Chương 57: Go Jae Sung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ji Yeon!"

Hoàn toàn là giọng nói xa lạ, Ji Yeon xoay người, khó hiểu nhìn cậu con trai trước mặt.

- "Em không nhận ra anh hả? Thật buồn nha. . ."

Người con trai xa lạ cười cười, nhanh chóng móc ra hai tấm ảnh.Nhận lấy hai tấm ảnh, một tấm là nàng khi còn bé, một ... tấm khác là ảnh chụp năm ngoái của mình, tại sao hắn lại có ảnh của mình? Ji Yeon kinh ngạc người con trai này!

- "Lúc còn bé khi em đang còn ở Anh quốc, em rất hay đi theo anh chơi nha!"

Cậu con trai mỉm cười, từ lúc bé đã rất xinh, lớn lên lại càng mê người!

Ji Yeon nghiêng đầu, trí nhớ của nàng chỉ bắt đầu từ 6 tuổi đến Hàn Quốc gặp Eun Jung, trước 6 tuổi nàng chẳng có ấn tượng gì! Cậu con trai tỏ ra mất mác, nhưng rất nhanh lên tiếng,

- "Anh là Go Jae Sung!"

Thấy Ji Yeon vẫn còn cố suy nghĩ, hắn vội vàng tăng giải thích thêm,

- "Anh là bạn anh trai em, lúc bé chúng ta rất hay cùng nhau chơi đùa!"

- "Go Jae Sung?"

Ji Yeon nhìn nam nhân trước mắt, tinh tế đánh giá, hình như hơi quen, nhưng cũng không chắc lắm!

- "Đúng a!"

Jae Sung nặng nề gật đầu một cái, lại lấy ra thêm vài hình chơi đùa của ba người hồi bé, đưa cho Ji Yeon.

- "Không phải anh ở Anh quốc sao, sao đột nhiên lại đến Hàn Quốc thế?"

Ji Yeon lễ phép mỉm cười.

- "Anh đến thăm em a! Hyo Joon luôn nói em trưởng thành, trở nên xinh đẹp mê người, hại anh ngày đêm mong ngóng gặp em!"

Jae Sung cười híp mắt.

- "Ha ha, anh ấy quá khoa trương thôi!"

Lúc còn bé Jae Sung rất hay chiếu cố Ji Yeon, hắn nhỏ hơn Hyo Joon một tuổi, Ji Yeon đối đãi với hắn như anh trai, tách ra thật nhiều năm sau được hắn khen cũng thật ngượng ngùng.

- "Đâu có! Em lớn lên rất đẹp, kể từ khi em qua Hàn Quốc, khi nào anh cũng hỏi thăm tin tức về em. . .".

- "Chúng ta lại bên kia ngồi nói đi!"

Ji Yeon nói sang chuyện khác, chỉ vào quán cà phê phía trước, nơi này nhiều học sinh qua lại, nói chuyện không được tự nhiên.

- "Ok! Lady first!"

Jae Sung đi bên trái Ji Yeon, thân duy trì khoảng cách một bả vai, không khiến Ji Yeon mất tự nhiên. Ji Yeon nhìn hắn cử chỉ ưu nhã, mỉm cười lễ phép, nhưng đối với những người đi ngang qua: Phó hội trưởng công khai liếc mắt đưa tình trong sân trường với một bạn trai anh tuấn! Cho nên, tin tức lập lức lan truyền, bạn trai Phó hội trưởng đến tìm nàng mời đi ăn trưa, hai người trai tài gái sắc, cùng tình mật ý vào quán cà phê! Vì vậy, hôm nay quán cà phê này đông khách bất thường, ai ai cũng muốn thấy bạn trai Phó Hội Trưởng ưu tú đến mức nào!

Jae Sung nhìn chung quanh, cười khổ trêu ghẹo nói,

- "Mị lực của em thật kinh người, anh đến tìm em cũng bị vây theo, bây giờ cả anh cũng thấy quẫn bách, chỉ sợ biểu hiện không tốt sẽ bị người ta chê cười!"

Ji Yeon nhíu mày, thật sự không thích tin này lan ra. Jae Sung rất giỏi quan sát sắc mặt, biết Ji Yeon không muốn nói chuyện ở đây, nghiêng thân nhẹ nói bên tai Ji Yeon:

- "Theo anh đi nơi khác!"

Mọi người đồng thời nín thở, có thể như thân mật nhích tới gần Phó hội trưởng, nhất định chỉ có bạn trai nàng thôi! Cho nên, sân trường tràn ngập tin đồn "Phó hội trưởng cùng bạn trai thân mật trong căn tin trường,. . ."

Ra khỏi cửa quán cà phê, Jae Sung quyết định nắm tay Ji Yeon chạy một mạch, hắn không biết lối đi nên chạy cho đến khi vào một lối đi nhỏ mới dừng lại.

- "Được rồi, nơi này không ai quấy rầy chúng ta, lúc nãy anh cảm giác như là con khỉ trong vườn thú bị người ta bu quanh xem vậy!"

Jae Sung thở phào nhẹ nhỏm, quay đầu nhìn Ji Yeon. Ji Yeon rút tay về lại, xin lỗi cười cười. . .

- "Không sao! Đây cũng chỉ là chuyện thường, ai bảo Ji Yeon của anh tài sắc như thế!"

Jae Sung cao hơn Ji Yeon một cái đầu, theo thói quen đưa tay muốn soa đầu Ji Yeon, tựa hồ chưa bao giờ tách xa, động tác như lúc còn bé, không thay đổi! Ji Yeon không có thói quen thân thiết với người ta trừ Hahm tiểu quỷ, bất động thanh sắc lui về sau một bước, cười nháy mắt nói,

- "Anh Jae Sung, em đã trưởng thành nga!"

Jae Sung để tay xuống, cắm trong túi quần, gật đầu nói:

- "Em vẫn giống như lúc bé, không thích người khác đụng chạm. . ."

- "Vâng. . . Anh Jae Sung, lần này về nước, anh tính toán sao?"

Ji Yeon chuyển chủ đề, đối với người nam nhân trước mắt này, có chút cảm giác thân thiết, nhưng cũng không quen thuộc lắm!

- "Tính toán sao? Là thăm em một chút, em nên chiêu đãi anh a, thật vất vả anh mới đến được đấy!"

Jae Sung nói.Nhìn Ji Yeon bối rối, Jae Sung bật cười,

- "Đứa ngốc, sao nghiêm trọng hóa vấn đề thế!"

- "Hay để em bảo Choi quản gia đưa anh đi tham quan vài nơi trong thành phố!!"

- "Ừ, em an bài là tốt rồi!"

Jae Sung nghiêng đầu suy nghĩ, đùa giỡn nói:

- "Nói như vậy. . . Anh chưa tìm được nhà khách, ở nhà em được không?"

Jae Sung toan tính lại gần Ji Yeon, nói thế nào cũng là khách, Choi quản gia cũng ở nhà, mình chẳng có lý do cự tuyệt hắn ở lại, huống chi bình thường mình lên khóa bận rộn chuyện của Hội Học Sinh, không có nhiều thời gian theo hắn! Ji Yeon ngẫm nghĩ,

- "Vâng, để em gọi cho Choi quản gia đến đón anh!"

- "Không vội!"

Jae Sung ngăn cản Ji Yeon,

- "Em khẩn cấp muốn đuổi anh đi sao?"

- "Đâu có, em chỉ sợ anh chán thôi!"

Ji Yeon hiếm khi nói chuyện phiếm,nàng không giỏi tám chuyện!

- "Có em anh còn chán gì chứ?, ngồi ở đây, nói chuyện với anh, những năm này không có anh có chuyện gì vui không!"

Jae Sung đè Ji Yeon ngồi xuống ghế đá, sau đó hắn cũng ngồi xuống cạnh.

- "Anh Jae Sung, anh cũng biết mà, cuộc sống đơn điệu vô cùng, nào có cái gì vui a. . ."

- "Vậy ở đây nhiều năm, em không có bạn bè hả? Anh không tin đâu!"

Mặc dù tích cách Ji Yeon lạnh lùng, nhưng vẫn tản ra một loại mị lực độc nhất vô nhị, chủ yếu nhất hắn muốn biết nàng có quen bạn trai không!

Bạn bè? Ji Yeon tự động liên tưởng đến Hahn tiểu quỷ, sau đó rất nhanh loại bỏ,

- "Không có. . ."

- "Ya, vậy thì người ta ghen tị với Ji Yeon xinh đẹp rồi!"

Jae Sung kéo gần khoảng cách với Ji Yeon.

- "Ji Yeon, có bạn trai không?"

Jae Sung thử hỏi. Ji Yeon nghĩ, nếu như nói có bạn gái, không biết có dọa hắn chạy không!

- "Không có, bài vở rất nhiều!"

- "Anh sẽ không nói cho Hyo Joon, em nói thật đi?"

Hi vọng không có, Thượng Đế phù hộ không có! Mặc dù biết được tin tức từ Hyo Joon: Ji Yeon sống rất quy luật, người quen biết không nhiều, khác phái lại càng hiếm, nhưng Jae Sung vẫn chỉ muốn chứng thật từ miệng Ji Yeon!

- "Thật không có. . ."

Trong lòng Ji Yeon không vui, chỉ mới gặp lại mấy chục phút, hỏi vấn đề này chẳng phải hơi đường đột sao?

- "Ha ha, anh chỉ quan tâm em thôi, tùy tiện hỏi chơi, bỏ qua nga ~"

ý thức được Ji Yeon khó chịu, Jae Sung thông minh nói.

- "Thời gian không còn sớm, như thế nào? Có thể đi ăn tối với anh không?"

Jae Sung khom lưng 45 độ, làm tư thế xin mời.

- "Anh Jae Sung đã mời, sao em có thể cự tuyệt! "

Không biết khắp trường truyền ra tin gì, tiểu quỷ kia có giận không nhỉ?

***
**
*

Hihi fic này mình sẽ không lấy tên các idol khác vào ngoài EunYeon, mấy tên kia là mình bịa ra, không hay đừng cười mình nha hihi
Chỉ cần nghĩ đến EunYeon gần idol nam là máu dồn lên não muốn bùng cháy rồi hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro