh diện vừa bực mình. Mỗi lần Jiyeon đến sớm đợi Hyomin tan sở thì y như rằng các cô gái đều đứng nhìn thật lâu, các chàng trai cũng đều bị thu hút dù Jiyeon theo phong cách tomboy. Đáng tiếc với vẻ đẹp Jiyeon thì chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng vì gương mặt lạnh lùng Hyomin nghĩ đến đây tâm tình cũng vui lên được một chút

Eunjung đi ra thấy Hyomin đứng cười một mình, bao nhiêu cái ngố đều lộ ra - "Em chưa về sao? Hay để unnie chở em về"

- "Không cần đâu unnie, Jiyeon đón em rồi" - Hyomin không phát hiện lúc này trong mắt Eunjung tràn đầy mất mát

- "Em có tính tìm hiểu về cái chết của ba em không?" - Eunjung đành lản sang chuyện khác. Cô gần đây cũng đó điều tra phát hiện nhiều điểm nghi vấn trong cái chết của ba Hyomin

- "Dù không tin, em cũng không thể làm gì hơn" - Hyomin buồn bã nói, đối với chuyện này cô hoàn toàn bất lực, không thể hy vọng gì khác vì cô cũng đã tìm hiểu ngần ấy năm

- "Thật ra..."

*Két* Jiyeon thắng xe trước mặt hai người, Hyomin chào tạm biệt Eunjung lên xe, tay tự nhiên choàng qua eo Jiyeon, cười vui vẻ tạm biệt lần nữa, Eunjung gật đầu gượng cười đáp lại. Chiếc xe rời khỏi, ánh mắt Eunjung liền cụp xuống, lần đầu tiên nhìn Hyomin vui vẻ mà cô cảm thấy như gai nhọn đang đâm vào tim rất nhức nhói.

- "Eunjung unnie, unnie còn chưa về?"

- "Uh, em cũng vậy à?"

- "Xe em hư, nên định ra đón taxi"

- "Thôi để unnie đưa em về, dù sao cũng tiện đường"

- "Được không?"

- "Sao lại không? Ai nỡ để tiểu thư đêm khuya đi một mình, ở đây unnie đi lấy xe"

Lên xe, Qri trực tiếp nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã đứng nơi đó rất lâu, từng cử chỉ, từng ánh mắt của Eunjung đều được cô thu vào mắt. Không những lúc nãy mà kể từ khi biết mình thích người ta thì đã không ngừnng theo dõi. Vốn biết rằng càng để ý sẽ càng đau lòng nhưng không có biện pháp ngăn chặn bản thân dừng lại.

Eunjung nghiêng người muốn cài dây an toàn cho Qri bất thình lình Qri quay lại, môi hai người như có như không chạm vào nhau. Eunjung bai rối lùi trở lại

- "Xin lỗi, thật không cố ý, chỉ là muốn cài dây an toàn cho em, có phải unnie lỗ mảng quá không?"

- "À, không sao, cám ơn unnie" - Qri ngượng ngùng cài lại dây an toàn, phút giây ấy cảm tưởng như tim ngừng đập đến giờ thì đập kịch liệt không thôi.

- "Em với Hyomin quen biết như thế?" - Xe chạy được một đoạn, đợi tình huống xảy ra bất ngờ lúc nãy dịu đi Eunjung mới lên tiếng

- "Bọn em quen nhau từ lúc mới vào đại học, Hyomin đã giúp em"

- "Chuyên gia phá hoại kia cũng giúp đỡ được à, unnie chắc chắn đó là tình huống đó dở khóc dở cười đây"

- "Hyomin thật sự rất tốt, tuy hoàn cảnh cậu ấy đáng thương nhưng luôn phấn đấu" - cũng chỉ lúc nói về Hyomin unnie mới có biểu tình nhu hòa như vậy.

- "Unnie biết"

- "Unnie...unnie thích Hyomin?" - Trong lòng Qri ngàn vạn lần hối hận vì đã nói ra câu đó. Biết rõ rồi mà còn hỏi chẳng khác gì tự dùng dao đâm bản thân

Eunjung bất ngờ khi nghe Qri hỏi thế, nhưng không lập tức trả lời, xe dừng lại trước đèn đỏ. Qri chăm chú nhìn theo sườn mặt Eunjung nhờ ánh sáng đèn đường ban đêm gọi vào làm rõ hơn đường nét trên mặt. Dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi Qri cũng muốn câu trả lời là không hoặc là không trả lời. Qri muốn rút lại - "Unnie...không..."

- "Có lẽ" - Ngay lúc bât xanh bật lên, Eunjung đã thốt ra

Câu trả lời chỉ vỏn vẹn hai từ lại gây ra lực sát thương rất lớn. "Có lẽ" nghe như không chắn chắn nhưng trái ngược với nó là biểu tình nghiêm túc khi nói. Qri tuy chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt nhưng vẫn có thể khẳng định như thế. Sớm chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe nó đau hơn tưởng tượng gấp ngàn lần. Biết người mình yêu đã có người trong lòng đã đau mà người đó lại là bạn thân nhất của mình tại sao không ai khác lại là Hyomin. Eunjung chắc hẳn là đau lòng khi biết Hyomin với Jiyeon là một cặp. Đến bản thân đang đau mà còn sợ người khác tổn thương. Qri hướng ngoài cửa xe nhìn cảnh vật bên đường. Lúc này cô không muốn đối mặt với Eunjung.

Đối với Hyomin, Eunjung đã sớm không còn là thích mà đã chuyển qua yêu. Mỗi ngày yêu càng nhiều hơn ngược lại quyết tâm không để mất Hyomin đã lung lay không ít. Eunjung có thể nhận ra giữa Hyomin và Jiyeon không phải chị em bình thường nhưng cô không muốn tin bởi chỉ cần Hyomin không chính thức nói ra thì cô sẽ không tin, còn hỏi về mối quan hệ hai người nếu như Hyomin phủ nhận không còn gì tốt hơn nhưng lỡ như Hyomin thừa nhận thì chẳng khác nào thừa nhận mình đã thua cuộc. Eunjung không dám mạo hiểm đi nước cờ này.

Xe chạy trên đường của xe, tâm hai người cũng đã theo hướng suy nghĩ riêng của mỗi người mà đi. Để lại không khí trầm mặc bên trong xe.

- "Cám ơn unnie nhé"

- "Không có gì, tạm biệt"

Nhìn theo bóng xe rời khỏi nước mắt cuối cùng không kìm nén được đã rơi đầy trên mặt Qri. Vòng lẩn quẩn này không biết đến khi nào mới kết thúc?

 Jiyeon đợi đi đổ rác xong rồi sau đó sẽ đi đón Hyomin. Nghĩ đến đây, lòng Jiyeon rất vui vẻ. Nhưng hạnh phúc dường như quá ngắn ngủi

- "Công việc có vẻ vất vả nhỉ?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Jiyeon phải dừng bước

- "Vất vả hay không là tự tôi chịu, không cần anh lo"

Vì quay lưng về phía người đó nên Jiyeon không thấy được nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ - "Ba kêu em về". Jiyeon không quay lưng lại, cũng thể hiện nụ cười giống thế - "Tìm tôi? Nói với ông ta tôi đang sống rất tốt"

- Tài sản thì sao? - Nét mặt người đó trở nên căng thẳng đợi câu trả lời

- "Tôi không hứng thú, không có tôi không phải càng tốt cho anh sao?" - lúc này Jiyeon mới xoay người đối diện Hyojoon. Nét mặt Hyojoon liền chuyển sang ôn hòa, quả thật tài ngụy trang rất giỏi - "Anh chỉ làm theo lời ba, tốt nhất em nên quay về bằng không ổng nổi giận làm ra nhiều chuyện không hay"

Jiyeon không muốn nghe nữa, xoay người một mạch bỏ đi. Trễ rồi chắc Hyomin của nó đang đợi. Cho đến giờ Jiyeon vẫn không tin ông ta chịu tìm nó

- "Unnie say à?... Đang ở đâu?... Em đến liền" - Đã nửa đêm điện thoại Hyomin reo lên liên tục làm Hyomin phải bắt máy. Thấy Hyomin khẩn trương Jiyeon ở giường bên lo lắng ngồi dậy - "Có chuyện gì thế?"

- "Eunjung unnie hình như có chuyện, unnie ra ngoài một lát" - Hyomin vừa nói vừa vội vàng thay đồ

- "Trời khuya rồi lỡ gặp chuyện như hôm bữa thì sao? Để em đưa unnie đi"

- "Không cần đâu, sáng mai em còn đi làm mà, unnie về ngay"

Hyomin đến nơi đã thấy Eunjung nằm gục trên bàn, chủ quán bước ra thân thiện đưa điện thoại cho Hyomin, Hyomin cám ơn nhận lấy thở dài một hơi,  khều nhẹ Eunjung nhưng không thấy động tĩnh gì, nhìn quanh một lượt muốn tìm taxi.

- "Hyomin hả? Có phải Hyomin không?" - Eunjung bật dậy quơ tay muốn tìm tay Hyomin, giọng lè nhè

- "Em đây"

Hyomin khó khăn đỡ Eunjung đứng lên. Vì say nên toàn bộ sức nặng đều đè lên người Hyomin, Hyomin muốn tách Eunjung ra nhưng sợ như thế sẽ làm Eunjung ngã nên chỉ có thể bất dắc dĩ để Eunjung dựa vào.

- "Unnie yêu em, rất yêu em" - Tuy giọng nhè vì rượu nhưng vẫn nghe rõ. Hyomin cho đó là say nên không muốn để ý, chỉ muốn mau chóng đưa Eunjung về nhà. Biết trước lúc nãy đã cho Jiyeon theo

Eunjung liên tục lặp lại mấy lời đó, càng ôm chặt Hyomin hơn, chặt đến nỗi làm Hyomin khó thở. Quá phận hơn Eunjung còn thật sự muốn hôn Hyomin. Hyomin nhắm chặt mắt nghiên đầu sang một bên né tránh, đột nhiên phát hiện sức nặng trên người không còn nữa. Mở mắt ra đã thấy Eunjung bị Jiyeon nắm cổ áo đẩy mạnh vào tường. Nhận thức được tình hình Hyomin muốn ngăn cản Jiyeon nhưng không kịp. Cú đấm làm Eunjung tỉnh rượu một chút, liếc nhìn người vừa đấm mình - "Nhãi ranh" - Eunjung nhếch môi lau đi vết máu ở khóe miệng, chống tay đứng lên, thân thể hoàn toàn dựa vào bức tường lớn phía sau

Nghe thấy thế máu trong mắt Jiyeon đã nổi lên đỏ rực, một lần nữa một tay túm lấy cổ áo Eunjung một tay giơ lên tạo thành nấm đấm

- "Tôi nói không đúng sao? 19 tuổi? không học hành? Lo được cho cô ấy không? Hyomin đã rất khổ rồi, cô ấy cần một người tốt hơn"

 Tay Jiyeon dừng lại trên không trung càng nắm chặt. Trong lòng dao động nhưng không thể để bị phát hiện

- "Eunjung unnie, đừng nói thế" - Hyomin chạy lại ngăn cản, Eunjung nói thể chả khác nào tổn thương Jiyeon cũng là tổn thương cô.

Jiyeon hạ bàn tay xuống, mạnh bạo buông cổ áo Eunjung ra khiến cô ngã xuống đất rồi xoay người nắm tay Hyomin kéo đi

- "Jiyeon à"

...

- "Jiyeon"

...

- "Đau"

Jiyeon đã chịu dừng bước lại, ôm Hyomin thật chặt còn vùi đầu vào cổ cô - "Em xin lỗi"

Hyomin dù khó thở nhưng vẫn để Jiyeon ôm phối hợp vỗ về tấm lưng Jiyeon. Một lúc bị hai người ôm chặt, Hyomin thầm nghĩ xương cốt mình sắp gãy vì hai người này mất. Qua một lát, Hyomin nhẹ nhàng lên tiếng - "Chúng ta không thể để Eunjung một mình say xỉn ở đó nên quay lại thôi"

Đến khi quay lại đã không thấy Eunjung đâu. Điện thoại của Eunjung Hyomin đang cầm nên không thể gọi, hỏi bà chủ quán rượu Eunjung đã tự đứng lên rời khỏi. Trời đã khuya nên hầu hết đều đóng cửa, người còn thức cũng không nhiều, xung quanh đây cũng ít taxi Eunjung có thể đi đâu trong tình trạng say xỉn như vậy.

Eunjung hận thời gian làm cô và Hyomin có khoảng cách. Hận Hyomin vì sao không chọn cô? Rõ ràng là cô biết Hyomin trước nhưng lại chậm một bước chiếm lấy trái tim Hyomin. Đã mười mấy năm chỉ một mực đợi một người. Eunjung chính là không cam tâm. Một lần tình cờ bắt gặp hai người hôn nhau trái tim như vỡ vụn tìm đến rượu mong giải thoát. Eunjung đi được một lát thì hoàn toàn gục ngã giữa đường may mắn buổi tối xe không nhiều mà may mắn hơn phía sau cô luôn có một người.

Trời sáng Eunjung nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy đầu đau như búa bổ vỗ trán vài cái mới nhìn quanh căn phòng xa lạ, cách ba trí này chắc là khách sạn. Eunjung nhìn xuống quần áo vẫn còn nguyên vẹn cả bóp tiền cũng còn nhưng di động không thấy đâu. Ai thật có lòng hảo tâm đưa mình vào đây. Mọi chuyện đêm qua cô hoàn toàn không nhớ. Bước xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn vào gương thấy khóe miệng đã sưngcòn vươn một ít máu, muốn tạt nước vào mặt để làm mình tỉnh táo một chút lại phát hiện tay chân cũng trầy xướt. Trở ra cô lấy bóp tiền rời khỏi chợt phát hiện trên grap giường trắng có một đóm đỏ hình như là máu. Cô giật mình lùi về sau, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, sau một hồi chỉ nhớ được mình uống say gọi Hyomin đến, đánh nhau với Jiyeon rồi sau đó hoàn toàn không nhớ nữa. Vết máu này là sao? Hay máu của mình do bị đánh mà cũng không phải? Chẳng lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra? không thể nào? Nghĩ đến đây Eunjung hoảng hồn chạy ra khỏi phòng xuống sảnh khách sạn

- "Đêm qua cô có biết ai đã đưa tôi vào đây không?"

- "Hình như là một cô gái, nhìn rất tiểu thư" - Cô nhân viên nhanh trả lời vì đêm qua chỉ có một đôi này đến thuê phòng mà say xỉn, một phần vì vẻ đẹp của cô gái kia làm cô rất ấn tượng, một phần vì mái tóc ngắn của Eunjung nên dễ dàng nhớ ra

- "Cô ấy có để lại lời nhắn gì không?"

- "Không ạ, nửa đêm tôi thấy cô ấy một mình chạy rất nhanh ra, hình như còn đang khóc

- "Vậy ai đăng kí phòng?"

- "Ham Eunjung ạ" - Eunjung nhìn lại bóp phát hiện không có giấy chứng minh nhưng tiền vẫn còn nguyên

- "Cám ơn, khi nào cô gái đó có quay lại làm phiền liên lạc giúp tôi, đây là card visit của tôi" - Eunjung tự trách nếu mình đã làm gì người ta thì thật quá đáng

Eunjung đón taxi về nhà thay bộ quần áo mới rồi đến công ty, vừa vào đã gặp ngay Qri và Hyomin cũng đang đến. Ba người cùng nhau đi chung một thang máy. Hyomin thấy Eunjung vẫn đi làm bình thường hẳn là không sao, đêm qua cô và Jiyeon tìm đến tận sáng mới về nhà nhưng nhìn thấy miệng Eunjung có vết bầm đỏ không khỏi áy náy. Không khí ngượng ngùng bao trùm, cuối cùng Eunjung mở miệng trước - "Chuyện tối qua...unnie xin lỗi" - Hai người đều nhìn về phía Eunjung, không biết là muốn xin lỗi ai?

Unnie ấy nhớ sao? - Trong lòng một người đang hồi hộp

- "Hyomin, unnie xin lỗi em, unnie uống say có mạo phạm đến em thì unnie xin lỗi, cả Jiyeon nữa."

- "Không có gì, à em giữ điện thoại của unnie đây" - Hyomin móc điện thoại trong túi xách đưa cho Eunjung. Eunjung cầm lấy định nói thêm thì thang máy đã đến nơi, Qri vẫn đứng lặng ở đó không chịu ra, Hyomin phải quay lại nhắc nhở

- "Qri, đến rồi" - lúc này Qri giật mình đi ra

- "Từ sáng giờ cậu sao thế?"

- "Không có gì, đi thôi" - Qri cúi đầu kéo Hyomin đi rất nhanh ngay cả chào Eunjung cũng không kịp chào. Không ai phát hiện vành mắt Qri đã đỏ bừng

Jiyeon đang lau bàn phát hiện có khách vào liền vui vẻ ngẩng đầu lên, nụ cười chợt tắt ngúm. Đó một người đàn ông gương mặt lãnh đạm, trên đầu có một ít tóc bạc mang theo hai tên vệ sĩ áo đen phía sau bước vào bắt đầu nhìn quanh quán một lượt mới tìm một vị trí ngồi xuống. Jiyeon bất an đi đến

- "Xin hỏi ông dùng gì?"

- "Một ly trà nóng, nói chuyện một lát được không?"

- "Xin lỗi tôi đang bận" - Jiyeon vừa ghi xong đã muốn đi, nó không muốn gặp người này. Từ lời cảnh cáo hôm trước Jiyeon cũng nghĩ sẽ có ngày này nhưng không ngờ lại sớm như thế

- "Quán này có vẻ rất đẹp nếu dẹp đi thì đúng là uổng phí"

Jiyeon dừng lại một lát rồi tiếp tục đi vào đem ra ly trà đặt xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện, dùng ánh mắt kiên định nhìn người đàn ông - "Rốt cuộc ông muốn gì?" Đừng nghĩ sẽ uy hiếp tôi

Sau khi nhấp ngụm trà gật gù ý tứ tựa khen ngon, ông mới thản nhiên nói - Về nhà

- "Tại sao? Chuyện này có lợi ích gì cho ông? Không phải có Hyojoon rồi sao?"

- "Thằng đấy giả tâm rất lớn không thích hợp, con rong chơi đủ rồi cũng nên về thôi"

- "Tôi hoàn toàn không biết gì cả?" - Jiyeon muốn dùng điều này để chặt đứt suy nghĩ bắt nó về

- "Ta biết cách sắp xếp chỉ cần con về nhà" - Ông lại nhấp thêm một ngụm trà, ông đến đây thì đều đã lên kế hoạch

- "Nếu tôi không về?"

- "Đừng để mọi chuyện đi quá xa"

Hyomin hôm nay tan việc sớm, muốn dành cho Jiyeon bất ngờ nên đi thẳng đến quán - "Jiyeon" - Hyomin gọi lớn tên Jiyeon, đến khi đến gần mới thấy bên cạnh còn một người

- "Hyomin phải không nhỉ? Bác là ba Jiyeon"

Jiyeon nhíu mày nhìn ông ta, ông ấy biết Hyomin, điều đó cho thấy lâu nay chắc hẳn đã bị điều tra và đã biết tất cả. Jiyeon vốn nghĩ ông ta sẽ không quan tâm, giờ đây trong lòng Jiyeon càng thêm bất an, nó không muốn liên lụy ai - "Tôi sẽ suy nghĩ, Chúng ta hẹn hôm khác nói chuyện tiếp"

- "Ta không có thời gian, hôm nay đã bỏ không ít công việc"

- "Vậy được tôi đồng ý"

- "Tốt" - Người đàn ông đứng lên gật đầu với Hyomin rồi nhanh chóng rời khỏi. Hai tên vệ sĩ để tiền trên bàn rồi theo sau

Đợi ba Jiyeon đi rồi Hyomin mới tò mò hỏi - "Ba muốn em về nhà?" - Jiyeon gật đầu, trong lòng đang rất phiền muộn nhưng cũng nhanh khôi phục, nó không muốn cho người bên cạnh lo. Chuyện đến đâu hay đến đó

==========================================================

Xin lỗi vì núp lùm lâu nay, giờ đền bù luôn 2 chap, mình muốn đọc từ từ vì lần này không biết khi nào có chap mới nữa gần đây đang bận nhiều việc nhưng sẽ cố gắng hết mức có thể nên đừng bỏ Fic nhá  ^_^

Hình như tui ác với Qri quá. Giai đoạn ngược sắp đến rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro