Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này bắt đầu từ khá lâu rồi.

Khi ấy Lãnh chúa Eren Yaeger mới 16 tuổi, là vị hoa hoa công tử nổi tiếng khắp thành , được lệnh cầm quân đang chuẩn bị khôi giáp lên đường lập công cho quốc.

Mặc dù cha chàng đã dạy cho chàng biết cưỡi ngựa bắn cung từ năm chàng còn là đứa trẻ chân ngắn cũn cỡn chạy tới chạy lui, tới tuổi trưởng thành cũng coi như là một kì tài luyện võ, bản thân chàng cũng đã lập nhiều chiến công, nhưng phu nhân Carla vẫn không thể nào yên tâm được. Bà không muốn giữ chàng ở lại, dù sao nam nhi chí lớn tại bốn phương, tầm nhìn con trai bà sớm đã muốn thoát khỏi thành Sina chật hẹp, chỉ là nghe nói lần này quân địch tinh nhuệ thiện chiến, đất nước đang rơi vào thế hạ phong, chàng lại là đứa con bà chờ đợi tới mười năm, chỉ sợ vạn nhất... Thế nên phu nhân Carla trong lòng không yên, trước ngày xuất chinh vài hôm, đã phải dậy từ sớm, không quản khó khăn tìm đến đền thờ Gody, nơi có Nhà tiên tri Nick được thiên hạ đồn thổi là người có "tuệ nhãn" có thể nhìn thấu vạn vật trong nhân gian để xin giúp đỡ. Sau nửa buổi thành tâm thực hiện tất cả các nghi thức, cuối cùng Nhà tiên tri cũng cho bà một mảnh giấy, bên trong chỉ có vài chữ: "Ra quân có quý nhân phù trợ, biết giữ lại sẽ đời đời hiển hách, nếu bỏ lỡ sẽ gặp họa sát thân."

Ra quân có quý nhân phù trợ? Nếu nói như vậy, chẳng phải người đó ở trong quân ngũ hay sao? Phu nhân Carla nghĩ thật lâu, mới nhớ ra cô gái nhỏ nhắn lúc nào cũng điềm đạm lạnh lùng nhà Leonhart, liền bàn bạc với ngài Yaeger hỏi cưới nàng về phủ. Annie tuy không mấy khi lộ ra biểu tình xuân ý, nhưng xem chừng rất ái mộ Eren, hẳn sẽ đồng ý. Mà Eren lúc ấy tâm tính thiếu niên, tuy nói vẫn ra vào lầu xanh kĩ viện nhưng vẫn hoàn toàn không hiểu phong tình, nếu là quý nhân phù trợ, chắc sẽ không phản ứng thái quá. Trong chuyện này, người thiệt thòi nhất có lẽ là thiếu phu nhân nhà Yaeger, Mikasa. Nàng từ nhỏ đã mạnh mẽ, lại được dạy dỗ uy nghiêm cẩn mực, làm sao chấp nhận việc chia sẻ chồng mình cho người khác. Nhưng lại nghĩ tới mảnh giấy của Cha sứ, cuối cùng đành miễn cưỡng chấp nhận, đứng một bên nhìn Eren tiến vào hỉ đường cùng cô gái khác. Đó là phu quân của nàng, dù thế nào, nàng cũng muốn chàng được bình an.

Cứ như thế, Annie được coi là quý nhân phù trợ của Eren, nàng được rước vào phủ Yaeger long trọng không thua gì Mikasa, người trong phủ cũng không ai dám coi thường đắc tội với nàng. Ngày ra quân, hai người ngồi trên yên ngựa xuất chinh, quốc kì oai hùng tung bay trong gió, người dân khắp thành cao giọng tung hô, mong về một chiến công hiển hách. Nhờ có lòng quân tin tưởng, tướng lĩnh tài cao, từ thế hạ phong, quân Maria đánh giặc như chẻ tre, lập lên nhiều chiến công ngạo nghễ. Sẵn bản tính thiếu niên trong cốt, lại vì tin tưởng bản thân có quý nhân phù trợ, Eren một mình đuổi theo đám tàn quân, không ngờ bị chúng tính kế ngược lại, rơi vào cơ quan đặt ở một rừng trúc nằm sâu trong núi, toàn thân trọng thương, hôn mê bất tỉnh mấy ngày.

Cứ nghĩ phải bỏ mạng lại chốn hoang vu vắng vẻ này, không ngờ mấy ngày sau tỉnh lại, Eren thấy mình ở trong căn nhà nhỏ, đang nằm trên đất ngửa mặt nhìn trần nhà kết bằng trúc. Tuy là toàn thân lạnh run khiến chàng cảm giác như mình sắp hóa thành băng tới nơi, nhưng các vết thương đều được xử lí cẩn thận, giáp bào rách nát cũng được thay bằng bạch y đơn giản, xem chừng chủ nhân căn nhà này đã cứu chàng về, nhất định sau này phải cảm tạ. Eren hơi nhúc nhích, thấy không sai biệt lắm liền gượng ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh, thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, không khỏi liên tưởng tới cô nương xinh đẹp chất phác quanh năm sống nhàn vân dã hạc nơi núi non trùng trùng, vô dục vô cầu.

Đúng lúc ấy, cửa gỗ được đẩy ra, tiếng đẩy thực khẽ, chàng vội giương mắt lên muốn diện kiến dung nhan giai nhân, mới nhác thấy đôi tay trắng trẻo thon thả như ngọc đã phát hiện trước mắt tối sầm –người kia rõ ràng là không kiêng nể gì, đế giày đạp thẳng lên mặt chàng, lại còn cố ý day day mấy cái.

"Nằm yên, ngươi dám động đậy, thương rách ra máu chảy bẩn sàn ta sẽ để ngươi dùng thân lau sạch."

Hóa ra là sợ chàng làm bẩn nhà chứ không phải sợ thương thế chàng trở nặng, Eren lần đầu trong đời nếm trải cảm giác bị người coi không ra gì, không khỏi bi ai.

Bất quá, thanh âm này, hình như là của nam nhân? Ngay cả dấu chân cũng nhỏ xíu như vậy, lại sống một mình ở đây, quả thực dễ làm người ta lên tưởng tới những thánh nữ xa lánh sự đời chờ cứu giúp người gặp nạn trong truyền thuyết. Hiển nhiên, thánh nữ sẽ dịu dàng hơn, nhất là cũng không đạp thẳng lên mặt người bệnh thế này.

Eren khó khăn tránh thoát khỏi bàn chân của nam tử, gượng đứng dậy thi lễ: "Tại hạ chẳng may gặp chuyện bất trắc, đa tạ tiên sinh đã ra tay tương trợ..."

Nam nhân thậm chí không thèm nhìn chàng, y tùy ý rót một chén trà, nhàn nhạt cất tiếng: "Không dám nhận, ngươi đi về phía ta là đại nạn, gặp được ta là may mắn, đều do thiên ý sắp đặt. Thương thế của ngươi cũng lành rồi, bây giờ rời đi vẫn kịp trở về quân ngũ."

Từ đầu đến cuối đều là ngữ khí đuổi khách không thèm che giấu.

Khóe miệng Eren cứng đờ, lần đầu chàng gặp chuyện thế này cũng chẳng biết phải cư xử sao cho đúng đạo, mà nam nhân quanh năm sống nơi sơn vu thủy dã, hiển nhiên là muốn xa lánh thế gian, nếu không phải vì mấy hôm trước Eren hôn mê bất tỉnh, có lẽ y đã chẳng lưu lại "nhân loại" trong nhà của mình. 

Thấy người kia chần chừ không chịu cất bước, y thoáng thấy khó chịu, nhưng rồi vẫn nhàn nhạt nhắc thêm một câu: "Kẻ thù của ngươi vẫn ở bên ngoài, để chúng đuổi đến đây, cả ta cả ngươi cùng vong mạng, bây giờ nếu ngươi còn chần chừ, không chỉ ngươi mà cả quân binh dưới quyền ngươi đều nguy hiểm. Chi bằng đi trước một bước, ngươi đi theo hướng Tây tới đây gặp đại nạn, nhớ kĩ sau khi ra khỏi đây chỉ được đi theo hướng Đông, tự nhiên tình thế sẽ thuận lợi."

Eren nghe vậy thì hoảng hốt, y nhắc chàng mới nhớ bản thân đã bỏ lại gia quân mấy ngày, tuy chàng vấn rất tin tưởng vào Annie, nhưng không có mặt chủ tướng, mọi chuyện cũng khó lòng nói trước. Chỉ là khi lên ngựa, chàng đột nhiên chần chờ: Liệu nam nhân này có vì cứu chàng mà gặp nguy hiểm không?

Nam nhân dường như nhìn ra tâm tư của chàng, nhanh chóng đánh gãy những suy nghĩ dở dang: "Đi mau, không cần lo cho ta. Ta cứu được ngươi từ Quỷ Môn quan về thì cũng tự biết ứng phó với đám người đó. Sau này không hẹn hội ngộ." Nói rồi vung tay quất ngựa một cái, tuấn mã hí lên một tiếng phi nước đại, đưa Eren rời khỏi căn nhỏ trong rừng trúc.

Eren hoảng hốt vội ngoảnh mặt nhìn lại, chỉ thấy người kia một thân bạch y phiêu lãng, mái tóc dài đến thắt lưng tùy ý để thả trong gió, như thực như mộng. Khuôn mặt y trắng tới lợi hại, mí mắt nhợt nhạt, ngoài ra không để lộ biểu tình gì. Eren vừa rời khỏi, y liền xoay người bước vào trong nhà, hoàn toàn không có lấy một tia lưu luyến hay dõi theo đưa tiễn. Eren siết chặt dây cương, kiên trì phi về phía trước, âm thầm hạ quyết tâm – ân đền oán trả, sau này nhất định chàng còn gặp lại y.

Eren đi theo hướng Đông ra khỏi rừng trúc, quả nhiên như lời nam nhân, chàng không gặp mai phục hay trận địa hiểm hóc nào, không những thế còn đánh tan một toán lính, lấy được bản đồ chôn thuốc nổ của địch, chính là tiền đề cho chiến công sau này. Khi hội ngộ với quân đoàn, quả nhiên Annie đang là người tạm nắm quyền chỉ huy, chỉ là quân mất tướng như rắn mất đầu, vốn dĩ từ đầu đã không nhiều lực lượng, nay lương thảo cũng dần cạn kiệt, cục diện này nếu không mau xoay chuyển chắc chắn sẽ là họa về sau. Vì đã vào trong rừng trúc, Eren đối với nơi đấy có thể nói là nắm được sơ qua, sợ hỏng chuyện lớn liền cùng mọi người thức suốt một đêm tính kế dồn giặc, tiêu diệt nốt đám quân địch còn lại. Nhờ nắm được bản đồ trong tay, quân đoàn lấy lại khí thế tiến lên, bắt sống được đại tướng của địch, mang về thắng lợi làm chấn động lục địa, cái tên Eren Yaeger cũng nhờ thế mà vang danh khắp chốn – tướng quân trẻ tuổi cầm ba ngàn quân lại có thể đánh tan mười vạn quân địch, chính là hình mẫu trong ao ước của mọi nam nhân muốn lập chí lúc bấy giờ.

Trở về trong chiến công hiển hách, Nhà vua liền ban hôn cho chàng và Công chúa Historia, mà Annie lại càng thêm được mọi người trong phủ Yaeger và trong quân yêu quý kính trọng, Mikasa cũng không còn quá gay gắt về chuyện lập thiếp của Eren nữa, quả thực là chuyện vui chồng lên chuyện vui. Chỉ là, ẩn tình bên trong thế nào, ngày đó nguyên do chiến thắng ra sao, không có nhiều người được biết.

Người ta chỉ nghe đồn Annie một thân hào khí, ngày ấy Eren mất tích nhưng không hoảng loạn, đứng lên chấn vững lòng quân, hiên ngang ra trận không thua trang nam tử, lại không ai biết đến nam nhân bạch y sống ẩn dật trong rừng trúc, trên dưới gầy yếu mảnh mai nhưng chính là người đứng đằng sau giúp chàng làm lên chiến công này.

Những vết thương sâu hoắm trên người chàng khi ấy được tháo băng ra hầu như đều không để lại sẹo, hóa ra do được thoa lên một loại kì dược đã sớm thất truyền, sau này Eren cũng không cần uống thêm bất kì thuốc nào nữa, có uống cũng chính là dệt hoa lên gấm rồi.

Hơn ai hết, Eren minh bạch, "quý nhân phù trợ" trong mảnh giấy của Nhà tiên tri, hẳn là y đi.

Hiển nhiên nội dung mảnh giấy chàng còn ghi tạc trong lòng, nhưng đôi khi Eren không khỏi nghi hoặc, lí do mình thường xuyên nhớ tới người kia, có thật chỉ vì y là "quý nhân phù trợ nếu giữ được sẽ đời đời hiển hách" không?

Nhưng thế nào cũng không quan trọng nữa, ngày ấy khi Eren dẫn người vào rừng trúc muốn tìm y, lại phát hiện ra mái nhà tranh đổ nát để kệ nắng mưa tàn phá, dường như đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, chẳng còn bất kì nhân khí nào ở trong.

Tìm kiếm trọn một tháng, bạch y nam tử dường như tan biến hoàn toàn khỏi thế gian, chàng có tốn bao nhiêu công cũng không gặp lại được khuôn mặt trắng bệch và mí mắt nhợt nhạt trước đây nữa.

Lúc này, Eren mới thấu hiểu sâu sắc câu nói cuối cùng của y, "Sau này không hẹn hội ngộ."

Sau này không hẹn hội ngộ.

_

Phủ Lãnh chúa có khách.

Nghe nói đó là quân sư của Eren, trí tuệ sánh ngang với Gia Cát Lượng ngày xưa uy danh vang khắp bốn cõi, mọi chuyện hắn tính đều hợp tình hợp lí, khác hẳn những kẻ sẵn sàng vì đại sự vứt bỏ nhân tình, là người tốt khó thấy trong thiên hạ.

Người tốt như vậy lại ra quân, nếu không phải được Lãnh chúa che chở hết lòng, không biết đã bao nhiêu lần gặp họa.

Hiển nhiên, Isabel rất hào hứng muốn gặp vị quân sư trong truyền thuyết này, ngay cả Petra cũng không giấu nổi tò mò, đều đã lén chạy đi xem, thành ra cả viện vốn trống vắng lại càng yên tĩnh, chỉ có Rivaille ngồi trước hiên lau mái tóc còn vương nước.

Chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ vốn do ba vị phu nhân lo liệu, nàng đến giờ tuy danh chính ngôn thuận được Lãnh chúa cưới về nhưng vẫn ngấm ngầm bị xem thường ghét bỏ, hiển nhiên việc tiếp khách chẳng đến tay nàng. Tuy không hoàn toàn không muốn gặp quân sư kia, nhưng nghĩ lại người ta dù sao cũng là người được trọng vọng, mang danh kĩ nữ như nàng sao lại tự bôi xấu bản thân, nếu có duyên sau này sẽ gặp được, mà vô duyên... cũng chẳng sao, nàng không có nhu cầu kết duyên hết với người trong thiên hạ.

Thế nên, mọi người đều ở nhà chính đón khách, mình nàng ngồi ở viện riêng ngắm lũ chim non tranh nhau mấy hạt thóc nàng vừa rải xuống. Chẳng ai ngờ được, kĩ nữ nổi tiếng điêu ngoa cũng có lúc an tĩnh nhường này. Khuôn mặt hiến khi không được che bằng mạng – nàng đã cố ý chọn chốn chẳng có ai lui tới, thi thoảng vẫn có thể tùy ý để lộ dung mạo thật, nên dung mạo đó có đẹp đến đâu, lúc này cũng chẳng có ai ở đây để ngắm.

Rivaille thế nhưng lại đang ngẩn người.

Giặc giã bốn phương từ lâu đã bị uy danh của vị Lãnh chúa tuổi trẻ tài cao của Maria đánh lui, hiện tại không dám vọng động, Eren mấy ngày nay chỉ thấy đọc sách chứ không luyện binh, quân sư kia nghe nói cũng không mấy khi đích thân lộ diện, ngay cả trao đổi bàn luận cũng là qua thư từ, vì lí gì đột nhiên hôm nay lại tới đây làm khách? Tuy Armin cùng Eren và Mikasa là bạn thân từ nhỏ, quan hệ với hai vị phu nhân kia đều không sai biệt lắm, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy việc hắn tới đây hôm nay không đơn giản.

Trừ khi... có chuyện gì đó, Armin và Eren không thể trao đổi qua thư? Rivaille thả chiếc khăn bông xuống nền đá bên cạnh, cau mày suy nghĩ, trước mắt như hiện ra vài chuyện, bất quá... nhà Yaeger nhiều người như vậy, Eren thông minh kiệt xuất như vậy, ba vị phu nhân hiểu chuyện như vậy, cũng chẳng tới lượt nàng lo.

Mặt trời đã lên đến tận đỉnh đầu, đám chim non rời đi từ sớm, từ bếp tỏa ra hương thơm ngào ngạt của bữa đại tiệc, nhưng Rivaille biết trong đại tiệc đó chẳng có phần của mình. Hạ nhân phủ Yaeger vốn không coi nàng là phu nhân, ngay cả Eren có khi cũng chẳng nhớ tới mình có người vợ thứ tư.

Buồn cười thật, ngoài sự yên tĩnh thanh bình, còn lại cách đối xử của người ở đây còn thua đầy tớ ở Vạn Hoa lâu nhiều lắm. Ít nhất ở đấy, nàng là mặt mũi của lâu, nhấc tay một cái cũng đủ để xoay thiên đảo địa, còn ở đây, nàng chỉ là kĩ nữ mà Lãnh chúa đám người đó thương tình mang về, thanh quan hay không vẫn cứ mang danh kĩ nữ, so với hạ nhân cũng còn đê hèn hơn.

Nếu như trước đây...

Rivaille cau mày, cuối cùng vẫn dịch người đứng dậy, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến gần. Bước như này, tuyệt đối không phải là Isabel hay Petra, mà người này cũng không có ý xấu, bước chân nhẹ nhưng không phải cố ý theo dõi, chỉ là muốn đè thấp âm thanh tránh tạo tiếng ồn làm hủy tâm trạng của viện chủ thôi.

Nàng xoay người, vừa vặn thấy nam tử tóc vàng mắt xanh tựa như ngoại tộc tiến tới, tuy là nam nhân, nhưng hắn lại đặc biệt có đôi mắt to tròn sáng rỡ, khiến người khác không khỏi hảo cảm mấy phần, còn muốn tà ác khi dễ một chút. Chỉ là, nam tử này nhìn thế nào cũng thấy quen mắt...

Mà nam tử kia cũng ngây ngẩn nhìn nàng.

"Ngươi là..."

Thanh âm nhỏ nhẹ có chút rụt rè, bao năm vẫn không thay đổi, Rivaille đột nhiên nhớ tới một hài tử trước đây từng biết, nhìn lại thấy hắn cũng có vài phần tương tự.

"À, ra là tiểu bạch thỏ nhà Arlert."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro