[Longfic] Eunhae - Có những điều không cần phải nói ra~ Hoàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Hiểu lầm và những nút thắt!

“Một buổi chiều tẻ nhạt!” Anh lầu bầu trong miệng, rồi chỉnh lại vạt áo, bước xuống xe, lầm lũi bước về phía thang máy của khu chung cư.

Nếu như là những ngày khác, anh đã huýt sao, nhảy tung lên để về căn phòng thân yêu của mình rồi. Vì nơi đó cậu cũng đã về trước và hiển nhiên đang đợi anh (tưởng bở). Mấy hôm nay Donghae đã tránh mặt anh rồi, anh không biết phải làm sao nữa, cậu mà giận thì chỉ có trời mới biết lí do.>.<

Một căn hộ nhiều phòng dành cho tất cả các thành viên của SJ, cuộc sống như vậy rất tốt, anh đã quen với cuộc sống cùng các thành viên như thế, và cả cậu nữa, cậu không thể sống ở nơi nào mà không có người thân quen, điều đó anh biết rõ hơn ai hết. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi Teukie hyung nhập ngũ. Phải rồi, Teukie hyung đã nhập ngũ được mấy tuần rồi đấy, anh đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trong mọi việc, Teukie hyung đi đã để lại một khoảng trống rất lớn, với cả các thành viên và với cả các ELF nữa. Thật sự rất khó để bù vào, và hầu như là không thể bù đắp được khoảng trống đó. Anh đã phải cố gắng vui vẻ, cố gắng tỏ ra tếu táo, đùa mọi người rằng anh se là leader mới của nhóm, cố gắng tỏ vẻ anh rất vui mừng vì điều đó, rất vui mừng...

Nhưng thật sự thì cũng chẳng thể che mắt được các fans, chứ đừng nói gì đến các thành viên. Anh thật sự rất buồn và đã trốn vào một góc mà khóc, cậu cũng thế, Donghae của anh ấy, hai đêm trước và đêm sau khi Teukie hyung rời đi, cậu đã gục vào vai anh mà khóc. Anh biết Teukie hyung rất có ý nghĩa đối với cậu, vì với anh cũng thế, Teukie hyung như người cha thứ hai của anh vậy. Mọi người hay đùa hyung ấy là một umma đảm đang, nhưng ai cũng biết hyung ấy rất nghiêm túc trong việc dạy bảo tất cả mọi người, kể cả Heechul hyung là người hay khắc khẩu với hyung ấy nhất thì vẫn phải thừa nhận rằng Teukie hyung luôn dìu dắt các anh như một người cha nghiêm khắc. Luôn luôn nhận lấy những thứ rắc rối của mọi người mà không hề phàn nàn hay kêu ca gì.

Đối với anh, anh đã nhận lấy cái trách nhiệm làm khuây khỏa mọi người, cố gắng lấp vơi đi chỗ trống mà Teukie hyung đã bỏ lại, anh luôn luôn cố gắng mạnh mẽ, hài hước với tất cả mọi chuyện. Lên truyền hình, báo chí, anh không quên nhắc nhở các fans rằng anh sẽ thực hiện thật tốt vai trò leader, xoa dịu mọi người trước cú sốc khi Teukie hyung đi. Đó đúng thật là một cú sốc, dù đã biết trước.

Anh tưởng anh đã làm rất tốt, nhưng thật sự thì anh vẫn rất còn non kém. Anh không thể trở thành một người mạnh mẽ như Teukie hyung được. Một vài việc rắc rối đã xảy đến khi Teukie hyung nhập ngũ. Bình thường thì những rắc rối vẫn đến thường xuyên, vì rắc rối luôn đồng hành với các anh mà, nhưng khi có Teukie hyung ở đây, những rắc rối đó không bao giờ các anh phải quan tâm đến. Giờ thì khác rồi, Teukie hyung đã không còn ở bên, mà cái rắc rối này lại rơi trúng đầu anh mới khốn nạn thay. Chỉ một tấm hình selca đã gây nên sóng gió. Ban đầu anh đã không để ý đến nó, vì thực ra anh cũng không hề biết. Cho đến khi chính cậu đã cho anh xem bức hình đó với một thái độ lãnh đạm.

“Cậu xem cái này đi, Eunhyuk à!” Cậu chỉ nói thế rồi bỏ anh lại với cái lap, vào phòng đi ngủ.

Anh nhìn vào và giật mình, đây là hình anh chụp cùng IU lúc cô bé bị ốm và bọn anh đã đến thăm mà? Nhưng khoan, sao nó lại thế này? Rõ ràng tấm ảnh đã bị chỉnh sửa? IU đã đăng nó lên sao? Anh không hiểu chuyện gì cả.

Anh tức tốc bay vào phòng, thấy cậu đang nằm quay lưng lại, anh khẽ gọi:

“Donghae à, đây là có chuyện gì? Tấm hình này là sao thế?”

Cậu đã nhỏm dậy ngay lập tức, liếc anh:

“Ảnh của cậu, cậu còn đi hỏi tớ sao? Tớ không biết, chỉ thấy nó là cậu nên cho cậu xem thôi, cũng hay đấy chứ?” Nói xong lại nằm xuống, vọng thêm một câu:

“Tớ muốn ngủ sớm, mai phải  tập nữa!”

Anh ngồi nhìn cậu mà trong lòng lộp bộp, cậu bị sao thế nhỉ? Anh thật sự không biết mà... Chuyện này phải đi hỏi chính chủ mới được.

Bước ra ngoài, anh không chần chừ gọi ngay cho IU, chuông đổ đến hồi thứ 4 mới có người cầm máy, cuộc trò chuyện không mang lại kết quả gì vì IU đã luôn miệng xin lỗi anh, rằng cô ấy đã post nhầm lên, nhưng đã xóa rồi.

Anh thấy lòng nặng trĩu, xem ảnh xong anh đã dạo một vòng internet, tất cả đều đang nói về tấm ảnh đó, suy đoán này nọ, động viên có, chỉ trích càng không thiếu. Thật đáng sợ, cuộc sống của một ngôi sao anh đã trải qua 7 năm rồi, không có gì lạ lẫm cả, nhưng lần này thì khác, anh có linh cảm không hay về nó, hơn hết, Teukie hyung vừa mới nhập ngũ thôi, sóng gió đã kéo tới rồi. Thế là bao công sức anh bỏ ra để củng cố tinh thần cho mọi người sau khi Teukie hyung đi đã thành con số không tròn chĩnh. Anh thấy tức giận, không biết tức giận vì ai hay vì cái gì nữa? Bản thân luôn luôn cố gắng, những tưởng sắp tốt đẹp rồi thì đùng một cái....

Aishhhhhh, anh không biết nữa.... đau đầu quá.

------------------------------

Chap 2: Nút thắt được gỡ bỏ!

Nhưng chuyện đau đầu hơn còn ở phía sau, tấm ảnh đã bùng lên thành một scandal rồi, anh cố gắng tỏ ra mình ổn, chịu khó không lướt net, tránh tiếp xúc với báo giới, ...

Mọi người an ủi anh, các thành viên luôn bên cạnh, ai cũng thay anh phát ngôn, vì thực sự lúc này anh không nên nói bất cứ điều gì. Thế nhưng, cậu đã thực sự thay anh bức xúc. Mấy lần cậu định gọi cho IU cùng báo chí để nói rõ một lần, nhưng bị anh quản lý cùng mọi người ngăn cản. Đỉnh điểm của việc đó là cậu đã đập phá một cơ số thứ trong phòng. Dù đang rắc rối, nhưng không hiểu sao thấy cậu như vậy anh lại thấy vui vui trong lòng.(bệnh)

Nhưng tệ hơn thế, cậu đã tránh mặt anh, anh cảm thấy thế, và đã hỏi cậu, cậu chỉ đáp qua loa rằng dạo này bận...

Sống chung một nhà, anh biết rõ từng thói quen của tất cả mọi người, nhất là cậu, vậy nên, những thay đổi trong sinh hoạt của cậu gần đây làm anh để ý. Cậu đi ngủ sớm hơn, không còn tụ tập cùng mọi người ở phòng khách, và nhất là, cứ hễ anh xuất hiện thì cậu lại lấy cớ rút lui, anh biết cậu đang tránh mặt anh, nhưng anh không biết vì lí do gì...(đồ ngốc)

Rồi cuối cùng anh cũng lấy hết cam đảm hỏi cậu, cậu im lặng một lúc lâu, rồi mới nghiêm túc hỏi, (thật sự anh chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc đến như thế.)

“Tớ hỏi cậu, mối quan hệ của chúng ta là gì?”

Anh ngơ ngác, sao cậu lại hỏi vấn đề này, và trong lúc này? Mối quan hệ giữa hai người thật sự rất khó nói rõ, những tin đồn, những sự sắp đặt của các fans, hay thậm chí báo chí đưa tin, anh không mấy để ý, vì thật sự, anh với cậu ngoài là bạn thận, còn có những thứ quan hệ không biết phải tả thế nào cả. Nó khác hoàn toàn với Junsu và anh, anh biết rõ điều đó.

Anh hình như chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này cả. Giờ cậu hỏi anh, anh thấy bất ngờ.

“À, ừm, mối quan hệ của chúng ta thật khó để nói rõ đấy, cậu biết rồi còn gì, các fans đã...”

“Tớ biết...” không để anh nói hết, cậu đã nói:

“Nhưng tớ chỉ muốn biết tớ phải thân với cậu hơn IU của cậu chứ?”

Cậu nói rồi nở nụ cười nhưng anh nhìn vào thì lại thấy lạnh toát cả người....

“A, tất nhiên rồi, mà cậu nói cái gì mà IU của tớ chứ? Tớ đủ thê thảm rồi, cậu đừng chọc ngoáy nữa”

Anh giả vờ bực mình, cậu lại cười:

“Rồi, rồi, vậy là đủ rồi. Thôi, cậu đừng có trưng cái bộ mặt ấy ra nữa, đi, tớ nấu mì cho cậu ăn.”

Anh mỉm cười bước theo cậu vào phòng bếp, thấy cậu đeo vào cái tạp dề, anh không nín nổi nụ cười, tiếng cậu vang lên đầy hăm dọa:

“Cậu cứ thử cười đi xem!”

Anh lập tức im bặt, vờ vịt:

“Cậu bảo sao? Cười cái gì? Tớ đang buồn mà”

“Hừ!” Cậu hừ nhẹ, anh lại mím môi quay đi.

Đĩa mì được mang ra nhanh chóng, cả hai ngồi ăn mà không nói câu gì, lát sau, cậu đứng dậy:

“Cậu ăn xong thì dọn đi nhé, tớ muốn đi nghe nhạc”

Anh tròn mắt nhìn cậu:

“Nghe nhạc á? Giờ này?”

Cậu dấm dẳng trả lời:

“Thì sao? Trời này nhạc nào thì hợp với thời tiết nhỉ? À, phải rồi, Kim JongKook....”

Cậu vừa đi vào phòng vừa lẩm bẩm, anh ngây ngô mãi chả hiểu cậu bị làm sao.Dọn xong đống bát đĩa mà cậu đã bày ra chỉ để nấu một đĩa mì, anh cười lắc đầu, cậu luôn thế, bày lung tung ra và anh lại phải dọn.

Vào phòng, anh thấy cậu đang ngồi máy tính, anh cũng không quan tâm, chỉ khẽ đi về phía giường mà nằm xuống. Cậu lên tiếng:

“Hyukie, lại đây xem cái này...”

Anh ngạc nhiên, mấy hôm nay cậu là người nghiêm cấm anh đụng đến cái máy tính và điện thoại mà, giờ lại còn gọi anh cho anh xem máy tính cơ đấy. Làm theo một cách máy móc, anh lê cái thân đang ươn ra của mình về phía cậu, vì thật sự giờ anh cũng không muốn đụng đến chúng chút nào. Người ta bảo không thấy, không biết thì không bị ảnh hưởng, anh đang trốn tránh để khỏi phải thấy những thứ khiến anh đau đầu.

“Gì thế?”

Cậu không nói gì, nhét vào tai anh một bên heardphone, chỉ vào màn hình:

“Thấy Song Jong Ki đẹp trai không?”

Anh suýt té khỏi ghế, cậu thật sự bị làm sao rồi thì phải? Sao tự dưng? Không kịp nói gì, cậu lại lên tiếng:

“Diễn viên này đẹp trai gần bằng tớ, và bài hát này thật không tệ chút nào...Nên chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhỉ?”

Anh vẫn không hiểu gì cả, nhìn cậu ngơ ngác, lại nhìn vào màn hình máy tính đang chạy bài hát All men are like that của Kim Jong Kook... Thật kỳ lạ... anh không hiểu gì cả.

Đang nghe thì cậu lại rút heardphone của anh ra, đẩy anh về phía giường:

“Thôi cậu đi ngủ trước đi, tớ nghe xong bài này sẽ ngủ.”

Anh lại làm theo như một con robot, cho đến khi nằm lên giường, đắp chăn rồi mà vần chưa hiểu chuyện gì, anh ngóc cổ lên hỏi:

“Hae à? Cậu không có chuyện gì chứ?”

Cậu hình như đang chú tâm gõ cái gì đó trên bàn phím, đáp lại một cách máy móc:

“Ưm, tớ không sao, cậu ngủ đi, ngủ ngon nhé Hyukie”

Anh thấy lạ, nhưng cũng không để tâm nữa, nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, mấy hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi.

“Ừ, ngủ ngon, Haenie”

------------------------

Chap 3: Tình cảm đi đôi với niềm tin!

Đã hai tuần trôi qua, cơn khủng hoảng đã lui bớt (cậu gọi vụ scandal lần này là cơn khủng hoảng tình cảm). Thật may là hoạt động của nhóm vẫn bình thường, nếu không thì anh sẽ áy náy lắm. KangIn hyung còn đùa:

“Có muốn làm leader nữa không đấy?”

Anh cảm thấy rất thoải mái, vì các thành viên chính là anh em trong gia đình, chia sẻ mọi vui buồn khó khăn. Rất nhiều lần anh đã thầm cảm ơn cuộc sống đã cho anh được sống cùng họ, những người anh em tuyệt vời.

Hôm nay đã là 25 tháng 11 rồi, Teukie đi đã gần được một tháng, nhưng anh cảm giác như hyung ấy vẫn còn ở đây vậy. Aish, Teukie hung đã để lại một thói quen xấu cho mọi người, đó là.....dậy muộn.

Bình thường toàn hyung ấy gọi dậy mà....:)

Hôm nay Donghae lạ lắm, cậu cứ nhìn anh suốt bữa ăn. Sau khi ăn sáng xong, cậu kéo anh dậy, đi vào phòng...:

“Hyukie, vào đây tớ bảo!”

Anh lò dò đi theo sau

“Có chuyện gì thế?”

Cậu dẫn anh vào, ấn anh ngồi xuống ghế, bấm bấm con chuột máy tính

“Tay cậu đẹp thật”

Anh thầm nghĩ, rồi cậu chỉ chỉ màn hình, nói:

“Hyukie, cậu thấy cái này thế nào? Đẹp đúng không? Tớ muốn mua nó”

Anh nhìn theo tay cậu chỉ, đó là một món trang sức, hình ngôi sao... Nhưng hơi kỳ lạ, đó là chiếc nhẫn đeo 3 ngón, nhưng chỉ có một ngôi sao to chình ình phía trên.

“Nó là nhẫn phải không? Cũng hay đấy!”

Anh quay sang nhìn cậu:

“Cậu muốn thì mua chứ, tớ không có ý kiến”

Cậu bĩu môi nhìn anh:

“Cậu tưởng tớ cần ý kiến của cậu chắc?”

Anh nhún vai, cậu tiếp:

“Nhìn đây, đồ này họ chỉ bán đôi thôi, phải mua cả hai họ mới bán, tớ chỉ muốn hỏi cậu có thích không? Đeo cùng tớ...”

Anh à lên hiểu rõ.

“Rồi, mua đi, tớ cũng thích rồi đấy...”

Cậu cười ma mãnh:

“Chia đôi nhé”

Anh bật cười, cậu lúc nào cũng thích trêu chọc anh. Mọi người thường trêu anh là người ki bo, bủn xỉn nhất, nhưng mà đó chỉ là trêu đùa. Ai cũng biết hầu hết đồ đạc trong nhà là do anh sắm sửa, và cậu, chính cậu, là người tiêu tiền của anh nhiều nhất mà, cũng do cái tật ra ngoài không bao giờ mang ví của cậu mà anh thêm được một thói quen, không bao giờ quên mang ví khi ra ngoài :)

Không biết cậu đặt và nhận hàng lúc nào, nhưng đến hôm chuẩn bị ra sân bay để bay tới Hong Kong dự Lễ trao giải MAMA, cậu đã đưa nó cho anh:

“Của cậu đây, đợi đến MAMA rồi đeo nhé...”

Anh nhận lấy, cũng không nói gì thêm, mọi người cùng lên máy bay.

MAMA năm nay không có Teukie hyung, SJ đã được đề cử cho 5 hạng mục, anh cùng mọi người rất hi vọng có thể giành được những phần thưởng xứng đáng. Cũng không thể không nhắc đến các fans, ELF của các anh, họ đã làm nhiều việc cho SJ lắm, các anh biết chứ, và rất biết ơn họ vì điều đó. Có thể với những người khác, fans tức là fans, nhưng với các anh, họ đúng nghĩa là những người bạn đấy, luôn theo dõi và động viên các anh kịp thời, giải thưởng lần này nếu dành được thì công sức ELF bỏ ra cũng không nhỏ chút nào. Anh biết rất rõ điều đó, và thầm cảm ơn cuộc sống đã cho SJ có được những người bạn tuyệt với như thế, những người bạn vĩnh cửu. Thật tuyệt vời!

----------------------

Chap 4: Có những điều không cần phải nói ra~~~

MAMA đã kết thúc được 3 ngày, anh và mọi người vẫn còn lâng lâng về nó. Những giải thưởng dành được rất có ý nghĩa với các anh, khiến các anh thấy công sức mình bỏ ra không là vô ích. ELF cũng rất tuyệt, chính họ đã mang đến cho các anh những giải thưởng đó.

Tiếc một điều là Teukie hyung không thể có mặt, chắc chắn hyung ấy rất tiếc cho mà xem, lúc mở đầu MAMA, màn hình lớn đã chiếu hyung ấy, có thể nhiều người không nhận thấy, lúc đó, thực sự anh đã muốn khóc vì nhớ Teukie hyung. Nghĩ lại, anh vẫn thấy buồn cười cho sự yếu đuối của mình.

Tối, mọi người ai nấy có việc riêng của mình, ra ngoài hết cả, chỉ còn anh với cậu. Cậu đang loay hoay thứ gì đó trong bếp, anh ngồi nhìn bóng lưng cậu, bất chợt nhớ đến câu hỏi của cậu

“Tớ hỏi cậu, mối quan hệ của chúng ta là gì?”

Bất giác giật mình, anh đã nghĩ, nghĩ nhiều rồi, và thấy hoảng sợ trước đáp án. Anh khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm xúc của mình. Đúng vậy, anh đã nhận ra tình cảm của mình khác biệt từ hôm cậu hỏi anh câu hỏi đó. Anh đã suy nghĩ nhiều về nó, về cái đáp án mà anh tìm ra trong tim mình....

Anh thấy rất đương nhiên, nhưng cũng thật là một chuyện khó chấp nhận. Trò đùa thì hay đấy, nhưng nếu nó trở thành sự thật sự anh thật không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào nữa. Và nhất là, anh không biết cậu thế nào? Có cảm giác thật sự giống anh không hay chỉ là trêu chọc trên truyền hình như vậy. Anh rất sợ... Anh và cậu chung sống cùng nhau đã 12 năm rồi, anh hiểu tính khí của cậu hơn ai hết, nên anh càng lo hơn, nhỡ đâu cậu không có cảm giác giống anh, nhỡ đâu cậu thật sự chỉ là đùa như mọi người vẫn đùa....

“...Hyukie, Hyukie, tớ gọi cậu không nghe thấy à?”

Tiếng cậu gọi làm cắt đứt dòng suy nghĩ, anh giật mình thấy cậu đứng ngay trước mặt anh, đang xua xua tay, anh vội cười:

“À, có, cậu nói gì?”

Cậu nhăn trán:

“Cậu sao thế hả? Tớ hỏi cậu có muốn uống gì không? Gọi cả chục lần chả thấy động đậy, bực cả mình...”

Cậu lầm bầm rồi định quay đi, bất giác anh giữ chặt tay cậu:

“Haenie àh, quan hệ của chúng ta là gì?”

Cậu mở to mắt nhìn anh, anh cũng nhìn lại cậu, thẳng thắn, ánh mắt anh nhìn xoáy vào cậu, mở to, chờ đợi.

Donghae lúng túng, lần trước cậu hỏi anh là do đang bực bội vì vụ scandal đó, sau khi nghĩ lại cũng thấy thật ngại ngùng, thế mà giờ đây anh lại mang ra hỏi lại cậu, khiến cậu nghĩ như đang bị trêu chọc vậy.

“Thì là bạn bè tốt không phải sao? Hay cậu muốn tớ nói giống cậu, rằng mối quan hệ của chúng ta không thể nói rõ ràng được hả?”

Anh vẫn nhìn chăm chăm vào cậu

“Có thật cậu nghĩ như thế không?”

Cậu bối rối, anh lấy hơi, can đảm nói lớn:

“Tớ thì thấy khác, thật sự rất khác, nó không phải tình cảm anh em giống như mọi người, tớ nghĩ tớ đã...”

“Dừng lại...” Không để anh nói hết câu, cậu vội vã nói lấp đi:

“Chúng ta vốn dĩ là anh em, tớ biết rồi, cậu cũng biết điều đó, đừng suy nghĩ về những gì người khác nói, họ có quyền nói, nhưng chúng ta cũng có quyền không nghe. Chúng ta mãi mãi chỉ là bạn tốt thôi...”

“Không...” Anh hét lên, tức giận nhìn cậu:

“Cậu sao không để tớ nói hết, cậu sợ phải không? Cậu.....hèn nhát!”

Anh tức giận bỏ vào phòng, đóng rầm cánh cửa lại, để cậu bên ngoài đang mở to mắt bất động.

Anh thật sự rất giận cậu, mà không, phải nói là giận chính mình, khi không lại nói ra những lời tày đình như thế, chắc cậu đang ghét anh lắm, có thể tình bạn của hai người cũng sẽ phai nhạt theo những lời anh đã ngu ngốc nói ra hôm nay. Anh thật ngu ngốc mà...

Donghae vẫn dứng bất động từ lúc anh bỏ vào phòng, cho đến mãi khi mọi người về, cậu mới giật mình, bỏ vào nhà tắm, cậu mới bình tĩnh nghĩ lại chuyện vừa rồi, có phải ý anh thật sự như cậu nghĩ, anh cũng có cảm giác đó, không phải chỉ mình cậu. Cậu thấy thật tuyệt vời với ý nghĩ đó, thì ra anh cũng có cảm giác đó, không phải chỉ mình cậu cảm thấy. Thế mà cậu đã cố gắng che dấu nó rất kỹ, lần tấm ảnh đó, cậu hành động như một người đang ghen, cậu biết và rất xấu hổ về điều đó, cậu muốn anh biết cậu rất muốn quan hệ của hai người dặc biệt nhất có thể, nên mới có cái vụ nhẫn đôi như mọi người đang bàn tán kia... Chứ thực ra nhẫn đó cậu mua lâu rồi, muốn đưa cho anh mà...ngại. Cậu muốn nhảy lên vì vui mừng, bên ngoài, Kyuhyun đang thầm thì:

“Sungmin ah~~, há miệng, em cho hyung cái này...”

Tiếng thì thầm nhỏ dần, hai người kia đã đi xa, cậu mỉm cười, bước ra khỏi phòng tắm.

“lạch cạch”

Tiếng mở cửa phòng khiến anh giật mình, anh chưa hề ngủ, nhưng lại nằm quay lưng vào trong, giả vờ ngủ. Thật sự anh không biết phải đối mặt cậu như thế nào nữa. Hãy cứ cho anh giả vờ hôm nay đi...

Cậu đi vào phòng, thấy anh đang ngủ, cậu lấy hết can đảm gọi khẽ:

“Hyukie ah~”

Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều, “Chắc cậu ấy ngủ say rồi”, cậu thầm nghĩ.

 Nhìn bóng lưng vững chãi của anh, cậu thấy mình có thêm thật nhiều can đảm, bước khẽ tới, cậu vén chăn, chui vào khẽ ôm lấy bóng lưng ấy. thì thầm:

“Hyukie ah, tớ nghĩ tớ cũng có cảm giác giống cậu. Không phải là bạn bè đâu...Ngủ ngon nhé, Hyukie ”

Anh chấn động, cậu vừa nói gì, cậu cũng có cảm giác giống anh, anh không nghe lầm, thật sự không nghe lầm.... Anh thật muốn quay lại ôm lấy cậu, nói cho cậu biết về tình cảm của mình, nhưng lại nghe thấy cậu nói tiếp:

“Có những điều không cần thiết nói ra nhưng tớ vẫn muốn nói, vì cậu không nghe thấy, tớ yêu cậu, Hyukjae ạ. Ngủ ngon!”

Anh không thể thở được, anh thật sự đang bị hoàn cảnh hiện tại khiến cho ngạt thở. Cậu đã nói, cậu yêu anh. Thế mà anh cứ sợ tình cảm của mình là vô lý, là sai trái, anh thật quá ngốc, anh đã không dũng cảm hơn cậu để nói ra trước, nhưng có hề gì đâu, anh như đang bay trong thiên đường vậy, nên cũng không cần biết mình đang giả vờ ngủ, anh khẽ nắm lấy tay cậu, thì thầm:

“Tớ yêu cậu từ trước rồi, đồ ngốc ạ~”

- End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro