Chap 33 : Unnie trở về với em rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đón Eunjung quay trở lại là một Seoul ướt đẫm, cơn mưa lớn, trắng xóa cả con đường, giống như tình yêu của cô luôn gặp vô vàn sóng gió. Ngồi bên trong xe, đủ loại cảm xúc đua nhau khuấy đảo tâm trí Eunjung, đa phần đều hồi hộp, nhưng cũng không kém chút vui mừng, mà vẻ lo lắng lại hiện lên rõ nhất. Qri hiểu tâm trạng hiện tại của Eunjung, ai mà không như thế, bởi vì cô biết cả Jiyeon và Eunjung đều không thể sống tốt nếu thiếu đối phương, thế nên mới nhọc công quyết tâm phải tìm được Eunjung. Đây là thử thách của họ, vượt qua được hay không phải xem tình cảm họ dành cho nhau có còn nguyên vẹn hay không đã ?
- Mưa lớn quá, hay chúng ta dừng lại nghỉ một lát - Qri nhìn sang Eunjung đưa ra đề nghị
- Không cần đâu, mình muốn nhìn thấy Jiyeon càng nhanh càng tốt
- Làm sao cậu có thể sống ở đó tận một tháng mà không hề phát điên lên chứ, nếu không gặp Soyeon một ngày thôi mình đã không chịu nỗi rồi
- Mình cứ nghĩ Jiyeon sẽ sống rất hạnh phúc nên cứ lấy điều đó làm động lực để sống qua ngày, nếu biết em ấy đau khổ như vậy, ngàn vạn lần cũng không muốn rời xa
- Thôi đừng buồn, mọi chuyện ổn rồi, mình tin là như thế
- Qri, tất cả nhờ cậu, cảm ơn
- Ơn nghĩa cái gì, đạp bay xuống xe bây giờ, tại cậu với con nhóc Jiyeon là của nợ trời cho mình, thế nên mình mới phải có trách nhiệm đó - Qri giã lã chọc cho Eunjung vui hơn.
01:00 a.m Nhà Eunjung
Qri phải về gấp vì sáng còn có một cuộc hợp quan trọng, thật cũng muốn vào xem Jiyeon sẽ thế nào khi gặp Eunjung, nhưng không thể. " Thì ra bấy lâu nay em sống đây, thì ra unnie mới người đáng trách nhất ", khi nghe Qri nói thời gian qua Jiyeon sống ở nhà mình trong lòng Eunjung có vạn tia xúc động. Căn nhà bừa bãi như một cái chợ, tính cách của con bé vẫn không thay đổi, một idol ghét dọn dẹp. Từng dòng nước ấm lăn dài trên má, hình cảnh của cô ngập tràn khắp nơi cùng dòng chữ " em nhớ unnie ". Bước vào căn phòng quen thuộc, thân ảnh người con gái bé nhỏ ôm chiếc áo ngủ say trên giường lại khiến Eunjung nhói đau, muốn ngay lập tức chạy tới ôm chặt cơ thể mỏng manh ấy vào người mình mà hòa quyện cho thỏa những nhớ nhung.
" Đô ngốc, em phải chịu nhiều vất vả rồi, làm ôm đến mức độ này chứ, em không ăn sáng đúng bữa, không ngủ đúng giấc hay sao ? Nhìn em nhỏ đến nỗi lòng unnie như vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, Jiyeon à, unnie thực sự rất nhớ em, em biết không ? "
Eunjung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Jiyeon, dư vị ngọt ngào xen lẫn chua cay. Jiyeon khẽ trở mình, miệng lảm nhảm gì đó rồi lại tiếp tục thả hồn vào giấc mộng. Những gì tồn động trong đầu óc Eunjung là liệu Jiyeon có trở về bình thường được hay không ? Có còn dành cho mình tình cảm nồng ấm như ban đầu, cái thưởu mà vì tình yêu có thể hi sinh cả ước mơ, từ bỏ mọi danh vọng đó. Từ trước tới nay người luôn chịu nhiều thiệt thòi là Jiyeon, đến phút cuối cùng người đáng thương nhất vẫn là con bé. Lần đầu tiên Eunjung khóc nhiều như vậy, nước mắt ướt đẫm bàn tay Jiyeon, dù có cố gắng thế nào cũng không thể kìm nén được, những dòng cảm xúc bi thương cứ chạy dọc toàn cơ thể, lan tỏa cả không gian.
Nhẹ nhàng dọn dẹp lại mọi thứ, Eunjung khẽ cười khi nhận ra dù nhà cửa hơi bừa bãi nhưng mùi hương đặc trưng của mình không thay đổi, chắc chắn Jiyeon đã dùng dầu gội, nước hoa của cô rồi. Xong xuôi tất cả cơn buồn ngủ cũng tìm tới, ngã người trên sofa, miên man trong những suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
- Jungie à, mau dậy đi, Jungie à, unnie là đồ lười, đồ heo, đồ heo mập
Loáng thoáng nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình nhưng khi tỉnh dậy nhìn khắp nơi không thấy ai, âm thanh thì vẫn cứ đều đều vang vọng, Eunjung bước vào phòng, giây phút nhìn người mình yêu trong cơn mê loạn này thật tâm cô không thể nào chịu nỗi nữa. Jiyeon ngồi ngây ngốc trên giường, nhìn cái áo sơ mi của Eunjung mà nói chuyện, khuôn mặt như một đứa trẻ đáng yêu đến đau lòng. Eunjung từ từ bước tới, ngồi trước mặt Jiyeon nhưng trớ trêu thay con bé không nhận ra cô.
- Cô là ai ? Bạn của Jungie phải không ? * Suỵt * - Jiyeon đưa ngón tay lên môi - Im lặng nha, Jungie đang ngủ đó, Jungie không thích có người lạ nhìn mình ngủ đâu
- Jiyeon, là Jungie đây, unnie trở về với em rồi đây - Eunjung kéo cơ thể gầy gò, nhỏ bé kia vào lồng ngực ôm thật chặt
- Buông ra, đã bảo Jungie không thích như vậy đâu - Jiyeon vụng về đẩy Eunjung ra, đồng thời ôm lấy chiếc áo - Jungie không cho tôi ôm người khác đâu, tôi sợ Jungie sẽ nổi giận sẽ mắng tôi á, jungie hung dữ lắm nhưng unnie cũng thương tôi lắm
Eunjung bỏ chạy ra khỏi phòng, cô tựa lưng vào vách khóc thật to, tất cả tại sao lại thành ra thế này, cô biết phải làm sao đây, tiếng khóc thê lương kia khuấy đảo tâm trí Jiyeon, cô vội vàng chạy ra xem, nhìn người đó ngồi bệt dưới sàn, nước mắt cùng tiếng nấc ngày càng đau đớn, Jiyeon ôm lấy Eunjung vỗ vỗ vào lưng cô ấy.
- Ngoan nào, Jungie nói là khi người khác khóc là lúc họ đang đau, unnie chắc cũng đang đau lắm ha ? Có tôi đây, tôi lấy cái đau ra khỏi người unnie thì unnie sẽ không còn đau nữa nha, unnie ngoan nào, unnie mau nín đi.
Tiếng khóc càng to hơn trước những lời Jiyeon nói, đó là những gì cô từng nói khi em ấy khóc, Jiyeon nhớ rõ từng câu từng chữ, nhưng tại sao lại không nhận ra cô. Eunjung cảm tưởng như cơ thể mình đã đông cứng, hơi thở cũng đứt quãng, nhịp tim một hồi đập thật nhanh, cô muốn ngủ ngay lập tức, ít ra khi nằm yên cô sẽ không thấy đau, không thấy Jiyeon của cô phải như tình trạng này. Nếu đổi lại thì tốt biết mấy, người gây ra mọi tội lỗi là cô sao lại đổ hết lên đầu cô gái bé nhỏ kia, con bé mỏng manh đến vậy làm sao mà có thể vượt qua được.
" Hahm Eunjung ơi Hahm Eunjung , nếu mày biết cách trân trọng người con gái này thì hôm nay em ấy đâu phải nhận lấy những cái chua cay cùng tổn thương này, mày chết đi, nên chết đi ".
Eunjung đánh liên tục vào người mình để khắc chế những nỗi đau đang xâm chiếm vào từng tế bào, từng mạch máu của cô. Jiyeon hoảng hốt chạy vào phòng, cô cứ nghĩ người này chắc chắn bị điên rồi, làm sao lại tự đi hành hạ mình chứ, cô leo lên giường trùm chăn kín đầu, cô sợ khi nhìn thấy Eunjung.
Eunjung đưa ánh mắt buồn bã nhìn theo bóng dáng quen thuộc
Nếu tôi cứ như thế nằm đây nhắm mắt mãi mãi, liệu em còn nhớ một người từng tồn tại trong cuộc sống của em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro