Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mikasa mấy hôm nay đều không an lòng, nằm tới thật khuya mà vẫn chưa yên giấc được.

Không biết vì lí do gì, phu quân nàng đột nhiên tuyên bố sẽ kết hôn với một ả kĩ nữ, lại còn là kĩ nữ nổi khắp xa gần vì miệng lưỡi sắc lẻm độc địa và tính cách chua ngoa đanh đá nữa chứ. Mặc kệ sự phản đối gạy gắt của nàng, nhẹ nhàng khuyên nhủ của Annie và Historia hay cái nhìn lạnh lùng của phu nhân Carla, chàng vẫn nhất định mang nàng ta về, còn dùng nghi thức trang trọng rước vào nhà như thể chỉ sợ thiên hạ không biết phu nhân thứ tư của chàng là kĩ nữ. Tuy là một tháng nay chàng không đoái hoài gì tới nàng ta, xếp nàng ở biệt viện sâu nhất của phủ, người hầu thị nữ trong phủ trên dưới cũng chẳng ai vừa mắt, nhưng Mikasa vẫn không khỏi lo lắng. Ai mà biết cái cô kĩ nữ đó là hồ ly tinh phương nào, có thể nghĩ ra cách làm Eren bất chấp mọi thứ mang mình về thì cũng có thể quyến rũ cho chàng mê đắm – đây là kết quả mà Mikasa không muốn nghĩ tới mất. Đã phải chung chồng với người ta cũng đủ bất hạnh rồi, còn bảo nàng nhìn phu quân mình sủng ái một ả hồ ly tinh khác, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện đó được xảy ra.

Nàng trở mình dậy chong đèn, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có cái bóng lẻ loi của nàng hắt lên trên vách. Giờ này mọi người đều đã ngủ hết, nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng Sasha đang nói mớ về món khoai tây nào đó trong mơ của mình, không khỏi bật cười một chút thật khẽ. Trước đây nàng và Sasha từng có thời gian được đến trường, hai người cũng khá thân thiết. Chỉ là sau này, quê hương Sasha gặp nạn, cha mẹ người thân đều không còn, nàng liền mang Sasha về làm thị nữ - tuy nói như vậy, nhưng tình cảm của hai người không khác trước đây là bao, khi không có người ngoài, Sasha với nàng đối xử với nhau như hai chị em. Người trong phủ đều biết chuyện, cả Lãnh chúa cũng cố ý chiếu cố nàng hơn hạ nhân khác, thành ra địa vị của Sasha trong đám người đó tự nhiên cũng cao hơn nhiều lắm. Nghĩ tới nàng khoai tây thỉnh thoảng còn bất chấp lén giấu bánh mì dưới gối làm bữa ăn khuya, nàng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu – Sasha là cô gái ngây thơ nhất mà nàng từng gặp.

Mikasa chống cằm lật quyển sách ban chiều còn đọc dở, đôi mắt xám cụp mí vô thức hướng ra ngoài cửa sổ, chợt nhận ra viện của Rivaille vẫn sáng đèn.

Nàng ta làm gì giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy?

Vốn không ưa gì Rivaille, lại thêm tính cách trầm lặng sẵn có, nàng định quay lại với những trang kinh thư, đột nhiên có tiếng sáo, rất mỏng, bay theo cửa sổ truyền đến tai nàng.

Tiếng sáo rất dễ nghe, lại mang chút tâm tư sâu kín, đối với người hướng nội như Mikasa hiển nhiên rất tán thưởng, thật muốn hảo hảo gặp người kia.

Chỉ là không ngờ, nơi phát ra tiếng sáo lại là từ viện của nàng kĩ nữ.

Nàng cau mày, trước vốn nghe cầm nghệ của Rivaille nổi danh khắp chốn, không ngờ cả tiếng sáo cũng mượt mà cuốn hút như vậy, thanh thoát nhẹ nhàng, lại âu sầu trầm lắng, khiến người ta không khỏi trầm mê.

Đây lại là tiếng sáo của một kĩ nữ hay sao? Nàng cảm giác giống của một cư sĩ quanh năm thanh tịnh cấm dục hơn, kẻ kiếm ăn chốn phong trần làm sao có được những tiếng sáo trong sáng thấm lặng như vậy?

Mikasa bỏ quyển sách xuống bàn, khoác thêm áo choàng rồi đẩy cửa tiến về phía viện của Rivaille.

Gió khuya lạnh buốt tạt qua làn da trắng trẻo, sương đêm nặng trĩu kéo theo mỗi bước chân khoan thai của nàng. Viện của Rivaille gần như ở cuối phủ, từ viện của nàng tới không phải gần gặn đi, đi tới cũng mất thời gian một chung trà chung trà.

Nàng không tiện gặp mặt nàng ta nên không tới hẳn cửa viện, chỉ đứng ở hành lang trông vào.

Rivaille đang đứng dưới mái hiên, bộ yukata đơn bạc của nàng ta được khoác tạm bợ, chẳng có chút phong thái nào là người của phủ Lãnh chúa cả, Sasha có bất cẩn hơn nữa cũng quy củ hơn nàng ta. Duy chỉ có chiếc mạng che mặt là được đeo cẩn thận, che đi hầu hết khuôn mặt, Mikasa vừa không hài lòng, lại đột nhiên nghĩ tới, cứ cho là trước đây ở Vạn Hoa lâu nàng ta che mặt làm giá đi, nhưng bây giờ đã về phủ Lãnh chúa rồi, nhất là hiện tại đêm hôm khuya khoắt không người, vì sao nàng ta vẫn còn phải giấu kín khuôn mặt như vậy?

Mà nàng ta cũng không phải chỉ có một mình.

Cách Rivaille chừng mấy thước, một bạch y nhân – Mikasa cũng không biết y là nam nhân hay nữ nhân, mái tóc dài đến thắt lưng để xõa cùng dáng người nhỏ nhắn tới lợi hại khiến nàng mất đi cảm giác nhạy bén vốn có, y xoay lưng về phía nàng, cây sáo bạch ngọc đặt trên khóe môi, chậm rãi thổi ra những âm thanh mê hồn. Quả nhiên, nàng kĩ nữ kia làm sao có thể thổi ra những âm thanh đạm mạc bi thương tới thế?

Có điều, Mikasa đột ngột nổi giận, Rivaille này cũng thật to gan, dám đem người lạ vào trong phủ. Tuy không nhớ lắm dung mạo hai hầu gái của cô ta, chí ít nàng cũng có thể khẳng định, dựa vào thái độ của Rivaille hay tâm tư qua tiếng sáo của người kia, chắc chắn y không thể là Petra trầm tính hay Isabel to gan và đanh đá không thua gì chủ cô ta. Nàng ta coi gia quy là gì chứ, muốn mang ai về thì mang sao?

Tiếng sáo ngừng lại, Rivaille cầm chiếc khăn tay trắng tiến tới lau sương vương trên mặt người kia, Mikasa liếc qua sườn mặt hơi nghiêng của y, lòng thoáng chấn động.

Bạch y nhân đó, là một nam nhân, chiếc mũi thẳng và hàng mi cong vút kia, thậm chí còn đẹp hơn bất kì nữ nhân nào nàng từng thấy, có lẽ ngay cả Historia năm đó từng lọt vào vị trí đệ nhất trong bảng xếp hạng mĩ nhân cũng phải hổ thẹn.

Quan trọng nhất là, tư thế của hai người kia thân mật không nói lên lời, Rivaille ân cần lau sương cho y, y cũng không né tránh, không cự tuyệt, thản nhiên để tay nàng ta vẽ loạn lên mặt.

Gian phu dâm phụ, Mikasa nghiến răng tức tối, người mà Eren bất chấp mang về lại là kẻ không biết xấu hổ như vậy hay sao? Nàng có nên gọi chàng đến đây để chàng thấy rõ ả kĩ nữ kia là người như thế nào?

"Ca." Đột nhiên Rivaille cất giọng, muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu. "Thương thế huynh chưa lành, bây giờ lại phải đi sao?"

Bạch y nhân thủy chung không lộ mặt, nhưng nàng nghe giọng y rõ mồn một, không lớn lắm, mà... đặc biệt lãnh đạm?

"Ta không ở lại lâu được, một thời gian nữa ta sẽ tới thăm muội."

Rivaille cắn cắn môi, dường như nàng ta đang ủy khuất, còn đâu dáng vẻ mà thiên hạ đồn đại "Một tiếng thét vang dội mười vạn sơn lâm"? Tuy nhiên, nàng cũng không cố ý giữ y lại, vì nàng biết, có nài nỉ cũng không có tác dụng, chỉ đành khoác lên vai y chiếc áo choàng đơn giản tinh tế, ôn nhu dặn dò: "Huynh nhớ phải giữ sức khỏe, không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ tự biết bảo vệ mình, còn có hai nha đầu kia nữa..."

Bạch y nhân gật đầu, nhẹ nhàng xoa tóc Rivaille một cái, sau đó đạp lên tường mất hút trong màn đêm. Từ đầu đến cuối, y hoàn toàn không cố tình che giấu, nhưng cũng không để lộ ra diện mạo của mình.

Rivaille vẫn chưa vào nhà, nàng ta đứng nhìn theo bóng bạch y nhân thật lâu, bất chấp việc y đã lẫn vào trong đêm tối từ lúc nào. Đồng dạng nàng ta, Mikasa cũng đang cau mày nhìn theo hướng y vừa rời khỏi.

Chiếc áo khoác đó... nàng không nhìn lầm, là chiếc áo mà Armin rất quý, mới mấy hôm trước còn thấy hắn khoác qua. Sao chiếc áo đó lại ở trong tay Rivaille?

Còn chưa kể, nếu bạch y nhân đó là ca của Rivaille, vì sao hai người không thể danh chính ngôn thuận gặp nhau, lại phải chờ lúc đêm hôm khuya khoắt thế này? Mà gặp nhau như vậy là không muốn người khác biết, vì sao kẻ kia lại cố ý thổi sáo, Rivaille cũng không hề ngăn cản?

Nếu nói vô tình, chẳng bằng hai người đó cố ý muốn dẫn người khác tới đây, người đó hôm nay lại là nàng hay sao?

Càng khiến Mikasa tò mò hơn, đó là mối quan hệ giữa Armin và nữ nhân thanh lâu kia. Trước giờ chưa từng nghe Armin nhắc tới nàng ta, cũng không có khả năng Rivaille thần không biết quỷ không hay ngang nhiên đoạt đi chiếc áo trên người Armin, rõ ràng mối quan hệ của hai người đó không cạn. Nếu nàng nhớ không nhầm, Armin thậm chí còn không biết tên nàng ta cơ mà?

Có quá nhiều nghi vấn đột ngột nảy ra, Mikasa nhất thời chau đôi mày liễu thanh thoát, lại bỏ lỡ khóe môi cong lên đầy ẩn ý của nữ nhân che mạng khi hướng qua phía này.

Mikasa đoán không sai, hai người làm ra nhiều sơ hở như vậy, chính là để dẫn lỗi cho người khác đến.

Tuy không như dự định lắm, nhưng nàng ta dù sao cũng là nữ tử thông minh, mạo hiểm một hôm nay, xem chừng không phải không đáng giá, đúng không?

_

Mikasa đem giữ nghi hoặc trong lòng mình, thất thần tới tận bữa sáng ngày hôm sau.

Quanh bàn cũng chỉ có Lãnh chúa và ba phu nhân, còn Rivaille từ ngày vào phủ tới nay đều lấy cớ không khỏe không tới, thực ra nàng ta có tới hay không cũng chẳng ai quan tâm. Chỉ là chuyện xảy ra đêm qua khiến Mikasa không khỏi nghi ngại, có lẽ phải để ý tới nàng ta nhiều hơn.

Lại nói, nữ nhân đó lúc nào cũng cố ý che mặt, từ chối cùng dùng bữa chỉ là cái cớ thôi phải không?

Nghĩ đoạn, nàng liền gọi Sasha, thấp giọng bảo Sasha tới mời Rivaille đến.

Annie có chút ngạc nhiên, Historia chỉ liếc nàng một cái, cũng không hỏi lại nhiều, mà Eren thì xem chừng còn chẳng nhớ Rivaille là ai ấy chứ.

"Mời cô ta đến làm gì ạ?" Sasha trước giờ không biết che giấu tâm tư, có gì nói đấy, vô tình hỏi thẳng lại một câu, khiến Mikasa không khỏi sầm mặt.

Historia nhanh chóng nhận ra nàng có điểm không vui, liền nhanh chóng đỡ lời: "Rivaille dù sao cũng là phu nhân trong phủ, cứ một mình ở viện suốt thật khó coi, người ngoài không biết lại cho rằng chúng ta hiếp đáp, đối xử tệ bạc với nàng. Mà nàng ta cũng thật là, cho dù không thích ba tỷ muội chúng ta cũng phải nể mặt Lãnh chúa chứ."

Giọng Historia nhẹ nhàng điềm đạm, Mikasa cũng không tiện nói thêm, ngưng mắt nhìn Sasha ý còn không đi mau, nhân tiện kín đáo liếc Eren một chút. Bao năm nay chàng ghé qua thanh lâu kĩ viện mà chưa từng lưu luyến nữ nhân nào, nàng không tin đối Rivaille chàng cũng không có để tâm. Quả nhiên, chỉ thấy trong mắt Eren lóe lên một tia sáng mơ hồ, nhanh tới nỗi nàng tưởng như mình đã nhìn nhầm.

Rõ ràng Eren mang nàng ta về không phải tùy hứng, mà việc Rivaille hầu như không tiếp xúc với những người khác trong phủ cũng là dụng ý của chàng. Mikasa điềm nhiên gắp cho chàng một đũa sukiyaki, tâm hơi trùng xuống một chút.

Không biết Sasha và người viện Rivaille đã nói những gì, nhưng một lúc sau mới thấy nàng trở lại, phía sau là Rivaille cùng Isabel chậm rãi bước tới, hoàn toàn không có chút biểu hiện xấu hổ hay ngại ngùng gì về sự chậm trễ của mình.

Hiếm thấy khi nào Rivaille không giấu đi dung mạo của mình, quả nhiên nhan sắc đó danh bất hư truyền, nàng vừa xuất hiện, đám hạ nhân liền xôn xao lên một chút, ngay cả ba vị phu nhân cũng phải ngẩn người.

Mắt hạnh mày liễu, tú lệ đoan trang, nếu không phải quá rõ ràng về xuất thân nàng ta, hẳn mọi người sẽ nghĩ đây là tiểu thư khuê các của đại quan nào. Nhất là dáng vẻ yếu ớt mảnh mai kia, một bộ yếu liễu đào tơ, khiến người khác không khỏi muốn dang tay che chở, bảo hộ nàng qua một đời sóng gió.

Dung nhan đó, đến Eren cũng chưa từng được trực tiếp ngắm qua, nhãn cầu không khỏi xao động, nhưng giọng chàng vẫn điềm tĩnh đều đều, thanh âm không biểu lộ cảm xúc gì: "Nàng ngồi đi, lần sau không được tới muộn nữa."

Còn có lần sau nữa? Rivaille thoáng cau mày, không phải ngay từ đầu đã thỏa thuận, Eren không để ai tới kiếm nàng làm phiền, bù lại nàng cũng không xuất hiện trước mặt hắn và ba vị phu nhân hay sao? Hắn nói như vậy, chẳng phải ý bảo thỏa thuận không còn tác dụng?

Bất quá trước mặt nhiều người, Rivaille không thất thố, nàng chậm rãi ngồi xuống vị trí còn trống cạnh Historia, vị phu nhân kia cũng nhẹ nhàng nở nụ cười thiện ý. Cả phủ Yaeger rộng lớn như vậy, dường như chỉ có nàng ta là chào đón nàng.

Ngồi đối diện với Rivaille là Annie. Vị phu nhân nữ tướng này dù đã cởi ra khôi giáp nhưng vẫn mang khí chất nữ nhi hào hùng từ tận xương tủy, dù là đôi mắt lam sắc sảo lạnh băng hay mái tóc vàng vấn cao sau đầu. Nếu xét riêng từng chi tiết, Annie và Historia có khả nhiều điểm tương đồng, bất kể là đôi mắt to hay làn da trắng sứ, nhưng Historia mang lại cảm giác khoan thai ôn hòa, còn Annie là lạnh lùng mãnh liệt.

Thấy Rivaille di thần thật lâu chưa đụng đũa, Mikasa thân là trưởng phu nhân, đương nhiên sẽ ra dáng ân cần hỏi thăm: "Rivaille còn chưa muốn ăn? Không hợp khẩu vị hay sao?"

Rivaille mắt hạnh khẽ chớp, dịu dàng lắc đầu: "Không có, chẳng qua hôm nay sức khỏe ta không được tốt..."

"Cũng đúng." Mikasa cười đến thâm ý. "Hôm qua nàng thức khuya như vậy, lần sau tránh để sương thấm vào người kẻo bị cảm mạo, dù có là ca ca nhiều ngày không gặp chắc cũng không tiếc chút thời gian vào viện cùng muội muội đúng không?"

Rivaille khuôn mặt hơi biến sắc, nàng biết Mikasa sẽ nghi ngờ mình, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới nàng ta lại âm thầm chất vấn nàng trước mặt Lãnh chúa và hai vị phu nhân thế này.

"Chắc đại phu nhân nhìn nhầm rồi, đêm qua ta không khỏe nên đi nghỉ sớm, nào có ca ca nào gặp mặt cơ chứ?" Nàng gượng cười một tiếng, muốn kết thúc chuyện này sớm, tuy rằng lộ ra chẳng thiệt hại gì, nhưng người như nàng xưa nay vốn ghét vướng vào phiền phức.

Biểu cảm lúng túng cùng nụ cười cứng ngắc treo trên gương mặt Rivaille khiến Mikasa hài lòng, mở đầu quả giống như nàng tính toán. Nàng nhẹ nhàng cười, thân thiết gắp vào bát Rivaille một đũa há cảo, thanh âm vẫn điềm đạm êm dịu như cũ: "Cùng là phu nhân trong phủ Lãnh chúa rồi, còn chưa gọi tỷ tỷ hay sao? Nàng cũng được rước về phủ đàng hoàng, đâu còn là kĩ nữ của Vạn Hoa lâu như trước nữa. Mà nói với nhớ, hẳn Rivaille thổi sáo cũng rất tuyệt đúng không? Hôm qua ta may mắn thấy ca ca của nàng biểu diễn mà ngỡ như trích tiên hạ phàm, quả là trăm năm có một."

Quanh mâm cơm không có kẻ ngốc, ngoại trừ Sasha vô lo vô nghĩ thì những người còn lại đều hiểu là Mikasa muốn dồn Rivaille lại, Isabel đứng hầu phía sau chủ tử cũng hơi nóng máu, cô cau mặt đáp lại: "Đêm qua ta ở cùng tiểu thư suốt, đâu có thấy vị ca ca nào? Người có thể hỏi thử hạ nhân trong phủ, có ai thấy biệt viện của tiểu thư quanh năm bị cô lập, ngoài trăng lạnh gió buốt còn đâu tiếng sáo lãng mạn như người nói? Ta tin là mọi người đều sẽ làm chứng cho tiểu thư, cũng phải nói thêm, tiểu thư ta từ ngày đặt chân vào phủ đến giờ nào có được ai để vào mắt, như vậy hẳn đại phu nhân sẽ không nghi ngờ là có sự sắp đặt nào trước rồi chứ?"

Isabel nói hơi gay gắt, Rivaille nhíu mày nhắc khẽ một tiếng, cô bất mãn nhưng vẫn yên lặng, có điều trong lòng Rivaille lại âm thầm nở nụ cười. Đây là lí do nàng dẫn Isabel đến chứ không phải Petra, nha đầu này có gì nói đó, người như vậy đối với Mikasa lại càng khó đối phó hơn một Rivaille nội tâm khó lường đã được nàng ta biết kĩ từ trước.

Mikasa, khi cô đi một bước, ta đã đứng trước cô ba bước rồi.

Mặt khác, nàng có chút nản lòng liếc về phía Eren nãy giờ vẫn im lặng rũ mắt, không biết đang nghĩ gì. Hắn là Lãnh chúa, người quyền uy nhất trong phủ cơ mà? Chẳng lẽ bữa cơm nào cũng để các phu nhân tranh qua cãi lại không thèm quản thế này à? Nàng không rõ rốt cuộc là hắn vô tâm hay nhu nhược nữa, ít nhất không muốn quản nhiều thì cũng phải nói một hai câu thị uy mới phải chứ.

Thật khác hẳn giai thoại người ta đồn đại về một Lãnh chúa dũng mãnh xuất ba ngàn binh dẹp tan mười vạn quân địch.

"Isabel, cô nói vậy là không đúng rồi. Lãnh chúa phủ không phải không để tiểu thư nhà cô vào mắt, chỉ là nàng ốm bệnh liên miên, ngay cả lễ họp gia cũng không tới được sảnh chính, chúng ta làm sao biết nàng bi hỉ thế nào mà xử cho phải?"

Nhị phu nhân của Eren, Annie là người có tính khá giống Isabel. Nàng không cẩn thận như Mikasa, không trầm lặng như Historia, thẳng thắn gãy gọn. Có điều, do khác biệt tuổi tác và hoàn cảnh sống, từng câu từng chữ của nàng vẫn khôn khéo hơn Isabel nhiều, nha đầu này căn bản không phải đối thủ của nàng.

Rivaille trong lòng thầm than một tiếng, bữa sáng cái gì chứ, rõ là là khai tiệc trước chiến trận thì có, nàng còn chưa nuốt trôi một miếng cơm nào. So với nhìn bàn tiệc xa hoa mà không ăn nổi thế này, chi bằng cứ ở lại viện cơm canh đạm bạc mà yên bình thanh tĩnh còn hơn. Có phải nàng muốn gây chuyện đâu, nàng đã cố ý không xuất hiện trước mặt họ rồi mà.

Rivaille buông đũa, che miệng cười một tiếng. Vẫn nói, xét về cãi nhau, nàng chưa bao giờ thua, chỉ là có muốn hay không thôi.

"Nhị phu nhân dạy chí phải, Rivaille xuất thân hèn kém còn nhiều chuyện chưa hiểu, chỉ sợ xuất hiện làm xấu mặt Lãnh chúa phủ nên mới không thường lui tới đại sảnh. Lại nói, chúng ta cứ cự qua cự lại trước mặt Lãnh chúa thế này, ta vốn mang xú danh thì không nói làm gì, nhưng nếu để người ngoài biết được chỉ sợ người hiểu lầm phu nhân trong phủ gia giáo lại mang tiếng ứng xử không phải phép, hai người hẳn cũng không muốn phải không?"

Một câu nói, đồng thời chế giễu cả ba kẻ, Mikasa khẽ giật chân mày, làn da vốn đã rất trắng của Annie lại thêm một phần nhợt màu nữa. Chỉ có Historia hiện tại vẫn bảo trì trầm mặc, nàng tạm thời không muốn đả động đến.

Thấy không khí có vẻ ngượng ngập, Rivaille càng tự nhiên buông thêm một câu: "Dù sao chuyện này cũng là lỗi của ta, hay là thế này, hôm nào chúng ta tổ chức một buổi tiệc, ta sẽ theo ý đại phu nhân thổi sáo nhận lỗi, đồng thời mời cả người dân trong thành đến coi như gặp mặt, như vậy vẹn cả đôi đường, hai vị thấy thế nào?"

"Ngươi..." Mikasa có suy nghĩ chu toàn hơn nữa cũng không thể bình tĩnh trước miệng lưỡi của nữ nhân này, nàng sầm mặt đã muốn phát hỏa, đúng lúc ấy, Eren vốn nãy giờ không quan tâm đến cuộc đấu khẩu của nữ nhân trong phủ đột nhiên ngẩng lên, trừng mắt một cái: "Đủ rồi."

Gia chủ lên tiếng, hiển nhiên các phu nhân dù chưa muốn dừng lại cũng phải nuốt ngược lời chưa nói vào trong. Eren vốn là người ôn hòa, chàng hiếm khi nổi giận, nhưng một khi chàng nổi giận thì không phải là không đáng sợ, ngay cả hai nữ cường nhân như Mikasa và Annie cũng phải dè chừng. Rivaille chép miệng một cái, làm như không nhìn thấy khuôn mặt xuống sắc thấy rõ của hai vị phu nhân, thản nhiên nâng bát canh miso uống một ngụm, phong thái nhàn nhã an nhiên chẳng khác gì các tiểu thư khuê các sinh ra trong gia đình gia giáo được dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ. Cuối cùng, vẫn là Historia hiểu chuyện vừa khuyên nhủ Eren vừa nói đỡ cho các vị tỷ muội của mình, không khí mới hòa hoãn hơn một chút.

Kể ra Eren đúng là may mắn, ba vị phu nhân ai cũng thông minh hiểu chuyện có điểm mạnh riêng, bảo sao phu thê ngài Grisha Yeager có thể an tâm tĩnh dưỡng, kể cả Eren nhiều khi ra trận liên miên thì chuyện trong phủ vẫn cứ ổn thỏa yên bình. Thiên hạ này có bao nhiêu con người, nhưng có thể sinh ra may mắn tốt mệnh như chàng, không phải ai cũng được diễm phúc ấy.

"Đều là người một nhà, sau này có gì từ từ nói, không cần tranh qua cãi lại như vậy." Eren sắc mặt không tốt lắm, bất quá vẫn hạ giọng nhắc nhở, chàng chỉ là muốn cho các phu nhân của mình biết là chàng đang không vui mà dừng lại chứ cũng không có ý làm lớn chuyện. "Còn nữa, lát dùng bữa xong, Rivaille, nàng hãy tới thư phòng của ta một chút."

"Dạ."

Cả bốn người đều ngoan thuận đáp lại, nhưng trong tâm mỗi người thế nào thì chỉ có họ biết. Rivaille vừa nhìn đồ ăn trong bát vừa nghi hoặc, sao đột nhiên Eren lại muốn gặp riêng nàng? Chẳng phải hắn đem nàng về chỉ là thương hại nhất thời, hai người ngoài mặt là phu thê nhưng trong tâm nước sông không đụng nước giếng hay sao? Suy nghĩ của những người nhà giàu khó hiểu thật.

Eren buông đũa, nàng cũng xin phép đứng dậy đi cùng, vừa ngẩng lên lại thấy ánh mắt không mấy thiện cảm từ phía Mikasa, trong tâm liền hơi dao động.

Hóa ra là thế.

Eren chân chính để ý, xem ra là nam nhân bạch y trong lời kể của đại phu nhân gia phủ đi.

Rivaille nhún người chào ba vị phu nhân, ra tới cửa còn dặn dò Isabel về viện trước, một mình mình đi cùng với Eren.

Eren đi trước, chàng vẫn còn suy nghĩ mông lung về cuộc nói chuyện ban nãy, hoàn toàn không chú ý tới vị phu nhân bí ẩn khó lường mình mới cưới về không lâu.

Thế nên, chẳng ai thấy được cái nhếch môi đầy kiêu ngạo trên dung nhan kiều diễm của nữ nhân nổi danh khắp thành đang bước phía sau.

Không phải lúc này... thì còn chờ đến bao giờ?

_Hết chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro