Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái quyển sổ của ông Park có một dấu 'Đạt' mà theo ông nó rất có ý nghĩa và nằm ngoài kế hoạch của ông.

Số là trong một lần làm chương trình, chẳng may Chorong trượt chân té ngã, trường quay rối rít gọi điện về cho ông theo yêu cầu của cô vì cô biết hôm nay Eunji có một buổi làm việc với khách hàng.

Ông bà Park cuống quýt bắt taxi lên ngay. Lên đến nơi, ông thấy con gái chỉ bị trật cổ chân và phải bó bột nhẹ nên cũng yên tâm. Nhưng ông không thấy Eunji đâu, hỏi thì cô bảo cậu bận. Ông điên lắm, con ông là vàng là ngọc mà nó không thèm đến thế à, nó cần việc hay cần con ông, thế là ông ra ngoài hành lang gọi điện ngay cho Eunji.

Eunji đang họp nhưng thấy 'bố vợ' gọi thì bố của cậu cũng không dám tắt máy. Cậu xin ra ngoài một chút, lát sau đi vào với vẻ mặt căng thẳng. Ailee hỏi nhỏ thì nghe Eunji bảo bố vợ gọi vì Chorong bị tai nạn đang nằm viện.

Eunji chả còn đầu óc nào mà đàm phán nữa. Đến đoạn cậu trình bày kế hoạch của mình, Eunji nói vấp liên tục sau không thể chịu được nữa cậu nói:

-Kính thưa các vị, trong số các vị ngồi đây phàm ai cũng có một người mà mình yêu thương nhất và một trong số các vị nếu biết rằng trong khi mình đang ở đây thì người yêu thương nhất ấy đang không biết thế nào trong bệnh viện, vậy quý vị sẽ làm gì. Người tôi yêu thương nhất vừa bị tai nạn và tôi thì lại đang ở đây để nói về cái kế hoạch của mình. Thưa quý vị nếu kế hoạch này thành công mà tôi không còn có người ấy thì sẽ chỉ là một thất bại thảm hại mà thôi. Vả lại nếu tôi cứ nói về kế hoạch này mà tâm trí thì để ở nơi khác thì e là nó cũng chẳng có hiệu quả vì thế nếu quý vị vẫn còn muốn hợp tác với chúng tôi thì xin hẹn quý vị vào một ngày sớm nhất. Xin phép, tôi phải đi!

Cả phòng há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy Eunji chuyển đề tài lạ hoắc, còn Ailee thì nhìn cậu khẽ gật đầu rồi nói:

-Tôi sẽ thay mặt cậu ấy trình bày tiếp kế hoạch, quý vị thấy sao ?

Ông khách lớn tuổi nhất trong số đoàn khách hàng hỏi:

-Người vừa rồi tên gì và làm ở bộ phận nào ?

-Dạ là Jung Eunji, phó phòng kinh doanh của chúng tôi.

-Trẻ thế mà đã là phó phòng à ?

Rồi ông trầm ngâm không nói gì, im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng, sau ông nói giọng xúc động:

-Hãy sắp xếp lại buổi gặp sớm nhất nhé!

Ailee thở phào còn khách hàng thì vui vẻ đợi lần hẹn sau.

Trong bệnh viện, Chorong hỏi bố:

-Bố vừa gọi cho ai đấy ? -Thấy bộ dạng lúng túng của bố, cô biết ngay- Bố làm cái gì thế ? Hôm nay Eunji phải gặp khách hàng lớn đấy, không phải là họp thường đâu.

Rồi cô với điện thoại định gọi cho cậu nhưng ông Park bảo:

-Con không phải gọi đâu, nó đến giờ đấy.

Chorong cám cảnh ngồi nhìn ông bố lẩm cẩm của mình, nhưng ông Park thì không nghĩ vậy .

Eunji vừa vào phòng bệnh đã nhào đến bên giường Chorong nằm, không để ý đến cả sự có mặt của 'bố mẹ vợ'. Eunji quỳ xuống đất đưu tay sờ nắn chân tay Chorong xem cô có sao không. Chorong đỏ mặt bảo nhỏ Eunji:

-Không chào bố mẹ à ?

Lúc này Eunji mới quay ra và tái mặt khi thấy ông bà Park đứng đó từ bao giờ. Cậu lúng túng ấp úng còn ông Park thì hài lòng ra mặt.

...

Dạo này ông Park chăm chỉ tìm tòi, sưu tầm các thông tin và cả truy cập vào những trang web có liên quan đến chuyện tình cảm đồng giới như của các con ông. Ông muốn tìm hiểu xem việc này nó đang diễn ra như thế nào. Có rất nhiều thông tin khiến ông phải sửng sốt và ngỡ ngàng.

Trong lúc trên thế giới người ta đang nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc và họ coi đó như một khuynh hướng tình dục tự nhiên. Thậm chí tại một số quốc gia hôn nhân đồng giới được công nhận là hôn nhân hợp pháp thì ở ta vẫn còn rất nhiều người xa lạ với khái niệm đồng tính. Họ còn coi đó như một thứ bệnh có khả năng lây lan, ông thấy mình cũng hơi phiến diện còn nhiều người khác thì thật ấu trĩ.

Đa phần báo chí đều cho rằng đấy là một biểu hiện tâm sinh lý bình thường và không được lên án hay kỳ thị nhưng cũng có một số thông tin trái chiều và điều làm ông lưu tâm nhất là hiện tượng các thanh thiếu niên bây giờ coi việc đồng giới như một trào lưu. Bên cạnh đó còn có những vụ án nghiêm trọng mà hung thủ thường đội lốt là những người đồng giới để ra tay. Đứng trước những thông tin như vậy ông Park càng tin tưởng rằng việc thử thách của mình là hoàn toàn có cơ sở. Con ông lớn rồi ông không sợ nó nông nổi nhưng còn những lý do khác thì phải cân nhắc.

Nghĩ vậy ông dành nguyên một tháng lương hưu của mình ra để thuê thằng cháu ông làm thám tử theo dõi Jung Eunji.

Thằng cháu này theo ông học việc từ khi nó hết cấp 3, ông chỉ tin tưởng mỗi mình nó để giao trọng trách này.

Những ngày theo dõi Eunji là những ngày vất vả nhất trong đời đối với cháu ông. Anh đã bị suýt bị lộ mấy lần.

Lần thứ nhất là lần anh theo cậu từ nhà đến một nơi mà sau này anh biết là Nhà tình thương của khu, nơi đây nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Hôm đó trời tối, nhiệt độ hạ thấp, tuyết rơi ngày một nhiều, nhưng vì lời hứa với tụi trẻ trong đó nên Eunji mang mấy thứ đồ Chorong đã chuẩn bị đến cho lũ trẻ vui Giáng sinh.

Thấy Eunji ra khỏi nhà khi thời tiết xấu thế này 'thám tử' thấy khả nghi nên bám theo sau. Eunji đi bộ qua mấy dãy nhà, 'thám tử' bám sát nhẹ nhàng và cực chuyên nghiệp. Nhưng báo hại 'thám tử', lối cậu đi là đằng sau một cái khách sạn lớn nên người ta để ngổn ngang rất nhiều thùng rác và dù có cẩn thận đến mấy 'thám tử' cũng không tránh được sơ xuất.

Trong lúc đang mải để mắt đến con mồi thì chân 'thám tử' đá vào một cái thùng sắt gây nên tiếng vang lớn, Eunji giật mình quay lại. 'Thám tử' hết đường trốn, trong lúc bức bách quá nhảy vội vào một cái thùng phuy đựng nước gạo, thối thì gọi là thôi rồi. Tối đấy 'thám tử' tắm hẳn 3 lần mà vẫn chưa bớt mùi như cám heo. Nhưng may là 'thám tử' vẫn giữ được kín được hành tung của mình.

Lần thứ hai là lần cũng mưa phùn, gió bấc, trời rét căm căm, phải vạ mới ra đường. Khoảng 9 giờ tối, 'thám tử' đang định ra về nhưng thấy Eunji từ trên đi xuống, 'thám tử' lại nán lại bám theo xe cậu.

Lúc đó do Chorong muốn ăn bánh gạo cay mà phải là bánh gạo ở khu Dongdae nên Chorong rủ cậu đi. Eunji không đồng ý vì trời rét không muốn cô ra đường nên cậu chiều lòng cô đi mua một mình. 'Thám tử' kiên nhẫn đi trong giá rét theo đối tượng, lạnh quá mà đường thì xa, 'thám tử' cũng thấy nản.

Nhưng trong lúc đó 'thám tử' trông thấy một cô gái ăn vận khá là model đi motor trắng kẹp sát vào xe cậu. 'Thám tử' tưởng bở rề rề đi theo, cứ mải hếch mắt lên ngắm cô gái hơn là ngắm đối tượng nên 'thám tử' bay vèo lên vỉa hè lúc nào mà không biết, xe đè người, người đè vỉa hè. Lúc 'thám tử' lồm cồm bò dậy cộng dựng chiếc xe nặng như tạ lên thì đối tượng đã mất dạng, chỉ còn cô gái đang đứng gọi điện thoại hỏi đường. Chỉ là một cô gái hỏi đường Eunji thôi, vậy là 'tiền mất, tật mang', xe thì suýt hỏng mà chả biết được điều gì.

Hết một tháng 'thám tử' đen nhẻm đi, gầy nhỏm gầy nhom quay về báo cáo cho ông, chứng tỏ cái công cuộc theo dõi Eunji thật gian nan, cực khổ. Điều đó cho thấy cái người bị nó theo dõi cũng chẳng nhàn hạ gì. Ngồi đối diện ông chú với bộ mặt xám xịt, 'thám tử' nói:

-Chú, chú à, cháu đã hoàn tất việc chú giao, đây là quyển sổ cháu ghi rất rõ lý trình của người mà chú nhờ. Khiếp quá, nó đi như ngựa, tiền chú cho cháu chỉ vừa đủ đổ xăng xe. Còn đây là tập ảnh cháu chụp một số nơi nó hay ra vào để chú kiểm chứng. Gớm thời buổi này người ta thì dùng nào Canon nào Lumix mười mấy chấm mà chú còn dùng cái máy ảnh cứ phải lên phim như lên đạn súng trường thế này, lẩm cẩm quá. Ảnh hơi mờ một tí nhưng thật lắm đấy. Chi tiết thì trong sổ hết rồi nhưng khái quát thì cháu thấy tay này được đấy nếu chú muốn dùng là ok lắm.

Rồi thằng cu cháu hạ nhỏ giọng nói thầm vào tai ông Park:

-Mà sao cháu thấy con bé Chorong nhà mình cứ dính với nó đấy.

Ông Park đánh trống lảng:

-Nó cũng có quen biết Chorong nên Chorong nó nhờ chú xin việc, việc của cháu giờ xong rồi đừng có nhiều chuyện nữa, nhớ chưa ?

Thằng cu cháu vâng dạ rồi cáo từ luôn. 'Thám tử' vừa đi, ông Park mở vội quyển sổ ra, chỉ thấy chi chít những địa điểm mà Eunji đến nào là công ty A, công ty B, siêu thị X, Y ,Z... có cả nhà hàng gì gì thế này ông cố tìm ra xem có thấy tấm hình nó đi cùng ai không hay có bị say xỉn đâu không hoặc cố tìm ra những cái gì là lỗi lầm của cậu đều không thấy.

Chỉ thấy nghi ngờ cái nhà hàng mà Eunji vào thì trong xấp ảnh cái mặt con bé Chorong yêu quý của ông lù lù ở trước cái nhà hàng đấy.

Thế là đi tong tháng lương nhưng thôi thế cũng được biết là con gái ông cũng không phải không biết chọn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro